( Câu truyện chỉ mang tính chất hư cấu , không có thật )
"Năm đó....
Cuộc sống dường như đã thay đổi."
"Có một cô gái đã chết năm 25 tuổi nhưng đến năm 75 tuổi cô ấy mới được chôn cất , cháu yêu của bà đừng để bản thân mik như cô gái đó " , đó là câu nói cuối cùng mà bà nói với tôi trước khi bà đi xa . Có lẽ bà nói như vậy là do tuổi thơ của tôi cũng không mấy tốt đẹp và cũng đã từ lâu tôi không nói chuyện với ai ngoài bà của tôi mà giờ đây bà tôi đã đi xa nơi tôi rồi .
Lúc trước tôi còn có bà ở bên nhưng giờ đây chỉ còn cô đơn , lạc lõng giữa hàng triệu con người điều đó khiến tôi nhớ lại mùa hè buồn năm đó . Đó là khi tôi lên 5 tuổi .....Hồi đó tôi không sống khép kín như bây giờ , tôi luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên ba mẹ . Nhưng do sự bất cẩn của tôi đã khiến cho mẹ tôi mất. Lúc đó tôi đang chơi bóng trong sân thì bóng tuột mất khỏi bàn tay tôi và lăn ra ngoài đường , tôi đã ra ngoài nhặt lại quả bóng đó nhưng lúc đó đã có một chiếc xe đang tới gần và chính lúc đó mẹ tôi đã cứu tôi . Nhưng thật không may do lúc đó mẹ tôi đẩy tôi ra và đỡ cho tôi nên đã bị tai nạn . Giây phút đó tôi như chết lặng đi...Chỉ biết khóc...Chỉ khóc mà không làm được gì.Mẹ tôi đã mất ,tôi buồn ...khóc nhưng càng đau đớn hơn khi ba tôi đã dần trở nên khác .Ba không còn yêu thương tôi nữa, chỉ biết rượu chè , mắng tôi ns tôi đã khiến cho người vợ yêu quý của ông phải ra đi và càng tệ hơn là tôi luôn bị ông đánh đập . Đến một ngày bà đã đón tôi đến ở bên bà và khi đó tôi như được giải thoát nhưng lòng ân hận về sự bất cẩn vẫn ở sâu trong tâm trí tôi. Đến ở bên bà , tôi đã dần thoát ra khỏi nỗi ân hận đó nhưng rồi tôi vẫn không thể hoà đồng lại với tất cả mọi người . Năm lên 9 tuổi , tôi đã cố gắng làm quen với mọi người nhưng...
"Đồ không có ba mẹ "
"Cậu ta đã hại chết mẹ mik đấy ... Thật đáng sợ"
"Tránh xa cậu ta ra đi "
...
Những lời nói đó chính là kết quả khi tôi cố gắng làm quen với họ , họ chỉ dành cho tôi những lời sỉ nhục . 'Cũng đúng thôi , ai lại đi chơi với một đứa như mình chứ ' đó là suy nghĩ của tôi sau khi nghe những lời họ nói . Thật đau đớn ! Tuổi thơ của tôi trôi qua không mấy vui vẻ nhưng ít nhất tôi vẫn có bà ở bên .
Cuộc sống mà sao biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cho dù chuyện gì xảy ra mình vẫn phải tiến lên phía trước , tiến đến tương lai thôi. Sau khi bà mất , tôi chỉ còn một mình ...20 tuổi cuộc sống tự do , cô độc của tôi bắt đầu , không bạn bè , không người thân , không có cảm xúc tích cực , một cuộc sống tẻ nhạt . Thật chán quá đi ! Nhưng mà có vẻ việc đó sẽ không dễ dàng nhỉ ? Cuộc sống như vậy này có vẻ mình sẽ cần chút thời gian để quen với nó , nghĩ thôi đã nản rồi . Không biết khó khăn gì sẽ gặp phải đầu tiên đây ? Haizzz . Thôi dẹp bỏ mấy suy nghĩ không đâu vào đâu đó , bây giờ tôi cần lấp đầy khoảng trống trong bụng tôi đã .
Tôi đã từng được nghe đâu đó có người đã nói mỗi ngày mới đến sẽ là một bước tiến cho tương lai của bạn , thật tuyệt vời biết bao . Đối với tôi ngày mới như bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi vậy , thật không dám đối mặt với nó nhưng không thể trốn tránh nó được rồi nó cũng sẽ đến thôi . Ngày đầu tiên bắt đầu một cuộc sống thiếu vắng đi hình bóng của bà , tôi càng thấy sự cô đơn tôi càng ngày chiếm lấy tôi nhưng đó cũng phải vấn đề gì lớn cả , chỉ là khi nghĩ đến nó tôi lại chỉ mong bà tha thứ cho tôi vì đã không nghe lời bà ... 20 tuổi tôi gần như đã chết ... Haizzz thật nản quá đi mà .... Thoát khỏi suy nghĩ đó , một ngày mới rồi , nhìn ra cửa sổ , mọi thứ đã tràn ngập tia nắng nhẹ nhàng của sớm mai ,tiếng chim hót , những bông hoa , thật thơ mộng quá đi . Mệt mỏi quá đi , rời khỏi chiếc giường như cực hình vậy đó . Bữa sáng sao ? Hmm tôi nghĩ không nhất thiết phải ăn đâu . Vậy là đúng 8h tôi đã bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo của mình , đi xin việc thôi nào ! Nhân viên văn phòng , tiếp tân , công nhân , trợ lý ,.... thật rắc rối tôi không tìm được việc gì phù hợp với tôi ... wow , khi tràn ngập tư tưởng suy nghĩ thì tôi đã đi đến nơi đâu mà tôi cũng không biêt nữa nhưng thật bất ngờ tôi đang đứng trước một quá cà phê nhìn rất bắt mắt nói chung về trang trí khỏi bàn cãi . Tôi đã có suy nghĩ khá táo bạo hay xin làm phục vụ ta , tôi không chắc việc này có phù hợp không nữa tôi vụng về lắm nhưng có lẽ tôi sẽ thử . Tôi bước vào trong và ... mọi thứ xuất hiện trước mặt tôi thật tuyệt vời cách trang trí , bàn ghế , màu sắc trong quán thật hài hoà làm sao .
"Chào mừng cô đến với CAFE CAT "
Lời nói của phục vụ bất ngờ vang lên khiến tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi những tư tưởng về quán
"Tôi ... Tôi muốn xin việc"
Không hiểu tại sao bỗng nhiên tôi lại sợ hãi đến lạ thường . Tôi được dẫn đến nơi chủ quán và tôi thật sự bất ngờ khi chủ quán rất trẻ mà còn đẹp nữa chứ . Tôi không mê trai nhưng thật sự rất đẹp ,tôi đã nghĩ chủ quán sẽ là một người trưởng thành hơn nhiều nhưng có vẻ tôi đã sai . Sau một hồi thì cuối cùng ... cuối cùng tôi đã xin được việc . Có vẻ cũng không phải một ngày quá tệ nhỉ ! Cũng đã tầm chiều tôi chán với việc quay về căn nhà lạnh lẽo , tôi đi dạo quay phố , không biết tại sao tôi lại thật nhẹ nhõm hơn nhiều . Gió nhẹ thoảng qua , những tia nắng cuối cùng của ngày tạo lên khung cảnh thơ mộng làm sao , như vậy mới có thể cảm nhận được chút gì đó là cuộc sống chứ. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc thôi tôi cũng quay về ngôi nhà nhỏ của tôi . Một ngày cũng gọi là có gì đó vui nhưng vẫn thật mệt mỏi .
Tôi đã bắt đầu với công việc mới và dần cuộc sống của tôi đã trở nên khá hơn , đã dần có những tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi . Tôi đã từng nghĩ mình sẽ như cô gái đó sẽ chết tâm vào tuổi 20 nhưng cuộc sống đã có ngã rẽ cho tôi . CUỘC SỐNG TUY CÓ KHÓ KHĂN , GIAN KHỔ NHƯNG CHỈ CẦN CỨ CỐ GẮNG , LUÔN TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC THÌ VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA CHÚNG TA SẼ CÓ NHỮNG HẠNH PHÚC , VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG CỦA RIÊNG MÌNH !!! HÃY NHÌN VỀ TƯƠNG LAI ĐỪNG MÃI SỐNG TRONG QUÁ KHỨ NỮA !