Ở vùng đất phía Nam của Nam Cực ,nơi có giá lạnh bảo vây quang năm, cây phủ đầy tuyết, mặt nước đóng băng đầy ánh kim chói loá đẹp mắt, chính tại nơi đó có một lâu đài uy nga,tráng lệ trong đó có những gian phòng rộng lớn được trang trí màu sắc đẹp
Đó chính là nơi trú ngụ của Ông già Noel, người mang những món quà cho những đứa trẻ ở khắp mọi nơi
Ông tốt bụng hết chừng nào, ông làm việc với tinh thần thoải mái,vui tươi . Mỗi năm ông thường vác cho mình một chiếc túi to lớn bên trong là những món quà cho những đứa trẻ còn xây giấc cùng bầy tuần lộc của mình tặng quà cho trẻ nhỏ rất vui vẻ
Cũng như những năm trước vậy. Năm nay ông cũng tặng những món quà to bự ấy nhưng...hôm nay lại khác có một chú tuần lộc của ông là Bist không còn vui vẻ như trước, cả ngày rầu rĩ, không biết chú đang nghĩ cái gì nữa?....
Ông lại gần hỏi:
[ Bist sao hôm nay còn buồn gì sao, sao con không cùng các bạn của con vui vẻ chơi đùa, lại rầu rĩ ở đây] Một cách nhẹ nhàng,ân cần và từ tốn
[Con không muốn tuần lộc nữa con muốn làm con người ]
Ông nghe thấy liền ngạc nhiên không ngờ rằng Bist tại sao lại nói như vậy, nhưng Ông vẫn ân cần hỏi
[Tại sao con lại muốn làm con người] Xoa đầu Bist nhẹ nhàng
Chú tuần lộc Bist đáp:
[Con không muốn làm một chú tuần lộc nữa con muốn làm con người,con muốn giống như những đứa trẻ mà người tặng chúng quà trong ngày Giáng sinh, con muốn có một gia đình tròn trịa]
Nó vừa nói vừa thể hiện ước muốn trở thành người của mình, bắt đầu những chú tuần lộc đang vui vẻ, vui đùa giờ đang nghe một lời nói hết sức vô lý của Bist
Bắt đầu có những cuộc xôn xao
[Hả? Làm tuần lộc cũng tốt mà, chúng ta có thể vui đùa cùng nhau mà]
[Đúng đó, chúng ta có thể lướt qua những đám mây]
[....]
Lần lượt những chú tuần lộc tiếp lời nhau thắc mắc "tại sao chứ,tại sao cậu ta lại không muốn làm tuần lộc" . Dần dần bắt đầu những tiếng nói lớn hơn mà các chú lại không để ý rằng vẫn còn Ông (ông già noel) đang lắng nghe, giờ không Ông không còn bình tĩnh, nói:
[Yên lặng nào!]
Tất cả yên lặng không ai dám nói, họ chưa lần nào thấy Ông tức giận như vậy, Ông lại nói:
[Các con yên lặng nào]
Ông nhìn Bist
[Ta hiểu rồi, nhưng đây không phải là gia đình của con sao ]
[Tất cả mọi người là gia đình của con nhưng con muốn giống như con người được sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên như thế nào thôi ]
Bấy giờ Ông mới nhớ ra cha mẹ của Bist đã chết khi cậu còn rất nhỏ cha mẹ cậu Gid.
....đã nhờ Ông nuôi dưỡng Bist thành một chú tuần lộc, nên Bist thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ từ rất nhỏ
Giờ Ông cũng đã để ý thấy mỗi lần tặng quà cho những đứa trẻ Bist luôn nhìn thấy sự hạnh phúc của những đứa trẻ với gia đình. Ông xoa đầu dịu dàng nói:
[ Vậy con muốn thành người sao, nhưng làm người rất khó, con sẽ trải qua những số mệnh mà con người sẽ phải trải qua, sinh lão bệnh tử, những nỗi đau con người phải chịu đựng...]
Cậu đáp:
[Con không sợ ] Cậu trả lời một cách rắn rỏi
Ông nói tiếp Ta đồng ý cho con làm con người nhưng con thật sự muốn làm sao ..
[Con muốn]
Ông do dự hồi lâu, nhìn gương mặt mong muốn của cậu ông lấy một lọ nước từ trong túi ra, nó có màu trắng tinh trong trắng của tuyết, có mùi thơm mát và nói:
[Chỉ cần con uống lọ nước này thì trong vòng 10 năm còn sẽ trở thành một con người hoàn chỉnh]
Cậu hớn hở sung sướng,nhận lấy lọ nước và uống nó, cậu bắt đầu biết đổi
Cặp sừng của cậu bắt đầu biến mất, tai của cậu đang dài giờ đã nhỏ nhắn , chân trước biến thành đôi bàn tay nhỏ xinh xinh, đôi chân đã hoàn chỉnh, đuôi cũng biến mất,.... Cậu biến thành một đứa trẻ sơ sinh có khuôn mặt dễ thương, mũn mỉm như những đứa trẻ con người
[Con nên nhớ rằng con chỉ có thể biến thành người trong 10 năm thôi, và con sẽ trở về trạng thái ban đầu là chú tuần lộc Bist của ta]
Cậu cười gật gật trong sự vui vẻ
Ông liền nâng niu cậu ,đưa cậu đến với con người sống như những gì cậu muốn, đến với một gia đình nhỏ ấm cúm tại Sun-ly
Ở đó cậu sống rất vui vẻ và được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình
Nơi mà cậu đang sống tuy nghèo khó nhưng chan chứa tình yêu thương hơi ấp của hạnh phúc mà cậu mơ ước có một gia đình, được yêu thương chăm sóc. cậu thấy rằng nó không giống như mà Ông kể nó đáng sợ
Bist thật sự sống vui vẻ cho đến khi cậu nhớ ra rằng 10 năm của mình sắp hết và cậu sẽ trở về hình dáng chú tuần lộc ngày hôm đó cậu ăn không nổi cơm , lúc nào cũng buồn bã không nói gì
Mẹ cậu thấy lạ hỏi :
[Con không sao chứ ăn chút gì đi ]
Mẹ cậu đưa cậu bát súp nóng, rất thơm ngon cậu hỏi mẹ
[Mẹ ơi mẹ có thích những chú tuần lộc không]
[Đương nhiên là mẹ thích chứ con]
[Vậy nếu biến thành 1 chú tuần lộc mẹ còn yêu thương con chứ]
Người mẹ nghe thế liền nói : Đương nhiên là mẹ thích, nếu con là chú tuần lộc thì sẽ thật đáng yêu làm sao.
[Thật chứ ạ]
mẹ cậu gật đầu rồi xoa đầu cậu nói : Umk giờ còn hãy ăn đi .
Bist cảm thấy ổn hơn khi nghe những lời này, cậu lại vui vẻ giúp đỡ gia đình mình như hằng ngày.
Cậu không biết rằng từ trước đến nay Ông [Ông già noel] vẫn luôn luôn quan sát cậu, bảo vệ cậu khi cậu bước vào thế giới con người
[Hình như Bist sắp hết thời gian, chúng ta hãy chuẩn bị quà cho nó nào ]
.....
còn ngày mai nữa thôi Bist sẽ phải tạm biệt người mẹ mà cậu yêu quý. cậu bắt đầu loay hoay và lo lắng thế là Bist quyết định nói với mẹ mình thân phận của mình để tránh hiểu lầm sau này
Cậu gõ cửa
/cộc cộc cộc/
[Mẹ ơi con vào được không]
Cậu bước vào và kể hết tất cả mọi chuyện từ Ông già Noel đến những người bạn tuần lộc sau đó tới mong ước được làm người của mình
Người mẹ hầu như không tin với những điều Bist nói và nói đó chỉ là ảo tưởng của cậu, cậu cố giải thích nhưng mẹ cậu bắt cậu đi ngủ ngay lập tức
Cậu cảm thấy lo lắng, và cậu ngủ thiết đi cậu liền biến thành một chú tuần lộc, cậu sửng sốt khi mẹ cậu lên phòng, cậu cố gắng trống nhưng bới kích cỡ đó cậu không thể làm gì hơn là trốn trong chắn
[Bist ơi..ra đây nào ]
[Không con không ra đâu... mẹ tránh xa con ra] Cậu run rẩy nói
Mẹ cậu lo lắng liền phá cửa phòng thì xuất hiện trước mặt mình là một chú tuần lộc tớ xác đang núp dưới chăn mẹ cậu ngất cậu sợ hãi và Ông già Noel xuất hiện đưa cậu về phía Nam
.... Continue
#NoelGiảTưởng