Phụ nữ biết chải chuốt khi: ...
Tác giả: Arany
Phụ nữ biết chải chuốt khi:
- Bắt đầu hẹn hò
- Biết yêu bản thân hơn
- Được bạn bè rủ rê
- Đọc được một bài viết truyền cảm hứng
- Bị dè bỉu, châm biến
- Trải qua một cú sốc lớn
- ….
Đàn ông trở nên chỉnh chu hơn khi:
- Tán gái, Hẹn hò và Ngoại tình.
Quả thật như vậy, đó chính là ba thời điểm tên chồng tôi – Lâm Văn Tú để ý đến vẻ ngoài mỗi khi ra đường. Anh ta tắm rửa vào buổi sáng, xịt nước hoa thơm phức, áo sơ mi được ủi thẳng tắp, đôi giày được lau sạch bóng. Sự thay đổi của anh ta khiến tôi có chút bất ngờ.
- Dạo này sếp mới của anh nghiêm khắc trong tác phong ăn mặc lắm.
- Ồ hèn gì anh chỉn chu như thế.
- Thôi anh đi làm nhé, hẹn gặp em vào buổi tối (Hắn ta hôn nhẹ lên trán tôi rồi mở cửa ra khỏi nhà)
Tôi rất tin tưởng chồng mình nên cũng không nghĩ ngợi gì.
Chap 1:
Tôi – Lê An Vy, năm nay 35 tuổi, còn chồng 36 tuổi.
Tôi và anh ta yêu đương được hai năm trước khi cưới. Tôi đang làm trưởng phòng marketing cho một tập đoàn nổi tiếng, còn chồng tôi là nhân viên kinh doanh ở một công ty nhỏ. Thu nhập của tôi gấp năm, sáu lần chồng mình, nên mọi chí phí sinh hoạt của hai vợ chồng tôi đều tự động chi trả. Lương của chồng thì anh giữ hết để chi tiêu cá nhân. Anh ta bảo mình đang dành dụm tiền, tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn sẽ ra kinh doanh riêng. Hàng ngày, chồng đi làm về sẽ lo toang cơm nước và việc nhà, bởi công việc của tôi khá bận rộn.
Vì chênh lệch nhiều về thu nhập nên lúc mới quen nhau chúng tôi cũng bị phản đối, dè bỉu rất nhiều. Nhà tôi thì nghĩ anh tiếp cận tôi vì tiền, vợ chồng không cùng một bậc rất khó lâu bền. Nhà anh thì không muốn anh lấy vợ làm cao hơn, vừa làm anh mất danh dự vừa không phải là người vợ đảm đang, chu toàn việc nhà. Bạn bè cũng nói ra nói vào. Nhưng chúng tôi đã dùng thời gian để chứng minh, cố gắng thuyết phục hai bên, từ cặp đôi đũa lệch đã trở thành một cặp trời sinh trong mắt mọi người. Anh luôn bên cạnh tôi, ân cần chăm sóc tôi, luôn động viên tôi lúc khó khăn. Anh không nhậu nhẹt, chơi bời, rất chững chạc. Tôi trân trọng anh và yêu anh rất nhiều. Tôi luôn cho rằng sự lựa chọn của mình là chính xác. Nhưng tôi đã lầm.
Chap 2:
Sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Chúng tôi cố gắng vun đắp hạnh phúc và tiết kiệm tiền để xây dựng tổ ấm riêng. Bây giờ, vợ chồng tôi đã có một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố, hai chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, đã cưới được gần bốn năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con, khỏi phải nói gia đình hai bên sốt ruột như thế nào. Mỗi tuần cứ đều đặn năm cuộc điện thoại. Mẹ chồng gọi cho tôi chỉ để than phiền muốn ẵm cháu đức tôn, nghe riết mà tôi muốn xì trét luôn.
Hai năm đầu, chúng tôi kế hoạch vì muốn tập trung cho công việc và mua được nhà. Khi kinh tế đã đủ, chúng tôi thả hơn một năm nhưng vẫn chưa có tin vui, tôi cũng khá lo lắng. Hôm đó, vợ chồng tôi đi khám. Chồng thì bình thường, còn tôi lại bị tắc nghẽn một bên buồng trứng, khó có thể đậu thai tự nhiên. Bác sĩ kê cho tôi mớ thuốc, kêu tôi uống rồi theo dõi thêm vài tháng xem thế nào. Kết quả làm tôi suy sụp ít nhiều, chồng đã ôm tôi vào lòng và vỗ về:
- Không sao đâu vợ yêu, chúng ta có thể chữa trị mà, cũng có thể làm thụ tinh nhân tạo. Chúng ta có con hay không cũng được. Anh chỉ cần em khỏe mạnh và hạnh phúc thôi, những chuyện khác chúng ta có thể tìm cách. Có anh ở đây với em mà!
Tôi khóc nức nở trong lòng ngực ấm áp của chồng. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì gặp được anh và kết hôn với anh.
Chap 3:
Hôm nay, chồng tôi vừa đi công tác về. Tôi lấy đồ của anh ra để đem giặt, thì thấy một cây son đã sử dụng trong va ly. Cây son này nói lên điều gì thì hẳn ai cũng hiểu. Tôi cảm thấy rất sốc và đau đớn vô cùng, nhưng ráng giữ bản thân bình tĩnh. “Cũng có thể anh ấy được theo đuổi, cô ta cố tình phá hoại mối quan hệ của chúng tôi thôi. Chắc chắn là như vậy, chứ anh Tú không thể là người như vậy được”
- Ngày mai là kỷ niệm bốn năm ngày cưới của mình, anh nhớ chứ?
- Đương nhiên rồi vợ yêu.
- Em tan làm sẽ đến thẳng nhà hàng Happy luôn. Anh biết đường đến nhà hàng đó chứ?
- Anh biết nè vợ.
- Em hy vọng ANH SẼ CHỌN ĐI CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN!
Nghe tôi nói vậy, anh ta hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi hy vọng tất cả chỉ là trò trêu ghẹo của ai đó thôi. Tôi hy vọng anh sẽ không phản bội tôi đâu. Sẽ không đâu.
Vài ngày sau, khi tôi đang cố gắng không suy nghĩ về cây son đó nữa:
- Chị Vy, có bưu phẩm gửi cho chị ạ.
- Cảm ơn em!
Tôi đâu có đặt hàng gì đâu nhỉ? Đó là một hộp giấy nhỏ, tôi mở ra xem thì thấy: một que thử thai hai vạch, một giấy ghi chú nhỏ và ba tấm ảnh chồng tôi đang ôm ấp một cô gái trẻ trên giường. Tôi run rẩy cầm tờ giấy nhỏ lên: “Gửi chị An Vy, em là thực tập sinh bên công ty anh Tú. Em và anh ấy đã qua lại được sáu tháng. Hiện tại em đang mang thai con của anh ấy. Em nghĩ thân là vợ thì chị cần biết về việc này ạ. Em mong chị sớm trả lại tự do cho anh ấy.”
Đột nhiên, trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen, trái tim tôi đau đớn vô cùng như bị ai đó bóp chặt. Đây là sự thật sao? Đây là món quà mà người chồng tôi hết mực yêu thương và tin tưởng tặng cho tôi sao?
Sáng hôm sau, đầu óc tôi vô cùng đau và nhức buốt. À phải rồi, tối qua tôi có đến quán uống rượu, rồi làm sao tôi về nhà được tôi cũng không nhớ rõ. Hai tay tôi ôm lấy đầu, mệt mỏi ngồi dậy. Anh ta thấy tôi đã thức thì nhanh chóng chạy đến đưa cho tôi ly nước lọc:
- Em uống đi, em có chuyện gì mà uống nhiều vậy? Anh lo lắm đó.
- Anh còn hỏi tôi sao?
Tôi cười khổ, lôi hộp giấy ra, quăng thẳng vào mặt anh ta. Ly nước rơi xuống, vỡ tan tành như cuộc hôn nhân của chúng tôi vậy.
- Đây là cái gì? Anh đã đi đến bước này rồi vậy mà tôi vẫn không biết gì? Anh định giấu tôi đến bao giờ?
Anh ta ngây người, mặt ra vẻ tội nghiệp, ấp úng nói:
- Anh…anh…xin lỗi.
Vậy là sự thật, anh ta đã thừa nhận. Vậy đó thực sự không phải là ảnh ghép. Tôi sụp đổ hoàn toàn, không thể ngờ được kẻ luôn dịu dàng với tôi lại phản bội tôi. Tôi gào khóc trước mặt anh ta:
- Tại sao…Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Vì…vì…anh muốn có con.
- Chỉ vài tháng trước, anh còn bảo con cái không quan trọng. Mà giờ anh lấy đó ra để làm lí do phản bội tôi à? Anh cũng khốn nạn quá đó!
- Do em hiếm muộn…bên nhà anh gây áp lực nhiều quá…anh không thể chịu được nữa…Anh…
- Hiếm muộn không phải lỗi của tôi, bởi tôi không thể quyết định được điều đó. Nhưng ngoại tình thì chính là lỗi của anh! Hiếm muộn có thể chữa trị, còn kẻ phản bội thì chỉ có vứt đi. (Tôi điên cuồng gào thét, vơ hết những đồ đạc xung quanh quăng vào người anh ta)
- Anh xin lỗi…Nhưng…Giờ anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi, để lại mình tôi đau khổ trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Tôi ngồi giữa mớ hỗn độn, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Tôi đau đớn tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng anh ta. “Anh chịu trách nhiệm với cô ta, vậy còn tôi thì sao? Anh vứt bỏ tình nghĩa bao năm của chúng ta như vậy sao?”.
Chap 4:
Người mà mới vài ngày trước tôi còn gọi là mẹ chồng - đã tới tận nhà đưa đơn li hôn cho tôi. Bà bảo muốn nhanh chóng cho cô gái kia danh phận, để cháu bà ta sinh ra đủ cha đủ mẹ. Thật phũ phàng và tàn nhẫn làm sao. Tôi mỉm cười chua xót, ký ngay vào đơn.
- Giỏi giang, kiếm nhiều tiền để làm gì mà không giữ nổi một thằng chồng bất tài nữa?
Đó là câu nói đầu tiên của ba khi nghe tin tôi ly hôn:
- Chó dại chạy đi, nắm đuôi nó lại thì chỉ khiến mình bị cắn và bị dại như nó thôi ba ạ!
- Thôi mà hai ba con! Con gái của mẹ đừng buồn vì cái thằng đó, nó không đáng đâu con. (Mẹ nắm chặt tay tôi, đôi mắt mẹ đỏ hoe)
- Dạ, con biết mà mẹ. Con đi dọn dẹp đồ đạc đây ạ!
Căn nhà – nơi từng là mái ấm của tôi và Tú sẽ được bán ngay và chia đôi tiền. Tôi gom đồ ra thuê tạm một phòng trọ. Tôi cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng buồn ngủ, tôi trùm chăn kín người và ngủ đến hai mươi tiếng mỗi ngày. Khi ngủ tôi sẽ tạm quên đi những nỗi đau ở hiện tại, ngủ tốt hơn là say xỉn trong bia rượu mà nhỉ. Tôi cứ lay lắt ngủ xuyên ngày xuyên đêm cả tuần, cho đến khi bị con bạn thân tên Trâm lôi dậy.
- Dậy! Đi theo tao ngay!
Tôi ngơ ngác và mơ màng, mắt nhắm mắt mở, chưa kịp phản ứng gì thì bị Trâm thô bạo “xách đầu” lôi đi. Lên xe khách tôi lại ngủ tiếp, khi xe đến nơi thì đã tầm tối. Nhỏ bạn dẫn tôi lại một xe hủ tiếu gõ. Tô hủ tiếu nóng hổi, tỏa hương thơm khó cưỡng.
- Quao, ngon dã man! (Tôi xuýt xoa thốt lên)
Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại cái hương vị tuổi thơ này. Ăn no bụng là tôi cũng tỉnh táo và sảng khoái hẳn ra.
Chúng tôi lội bộ một đoạn dài, đến một quán trọ nhỏ ngủ lại. Mới tầm bảy giờ nhưng ở đây đã tối thui và vắng vẻ, dân cư rất thưa thớt. Tôi cũng không biết đây là nơi nào nữa, chỉ nghe tiếng dế kêu râm ran.
Mới sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa lên mà Trâm đã lôi tôi dậy. Hai đứa đến bên bờ sông đợi ngắm bình minh. Ôi đường chân trời và mặt trời vàng tuyệt đẹp làm sao. Sống ở thành phố từ khi mới sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời này. Ra đây là quê chồng của Trâm, cách thành phố chúng tôi đang ở khoảng hai giờ đi xe. Nơi đây yên bình và tuyệt vời làm sao, không khí rất trong lành. Trâm dẫn tôi đến nhiều nơi hay ho lắm: ra bờ suối bắt cá, bắt ốc, hái rau về nấu cơm canh, chiều chiều thì ra bãi cỏ thả diều với tụi nhỏ, có hôm đến nhà hàng xóm phụ gói bánh,…Hai đứa vui vẻ, tíu tít như thời thơ ấu vậy.
- A, cầu vồng kìa Trâm, đẹp quá!
- Mày thấy không: Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi. Phấn chấn lên nhé, bạn tao.
Tôi ôm lấy Trâm òa khóc nức nở, bao nhiêu uất ức tuôn ra ào ào như thác đổ. Trâm nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thật may mắn vì tôi được làm bạn với Trâm. Nhờ có cô ấy mà tôi đã vực dậy được bản thân.
Tôi quyết định nghỉ việc và mua một căn nhà ở đây. Tôi muốn hòa vào thiên nhiên yên bình, muốn tìm lại chính mình. Tôi không thể để bản thân mình buồn thêm một phút giây nào nữa vì tên khốn đó.
Tôi mở một homestay kết hợp với nông trại nho nhỏ, xinh xắn. Thời gian cứ dần trôi, công việc và môi trường mới khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Đúng là khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Chap 5:
- Này, mày biết gì chưa? Thằng Tú vừa mới chuyển đến gần khu tao ở đó. Hắn ta cùng ba mẹ, vợ con sống chen chúc trong căn nhà thuê tồi tàn, nhìn khó khăn lắm. Con nhỏ tiểu tam suốt ngày bị mẹ thằng Tú đay nghiến vì không sinh được con trai. Đúng là đáng đời, quả báo mà. Ha ha…
- Thế à? Mà họp lớp mấy giờ vậy? Mai tao lên thành phố rước mày, tụi mình họp lớp xong thì đi shopping luôn nha!
- Okê bạn iu dấu. Vậy 9 giờ sáng mai rước tao nha!
- Chốt nè!
“Dạo này em khỏe không? Anh rất hối hận vì lúc trước đã đối xử tệ bạc với em. Anh xin lỗi em rất nhiều. Em có thể cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm không? Anh hứa sẽ thay đổi bản thân”. Vào lúc 23h04 đêm qua, chồng cũ nhắn tin cho tôi. Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong tôi mới xem điện thoại thì thấy tin nhắn nực cười này. Tôi nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng xóa tin nhắn, đưa số lạ đó vào danh sách chặn. “Hừ, nếu cuộc sống bây giờ của anh tốt hơn lúc trước thì liệu anh có nhớ đến tôi? Có nhắn tin xin lỗi một cách giả tạo như vậy không chứ? Đúng là trơ trẽn, da mặt anh ta chắc dày như chiều cao của Landmark 81 rồi.”
- Cacao, Milu ở nhà ngoan nhé, chiều mẹ về sớm nè…Ai gu ai gu, dễ thương thế này ai mà chịu nổi hihi…
Sau khi ăn uống no say cùng nhóm bạn học cũ, tôi và Trâm đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó. Tình cờ tôi nhìn thấy cô gái trà xanh năm xưa. Mới ba năm thôi mà nhìn cô ta già đi nhiều quá, ăn mặc cũng rất luộm thuộm. Cô ta vừa ẵm một bé gái tầm ba tuổi, vừa đẩy thêm hai bé gái sinh đôi tầm một tuổi. Chà, tên Tú đã có cuộc sống hôn nhân đông con cái mà anh ta muốn rồi.
Cô gái đó quay ra cửa thì nhìn thấy tôi, có vẻ cô ta cũng nhận ra tôi nên mặt bỗng dưng biến sắc, nhanh chân bước đi:
- Dạo này em và Tú sống tốt chứ?
Cô ta hất hàm, mặt bất mãn quát lại tôi:
- Đương nhiên là rất tốt rồi, không cần chị quan tâm.
- À tốt thế sao? Vậy mà tối qua anh Tú vừa nhắn tin bảo muốn quay lại với chị đấy. Chị nghĩ em là vợ thì cần phải biết việc này.
Vợ mới của chồng cũ cắn chặt môi, tức nghẹn họng:
- Em về nói lại với anh ta là chị sẽ không giẫm phải một bãi phân hai lần đâu. Chị đang rất hạnh phúc. Bởi vì, chị không nuôi chồng nữa mà chuyển sang nuôi chó. Bọn chúng đáng yêu lắm, đã được chích ngừa dại và sẽ không bao giờ PHẢN BỘI chị.