🎄Thế Giới Bí Ẩn Đêm Giáng Sinh
Tác giả: 𝐘𝐮𝐥𝐲
Chà, nếu các bạn tự nhiên biết được có một thế giới khác chứ không phải thế giới mình đang ở thì sao?...
------------------------
Chào, lại là tôi, Isolde đây. Chắc hẳn mọi người đang nghĩ rằng lần trước tôi đã chết rồi, đúng chứ? Haiz, nên nhớ Isolde là một thiên sứ nên không thể chết được...và giờ tôi lại bị kẹt trong giấc mơ đây này, chắc lại có nhiệm vụ gì đặc biệt cho tôi làm rồi...
Hôm nay là ngày 24/12, tới Noel rồi đấy, nhanh thật. Ừm thì tôi đã bị phạt ở trên Thiên giới vì vụ hôm trước. Thì đúng là tôi đã hành xử đúng thật, thế nhưng tôi đã không nói cho hoàng thượng biết, nên...bị phạt là đúng rồi. Hình phạt này thì cũng không nặng lắm. Tôi chỉ bị xuống nhân giới để thực hiện nhiệm vụ...đó là đóng vai cô bé đi đánh tiểu tam của bố vào đêm Giáng Sinh. Ui da, đây là nghề của tôi mà. Isolde thực ra có ngoại hình phải gọi là trên cả hoàn hảo luôn ấy, xinh vô cùng. Thế nên có nhiều người biết tới...và giờ được gọi đi quay phim chiếu rạp luôn kìa...Vinh dự quá...
Ơ...mà...đây là phim chiếu rạp, mà nó lại trực tiếp cơ chứ. Chẳng là cái phim nó sẽ trực tiếp vào đêm Giáng Sinh, nói về sự quan trọng của gia đình và bạn bè. Trực tiếp thì xấu hổ chết mất, nhưng tôi sẽ cố gắng...
Hôm nay là ngày quay rồi. Bộ phim bắt đầu vào lúc 10 giờ tối. Thấm thoát cũng tới đoạn của tôi.
"Isolde, ra đây đi. Tới cảnh của Beatrix rồi!"- Ông đạo diễn nói to. Đâu cần phải làm vậy chứ, tôi đâu có điếc đâu.
Cái phân cảnh tôi đóng nó cũng nhiều và dài phết ấy nhỉ. Thì là Beatrix là người tôi đóng. Trong kịch bản thì nói là khi Beatrix đang ngồi xem TV thì bố cô và tiểu tam bước vào nhà. Mẹ cô thì đang li thân mà bố dám dắt phụ nữ vào. Chà, tới tôi cũng thấy tức luôn nè. Mà quan trọng là cái phim mà Beatrix xem ấy, nó là phim kinh dị về Noel. Sở thích gì mà quái dị quá vậy. Khi tiểu tam và bố cô đi vào, hai người đang ôm ấp nhau lắm. Beatrix hỏi bố: "Ai thế bố?"- Rồi làm bộ nheo mắt.
"Là thư ký của bố con à...!"- Bố cô trả lời.
"Con gái anh à? Cháu đáng yêu thật đấy, mắt cháu bị cận à sao phải nheo mắt như vậy?"- Tiểu tam làm bộ ngây thơ và cười.
"Vâng cháu bị cận, mà bố vào rót nước cho cô đi"
"Cháu bé, bị cận thì không nên xem TV nhiều đâu...Và cháu cũng nên đeo kính vào để nhìn cho rõ nữa..."
"Cháu bị cận là theo gen di truyền của bố cháu ạ. Bố cháu không đeo kính, cũng xem TV nhiều nữa nên tại sao cháu không được?"
"Bố cháu bị cận à?"
"Vâng, thế nên mới không nhìn rõ mặt thật của cô"
"Ý cháu là sao?"
"Thì là bộ mặt giả tạo của cô đó..."
Beatrix tiếp tục tiến gần vào TV để xem. Bỗng có bàn tay thò ra khỏi TV rồi kéo Beatrix vào trong..
"Ơ...ơ...á..."- Beatrix kêu gào lên. Thì tôi đóng vai Beatrix nên người vào trong đó...tất nhiên là tôi rồi...
Oh...sao chỗ này tối quá vậy trời....ơ...tôi đang ở đâu...
"Chào cháu...cháu muốn quà gì..."
Giọng của ai đó vang lên từ đằng sau.
"Á!"- Trời, cái quái gì đang xảy ra vậy...? Tôi thấy ông già Noel...
"Ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Isolde..."- Ông già Noel nói.
"Gì chứ? Tôi đã bao giờ gặp ông đâu??"
Lạ thật đấy, từ bé Isolde này chưa từng tin vào ông già Noel cơ mà. Sao lại bảo là lại gặp nhau, đã thế còn biết tên mình nữa. Mình quen ông ta sao...?
Bỗng ông già Noel lột mặt của mình xuống...
"Là cô..?- Tôi bất ngờ, hoảng sợ định chạy đi. Má ơi, bộ phim kinh dị này tôi đã xem bao nhiêu lần rồi mà khi xuyên vào đây nó lại là một nội dung khác. Người đang đứng trước mặt tôi chính là Layla. Layla kéo tôi lại...
"Aiz, lâu lắm không gặp lại nhỉ Isolde...cô giết tôi xong mà còn định bỏ chạy sao...tiếc rằng cô không chạy được xa đâu, sắp tới cung điện của tinh linh Noel rồi..."- Layla dí sát cái mặt kinh tởm của cô ta vào mặt tôi.
"Tới cung điện của tinh linh Noel thì sao chứ?"
"Ha, đừng nói là cô không biết thật đấy nhá! Tôi đã từng vào đấy rồi và bị phạt đấy. Nhìn khuôn mặt này của tôi đi, là do tinh linh Noel mà ra đấy!"
"Mà sao cô không được hồi sinh nhỉ? Thiên sứ được hồi sinh mà?"
"Ai biết được! Chắc vì tôi là ác quỷ lai thiên sứ"
"Thảo nào cô lại xấu tính như vậy..."
"Đừng để tôi đẩy cô vào cung điện kia"
"Đừng tưởng tôi sợ cô nhé!"
"Aiya, đừng tưởng tôi vẫn ngốc như vậy. Chắc cô cũng chẳng may mắn tới nỗi gặp được tinh linh tốt đâu nhỉ..."
"Sao cơ? Tinh linh tốt?"
"Mỗi tháng sẽ có 1 ngày có tinh linh tốt, còn lại đều là tinh linh xấu."
"Tôi thử vào đây, hình phạt là hủy hoại khuôn mặt chứ gì..?
"Nếu cô quá xui thì sẽ hủy hoại cả sức mạnh nữa"
"Ồ ok"
Tôi bước tới vực rồi nhảy xuống. Quả là một cung điện tối tăm. Tôi bước vào trong. Chà, toàn là những thứ liên quan đến Noel. Bỗng có giọng nói vang lên từ trong đầu tôi:
"Nhiệm vụ của cô là thuần phục tinh linh Giáng sinh"
Haiz, là hoàng thượng. Quả này là trúng tinh linh xấu rồi...
Càng bước vào trong thì càng có nhiều đồ Noel hơn. Tới phòng trong cùng thì thấy tinh linh xấu đang ngồi ở trên ngai vàng. Tôi thấy tấm ảnh treo trên tường, trong đó là tinh linh xấu và một người nữa...
"Cô là ai? Tò mò về bức ảnh hả? Lấy xuống mà xem!"- Tinh linh xấu nói với tôi.
Chắc chắn có điều gì đó không ổn rồi. Tôi đề phòng bằng cách chuẩn bị sẵn năng lực ở trong người rồi ra lấy tấm ảnh xuống.
Quả nhiên, cô ta đâu có hiền từ gì mà dễ dàng cho tôi lấy xuống như vậy. Vừa gỡ ra một cái, cả cái tường sập xuống. Tôi biết trước nên đứng dậy một cách bình thường, tay vẫn ôm cái ảnh.
"Ngươi không phải con người bình thường sao? Khó có ai mà tránh được như vậy."- Tinh linh xấu nói.
"Tôi là thiên sứ."
"Lại là bọn thiên sứ đáng ghét..."
Tinh linh xấu đang mặc bộ đồ Noel, nhìn cũng khá là dễ thương...nhưng bên trong thì...mọi người biết rồi đấy...!
"Sao cô lại nghĩ thiên sứ đáng ghét chứ...?"
"Chúng đã cướp đi mạng sống của em gái tôi."
"Em gái cô...là người này ư?"- Tôi giơ tấm ảnh lên và chỉ vào người đang đứng bên cạnh tinh linh xấu.
"Không được thất kính với em ấy như vậy!"- Tinh linh xấu chạy tới, đẩy ngã tôi rồi cướp đi bức ảnh tôi đang cầm.
"Tôi thất kính?"
"Ngươi chỉ tay vào mặt của em ấy!"
"Tinh linh xấu, sao cô muốn bảo vệ bức ảnh như vậy mà còn để tôi chạm vào cơ chứ?"
"Đừng nói nhiều! Nếu không muốn chết thì ngươi hãy đi ra khỏi đây ngay đi!"
"Sau khi tôi biến cô thành một tinh linh tốt thì tôi sẽ đi!"
"Đừng nhắc tới em ấy trước mặt tôi!"
"Tinh linh tốt...là em gái cô? Cô bảo em gái cô chết rồi cơ mà...?"
Tôi vẫn tiếp tục tò mò hỏi. Tinh linh xấu nhìn tôi rồi lao vào tôi như một kẻ điên, cô ta dùng phép và bắn trúng bụng của tôi.
"Cô bị làm sao vậy? A...đau..."
"Chết đi!"- Tinh linh xấu tiến gần tới tôi rồi định giết tôi. Tôi đâu có ngốc thế chứ...Tôi bèn dùng phép của mình để bắn trúng đầu của tinh linh xấu. Cô ta ngất đi...
Tôi dìu cô ta tới ngai vàng, rồi trói cô ta lại. Tranh thủ tôi hoá thân thành tinh linh tốt và đợi cô ta thức dậy.
Thoáng chốc, bên ngoài tuyết cũng dày đặc hơn. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Chuông Giáng Sinh cũng reo lên. Những ông già Noel giả lần lượt đi tặng quà cho các em nhỏ. Nhưng...có tiếng bấm chuông ở ngoài cung điện...
Tôi ra mở cửa. Là một ông già Noel. Có vẻ ông ta là thật...
"Cô...công chúa điện hạ...?"- Ông già Noel nhìn vào tôi.
"Gì...cơ?"- Tôi bất ngờ. Sao ông ta lại gọi tôi là công chúa chứ? À, tôi đang là tinh linh tốt mà. ..
"Người...đã trả thù được nữ vương rồi sao?"- Ông già Noel ngó vào tinh linh xấu đang ngủ trên ngai vàng. Ông ta tưởng tôi đã giết tinh linh xấu rồi. Nhưng trả thù là sao?
"Gì cơ...?"
"Cô không nhớ sao, nữ vương đã giết cô vào Giáng Sinh vài năm trước, khi hai người đang giành chức Nữ vương với nhau..."
Tinh linh xấu giết em gái mình á? Sao còn đổ tội cho thiên sứ...?
"Sao cô ta...à chị gái tôi bảo rằng thiên sứ là những người hãm hại tôi...?"
"Thiên sứ đã cố gắng hết sức để cứu người thưa công chúa điện hạ. Nhưng nữ vương đã giết người rồi đổ hết tội lỗi lên đầu thiên sứ.
"Santa Claus! Ông dừng lại ngay!"- Tinh linh xấu thức dậy rồi chạy ra khi thấy ông già Noel đang nói chuyện với tôi.
"Nữ vương điện hạ...cô chưa chết..?"- Ông già Noel giật mình.
"Cô là...e...em gái...?"- Tinh linh xấu giật mình.
Tới giờ tôi phải thể hiện tài năng diễn xuất của mình rồi. Tôi cúi xuống đất và bật khóc.
"Em gái...chị..."
"Công chúa điện hạ, xin người đừng quá đau buồn...."
"Vốn dĩ tôi chỉ được về đây trong đêm Giáng Sinh này. Mấy năm trước không được sự cho phép nên phải ở trên thung lũng Giáng Sinh và đón Noel cùng những tinh linh trên đó. Năm nay được sự cho phép của phượng hoàng Giáng Sinh nên tôi mới về trong đêm nay để thăm chị....chỉ có 1 tiếng thôi, nhưng lại không ngờ sự thật lại như vậy...tình chị em chúng ta kết thúc tại đây...Santa, cảm ơn ông đã cho ta biết sự thật..."- Tôi cúi đầu xuống và lạnh lùng nói.
"Em gái, nghe chị nói..."
"Tôi không còn gì để nói với chị hết."
"Xin em đấy. Tới đường cùng rồi chị mới làm như vậy. Nếu không giết em thì em sẽ phải sống trong đau khổ vì tất cả các ác quỷ đã ám vào em..."
"Đừng giải thích nữa, tôi không tin chị đâu..."
"Em gái! Giáng sinh nào thiếu em chị cũng rất buồn...chị rất nhớ em..."
"Chị đừng nói nữa!"- Tôi ôm đầu.
"Em gái...em sao vậy..."
"Chị đi ra đi!"
"Chị không đi. Chị có thể chứng minh cho em thấy. Chị có thể chết đi bây giờ...vì em..."
"..."
"Tinh linh tốt! Chị là chị của em, chị yêu em lắm!"
"Vậy tại sao khi tôi chết đi chị lại đối xử tệ bạc với người khác? Khi tôi còn sống rõ ràng ta rất hoà thuận với nhau và không bao giờ đối xử tệ với mọi người cơ mà...?"- Tôi nói như đúng rồi vậy. Chẳng qua là kí ức của tinh linh tốt tôi đã lấy lại được mà thôi.
"Đó là vì thiếu em...chị nhớ em rất nhiều, chị khó chịu với người ta cũng là vì chờ ngày em về để có thể dạy dỗ lại chị...bây giờ em về rồi, em có thể giết chị đi cũng được..."
"Chị...thật không?"
"Chắc chắn!"
"Em tạm tin chị vậy...em sắp phải đi rồi, chị nhớ sống tốt..."
"Tinh linh tốt! Năm sau em có về nữa không?"
"Em không biết là có được cho phép hay không. Nếu được thì em sẽ về thăm chị...Chị nhớ rằng đừng đối xử tệ với người khác nữa nhé..."
"Ừm..."
"Công chúa điện hạ, nữ vương điện hạ...hai người làm như nãy giờ tôi không ở đây í!"- Ông già Noel nói.
"Santa, ông vào đây đón Giáng sinh cùng chúng tôi!"
"Vâng thưa nữ vương điện hạ!"
Tôi trong hình dạng của tinh linh tốt, đón Giáng Sinh lần cuối cùng với chị gái và ông già Noel. Cũng tới lúc phải đi rồi, tôi gây mê hai người họ rồi biến mất...
"Hoàn thành nhiệm vụ! Cô sẽ được trở về thế giới của Isolde!"- Giọng nói trong đầu tôi lại vang lên một lần nữa.
Vậy là tôi không gặp lại Layla để cà khịa cô ta lần nữa à...ơ mà khoan, sao lại thế, đáng lẽ phải về thế giới thực chứ, sao lại thế giới của Isolde...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao...?
Tôi bay ra khỏi cái TV. Ôi, suýt quên vụ đóng phim này...
"Isolde, cháu có sao không?"- Người đóng vai thư ký sốt sắng hỏi.
"Không ạ..."- Tôi trả lời.
"Thế thì đón Giáng Sinh thôi! Muộn rồi!"- Người đóng vai bố của Beatrix nói.
"Ơ thế không quay phim nữa ạ?"- Tôi ngơ ngác.
"Quay cái nỗi gì nữa! Hơn một giờ sáng rồi, phim dừng lại mấy tiếng đồng hồ thì còn ai xem nữa đâu!"- Đạo diễn than thở.
"Ơ...hơ..hơ....À chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ...haha..."- Tôi bèn chuyển chủ đề.
"Giáng Sinh vui vẻ!"- Mọi người đồng thanh.
"Con bé kia, dậy đi, đến giờ đi học rồi!"- Lại là cái tiếng quen thuộc của mẹ.
"Vâng vâng..."- Tôi thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.
"Cả đêm Noel thì ngủ say như chết ý! Cố học mà ôn thi đi, đợt này mà điểm kém thì chết với mẹ!"- Vẫn cái câu nói đấy của mẹ tôi làm tôi thức tỉnh.
Cả đêm hôm qua tôi ngủ say, là vì đắm chìm trong thế giới bí ẩn ấy...Trong đầu tôi vẫn còn nghĩ tới tình chị em của các tinh linh trong giấc mơ, hay ông già Noel thật sự...