Mùa hè năm ấy là chuyến đi trải nghiệm đáng nhớ của chúng tôi. Nơi chúng tôi sẽ phải đặt chân đến và ở trong vòng nửa tháng là một ngôi làng trên núi cao. Công việc tình nguyện của đám sinh viên năm ba chúng tôi là giúp đám trẻ trong ngôi trường tiểu học đơn sơ trên núi tiếp cận với nhiều kiến thức mới mẻ hơn. Tôi- cô sinh viên khoa điều dưỡng được giao trọng trách là chỉ cho những đứa trẻ ấy cách sơ cứu cơ bản khi gặp nguy hiểm.
Thời gian trôi qua rất nhanh đến ngày cứ phải kết thúc chuyến trải nghiệm này tôi đã hiểu được rằng “đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng bao giờ được ăn kẹo”. Hôm ấy là một buổi sáng trong lành mát mẻ tôi đang cho đám trẻ chơi thì ông nội-người được những đứa trẻ yêu quý nên chúng gọi là ông nội.ông ấy đã mang kẹo và chia cho đám nhỏ chúng vây lấy ông xin kẹo.ôi! nhìn xem trông thật ngây thơ đáng yêu biết bao. ấy vậy mà lại có một đứa bé đứng khu một mình trong đám bạn của nó đang vui vẻ bóng lưng nó cô đơn đượm buồn. ông đã gọi nó lại và đưa cho nó mấy cái kẹo nhỏ xinh xinh tưởng rằng sẽ ăn nhưng nó lại thản nhiên đút những chiếc kẹo kia tí vào cái túi áo mỏng manh của nó. Tôi với ông bất ngờ lắm nó chỉ bảo nó để dành kẹo cho em. Ôi thật là một đứa trẻ hiểu chuyện lời nói ngây thơ nhưng lại mang đậm tình yêu thương của nó dành cho đứa em nhỏ ở nhà
Mãi đến hôm lúc nó tiễn tôi thì tôi mới biết được hoàn cảnh của nó. Nó kể với tôi: lúc trước gia đình nó em ấm lắm, vui vẻ lắm nhưng chỉ vì nhà chỉ có ba làm trụ cột chính tất cả mọi thứ đều đổ lên đôi vai gầy của ba. năm nó lên năm đất nước xảy ra tình trạng lạm phát mọi thứ tăng giá khiến gia đình nó bình thường đã khó khăn lại còn khó khăn hơn. áp lực công việc, rồi áp lực từ cuộc sống hằng ngày, từ mẹ nó, từ đằng nội khiến ba nó suy sụp ông đâm vào cờ bạc, lô đề , cá cược , rượu chè chỉ mong được may mắn một lần .mẹ nó thất vọng , buồn bã lắm . nên đã quyết định bỏ lại gia đình, bỏ lại những đứa con nhỏ đáng thương ấy,hết cách rồi mẹ đang bệnh nặng nếu không đi càng khổ hơn mà thôi.mẹ nó thương bố nó lắm lúc nằm trên giường bệnh dặn nó là chông em giúp ba, Không được làm ba buồn, ba thích làm gì bà nói cho nó . Nó lắng nghe và ghi nhớ hết. đến ngày bà đi nó Không khóc cũng không cười nhìn nắng nhưng mà càng ngày càng xa rồi biến mất chỉ đứng nhìn . chắc lúc ấy nó muốn nắm lấy tay bà và nói mẹ ở lại vs con đi nhưng lại chẳng thể làm được. cái cảm giác bất lực ấy trẻ con không thể giải thích được . Dì đón nó sang ở cùng nhưng nó nhất quyết không đi nó biết bố cũng rất thương mẹ nhưng áp lực cuộc sống khiến ông còn bất lực hơn . lúc bình thường thì chả sao lúc say thì nó mắng nó, nó chỉ im lặng đến lúc không chịu được kêu đau lúc ấy hàng xóm mới biết để sang can ngăn . nó không hận ai cả , nó không hận mẹ nó bị bỏ rơi nó , nó không hận bố nó đánh nó.nó chỉ hận bản thân có thể hướng nhanh không thể trưởng thành hơn để không trở thành gánh nặng của ai cả . Có lần tôi với nó ngồi cạnh nhau nó hỏi tôi : “tại sao trẻ con lại bị đánh”. Tôi chỉ trả lời rằng: “ trẻ hư mới bị đánh sao em lại hỏi thế?”. Tôi không nhận ra rằng đứa trẻ ấy nhạy cảm hơn tôi tưởng “dạ không có gì thì ra trẻ hư mới bị đánh....” Giọng nó ngày Càng nhỏ dần tôi không biết nó suy nghĩ gì nhưng chắc chắn nó rất buồn.Người ta nói đứa trẻ hư khiến người ta đau đầu còn một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ khiến người ta đau lòng. Đứa trẻ hiểu chuyện luôn im lặng chịu đựng mọi thứ mà không nói gì. Nó luôn nhận phần thiệt về mình. “Vậy bạn muốn một đứa trẻ hư hay là một đứa trẻ hiểu chuyện?”
Thật ra sau khi con bé nói vậy, ông nội của đám trẻ chạy về nhà để lấy kẹo. Tôi thì đứng xoa đầu con bé và lúc ấy trong đám trẻ có một đứa bé trai tình địch với đôi má hồng chúm chím chạy lại đưa đôi tay đầy kẹo của mình ra và nói:”cho cậu đấy tớ quá nhiều kẹo lắm lấy đi!!!”.