Màn đêm bao phủ một màu đen, ánh đèn vàng soi rọi xuống mặt đường. Ở đó, một cửa hàng tạp hóa nhỏ vẫn đang sáng đèn. Anh chậm rãi mở cửa bước vào, tiếng chiếc chuông treo trên cửa reo "leng keng", giọng nói trong veo của cô gái phát ra sau gian hàng cao chất đầy đồ:
- Xin chào quý khách!
Anh đóng cửa chặn luồng gió lạnh đang thổi lại. Không gian trong cửa hàng này ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Anh chọn cho mình một chai coca cola, rồi tiến đến quầy thanh toán. Cô gái vẫn đang lúi húi giữa đống hàng bỗng lên tiếng:
- Xin quý khách đợi một lát, tôi sẽ tới thanh toán ngay.
Anh vẫn không nói gì đứng đó kiên nhẫn đợi. Cô gái cuối cùng cũng xuất hiện. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn cầm đồ anh để trên bàn. Cô gái vô tình nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh, bụng thầm nghĩ:"Cũng đẹp trai thiệt chứ!". Nhìn thấy anh chỉ mua có mỗi chai nước, cô liền hỏi:
- Quý khách có muốn mua thêm gì không?
Anh nhìn cô, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
- Không.
Cái chất giọng trầm nam tính ấy khiến cô gái không khỏi mừng thầm:"Trời ơi, chất giọng làm tim con nhà người ta tan chảy là đây chứ đâu!". Khuôn mặt cô vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng đang nôn nao, muốn xin in4 để làm quen lắm rồi. Muốn nghe lại giọng anh một lần nữa cô lại gặng hỏi thêm:
- Chỉ mua vậy thôi sao? Thời tiết dạo này đang lạnh lắm, quý khách uống ít nước lạnh thôi, không tốt cho sức khỏe...
Cô cứ thao thao nói một hồi, còn anh vẫn yên lặng đứng đợi cô báo giá để còn trả tiền. Thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cô dừng lại cái miệng nhiều chuyện của mình đưa chai nước đang cầm trên tay cho anh:
- Của quý khách hết mười nghìn!
Anh móc trong ví ra tờ mười nghìn phẳng nhẵn đưa cho cô, sau đó không chần chừ mà bước ra ngoài. Cô chợt nhớ ra gì đó liền gọi với lại:
- Khoan đã quý khách!
Nghe tiếng gọi, anh đứng sững lại, gió lạnh từ cửa thổi vào. Cô đưa trước mặt anh vài chiếc kẹo vàng, mặt tươi cười nói:
- Khi nãy nghe tiếng anh ho trong cửa hàng... Tôi nhớ mình còn vài chiếc kẹo gừng ngậm, anh lấy đi, có thể giữ họng ấm tốt lắm đấy.
Thấy anh vẫn còn ngơ ra đó nhìn, cô dúi vội mấy chiếc kẹo vào tay anh rồi nói:
- Quý khách đi thong thả... HẮT XÌ...
Anh ra ngoài, cận thận đóng cửa lại, tiếng kêu "leng keng" của chiếc chuông cửa lại vang lên lần nữa để tiễn khách. Anh hết nhìn chiếc kẹo trong tay lại nhìn qua lớp cửa kính, cô gái đó lại tiếp tục lúi húi sắp xếp hàng hóa.
Mùa đông đến, Giáng Sinh cũng đến rồi. Gió buốt lạnh cũng không ngăn được các cặp đôi tay trong tay đi trên đường. Phố xá được trang trí bởi những ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc. Các nhà hàng cũng bắt đầu mở chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi.
Hôm nay không phải tăng ca nên anh được về sớm hơn. Bất giác lại đi đến cửa hàng tạp hóa đó. Cửa hàng cũng mang không khí náo nhiệt của mùa giáng sinh, người qua người lại tấp nập hơn hôm trước rất nhiều. Anh mở cửa, lại là tiếng chuông quen thuộc. Cô gái vẻ mặt tươi cười, đôi tay nhanh nhẹn gói đồ, tính tiền cho khách. Anh thản nhiên đi vào, định lấy chai coca cola, nhưng rồi lại thôi. Phát hiện túi kẹo giống với kẹo hôm đó cô đưa cho anh, anh cầm nó lên, miệng khẽ cười mỉm.
Một hàng người xếp thành hàng chờ thanh toán. Nhìn thấy cô vất vả, tay chân không nghỉ cũng thấy thương. Dù sao cũng không có việc gì, anh ngồi lại bàn chờ, lấy điện thoại ra xem.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã hơn mười giờ. Vị khách cuối cùng đã rời đi. Cô hướng mắt về phía anh đang ngồi, nhìn kĩ lại thì thấy đúng là anh. Cô mừng thầm tiến lại gần:
- Quý khách có muốn dùng thêm gì không?
Nghe tiếng nói bên cạnh, anh rời mắt khỏi điện thoại, bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Anh ngại ngùng quay đi:
- Không cần đâu, giúp tôi thanh toán cái này đi.
Anh giơ gói kẹo gừng lên, không muốn anh rời đi quá sớm, cô chỉ nhìn mà không cầm, lảng tránh sang chuyện khác:
- Anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn mì với tôi không? Trời lạnh thế này mà làm một tô mì nóng hỏi thì còn gì bằng. Ôi trời, mì trương lên, nguội hết rồi!
Cô tiếc nuối tô mì ăn dở. Cảm thấy bụng có hơi trống, cô lại mời nhiệt tình như vậy, anh vứt bỏ liêm sỉ quay sang cô nói:
- Vậy... cho tôi một tô mì ăn liền nhé!
Cô đang dọn dở tay nghe thấy thế liền dừng lại, quay sang nhìn anh:
- Thật sao? À... được thôi, anh chờ chút, tôi đi pha cho anh!
Một lúc sau, cô đi ra với hai hộp mì ăn liền nóng hổi. Đưa cho anh một hộp và không quên hỏi:
- Anh ăn được cay chứ?
- Ăn được. (Anh đáp lại.)
Cô cầm đũa gắp một miếng to bỏ vào miệng, chợt nhớ ra còn người đàn ông bên cạnh, cô phải tém tém lại:"Xấu hổ chết mất, không phải anh ấy sẽ nghĩ mình ham ăn tục uống đó chứ?".
Thấy anh vẫn đang ăn mà không chú ý đến mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác không khí yên lặng thật buồn chán, cô lên tiếng bắt chuyện trước:
- Hôm nay là Giáng Sinh mà anh không đi chơi ở đâu sao? Người đẹp trai như anh mà chưa chưa có gấu kể cũng hơi tiếc...
Anh nghe cô nói đến đó, đang ăn mà bị sặc. Cô hốt hoảng sợ mình nói gì sai mà khiến anh bị sặc, cô vỗ vỗ lưng cho anh. Sau một hồi ho vì sặc, anh cũng đã bình thường trở lại.
- Tôi hiện tại đang ở xa nhà, bạn bè xung quanh... ờ, cô biết đấy, đều đi chơi với gấu hết rồi. Còn tôi, từng tuổi này rồi, đã biết hẹn hò là cái gì đâu...
Anh nói mà mặt cứ đỏ hết cả lên, không biết là do khi nãy bị sặc hay vì ngại mà như vậy.
- Tôi cũng ở xa nhà quá nè, cho nên chỉ có thể ngồi đây ngắm phố xá về đêm thôi. À mà, Tết năm nay anh về quê không? Tôi thì chắc không về được rồi, ở lại đây bán hàng kiếm thêm chút tiền... sinh hoạt phí càng ngày càng đắt rồi.
Cô không còn cười nữa, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn rầu, mệt mỏi. Anh lúc này thật sự không biết phải làm sao để an ủi cô...
- Hay là Tết năm nay cô cũng về quê với tôi đi!
- Hả? (Cô hỏi lại vì không hiểu ý của anh.)
- Đừng hiểu lầm! Ý tôi là cô về quê của cô, tôi về quê của tôi. Chỉ là cùng rời khỏi đây, về xum họp với gia đình ấy. Một năm mới có ngày này, ham chút tiền đó làm gì chứ.
Tô mì nóng hổi bóc khói nghi ngút, hai con người cùng nhìn ra khung cửa kính, đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao kia.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Giáng sinh sắp đến rồi, chúc mọi người có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc vui vẻ nhé. Đối với lũ FA như chúng ta, mùa giáng sinh cũng là mùa cẩu lương rải đầy đường (Có nhiều hơn ngày thường một chút). Thế nhưng đừng có vì thế mà không đi chơi nhé, đến chỗ nào có người rắc cẩu lương cho chóa, thì nhớ né né ra một chút cho đỡ mất hứng nha. Tuy năm nay chưa có gấu ôm, nhưng năm sau, năm sau nữa chắc sẽ có thôi mọi người nhỉ?
Đây chỉ là một tắc phẩm ngẫu hứng của mình, không biết sau này còn ra thêm được nữa hay không? Nhưng dù sao mình cũng không mong nhận gạch đá hay gì đâu. Nếu ai không thích thì có thể lặng lẽ đi ra, đừng buông lời cay đắng. Còn nếu ai có thể thì nhấn thả cho mình một tim nhỏ nhỏ xinh xinh.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, nghe nhỏ tác giả tào lao hết nửa câu chuyện.
❤❤❤❤❤❤❤
🎉🎄🎅💗🤶🎄🎉
❤❤❤❤❤❤❤