[Đam mỹ] Cách vách đáng ghét
Tác giả: Hà Holly
Nam bước vào quầy thuốc, ho khù khụ rồi kéo khẩu trang ra, cất giọng ồm ồm, "Cho con một ít thuốc trị cảm."
Số là mấy đêm nay phởn quá, toàn thức khuya đánh game vậy nên khi cảm thấy cơ thể khó chịu, Nam mới ngớ ra là mình bị cảm. Với lại hiện tại cậu đang ở một mình, sinh viên mà, vậy nên chỉ có thể tự cung tự cấp tự chăm sóc mà thôi.
"Tổng là ba mươi ngàn nha con." Bác bán thuốc gói lại rồi đưa cho Nam.
Cậu rút tiền từ trong túi ra trả, sau đó kéo kín cổ áo lại đi về. Thời tiết ngày càng lạnh, mỗi lần có cơn gió nào thổi đến là tay chân muốn rụng rời. Người ra đường đang thưa thớt dần, cũng đúng, có ai mà muốn chịu tội vào cái rét này đâu.
"Đi đâu về đấy?" Giọng nam trầm vang lên bên tai, Nam vừa mới tính mở cửa phòng liền giật thót mình.
Kẻ vừa nói chính là hàng xóm phòng kế bên, tên này với cậu quen nhau cũng gần một năm trời, thế nhưng không được hợp cho lắm.
Minh nhìn cái người mặt đỏ bừng đang run rẩy mà nhíu mày, bước chân chậm rãi tiến tới, "Sao không trả lời?"
Khi chỉ còn cách nửa bước chân, Minh liền đứng lại. Hắn cao hơn cậu cả cái đầu, vậy nên chỉ cần đứng gần chút thôi đã cảm thấy hơi áp lực. Chiều cao là vấn đề nghiêm trọng đối với Nam, vậy nên cậu không thích ai cao hơn mình.
"Không có gì." Nam tránh xa một chút, tay vặn cửa rồi nhanh chóng đi vào trong. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện.
Lúc thuận tay khép cửa lại, một lực từ phía sau liền ngăn cản. Nam khó chịu quay đầu, quả nhiên đã bị Minh chặn lại. Hắn một tay đè lên cửa, chân thì chặn ngang, mặt mày nham nhở.
"Cậu muốn gì?" Nam khoanh tay nhìn chằm chằm vào hắn, do đang mệt trong người nên giọng nói cũng trở nên yếu hơn bình thường.
Minh không trả lời cậu, đẩy cửa bước vào rồi thoắt cái đặt tay lên trán Nam. Cảm giác mát lạnh từ trên tay truyền vào trán, Nam bất ngờ, lùi ra sau vài bước.
"Cậu sốt rồi." Minh kết luận một câu.
"Liên quan gì cậu." Nam hất tay Minh ra, ho khan một trận rồi quay bước đi vào trong nhà. Rõ kỳ lạ, bình thường ít nói chuyện, cứ hễ nói chuyện sẽ có tí xung đột nhỏ, sao bây giờ tên này cứ tỏ vẻ thiện chí vậy chứ.
Nam mặc kệ hắn ta đứng đó, rót một cốc nước rồi mở thuốc ra. Cậu nhìn lướt qua hướng dẫn rồi bóc từng viên uống vào.
"Cậu ăn gì chưa mà đã uống thế?" Minh từ ngoài bước vào, nhìn cậu tuồn một nắm thuốc thì nheo mắt.
Nam chẳng thèm trả lời, sau khi uống xong liền cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, vậy là tìm đến giường của mình đắp chăn nằm xuống.
Minh nhìn theo mà bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu tại sao mỗi quan hệ hai bên ngày càng đi xuống thế này, trong khi chưa có xung đột gì quá lớn.
***
Lúc Nam tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, cậu ngửi thấy mùi thức ăn nên bất giác mở mắt. Uống thuốc nên cơ thể đỡ hơn rất nhiều, đầu óc không còn mơ hồ nữa, vậy cho nên cảm thấy đói vô cùng.
Quái, sao có mùi thơm vậy được nhỉ?
Nam nhíu mày tò mò bước vào bếp xem, ở đó có một bóng lưng cao dài cân đối. Căn phòng chẳng có ai nay xuất hiện một bóng người khiến Nam thấy hơi xa lạ.
"Cậu tỉnh rồi à, nếu đỡ hơn rồi thì lại đây ăn đi."
"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Nam bóp đầu hỏi, ngữ điệu đã bớt gay gắt hơn.
"Nhìn cái cơ thể ốm nhom kia thì làm được gì." Minh cười đểu.
"Cái gì?!"
Thấy Nam có xu hướng trở nên tức giận, Minh liền nhanh lẹ kéo cậu ngồi xuống ghế, đẩy bát cháo sang, "Đừng nóng, ăn trước đã."
Nhìn bát cháo bốc khói, Nam nuốt nước miếng. Trước khi ngủ cậu còn chưa bỏ gì vào bụng, thế nên hiện tại đang trống rỗng.
Thực sự thì Nam còn tính làm giá không chịu động thìa, thế nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn quá lớn, mùi thơm còn phả ra như thế. Liếc thấy khuôn mặt tươi cười của Minh, Nam đánh mím môi vứt hết xấu hổ.
Một miếng rồi lại một miếng, không ngờ tên này lại nấu ăn ngon đến vậy. Trái ngược hoàn toàn với cậu, chăm thì xuống nấu được vài món đơn giản hoặc ra nhà hàng ăn, lười thì cứ mì tôm thẳng tiến.
"Ngon không?" Minh ngồi xuống phía đối diện, không tự kiếm khổ mà cũng múc cho bản thân một bát cháo, "Tôi thấy cũng không đến nỗi nào."
"Tạm được." Nam lau miệng, nói thì là vậy nhưng lại vét sạch bát chẳng chừa lại chút gì. Ngừng một lát, Nam do dự hồi lâu rồi mới bổ sung thêm, "Cảm ơn."
Nghe thấy tiếng cười phát ra từ hướng đối diện, cậu cảm thấy cơn sốt lại bắt đầu đến rồi, nếu không sao mặt lại nóng thế này.
"Tôi đi tắm." Cứ như muốn chạy vậy, Nam bật dậy tính vào phòng tắm của mình. Thế nhưng chưa đi được ba bước đã bị một bàn tay kéo lại. Cậu đứng không vững đập gáy vào lưng người phía sau, "Au."
Ăn đau, Nam xoa xoa gáy của mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách ai oán, "Cậu làm trò gì thế?!"
Minh cười nhẹ, thả lỏng tay đang giữ lấy eo cậu, cúi đầu cất giọng như đang thì thầm, "Ốm vậy còn muốn tắm, không sợ bệnh nặng thêm sao?"
"Kệ tôi chứ." Nam nói lắp bắp, không dám nhìn kỹ người đằng sau.
Hắn làm lơ phản kháng vô dụng đó, biến từ đâu ra mấy viên thuốc, dúi vào tay cậu, "Uống đi."
Nam bất giác trở nên nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc mà Minh đưa tới.
"Giờ thì nằm nghỉ đi, không ngủ được thì cứ nằm im đó."
Đáng lẽ lúc này Nam phải sửng cồ lên rồi cãi tay đôi với Minh một trận mới đúng là chuyện hằng ngày. Vậy mà giờ đây, hình như bị cơn sốt làm cho đứt mất sợi gân nào trong mạch, cứ thế mà nghe lời hắn răm rắp.
"Cậu cũng nằm sao?" Nam thốt lên khi thấy hắn có ý định cùng nằm trên giường với cậu.
"Không có, tôi chỉ ngồi đây vì sợ cậu chán mà thôi." Minh cười cười, tay với lên bàn tìm điện thoại xem giờ sau đó mới phủ nhẹ lên trán cậu, "Ừm không sốt."
"Cậu không tính về hả?"
"Cậu tính đuổi tôi về sao, ác độc quá nha. Đằng nào nãy giờ tôi cũng có công với cậu đó." Minh tỏ vẻ đáng thương, nhìn kiểu gì cũng thấy giả vờ.
"Tôi cứ đuổi đó." Nam nhếch môi cười khẩy.
Thấy khuôn mặt đó của cậu, đột nhiên Minh cúi đầu, sau đó lấy tốc độ "sét đánh không kịp bịt tai" lại mà chui hẳn vào chăn của Nam.
"Ơ nè nè." Nam hết hồn vì tự dưng bị chen chúc, đẩy cái đầu đang ở cạnh mình ra, "Cậu làm cái khỉ gì vậy?!"
Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên ôm lấy bụng cậu, cất giọng ồm ồm, "Bám không cho cậu đuổi."
Sao đó giờ không phát hiện ra tên này bị ngáo giai đoạn cuối nhỉ?
"Buông tôi ra." Nam giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm này.
"Không." Minh dứt khoát ôm rịt lại.
"Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, đừng nghĩ cậu giúp tôi vài việc thì chúng ta sẽ là bạn bẻ." Cậu ghét bỏ nhìn hắn, nói ngay một câu phũ phàng.
"Đó là do cậu nghĩ thế chứ tôi chưa bao giờ thấy vậy." Đùa, hắn thích cậu còn không kịp, ngồi đó mà khắc với chả không khắc. Cũng ngộ, Minh chưa bao giờ cố ý chiến tranh với Nam cả, thế mà khi ý thức được thì cả hai đã không cách nào đối diện nhau như bình thường.
"Gì chứ, không phải cậu ghét tôi à?"
"Tôi có nói vậy sao?"
Giờ ngẫm lại mới thấy đúng thật, tên này có nói vậy bao giờ đâu nhỉ. Thế tại sao gần năm trời quan hệ chả tốt lên nổi, rốt cuộc là do đâu?
Nhìn cái đầu vẫn dán sát này, Nam cảm thấy có khi tại cái khuôn mặt câng câng của hắn. Phái nữ thấy đẹp chứ cậu chỉ thấy phiền mà thôi.
"Tránh ra, tôi không thích ôm ấp." Nam nhích sang bên cạnh.
"Vậy cậu nằm nghỉ đi, tôi sẽ không làm gì." Minh cuối cùng cũng thả ra, kéo chăn lên che kín cổ của cả hai người.
Thấy hắn chẳng có ý định sẽ về phòng của mình, Nam đành làm thinh, xem như là nể tình bát cháo.
***
Sau chuyện đó mối quan hệ của cả hai trở nên tốt trông thấy, ít nhất gặp nhau sẽ không có cãi vã nữa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Minh lại chui sang ăn nhờ ở đậu chỗ Nam, những lúc như vậy ban đầu cậu sẽ gắt gỏng vài câu rồi lập tức mặc kệ.
"Này, cậu tính di cư luôn hả?" Nam đá đá cái người đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình, cầm máy chơi game của mình một cách tự nhiên.
"Hả?" Minh đang bận nên không thể phân tâm mà nghe kỹ.
Cậu nhìn thấy cái cảnh này, tức giận giật luôn cái máy game trên tay hắn, "Không được chơi nữa."
"Sắp kết thúc rồi mà." Minh tỏ vẻ tiếc rẻ. Bất chợt hắn kéo Nam lại gần mình hơn, nhanh tay đoạt lại chiếc máy.
Do bị bất ngờ, Nam theo quán tính ngã lên phía trước, trùng hợp đụng trúng Minh đang ngửa đầu lên cười cười.
Trán cậu đập phải cằm hắn, Minh nhăn mặt không giữ được trọng tâm nên cả hai liền ngã xuống ghế.
"Đau." Minh xoa xoa cái cằm cùng với hàm răng bị chấn.
"Hừ, đáng đời." Nam chả thèm ăn năn, miệng thì nói thế nhưng vẫn đưa tay lên xoa giúp.
Hai người đều đang trong tư thế không mấy lành mạnh cho lắm, tay Minh thì vắt qua ôm chặt eo Nam, còn Nam thì lấy tay xoa cằm giúp hắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy như cặp tình nhân.
Minh kéo cậu lại gần mình hơn, nhỏ giọng trêu chọc, "Nghe nói hôn sẽ hết đau, hay là... ui."
Chưa để hắn kịp nói xong, tay xoa trên cằm của Nam liền véo mạnh vào má hắn một cái, "Nhảm nhí!"
Nam thấy hắn còn có tâm tình để đùa giỡn thì chắc không có vấn đề gì, vậy nên chống tay dậy tính xuống khỏi người Minh. Thế nhưng người đối diện lại không chịu phối hợp, Minh càng ôm chặt lấy cậu hơn, miệng cười tươi tỏ ý trêu chọc.
Nam dùng sức thoát ra lần nữa, lần này Minh đột nhiên trở người, đặt cậu nằm xuống còn bản thân hắn thì đè lên.
"Hôn cái nào."
Nhìn cái khuôn mặt đang đến gần, Nam liền giơ tay chặn ngang, "Đừng đùa nữa."
Thế nhưng sức khoẻ của cả hai đều hoàn toàn chênh lệch, chẳng mấy chốc cậu đã bị hắn túm tay chặt lại. Gương mặt đẹp trai đang cười, mặt ngày càng dán sát. Đột nhiên nhanh như cắt, Minh nhanh chóng hôn xuống, Nam nhắm chặt mắt vì sợ, ấy vậy mà không giống như tưởng tượng, bên má có cảm giác mềm ấm lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi thôi.
"Ha ha cảm ơn nhé." Minh cười như mèo vừa được ăn vụng, hắn thả cậu ra rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy máy game chơi tiếp.
Nam đờ ra đó, mấy phút sau mới hồi phục lại, phát hiện bản thân bị trêu liền nổi sùng lên, nhào đến đánh cho hắn một trận. Cậu ngờ nghệch không phát hiện ra trên mặt từ bao giờ đã hồng một mảng.
***
"Chúc mừng năm mới!"
Đám bạn của Nam ồn ào, nhốn nháo chúc nhau, ai nấy đều mặt tươi rạng rỡ. Cậu mở điện thoại video call về cho gia đình, ở nhà cũng tràn ngập không khí Tết. Ba mẹ dặn dò cậu vài điều, nói với nhau tầm một tiếng rồi mới tắt.
"Ê Nam, uống không?" Mạnh lắc lắc ly rượu trên tay, trên mặt đã ngà ngà say.
"Uống." Nam bị không khí này lây nhiễm, nốc liền bốn năm ly. Uống một lúc lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo hoa rầm trời, tiếng hò reo của mấy đứa trẻ con.
Máy điện thoại rung lên, Nam có chút mơ màng, mò mãi mới ra cái điện thoại trong túi áo của mình. Màn hình hiện lên cuộc gọi của Minh, cậu ấn mãi vào nút nghe, vì say cho nên bấm hoài mà không được.
"Alo." Giọng nói ấm áp của Minh như đi sâu vào đầu của Nam, cậu mơ hồ đáp lại.
"Cậu hiện ở chỗ nào? Tôi đến đón."
Nam hỏi người bên cạnh rồi đọc ra một địa chỉ.
"Chờ mười phút."
Nam đứng dậy đi ra ngoài, ngồi ở bậc thềm hóng gió. Hơi lạnh bao phủ giúp tỉnh táo một phần nào, có điều vẫn hơi mệt.
Cậu nhẩm đếm từng giây, đếm xem đến bao lâu thì Minh xuất hiện. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mí mắt của cậu đang dần nhắm lại, đột nhiên trên vai truyền đến hơi ấm, Nam mơ mơ màng màng nhìn lên.
"Buồn ngủ sao?"
"Ừm."
Nam đáp lại một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ngồi lên đây."
Minh quay lưng lại với cậu, chân khụy xuống làm động tác cõng. Nam chần chừ vài giây rồi lập tức leo lên. Bờ vai của Minh rất rộng cũng rất thoải mái, cõng một người con trai mà nhịp đi vẫn ổn định.
"Sao cậu uống nhiều vậy?" Nam điều chỉnh bước đi vững vàng, không quay đầu mà hỏi cậu.
"Vui mà." Chậm mất mấy nhịp vì đầu óc trì độn, Nam mới đáp lại.
Thấy cậu có vẻ đã say quá rồi, Minh không hỏi gì nữa. Giữa đường phố, hai người đàn ông cõng nhau có vẻ khá nổi bật, tuy nhiên bây giờ chả ai có tâm trạng quan tâm nữa.
Lấy chìa khoá từ túi ao Nam tra vào ổ, Minh cúi đầu tháo giày cho cả hai sau đó mới đưa cậu nằm lên giường. Nam có vẻ ngủ say lắm rồi, thế nhưng khi hắn định rời đi, cậu lập tức tỉnh lại.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi xuống bếp pha cốc trà gừng cho cậu giải rượu."
"Ừm."
Minh pha một cách thuần thục, thêm tí đường vào cho dễ uống. Hắn bước vào đỡ Nam ngồi dậy.
"Uống chút đi."
Nam nhận lấy cốc trà ấm áp uống một hớp, cảm giác cay cay tê tê lại ngọt ngọt âm ấm vô cũng dễ chịu. Cậu uống hết một nửa, còn lại trả cho hắn, "Cảm ơn."
"Buồn ngủ nữa không?"
Minh cách Nam một khoảng bằng nửa gang tay, khi nói chuyện, khuôn mặt của đối phương có biểu cảm gì đều thu hết vào mắt. Cậu bây giờ mới có dịp quan sát kỹ, cái người này sao bình thường không phát hiện rằng hắn ưa nhìn vậy nhỉ?
"Sao lại nhìn chằm chằm vậy, muốn hôn không?" Minh cười cợt chọc ghẹo cậu, thấy vẻ mặt đờ ra này nhịn không được liền véo một cái.
Nam không đáp lại, chỉ im lặng nhìn hắn chăm chú, tựa như đang đi vào một miền xa xăm nào đó. Minh thu lại nụ cười, tiến sát lại gần cậu hơn, hai khuôn mặt chỉ cách mỗi một ngón tay mà thôi.
"Sao thế?" Hơi ấm tựa như đang lan toả cho nhau, Minh cất giọng trầm trầm.
Chỉ còn một đốt ngón tay nữa là hai đôi môi chạm vào nhau, không rõ là ai chủ động nữa, khi ánh sáng của pháo hoa ngoài cửa sổ loé lên, Minh và Nam đang ôm hôn nhau nồng nhiệt.
***
"Đừng quậy, để em làm việc." Nam đẩy cái người đang dính lấy mình ra, buồn cười nhìn dáng vẻ làm nũng này.
"Anh muốn hôn."
Minh vẫn ôm chặt lấy, hôn lên cần cổ trắng nõn trước mắt. Tính đến hiện tại hai người đã yêu nhau được ba năm, trong khoảng thời gian này chỉ có ngọt ngào mà thôi.
Nam bất đắc dĩ hôn lên môi người đó một cái, rõ cũng không còn bé nữa, vậy mà ngày càng như trẻ con vậy. Chỉ với nụ hôn phớt kia vẫn không đủ, Minh ghì chặt Nam lên ghế, dùng sức cạy mở hàm răng ra.
Nam thở dốc, muốn ngăn chặn bàn tay kia cũng không còn đủ sức, "Em còn có việc."
"Tí nữa anh giúp em." Minh mặc kệ mọi kháng cự, bàn tay đã xoa nắn khắp mọi cơ thể cậu rồi.
"Thật là." Nam bất lực, đành thả lỏng theo nhịp của hắn.
***
"Nóng quá." Nam than thở nằm dài ra sàn nhà. Mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoai đến cả tỉ lần, cậu sắp chết cháy rồi.
"Vào đây, ăn chè giải nhiệt." Tiếng của Minh vọng từ bếp ra, Nam lê lết cái thân tàn mà đi vào.
Hắn lau sạch mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đang không ngừng càm ràm rồi đẩy cốc chè mát lạnh lên.
"Sao điều hoà có thể hỏng ngay lúc này cơ chứ?!" Nam bất mãn kêu lên, đáng lý ra phải đến sửa ngay bây giờ rồi, vậy mà người sửa lại cứ kỳ kèo bảo bận phải để hoãn đến ngày mai. Thế là cậu phải chịu thiệt.
"Cố chịu đến ngày mai nữa thôi." Minh an ủi.
Sau khi thi xong đại học, Nam vẫn chưa dám công khai quan hệ cả hai cho ba mẹ. Cậu hiện tại là một luật sư, còn Minh thì làm bác sĩ. Hắn học giỏi, chuyên môn cũng tốt, vậy nên rất được người người yêu thích.
Căn nhà này là cả hai cùng góp chung, vừa chuyển đến không lâu, Nam đã phải bất mãn nhiều lần. Cứ thỉnh thoảng lại có cái bị hỏng, hỏi không bực sao được.
Nam múc một thìa chè lớn bỏ vào miệng, cơn lạnh nhất thời nhưng lại khiến người ta thích thú.
"Không ngờ anh cũng đa tài quá đó."
Chuyện gì cũng biết làm, nhan sắc đầy đủ, đây có phải gọi là "nam thần" trong lời các cô gái khác không. Nếu thế thì hiện tại thuộc về cậu rồi.
Nam cười đắc ý nhìn chằm chằm vào Minh. Ai mà ngờ được cái kẻ hàng xóm cách vách đáng ghét, bây giờ lại thuộc về mình cơ chứ. Càng nghĩ càng thấy kỳ diệu.
"Nghĩ gì mà vui vậy?" Minh xoa lên mép miệng cậu một cái, mỉm cười dịu dàng.
"Không có gì." Nam cười tươi, lắc đầu.
***
Nam giật mình bật dậy, đây là lần thứ ba mơ thấy cùng một giấc mơ rồi. Cậu nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say mà thở phảo nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đang túa ra trên đầu.
Dạo gần đây Nam hay mơ tới mấy việc gì đâu, đầu tiên cậu thấy cha mẹ rời bỏ mình vì lỡ yêu một người đàn ông, tiếp theo là bạn bè, đồng nghiệp. Toàn bộ đều dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cậu.
Không biết có phải do áp lực từ công việc hay không, thế nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi.
"Ngủ không được à?" Giọng nói ngái ngủ của Minh vang lên, hắn kéo cậu vào lòng mình, cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu.
"Làm anh tỉnh rồi à, không có gì đâu."
Nam ôm chặt lấy cơ thể Minh, cứ như bám víu lấy một khúc gỗ duy nhất.
***
"Kết thúc đi."
Câu nói này đã tập duyệt bao nhiêu lần trong đầu, thế nhưng khi tận miệng nói ra, lại đau đến khó thở.
Nam bình tĩnh nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Minh, tiếp tục, "Không phải do hết tình cảm hay gì đâu, chỉ là em cảm thấy tính yêu này không nên tiếp tục."
Cậu muốn cuộc chia tay này là một cuộc chia tay trong yên bình, vậy nên đã chọn một ngày đẹp trời lúc cả hai đều rảnh rỗi, ngồi đối diện với nhau mà nói chuyện.
"Em xin lỗi." Cậu ghìm chặt mười đầu ngón tay, để lấy can đảm nói lời này, cậu đã phải dùng hết sức bình sinh trong cuộc đời.
"Được rồi."
Nam mở lớn mắt khi nghe thấy câu trả lời nhanh của hắn, Minh không hỏi lý do tại sao, không nổi sùng lên hay thậm chí muốn cãi vã một trận. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn được vẻ mặt kia, cậu lại chẳng thể nói gì. Minh cười nhưng như mếu, hắn biết cậu đang sợ điều gì.
"Cảm ơn anh."
***
"Anh ơi, chơi với em đi."
Đứa em gái bảy tuổi của Nam cố trèo lên người cậu, xoa xoa khuôn mặt để cố hấp dẫn sự chú ý. Nam ôm lấy em để đỡ khỏi ngã, cười đáp lại, "Chơi gì cơ?"
"Xếp hình này với em."
Nam hiện tại đang ở nhà với ba mẹ mình, cậu xin nghỉ phép dài hạn để về đây. Ba mẹ cậu tỏ vẻ vui mừng lắm, lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp đoàn viên.
"Anh, anh, ăn đi."
Em gái cậu khá hiếu động nhưng cũng rất ngoan, thích kéo cậu chơi này chơi nọ. Nam cúi xuống nhìn bát chè vừa nấu xong, thổi một hơi rồi ăn lấy nó.
"Ăn tiếp nè."
Cậu được em mình đút từ thìa này đến thìa khác, bất giác trong đầu hiện đến một người. Minh cũng thường nấu cho cậu vào lúc mùa hè khó chịu. Tay nghề của hắn không đến mức như nhà hàng, thế nhưng đối với cậu lại là mỹ vị nhân gian.
Lắc đầu để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, Nam cười tươi chơi với em, cố giấu đi tâm trạng của bản thân.
...
Nam ngồi bần thần bên cửa sổ, nhìn pháo hoa đốt đầy trời. Lại một năm nữa đã qua, chẳng mấy chốc cậu đã chia tay với Minh được năm tháng rồi.
Nhớ đến mấy năm trước, đều là cậu với hắn đón tết chung. Cậu đã sắp quên cái cảm giác lúc đó là như thế nào rồi. Dạo gần đây hay nhớ đến hắn, cứ động đến việc gì liên quan quá khứ là lại nghĩ đến Minh đầu tiên, Nam cảm thấy bản thân có lẽ điên rồi.
"Anh ơi, sao vậy?"
Bàn tay nhỏ bé của em xoa lên mặt, bấy giờ Nam mới biết bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào.
"Anh bị đau ở đâu sao?" Em cậu nhíu mày bắt chước ba mà hỏi.
"Ừ, đau ở đây." Nam mím môi chỉ nơi ngực mình, mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi.
"Không đau không đau." Em gái Nam xoa lên ngực cậu, cất giọng non nớt, "Ba bảo nếu đau thì phải đi đến gặp bác sĩ."
"Ừ nhỉ." Nam bật cười, ôm lấy em gái nhỏ, khóc trong nghẹn ngào.
"Anh ơi?"
Cậu khóc một cách im lặng, lúc chia tay không khóc, thế nhưng bây giờ lại như không thể chịu nổi. Bao nhiêu dồn nén nay lập tức xả hết ra.
Năm tháng là cực hạn rồi, Nam cứ ngỡ nếu bản thân để thời gian vùi lấp thì sẽ quên được người đó. Vậy mà hoàn toàn ngược lại, ngày ngày cứ trôi đi, nó cứ như minh chứng Nam yêu Minh đến mức nào. Tình cảm không thuyên giảm nổi mà cứ ngày một tăng.
Cậu đúng là đồ ngu xuẩn.
Khi đã dừng khóc, Nam đứng dậy như hạ quyết tâm. Ngay tại đêm giao thừa, cậu đứng trước mặt ba mẹ của mình, "Ba, mẹ, con có chuyện cần nói."
***
Vậy mà đã nói ra rồi, cảm giác khi nói ra miệng thật là kỳ lạ. Cứ như toàn bộ đều được giải thoát vậy. Nam vẫn nhớ như in khuôn mặt bàng hoàng của cả hai người, đúng là không có cách gì chấp nhận ngay được.
May mắn một điều là ba mẹ không hề chửi rủa hay trách mắng cậu điều gì, chỉ im lặng hồi lâu mới bảo cho họ thời gian suy nghĩ. Điều đó giúp cậu bớt lo lắng hơn rất nhiều.
Nam đứng cạnh một cái cây phát sáng lớn được dựng giữa đường. Người người đổ xô ra vô cùng đông đúc, ai nấy đều có đôi có cặp cả.
Cậu quay bước, kiếm một chỗ khuất rồi ngồi xuống, vùi mặt vào hai chân.
"Sao nhìn em như mèo lạc chủ vậy?"
Trên cổ có cảm giác ấm áp, Nam giật mình ngẩng phắt đầu, rồi lập tức ngớ ra.
Khuôn mặt quen thuộc nay vẫn cười dịu dàng như cũ. Hắn quấn cẩn thận khăn lên cổ cho cậu, sau đó ngồi xuống phía đối diện.
"Sao lại khóc rồi?" Bàn tay chứa hơi ấm lau nhẹ lên khoé mắt cậu. Nam cảm thấy bản thấy sắp thành đứa mít ướt đến nơi, hở chút lại khóc.
"Anh..." Cậu nói không nên lời.
"Em muốn hỏi sao anh lại ở đây sao?"
Nam gật đầu.
"Chả lẽ em nghĩ chúng ta sẽ kết thúc nhanh như vậy ư?" Minh cười, có chút rầu rĩ, "Anh yêu em, cũng không nghĩ sẽ buông tay đâu."
Nam sửng sốt khi nghe hắn nói vậy.
"Em có muốn thử lần nữa không?" Minh dang rộng vòng tay, ánh mắt ấm áp nhìn lên cậu, có chút chờ mong ẩn chứa trong đó.
Nam cắn chặt môi cố, không do dự lao thẳng vào đó. Ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình.