[Giáng sinh] Ngày 24 tháng 12
Tác giả: Xà Cừ
Tương truyền, ngày 24 tháng 12 hằng năm chính là ngày mà ngọn nến trên tháp Bitexco sáng lên. Hàng loạt dải lụa màu sẽ được phóng lên trời tạo ra những đoàn pháo bông rực rỡ, chào đón một năm mới sắp sang và tẩy rửa những ô uế của con người.
__________________
23 giờ 50 phút ngày 23 tháng 12, trên tầng thứ 52 của toà nhà Bitexco, một lễ hội thần thánh đang diễn ra, người tham dự đều mang trên mình một cái mặt nạ, bên trên có khắc một vài dấu hiệu đặc biệt, không ai giống ai.
Một người đeo chiếc mặt nạ có hoa văn rồng trong hoả ngục bước ra, giơ lên cây quyền trượng kỳ lạ về phía những người bên dưới.
Những người bên dưới cũng hưởng ứng lại bằng cách giơ lại cây quyền trượng trong tay mình.
23 giờ 52 phút, người đó nói.
"Nhân danh quỷ dữ Satan, chúng ta đội ơn ngài vì đã tạo ra một ngày có ý nghĩa như thế này, tuân lệnh ngài, những con người có linh hồn và ý chí dơ bẩn sẽ được rột rửa, chúa Giê-su cũng sẽ đồng ý với hành động của chúng ta!"
Lại một lần giơ lên cây quyền trượng, viên ngọc khắc trên đó loé ra tia sáng mờ mờ.
23 giờ 56 phút, người đó nói tiếp.
"Đền đáp cho những nỗi đau ngài gánh chịu vì tội lỗi của con người, chúng ta sẽ dùng nghi thức của chính ngài Satan để trừng phạt chúng! Thần cũng sẽ chấp nhận bởi vì ngài đã nhẫn nhịn nhiều năm!"
Viên ngọc sáng thêm một tí.
23 giờ 58 phút,
"Bảy tội lỗi hàng đầu, Santa, hậu nhân của ngài sẽ giúp ngài thực hiện!"
00 giờ 00 phút,
"Merry Christmas!"
Khi tất cả viên đá đều sáng lên, trên đỉnh toà nhà Bitexco, một ánh hào quang xuất hiện, chói mắt đến những người còn thức đều kinh hô "Chúa giáng lâm", hoặc "Santa tới phát quà".
Quả thật, Santa đến rồi, còn mang theo bảy món quà cho những con người tội lỗi!
∆ Món quà thứ nhất: Dành cho người Tham ăn
Bảy giờ sáng,
Chuông học đã reo lên, Bình cố lê thân hình ục ịch của mình vào lớp. Cậu chậm rãi kéo ra chiếc ghế, nhét mình vào không gian học chật chội. Một cậu bạn bàn trên quay xuống chọc cậu như mọi ngày. Bình đã thói quen, cậu chỉ mỉm cười, bắt đầu tập trung cho buổi học.
Cân nặng đối với Bình không phải là một vấn đề xa lạ, dù đi đến bất cứ nơi đâu, ánh mắt và lời trêu ghẹo của mọi người luôn nhắc nhở điều đó. Cậu đã từng vì vậy mà nhịn ăn suốt một ngày, nhưng cuối cùng cũng chịu thua vì cái bụng đói meo. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết, vậy thì tại sao cậu phải nhịn? Dù sao đời này cậu cũng không vịt hoá thiên nga được.
Cậu nhìn mọi người bàn tán về giáng sinh, trong lòng lại nghĩ, giáng sinh chỉ dành cho những kẻ có couple, còn cậu, chắc chắn không quen được ai nên giáng sinh cũng như ngày thường. Cũng phải ngủ, đánh răng, ăn và đi học.
Đột nhiên, cơn đau bụng kéo lên ầm ĩ, bất đắc dĩ Bình xin phép giáo viên ra ngoài, chạy vội vào nhà vệ sinh, xả khói.
Vừa mới thở ra thư thả, một chai lọ màu xanh xuất hiện trước mặt cậu, kèm dòng chữ "xoá mỡ giảm phì".
Bình cười khì, bỏ qua cái lọ, bước đến bồn rửa tay. Mấy cái thuốc lừa đảo này cậu dùng nhiều rồi, không có tác dụng còn phì ra thêm.
Nghĩ mà cũng lạ, chiếc nắp của chiếc lọ tự bật ra, một viên tròn tròn phóng thẳng vào cái họng đang hứng nước súc miệng của cậu. Không kịp nhả ra nó đã đi thẳng đến dạ dày, và, "bùm" một cái, thân hình Bình gầy lại một cách bất ngờ.
Ngắm nhìn cơ thể thanh tú trong gương, Bình cứ nghĩ đang mơ mà xoa mắt.
Ôi trời ạ! Thực sự hoá soái ca rồi!
Khi Bình đi ra khỏi nhà vệ sinh, gặp người quen, ai cũng không thấy kỳ lạ, gặp cậu liền chào Bình một tiếng. Thậm chí còn có mấy em gái đến tặng hoa và thư tỉnh tò.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Những giờ tiếp theo đối với Bình như đang mơ vậy, cậu đắm chìm trong giấc mơ này và không bao giờ muốn tỉnh lại.
Mỗi giờ cậu lại uống một viên. Cứ hết một giờ thuốc liền mất tác dụng. Thoáng chốc, bảy tiếng trôi qua, thuốc trong lọ hết. Bình nhìn thân hình mình trong chiếc gương, một cảm giác tồi tệ xâm chiếm.
Bình khát vọng hình dáng cân đối sẽ ở trên người mình vĩnh viễn.
(Vậy thì đừng ăn uống quá độ nữa. Hãy chăm chỉ tập luyện đi! Cậu sẽ được như ý muốn!)
Một dòng chữ hiện ra trong gương, Bình cảm thấy điều này thật có lý. Cậu sẽ quyết tâm thay đổi chính mình!
Không thể tham ăn!
∆ Món quà thứ hai: Dành cho người kiêu ngạo
9 giờ 30 phút sáng, một cuộc thi giữa học kỳ hai đang diễn ra.
Sáng là một cậu trai trẻ học giỏi đẹp trai. Điểm trung bình của cậu luôn đạt top 3 của khối. Nhưng cậu học giỏi không phải vì chăm học, mà là nhờ thiên phú bẩm sinh. Điều này tập cho cậu một thói quen, gặp đề cứ làm, không cần nghiên cứu kĩ. Bởi vì điểm không bao giờ tuột, cậu cũng không cảm thấy tật này có gì xấu.
Trong lúc làm đề toán, cả phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt vèo vèo trên đầu.
Sáng hững hờ cắn đầu bút, vừa nhìn đề vừa điền đáp án.
Đến câu thứ 10, là một câu cậu đã làm rồi, phương pháp giải còn do cậu tự nghĩ ra, đúng chắc rồi!
Tuy nhiên, khi đặt bút xuống, Sáng bỗng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Rõ ràng là như vậy....như vậy...
Nhưng mà... sao ta? Không nhớ được!
Sáng cứ cắn răng, chập chờn làm bài thi trong 30 phút còn lại.
Hỏng rồi!
Đây là những gì cậu nghĩ từ khi bước ra phòng thi. Cậu làm không được những câu dễ! Chỉ có câu khó thì cậu không thể trên điểm trung bình!
Chuyện gì thế này? Tại sao lại vậy?
Sáng suy sụp ngồi xuống ghế đá, khuôn mặt anh tuấn không còn vẻ phấn khởi và hãnh diện như mọi ngày. Những bạn học xung quanh cũng nhận ra điều đó.
Sáng thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, cúi đầu chạy đi.
Một chàng trai đột nhiên đi đến trước mặt cậu, đưa ra một tấm thiệp giáng sinh.
Sáng mở ra, bên trong ghi:
"Đừng xem thường mọi thứ dù là nhỏ nhất. Cổ con hạc chết vì vướng cành cây. Kiêu ngạo sẽ làm hỏng một con người."
∆ Món quà thứ ba: Dành cho người đố kỵ
13 giờ 5 phút, chiều.
Chiếc lá bàng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Hình ảnh u buồn này vậy mà không thể làm cho Trung hoài cảm.
Cậu cứ suy nghĩ về trận bóng rổ sáng nay. Rõ ràng cậu đã dành nhiều công sức và thời gian luyện tập, vậy mà một đứa mới chơi lại có thể đoạt được bóng của cậu! Điều này làm lòng tự ái của một người con trai dấy lên, không sao bỏ đi được.
Bỗng có tiếng ai gọi cậu từ phía sau, là cậu bạn mới tới đó.
Chết tiệt! Làm thế mà nó đẹp trai như vậy chứ? Còn cao 1m7, không làm người mẫu chạy vô trường làm gì? Khoe thân à?
Nghiến răng là vậy nhưng Trung vẫn bình thản cười nói với cậu bạn đó.
Nói một lúc Trung được cậu bạn mới tới đó mời đi đánh bóng rổ.
Khao khát gỡ lại sỉ nhục sáng nay khiến Trung đồng ý. Cậu muốn chứng minh cố gắng luyện tập bao lâu nay không hề uổng phí! Một tên lính mới không thể vượt mặt cậu được!
Trận bóng rổ diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người trong trường.
Năm phút đầu, cậu thắng 1-0
Mười lăm phút sau, cậu thua 3-1
Muôn vàn câu hỏi tại sao chạy trong đầu Trung. Động tác cướp bóng, nẩy bóng, vượt người càng lúc càng bạo lực. Trung không còn nhớ đây là sân trường, người trước mặt là ai.
Cậu muốn thắng!
Bỗng nhiên, một bóng người áo trắng lướt qua, nhanh chóng cướp quả bóng từ người cậu.
Trung rượt theo, muốn cướp lại.
Cậu chạy, chạy, chạy.
Không thể dừng lại! Nếu không những gì cậu tin tưởng sẽ bị sụp đổ!
Thời gian một giây, một giây trôi qua.
Quyết tâm trong lòng Trung càng lúc càng vững.
Mặc kệ người mới là ai, trận đấu này, cậu phải thắng!
Khi quả bóng được úp vào rỗ, Trung lơ ngơ nhìn thấy khuôn mặt của cái bóng trắng đấu với mình nãy giờ.
Lại là cậu. Trần Trung.
"Đố kỵ có thể là động lực thúc đẩy. Nếu vượt qua được bản ngã của chính mình."
∆ Món quà thứ tư: Dành cho người lười biếng
17 giờ 5 phút, chiều
Toàn nằm dài trong phòng của mình.
Tan học rồi, cậu chỉ muốn thả mình trên chiếc giường ấm áp. Mùa đông này lạnh thật!
Toàn vớ cái tô mì mới hâm nóng, vừa nằm, vừa ăn, vừa mở máy tính lên, bắt đầu chơi game.
Ăn chán chê, Toàn đặt tô sang bên cạnh, bắt đầu đại chiến 500 hiệp với con boss trong game.
Chiến được một chút, Toàn thấy buồn tiểu, vậy là lê lết vào nhà tắm. Xử lý xong liền vội vã chạy ra, vừa cầm bánh snack vừa tiếp tục trò chuyện cùng bàn phím.
Chuyện trò được một chốc, một âm thanh chấn động vang lên, đồ đạc trong nhà rung lên dữ dội.
Là động đất?
.
Toàn sợ hãi ngồi dậy, nhìn căn phòng rung chuyển. Cậu hét lớn.
"Ba ơi! Mẹ ơi! Con sợ quá!"
Tiếng ồn bên trong làm đè nén âm thanh kêu cứu của cậu. Hết cách, Toàn muốn chạy ra cửa.
Thế nhưng,
Chân vừa bước xuống giường, liền vướng vào dây cắm điện. Né sang chỗ khác, hai ba tô mì cùng ụp lên cái chân cậu. Vất vả xuống giường, lại bị một phòng toàn là quần áo dơ doạ sợ. Bởi vì động đất, rất nhiều đồ đạc vỡ tung, ngả nghiêng trên sàn, lẫn vào quần áo, làm mỗi bước chân cậu bước lên đều không biết đâu là áo đâu là miểng.
Mới một lúc, chân cậu đã rướm máu.
Tệ hơn là, khi đến được cửa, cái chìa khoá lại không có.
Bởi vì ở dơ cộng thêm lười dọn dẹp, Toàn sợ ba mẹ biết la nên cứ vào phòng ra phòng là khoá cửa. Ba mẹ hỏi thì Toàn quát lên "Để con yên" nhằm che dấu sự bê bối của mình.
Bây giờ, chính hành động đó đã khiến cậu không thể thoát ra ngoài. Cậu giục chìa khoá đâu đó trong đống đồ dưới sàn rồi! Sống chết trước mắt, cậu chỉ có thể cắn răng đi tìm.
Lúc tìm ra chìa khoá phòng, Toàn phát hiện bên cạnh nó còn có một bức thư. Bên trên ghi:
"Lười biếng sẽ chết vì lười biếng!"
Toàn cười khẩy, quăng tờ giấy sang một bên, cầm lấy chìa khoá, chuẩn bị mở cửa phòng.
Đúng lúc cậu tra chìa khoá vào ổ, trần nhà rung chuyển mạnh, một phần xi măng nứt ra, đổ xuống người Toàn.
Cái cảm giác bị đè chết đó,
đau thấu xương!
Nghẹn ô xi, phổi nứt toạc, bụng lòi phèo, tròng mắt bật ra ngoài.
Tuyệt đối ám ảnh một đứa trẻ mới lớn như Toàn.
Ba giờ sau, cậu cầm trên tay tấm thiệp "Merry Christmas", không dám hó hé thêm gì.
Tấm thiệp ghi rất rõ, nếu cậu còn lười biếng, con quỷ sẽ đi ra, đè bẹp cậu như khi nãy.
∆ Món quà thứ năm: Dành cho người nóng giận
18 giờ 59 phút,
Một hoạ sĩ cần nhất là gì khi vẽ tranh?
Chính là tâm thái.
Hải là một hoạ sĩ tại gia. Cậu vẽ vì đam mê, sống cũng vì nó.
Tuy nhiên áp lực cuộc sống đã khiến tâm thái của một nghệ sĩ sụp đổ.
Cậu vẽ tranh không vì yêu thích, càng là vì bị ép buộc.
Bởi cơm áo gạo tiền.
Cuộc đời quá bất công. Cậu đem nó vẽ vào trong bức hoạ.
Bức hoạ càng lúc càng đen, chôn vùi đi tâm hồn trong sáng của một hoạ sĩ.
Bức bối, muộn phiền, ũ rũ.
Và rồi, cáu gắt.
Cậu xé đi những bức ảnh mình từng ưng ý. Đạp đổ những khung vẽ bằng gỗ mà cậu đã nâng niu như đứa con mình.
Oán hận, căm giận được giải toả bằng vũ lực và ngôn từ.
Hải, đã đánh mất bản thân.
Đó là lý do cậu nhận được bức thiệp giáng sinh từ Santa.
"Tác phẩm của người nghệ sĩ cần được trân trọng. Nhưng đó không phải lý do để họ đánh mất tính nghệ thuật trong mình. Nóng giận sẽ khiến một nghệ thuật gia hoá thành quỷ dữ, bạn thì sao?"
∆ Món quà thứ sáu: Dành cho người tham lam
20 giờ 37 phút,
Hiên là một kẻ có con mắt tinh tường.
Cậu có thể nhìn ra giá trị của bất cứ món đồ nào trong tí tắc. Điều này khiến một cậu bé sống trong khu dân cư nghèo luôn phải bứt rứt mỗi khi bước ra đường.
Cậu thấy một cái bút máy, liền biết nó đắt tiền, chỉ muốn sở hữu một cái nghênh mặt cho bạn bè hâm mộ chơi.
Cậu thấy một cái đồng hồ màu trắng, liền biết giá trị nó có thể thuê một căn nhà cao cấp hơn mấy chục lần ngôi nhà cậu đang ở. Hiên liền thèm thuồng mà liếc mắt ngang dọc.
Nhưng sau tất cả, cậu vẫn không hề trộm nó.
Thế nhưng, vào năm cậu trưởng thành, đi kiếm một công việc không như ý, quen một người bạn gái không sặc sỡ, mua một chiếc xe chẳng bằng ai.
Đã vậy, mọi cố gắng làm việc của cậu còn không bằng ông chủ suốt ngày ngồi không lại có tiền tỷ trên tay kia. Càng làm cậu bứt rứt.
Nếu như... Uớc gì.... Tại sao.... Mình muốn nó quá!
21 giờ 19 phút, dòng người qua lại trên đường.
Hôm nay là giáng sinh, nên đường phố phá lệ tấp nập và rực rỡ sắc màu, Hiên đi một mình trên đường, vô tình nhìn thấy một vật sáng lấp lánh.
Là kim cương!
Nó đang bị người qua đường đá qua đá lại. Hiên nhìn thấy mà đau nứt lòng. Nếu không ai nhận ra hía trị của nó, thì để cậu!
Viên kim cương này dù không biết của ai, nhưng nếu đem bán chắc chắn có thể mang lại một số tiền khổng lồ cho cậu!
Hiên chạy lại định nhặt, lại thấy viên kim cương lăn đi chỗ khác.
Tức mình, Hiên đuổi theo. Cậu không dám kêu nguời xung quanh dừng lại, lỡ đâu người đánh mất viên kim cương cũng ở gần, thì cậu mất nó rồi sao?
Một chiếc xe hơi chạy qua. Hiên hết hồn, dừng lại. Chờ xe trên đường thưa liền tiếp tục rượt theo.
Viên kim cương này cũng dai thật, lăn qua lăn lại không chịu dừng. Làm cậu rượt muốn đứt hơi.
Trên đường va chạm vô số người, phải chen lấn qua từng đám, rồi phải tỏ mắt nhìn vị trí viên kim cương. Đi qua một công viên, súyt nữa cậu bị máy bay đồ chơi đụng trúng!
Rốt cuộc phải rượt tới khi nào đây? Dòng người thì cứ đá qua lại, viên kim cương thì cứ lăn.
Nhưng Hiên vẫn không bỏ cuộc! Vật sẽ vào tay, cậu không để nó mất!
Sau bao cố gắng, cuối cùng Hiên cũng lấy được viên kim cương. Nó nằm bên bụi cỏ ven đường. Kèm một bức thư.
Người gửi, Santa.
∆ Món quà thứ bảy: Dục vọng
23 giờ 00 phút
Dục vọng là một loại thuốc phiện, có thể khiến con người quên đi mọi thứ.
Santa đứng trên bãi đổ trực thăng của toà nhà Bitexco, điểm lại những tội lỗi đã được trao quà. Còn một tội cuối cùng.
Và anh chỉ còn không đến một giờ để hoàn thành.
Các tín đồ triệu hoán anh đều đã điên cuồng trong bữa tiệc. Santa chỉ có một mình. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, anh sẽ ngủ say một năm để lần sau đi làm nhiệm vụ tiếp.
Santa không chỉ có một. Nhưng anh chưa gặp người khác bao giờ.
Mọi nơi anh đi qua, dấu tích đều biến mất. Họ cũng vậy.
Santa không có cảm xúc. Anh chỉ có lập trình được thiết lập từ nhỏ.
Santa không yêu nhân loại.
Vì anh cũng không biết yêu là gì.
Santa không hiểu tại sao giáng sinh lại tuyệt diệu.
Vì anh không biết cười.
Santa là nơi, chôn dấu cảm xúc của con người. Anh là hộp chứa, và không thể chạm vào chúng.
Santa tò mò, bởi vì tò mò, anh vi phạm cấm kỵ.
Đèn thành phố bị tắt toàn bộ. Cả khu vực chìm vào tối đen. Santa đứng trên đỉnh toà nhà Bitexco.
Trong sự hoảng loạn của mọi người, anh thắp sáng ngôi sao trên cùng của toà nhà.
Lập tức, đèn trang trí trong cả thành phố sáng lên. Người ta nhìn lên toàn nhà Bitexco, thấy nó trông như một cây thông khổng lồ với ánh đèn vàng, xanh, đỏ.
Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh đẹp thế này. Rất nhiều người lấy điện thoại ra, quay lại cảnh trăm năm không có một.
Santa nhìn sự vui mừng hân hoan của những người bên dưới, nhưng anh không hiểu vì sao.
Đẹp?
Thế nào là đẹp?
Khát vọng?
Là gì?
Anh đột nhiên muốn biết.
__________________________
23 giờ 59 phút, đêm 24 tháng 12.
Cuối cùng Santa cũng hoàn thành nhiệm vụ của anh trong năm nay.
[End]