Liệu Đôi Ta Có Thể Bên Nhau Lần Nữa?
Tác giả: 🔹Cá Tập Bơi 🔹
#PhiNhânLoại
Ngày hôm nay chính là trận quyết chiến dành lại bảo vật của tộc ác quỷ và tộc thiên thần từ tay một người phàm trần.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tồn tại cô độc giữa thảo nguyên mênh mông, xanh ngát là căn nhà gỗ nhỏ bé và đầy giản dị.
Cạch!
Cánh cửa gỗ đơn sơ hé mở, một bóng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen huyền bí bước ra. Bên hông hắn dắt cây kiếm đen tuyền, đặc biệt là cặp chuông nhỏ được treo cẩn thận ở cán kiếm lại đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
Cùng lúc đó, ở trước căn nhà cũng xuất hiện một bóng người.
Hai con người đứng đối diện nhìn nhau chẳng nói câu nào. Nhưng được một lát, người vừa xuất hiện kia đã lên tiếng trước, "Karsa! Có nhất thiết phải làm vậy không?"
Người gọi là Karsa kia vẫn không hề đáp lại. Hắn chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời rồi "vụt" một cái đã biến mất, nhưng hắn cũng không quên để lại cho người kia một câu, "Bảo vệ nơi này!". Người kia chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán rồi biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà gỗ.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Karsa xuất hiện giữa một vùng đất cằn cỗi. Đặc biệt, cách hắn không xa là hai cái tế đàn nằm sát nhau, một cái thì nguy nga, tráng lệ, toả ra hào quang rực rỡ, một cái thì đổ nát, u ám, đầy chết chọc. Qua đó cũng có thể đoán được một bên là của tộc thiên thần, và cái còn lại là của tộc ác quỷ.
Hắn chậm rãi bước đến tế đàn của tộc thiên thần. Một bức tượng đá hình đôi cánh thiên thần chẳng có gì nổi bật xuất hiện trên tay. Hắn vừa đặt bức tượng vào trung tâm tế đàn, liền xuất hiện một tiếng hát du dương, âm áp truyền đến tai hắn, chợt cả vùng đất đằng sau tế đàn trở nên tươi tốt, cây cối thi nhau đâm trồi nảy lộc. Hắn chả có gì ngạc nhiên với điều đó rồi sải bước sang tế đàn còn lại.
Trên tay hắn xuất hiện một bức tượng đá hình đôi cánh ác quỷ. Đặt nó vào trung tâm tế đàn, âm thanh gào rú, kêu góc thảm thiết vang vọng khắp không gian, vùng đất đằng sau tế đàn lại biến đổi. Một rừng cây đen xì, khô héo đầy quỷ dị trồi lên từ mặt đất, rồi từng làn sương đen bao bọc lấy khu rừng, ẩn hiện trong đó là những đôi mắt đỏ lòm, khát máu.
Chưa dừng lại ở đó, Karsa bước vào trong vòng tròn với những kí tự kì lạ được đặt giữa hai tế đàn. Hắn bắt đầu kết ấn, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ. Ngay lúc ấy, một dải năng lượng từ hai bức tượng kia truyền đến vòng tròn kì lạ kia, một nửa của nó toả ra màu đỏ của máu, nửa còn lại toả ra thứ ánh sáng ấm áp. Vòng tròn kia xoay tròn kịch liệt xung quanh Karsa, rồi dần dần bay qua đầu hắn.
Thế nhưng mọi chuyện đâu có thể đơn giản như vậy. Bởi vì hai tộc thiên thần và ác quỷ đã lường trước được việc làm này của Karsa nên đã xuất hiện giữa chừng nhằm ngăn chặn mục đích của hắn. Nhưng tại sao bọn chúng lại không xuất hiện ngay từ đầu? Đơn giản là chúng biết khi đã thực hiện nghi lễ này thì người thực hiện sẽ bị bào mòn sinh mệnh cho đến chết và năm phần sức mạnh sẽ biến mất. Và bọn chúng cũng sợ, sợ thất bại, sợ con ác quỷ trong người hắn trỗi dậy. Nhưng khi Karsa đã thực hiện được nghi lễ, tỉ lệ thành công của bọn chúng là 50%.
Tất nhiên Karsa biết điều đó. Nhưng vì hồi sinh người mình yêu, hắn có thể làm tất cả. Hắn biết nghi lễ đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại trừ khi người thực hiện chết giữa chừng và chưa có đủ sinh mệnh, nên việc hắn cần làm là cố gắng cầm cự đến khi đủ sinh mệnh cho việc hồi sinh.
Mục địch của hai tộc cũng không chỉ có vậy mà chúng còn muốn lấy trận quyết chiến này để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ thù địch giữa hai tộc.
...
Hai tộc hiện thế, bầu trời và mặt đất như bị chia cắt làm đôi. Một bên toả ra hào quang ấm áp, một bên toả ra sự chết chóc đến rợn người. Khí thế hoàn toàn đối nghịch nhưng phần lớn lại tập trung vào con người nhỏ bé, đang khoác trên mình chiếc áo choàng đầy huyền bí kia.
Karsa chẳng hề dao động trước hai thứ khí thế áp đảo ấy. Hắn nói khẽ, "Cuộc đại chiến này, cũng nên chấm dứt tại đây thôi!", rồi đưa tay kéo nhẹ chiếc áo choàng xuống, để lộ ra cơ thể bị thiếu mất cánh tay phải, và đó chính là hậu quả của việc một mình xông vào hang cọp ăn cắp bảo vật của hai tộc. Nhưng hắn chỉ coi đó là một phần của cái giá phải trả để cứu người mình yêu.
Hắn nhanh chóng rút ra thanh kiếm dắt bên hông, rồi cắm phập nó xuống nền đá của tế đàn. Hắn ngẩng đầu lên, hét lớn, "LÊN HẾT ĐÂY CHO TA!".
Đáp lại lời khiêu khích của Karsa là tiếng gào rú điên cuồng của đám ác quỷ, và tiếng hát ban phúc của các thiên thần.
Không nói thêm lời nào, hai tộc xông thẳng vào nhau. Một phần lao vào chém giết lẫn nhau, còn một phần lao đến chỗ Karsa.
Thấy hai tộc đang lao đến, Karsa hừ nhẹ một cái, hơn trăm trận cuồng phong có lớn, có nhỏ lập tức xuất hiện trong bán kính 300m xung quanh hắn. Những trận cuồng phong sắc lém xoáy nát tất cả những gì có trên quỹ đạo di chuyển của chúng. Hai tộc chẳng thể nào lường trước được sự xuất hiện của chúng, tử thương vô số, tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi, xác rơi đầy đất, máu chảy thành dòng.
Karsa vẫn không hề dừng lại. Hắn từ từ nâng cánh tay lên qua đầu, những trận cuồng phong sắc lẹm kia cũng theo đó mà tụ lại một chỗ làm nên một trận cuồng phong khổng lồ ngay giữa cuộc đại chiến.
"CUỒNG PHONG TRẢM!"
Từng cơn gió sắc bén lập tức phóng ra từ trận cuồng phong. Bởi vì nó lúc ẩn, lúc hiện nên đám ác quỷ, thiên thần chẳng thể nào tránh né, chúng đã lãnh chọn từng "nhát chém" từ trận cuồng phong. Cơ thể bị chém nát vụn, máu tươi văng tứ tung.
Thấy tộc nhân bị Karsa tàn sát điên cuồng, tinh anh hai tộc nghiến răng, nghiến lợi tức giận, nộ khí hừng hực. Chúng lập tức xin ra nghênh chiến trả thù cho đồng bạn. Nhưng mọi công sức của chúng lại chẳng thấm vào đâu, có khi lại trở thành con tốt thí mạng nhằm bào rút sức lực của Karsa.
Nghi lễ đã hoàn thành được phân nửa mà Karsa chẳng có gì là mệt mỏi, hắn vẫn đang điên cuồng tàn sát với sức mạnh hệ phong của mình, khiến đám trưởng lão hai tộc tức đến hộc máu. Vì thế, chúng đành phải ra lệnh cho đám đệ tử thân truyền của mình ra trận.
Khác với tộc thiên thân đang cẩm thận bàn bạc kế hoạch thì tộc ác quỷ gian xảo lại muốn đánh nhanh thắng nhanh. Chúng lập tức lao đến vây quanh Karsa, đồng thời thúc động sức mạnh tung ra những chiêu thức âm hiểm của mình hòng nhất kích tất sát. Karsa thấy vậy chỉ nhếch mẹp cười khẩy, thầm khinh bỉ chúng ẫu trí, năm ấy hắn giao thủ với đám trưởng lão hai tộc vài trăm hiệp còn chưa hề hấn gì, nói chi là đám nhóc miệng còn hơi mùi sữa này. Đối với hắn, mấy chiêu thức như "rồng bay, phượng múa" này chỉ là lấy chứng chọi đá, múa rìu qua mắt thợ. Phất tay một cái, một màn chắn phong hệ đã bao bọc lấy hắn, chặn lại toàn bộ màn tổng công kích trước mặt.
Uỳnh uỳnh uỳnh~~
Đám ác quỷ cười khoái trá vì tưởng Karsa sợ mất mật, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, nên đã hứng chịu toàn bộ công kích của chúng. Thế nhưng khi khói bụi tan đi, Karsa vẫn đứng đó như một vị chiến thần.
"BẠO!"
Không để đám nhóc này kịp hoàn hồn, hắn lập tức nắm tay lại, màn chắn phong hệ nổ tung, bắn ra hàn trăm tia kiếm khí, một chiêu kích sát toàn bộ đám ác quỷ.
Đám trưởng lão của tộc ác quỷ nhìn đám đệ tử thân truyền yêu quý của mình bị chém thành thịt vụn mà lòng rướm máu. Chúng xót cho số thiên tài địa bảo đổ hết vào đám đệ tử lại chẳng có tác dụng gì. Xót thì xót thật đấy nhưng tộc ác quỷ vẫn không hề chùn bước khi liên tục phái người ra nghênh chiến. Nếu Karsa lộ ra vẻ mệt mỏi, hay có biểu hiện kì lạ, đám trưởng lão sẽ lập tức ra tay, và nếu giết được hắn, chúng sẽ cướp luôn bảo vật của tộc thiền thần rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Mặc dù tộc thiên thần vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng ý định của chúng lại giống tộc ác quỷ. Chúng đang chờ đợi cơ hội để ra tay.
Đang đánh giết kẻ địch điên cuồng thì Karsa chợt khựng lại. Hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường trong cơ thể.
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Tim hắn đập loạn nhịp, hắn thở dốc từng hơi thở nặng nhọc.
"Hự!"
Hắn ho khan ra một ngụm máu đục ngàu, đầu óc choáng váng, tay chân như trở nên vô lực. Đúng vậy, sinh mệnh của hắn đang bị bào mòn liên tục ngày càng nhanh, vì nghi lễ càng về cuối càng cần nhiều sinh mệnh để hoàn thành. Nhưng nếu không tại cái lời nguyền chết tiết khi thực hiện nghi lễ là sức mạnh giảm còn nửa thì với hắn, bào mòn sinh mệnh có là gì.
Chớp lấy thời cơ, tộc thiên thần đã lao đến vây quanh Karsa trước tộc ác quỷ. 100 thiên thần vây quanh hắn, với 50 thiên thần mang trên mình giáp vàng, tay phải cầm cự kiếm, tay trái nắm chắc khiên, đôi cánh thiên thần trắng tinh khôi gập lại phía sau, 25 thiên thần bay lơ lững trên không, tay cầm đàn hạc, 25 thiên thần còn lại tay cầm pháp trượng đứng ngoài vòng vây. Cả nhóm 50 thiên thần đồng thanh hô lớn,
"KẾT TRẬN!".
25 pháp sư ngoài vòng vây lập tức vung pháp trượng, miệng lẩm bấm pháp chú, một màn năng lượng vàng kim xuất hiện bao trọn lấy họ và những thiên thần còn lại. 50 thiên thần mang giáp vàng cứ 5 người ghép làm một, đứng quay lưng vào nhau, đôi cánh sau lưng mở rộng, khiên đặt trước ngực, cư kiếm dương cao,
"THẦN THỂ HIỆN THẾ!"
Câu nói vang vọng khắp nơi, cảnh vật xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, trở nên trang nghiêm lạ thường.
Roẹt... Roẹt... Roẹt....
10 cột sáng xuất hiện chĩa thằng lên trời. Ngay sau đó, 10 thân hình màu vàng kim khổng lồ lấy 5 thiên thân làm trung tâm đứng sừng sững trước mắt Karsa. Chúng toả ra một khí thế bức người, không hề thua kém một vị thần thực thụ. Chưa dừng lại đó, 25 thiên thần cầm đàn hạc bắt đầu phát huy vai trò của mình. Đôi tay lả lướt trên từng dây đàn, một giai điệu thật êm tai và du dương vang lên. Ngay tức khắc, trên 10 người khổng lồ không một mảnh giáp liền xuất hiện một bộ giáp bóng loáng, trường kiếm dắt bên hông, càng tăng thêm phần oai vệ.
Lau đi vết máu đọng nơi nơi khoé miệng, Karsa thở ra một hơi cực nhọc rồi đứng lên. Hắn rút lên thanh kiếm bị cắm xuống đất từ đầu trận chiến đến giờ. Cặp chuông nơi chuôi kiếm kêu leng keng vui tai như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hắn khẽ mỉm cười khi nghe được âm thanh quen thuộc ấy, nhưng gương mặt lập tức trở nên lạnh lẽo khi đám người khổng lổ tấn công tới.
Tên khổng lồ vung thanh trường kiếm về phía Karsa. Tưởng chừng động tác sẽ chậm chạp vì cơ thể to lớn thì nó lại linh hoạt đến bất ngờ, có lẽ là nhờ sự chúc phúc của những thiên thần ban nãy.
Ầm~
Trường kiếm đập xuống nền đất, một hố sâu không lồ xuất hiện, đủ thấy lực công phá của nó lớn đến chừng nào. Nhưng tất cả đối với Karsa chẳng là gì cả. Ngay khi trường kiếm bay tới, mượn lực của gió, hắn đã né tránh thành công và đặt chân an toàn lên thanh kiếm.
Không để hắn có cơ hội phản kích, người khổng lồ lại vung kiếm lần nữa. Nhưng Karsa đâu có đơn giản như thế, hắn phóng thẳng trên thanh kiếm một cách hoàn hảo. Tốc độ của người khổng lồ dù được chúc phúc cũng không thể bì lại tốc độ của Karsa, nên hắn dễ dàng đến được vị trí 5 thiên thần kia. Hắn vung kiếm một cái, phong nguyên tố lập tức tụ lại tạo nên kiếm khí sắc lém chém đứt đôi người khổng lồ. Đám thiên thần chỉ kịp trợn trừng mắt kinh hãi trước một kích tất sát này. Phải biết là khi hoá thần thể thì sức phòng thủ đã cực cao, lại tính thêm sức phòng thủ của bộ giáp từ chúc phúc, nhưng đứng trước kiếm khí của Karsa, nó chỉ giống như tớ giấy mỏng vậy.
Biết trước sức mạnh khủng bố của Karsa, nên tộc thiên thần liên tục "Kết trận" hoá thần thể để hội đồng hắn. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng bõ bèn gì, hắn vẫn có thể kháng cự.
Tất nhiên, tộc ác quỷ không hề ngồi chơi xơi nước. Chúng ra lệnh cho phần lớn đám tộc nhân tiếp tục giao chiến với tộc thiên thần để giành thế chủ động, còn một phần đứng ngoài cuộc chiến của Karsa thì liên tục tung chiêu đánh lén vào hắn.
Đám trưởng lão thấy tộc mình đang bị đám ác quỷ chết tiệt áp đảo liền tức giận. Bọn chúng lập tức ra lệnh cho các thiên thần đang hoá thần thể rút về đối chiến với tộc ác quỷ, còn bản thân bọn chúng sẽ đích thân ra trận.
"RÚT!"
Các thiên thần giải trừ trận pháp, rút về chống trả đám ác quỷ.
"Khục...khục...khục. Hự!"
Karsa khụy xuống, ho ra một ngụm máu, sức lực kiệt quệ, rồi quay sang thì thấy tiến độ của nghi lễ đang chậm dần. Lúc này, giọng nói đầy âm lãnh, pha chút mỉa mai vang lên trong đầu hắn,
"Này nhóc con, cần ta giúp không?"
"Đừng gọi ta là nhóc con. Ta còn trụ được."
"Ồ! Vậy ngươi tự xử lý tình huống trước mắt đi. Bái bai!"
"Cút!"
Karsa ngẩng đầu lên. Trước mắt hắn là 10 tên trưởng lão của tộc thiên thần, tay chắp sau lưng, đôi cánh vàng kim xoè rộng, từ người toả ra thứ hào quang rực rỡ đầy uy nghiêm.
"Năm ấy, tên yêu nghiệt nhà ngươi ngang nhiên nhân lúc Giáo Hoàng vắng mặt mà trộm đi bảo vật của tộc ta. Tội đáng muộn chết. Không thể dung thứ."
"Sớm muộn gì ta cũng chết vì nàng ấy. Tất cả, lên hết đây!"
Đáp lại lời khiếu khích của Karsa, 10 tên trưởng lão lập tức vỗ cánh phóng tới. Cao thủ so chiêu, không cần hét lớn tên chiêu thức. Bọn chúng đồng loạt tạo ra thủ ấn, hư ảnh 10 thanh cự kiếm liền xuất hiền rồi hợp lại làm một, bổ thẳng đến chỗ hắn. Karsa không hề nao núng, huy động phong nguyên tố, tụ trên lưỡi kiếm, vung tay một cái, một đợt kiếm khí điên cuồng bay ra đối chọi với cự kiếm kia.
Leng keng... leng keng...
Cự kiếm kia cũng chỉ cầm cự được vài giây thì bị kiếm khí chém làm đôi, tan thành những đốm nhỏ li ti lơ lững giữa không trung. Đám trưởng lão không hề nản chí, lại tiếp tục kết ấn, một cây đại trùy xuất hiện bổ tới Karsa, rồi đủ mọi hình thái chiêu thức được xuất ra nhưng hắn vẫn dễ dàng hóa giải.
Chiến đấu được một lúc, hắn đã nhận ra điều bất thường, số lượng những đốm sáng li ti khi phá vỡ chiêu thức của đám trưởng lão ngày càng dày đặc. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đám trưởng lão này bên ngoài nhìn thì thật thà, chất phát, nhưng bên trong lại chẳng khác gì một con cáo già. Chúng vừa đánh, vừa bày trận pháp, những chiêu thức được tung ra kia chỉ là "dương đông kích tây", còn đốm sáng li ti lại chính là năng lượng cho trận pháp.
"THIÊN LA ĐỊA VÕNG!"
Những đốm sáng li ti tụ lại với nhau thành những quả cầu chừng nắm tay, và ngay tức khắc, chúng bắn ra một tia năng lượng nhanh như chớp đến chỗ Karsa. Karsa tất nhiên đã né được, mặc dù nó để lại một vệt máu trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhưng ở đây lại có tới trăm, hàng nghìn, hàng triệu quả cầu như vậy, hắn lành ít dữ nhiều, khó mà bảo toàn tính mạng.
Thời gian từ từ trôi qua, nhưng đợt tấn công ác liệt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đám trưởng lão tộc thiên thần cũng không hề ngơi tay. Chúng liên tục kết ấn tung ra những chiêu thức mạnh mẽ vào màn khói bụi dày đặc phía dưới dù chẳng biết mục tiêu còn sống hay đã chết.
Thời gian lại chậm rãi trôi đi. Năng lượng cung cấp cho trận pháp "Thiên La Địa Võng" đã cạn kiệt, còn đám trưởng lão thì liên tục thở dốc vì sử dụng sức mạnh quá độ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn khói kia. Chỉ cần thấy được lấp ló bóng dáng của Karsa, chúng sẽ một lần nữa phóng thích sức mạnh một cách điên cuồng, dù có cạn kiệt sức mạnh mà chết đi chăng nữa, chúng cũng phải giết được hắn, bởi chúng đã rút được kinh nghiệm sau trận chiến ác liệt năm đó.
Nhưng vì quá tập trung vào Karsa mà đám trưởng lão tộc thiên thần đã mất cảnh giác với xung quanh và tạo sai lầm chí mạng cho bản thân. Chúng đã quên mất rằng tộc ác quỷ cũng có những trưởng lão không hề thua kém bọn chúng đang ẩn nấp xung quanh cuộc chiến, chờ đợi thời cơ ra tay.
Thấy đám trưởng lão thiên thần đã gần như kiệt hết sức, đang thở những hơi thở đầy nặng nhọc, đám trưởng lão âm hiểm của tộc ác quỷ lập tức ra tay. Chúng ra tay không chút nhân nhượng, trưởng lão tộc thiên thần 10 người thì giờ chỉ 4 người sống sót, cố gắng chống trả trước thế tấn công như vũ bão của đám ác quỷ. May mắn là có 3 tên thiên thần giữ được cái mạng chó của mình.
Đám trưởng lão tộc ác quỷ thấy đám thiên thần gẫy cánh kia chạy chối chết về tộc của mình thì nhếch mép khinh bỉ. Có mấy tên không kiềm chế được nhổ một miệng nước bọt lên cái xác tên thiên thần nằm bên cạnh, xé rách đôi cánh vàng kim nhuốm đầy máu tươi mà thích thú. Và chính những tên đó sẽ là phải chết... Những tên trưởng lão còn lại vì đã từng giao đấu với Karsa nên không hề lơ là, lập tức kết ấn tạo trận pháp.
Một cơn gió kì lạ thổi qua, cuốn theo mùi tanh tưởi của máu tưởi, đám trưởng lão giật mình, lập tức trở nên cảnh giác. Khói bụi tan đi, một hố sâu khổng lồ xuất hiện dưới chân chúng, mà đang đứng giữa hố sâu không ai khác chính là Karsa.
Karsa vẫn đứng đó như một chiến thần, lưng duỗi thẳng, mắt nhắm nghiềm lại, quần áo rách tả tơi, cơ thể thì chi chít vết thương, máu tươi đục ngàu rỉ ra tạo thành dọng, đọng thành vũng trên mặt đất. Sinh mệnh bị bào mòn, sức mạnh bị giảm còn một nửa, rồi phải hứng chịu đại chiêu của đám trưởng lão tộc thiên thần mà Karsa vẫn không hề gục xuống, điều đó càng chứng tỏ sức mạnh của hắn khủng bố đến nhường nào.
Đám trưởng lão không hề cảm nhận được hơi thở của Karsa. Chúng tưởng chừng hắn đã chết nên bắt đầu tiến lại gần, nhưng khi ngay khi bước được một bước, chúng lập tức khựng lại, cơ thể căng cứng, cặp đồng tử co rút lại, không dám thở ra một tiếng. Cơ thể bọn chúng run lên bần bật, chúng sợ, chúng sợ nỗi kinh hoàng năm đó lại một lần nữa tái hiện.
Một số tên trưởng lão năm đó không giao chiến với Karsa thầm khinh bỉ những tên kia sợ bóng sợ gió. Bọn chúng nhanh chóng lao đến, khoảng cách với Karsa rút ngắn lại. Sắp tới nơi, bọn chúng nở một nụ cười điên loạn vì chúng nghĩ bản thân chắc chắn giết được hắn, chuẩn bị lập được đại công.
"Chết đi!"
Trường thương của tên ác quỷ cầm đầu đâm thắng tới đầu Karsa, nhưng ngập lập tức, nó bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Tên ác quỷ lại vận thêm sức mạnh nhưng vẫn không thể xuyên qua. Ngay lúc ấy, Karsa trợn trừng mắt trái, nhìn chằm chằm vào tên ác quỷ phía trước. Con mắt đen kịt tựa hố sâu tử thần, chúng như muốn nuốt chửng tên ác quỷ kia. Hắn như chết lặng, không dám ho he một cậu, bản năng sinh tồn trỗi dậy, nó liên tục mách bảo hắn phải chạy, phải chạy thật xa, phải chạy khỏi tầm mắt của tên quái vật ngay phía trước hắn. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, không có một dấu hiệu báo trước, cơ thể hắn lập tức nổ tung, máu đen hôi thối văng tứ phía.
CÒN TIẾP...