King koong! King koong! Tiếng chuông điểm 12 giờ, chuẩn bị xuất phát?
Ôi không, nhưng tiểu yêu tinh đi cùng ta không có ở đây, làm sao giờ...
Xin Nam Thần noel giữ bình tĩnh, hay ngài cử 1 đứa trẻ ở danh sách đứa trẻ hư kia xem.
- Quả là 1 ý kiến không tồi, nếu như vậy năm nay đứa trẻ này sẽ có quà nếu làm được việc này.
Tên em là
Nghịch Tuyết
☆ _____________________________________________☆
Nghịch Tuyết năm nay 14 tuổi tuy cô đã lớn nhưng điều mà mọi năm nào đến mùa giáng sinh trẻ em cũng phải có quà, nhưng chưa bao giờ em nhận được quà vì em là 1 đứa trẻ hư, em rất nghịch, là 1 nữ quái của trường, em bày ra những trò chơi nguy hiểm và vô bổ không chịu học hành, tuy vậy em có 1 đặc điểm mà không bạn gái nào là không có, đó chính là tính mê trai đẹp cực nặng.
Như mọi lần, sau bữa tiệc giáng sinh, Nghịch Tuyết lại chạy lên phòng rúc vào trong chăn không nói không rằng vì em biết năm nay em sẽ không có quà, nên ý định ngủ đến trưa ngày hôm sau là kế hoạch của em, bà ngoại của em an ủi:
- Nghịch Tuyết, năm nay ông già noel sẽ có quà cho cháu.
-Bà đừng xạo cháu, cháu không tin đâu, năm nào cháu cùng là 1 đứa trẻ hư và không nhận được quà.- cô bé gạt đi.
-Đối với bà cháu là 1 đứa trẻ ngoan, thiên thần của bà.
Bà Nghịch Tuyết rời khỏi phòng cháu gái và lặng đi, em nghe thấy tiếng chuông nhà thờ kêu mà nghĩ bụng:
-Chắc hẳn bây giờ ông già noel đang đi phát quà rồi nhỉ?
Em chợp đôi mi cong dài như thiếp đi, bỗng cửa sổ phòng em vang lên lạch cạch, em choàng tỉnh, bật dậy, em sững sờ, có 1 nam thần tóc đen khoác lên mình 1 bộ đồ xanh băng giá, mặt em đỏ cả lên, ấp úng:
-Ai...Ai đó...
Nam Thần Noel cười mỉm, chàng làm cho tim cô bé đập càng rộn ràng với nụ cười xoa nỗi buốt giá của mùa đông này, Nam Thần Noel khẽ nói, chàng tiến lại ngồi cạnh em:
-Tiểu quỷ nhỏ, không biết năm nay nhóc muốn có quà chứ?
Không hiểu sao chàng cất giọng mà Nghịch Tuyết lại càng xôn xao, tim em như nhảy khỏi lồng ngực, cứ đập thình thịch loạn cả lên, cũng tại chàng ngồi gần quá, lần đầu cô bé được 1 chàng trai ngồi cạnh mình vuốt ve như vậy.
-Có...có ạ...nhưng người là ai?
-Ta là Nam Thần Noel, cháu của ông già Noel đây, liệu nhóc có muốn làm 1 nhiệm vụ tốt chứ?
Nghịch Tuyết như không tin vào mắt mình, tự nhiên em ôm Nam Thần Noel 1 cách vô thức, có thể là do em xúc động quá, quả là người chàng rất ấm áp. Nam Thần Noel vỗ về em, chưa kịp phản ứng, em thốt lên:
-Người đẹp trai quá!!!
Nam Thần Noel cạn lời, dường như cái ôm này trở lên lạnh giá trong người chàng, cô bé đáo để thật.
Nghịch Tuyết mặc 1 chiếc áo ngủ phong phanh rồi nhảy tót lên xe trượt tuyết của Nam Thần Noel, những chú tuần lộc trông thật khỏe mạnh và sung sức, không thể quên chiếc mũi đỏ của chúng được, cái mũi ấy phát sáng trong màn đêm vi diệu.
Nam Thần Noel thấy em ăn mặc phong phanh nên đã cởi áo khoác bông của mình mặc lên cho em, giờ mặt em đỏ mọng như trái cà chua chín mùa, dường như giữa thời tiết này không quá lạnh đối với em vậy. Vậy là cuộc hành trình làm "nhân viên yêu tinh" của em bắt đầu từ đây.
Công việc phát quà cho cả thế giới này là 1 việc không hề dễ dàng gì, nhưng ngọn lửa trong lòng Nghịch Tuyết sôi lên hừng hực, lần đầu em được ngồi lên xe trượt tuyết bay sao mà sung sướng đến thế.
-Nhóc ngồi chờ trên xe nhé, ta sẽ đi đặt quà.
Em gật gật cái đầu, cứ tưởng nam thần sẽ đi cửa chính vì chàng là 1 chàng trai trẻ nên giữ lịch thiệp, không ngờ chàng lại đáng yêu như thế, chàng chui xuống ống khói như ông già noel ấy, làm em có chút buồn cười.
Thi thoảng em cũng được chui xuống ống khỏi đặt quà nhưng không cẩn thận thì đụng phải chó canh nhà, có khi bị chủ nhà bắt được tưởng kẻ gian nên công việc này vẫn là của Nam Thần Noel, Nghịch Tuyết buồn rầu nghĩ thầm:
-Năm nay mình sẽ không có quà đâu.
-Chắc chắn là có, Nghịch Tuyết mày phải làm gì đó đi, không thể để chàng ấy thấy mày như vậy được!
Những suy nghĩ trong đầu em cứ mỗi lúc lại tranh cãi nhau, cuối cùng để làm 1 việc gì đó có ích, em túm lấy túi quà của Nam Thần Noel rồi nhảy phịch xuống.
-Nhóc bím tóc xinh! Chạy đi đâu vậy?- Nam Thần Noel lo lắng nói vọng đến tai em.
-Em sẽ đi phát quà!
Nghịch Tuyết đâu ngờ rằng đang lúc mải chạy thì túi quà bị cành cây lúc em nhảy xuống xé rách 1 mảng lớn, quà rơi tùm lum khắp nẻo, rốt cuộc không phát được món quà nào, em tức giận chạy nhanh và sâu trong rừng, Nam Thần Noel đuổi theo em nhưng quà đã rơi vãi hết cả nên chàng tính đi theo dấu chân của em để đi tìm em, em an toàn là quan trọng nhất, bỗng dấu chân của em dẫn em tới một cái hang lạnh lẽo.
Em mãi chạy nên không kịp phản ứng, vào gần trong hang có 1 đốm lửa nhỏ cháy ấm áp, có 2 mẹ con hồ ly, hình như mẹ nhóc hồ ly đã chết từ bao giờ, chỉ thấy hồ ly nhỏ đang ôm mẹ lạnh lẽo trong hang, chắc nhóc hồ ly ấy đã cố sưởi ấm thân mẹ mà trên người nhóc lâm lem, em đứng tần ngần giây lát rồi cúi người xuống.
-Nhóc à, bây giờ là noel, nhóc mất mẹ rồi nhưng chắc hẳn giáng sinh phải có quà cho đứa trẻ ngoan đúng không?
Nghịch Tuyết nói xong thò tay vào cổ mình lấy ra 1 mặt dây chuyền hình giọt nước pha lê màu xanh, đây là dây chuyền, quà mà bà em tặng nên em rất quý, giờ trong người chỉ có vật này nhưng giờ em tặng lại cho nhóc này không có 1 chút hối tiếc, em chìa tay có mặt dây truyền đưa cho cậu nhóc :
-Nhận đi, đừng sợ.- em cười tủm tỉm.
Nhóc hồ ly ban đầu có chút sợ sệt nhưng cuối cùng cũng nhận và rồi đúng lúc Nam Thần Noel đi tới, biết được chuyện em vừa làm chàng cười nhẹ nhàng, rồi mai táng mẹ của hồ ly nhỏ, chàng dẫn tiểu hồ ly và em lêb xe trượt tuyết bay, chàng định sau khi về sẽ gửi hồ ly nhỏ về thế giới Thần Tiên để được nuôi dưỡng.
Về đến phòng của Nghịch Tuyết, chàng bế Ngjichj Tuyết lên và đặt em vào giường ngủ, dường như em đã rất mệt, em đã làm được 1 việc tốt, em đã thấm mệt và ngủ gật trên xe.
Nam Thần Noel, ngài nghĩ cô bé đã xứng đáng được nhận quà chứ?
-Tất nhiên, vậy món quà cô bé mong muốn là gì?
Đó là...Một người bạn trai soái ca luôn bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy thưa Nam Thần Noel vạn năng.
-Ồ! Vậy sao? Vậy ta sẽ là người con trai ấy trong lòng em, Nghịch Tuyết.- Chàng hôn lên trán của Nghịch Tuyết, nắm lấy bàn tay lạnh vì nghịch tuyết của cô bé 14 tuổi.
🍀P. [The end]