Cảm ơn cậu mối tình đầu của tôi
Tác giả: Orange
Trong lớp học, tôi là người ít nói hay bị bạn bè trêu chọc, ăn hiếp, không điểm gì nổi bật nhưng bù lại tôi là một học giỏi giỏi đứng trong top 5 của lớp. Còn cậu cũng không kém cạnh gì tôi, cậu đứng nhất thì tôi chỉ đứng nhì nhưng kể từ khi tôi quen biết cậu thì tôi đã thay đổi về bản thân rất nhiều.
Ngày 1 tháng 12,
Hôm nay cậu đã tìm tới tôi, tôi lúc đó không biết cậu đang có ý gì với tôi, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu đến bên bàn tôi và nói:
- Cậu cho tôi mượn tập văn được không ?
Tôi liền đưa tập văn của tôi cho cậu ấy mượn rồi cậu ấy quay về chỗ của mình. Một lúc sau, tôi chưa thấy cậu trả cuốn tập cho mình, tôi nhìn qua bàn của cậu. À thì ra, cậu lấy tập tôi rồi để qua một góc cậu nằm ngủ. Tôi đi lại bàn cậu, đập một tiếng rất lớn lên bàn làm cậu tỉnh dậy.
- Cậu lấy tập tôi để trưng à ?
- Tôi quên trả, xin lỗi.
Tôi lấy cuốn tập đi về chỗ mình ngồi. Tôi không day dưa nói chuyện với cậu nhiều, do tôi không thích nói chuyện với con trai.
Tối hôm đó, cậu lại nhắn tin hỏi bài tôi. Tôi cũng chỉ bài cậu, tôi thấy mấy câu đó rất dễ mà cậu hỏi làm tôi cũng chút nghi ngờ. Nỗi nghi ngờ đó không được bao lâu thì tôi cũng dập tắt nó đi. Lúc đó, tôi không quan tâm để ý đến cậu nhiều, tôi chỉ chăm lo vào việc học của mình thôi.
Kể từ hôm đó, ngày nào mỗi tối cũng nhắn tin hỏi bài tôi, mỗi sáng thì mượn tập tôi. Nhưng tôi lúc ấy vẫn còn ngây thơ không biết chuyện gì cho đến khi bạn thân của tôi nói với tôi rằng:
- Mày có thấy thằng đó đang thích mày không ?
- Làm gì có, mày điên à.
- Mày không thấy là dạo này nó hay đến mượn tập mày, buổi tối còn nhắn tin hỏi bài mày còn là bài khá dễ, mày không nghi ngờ gì hả ?
Tôi suy nghĩ lại cũng đúng, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không nghĩ đến cậu ta sẽ thích tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không giống như những cô nàng khác, thích tôi ở điểm nào.
- Nếu nó thích tao thì mặc kệ, tao chả thèm quan tâm.
- Ừ thì nói vậy đó, cái xong tháng sau thấy hai đứa thành đôi.
Tôi bỏ đi, để mặc con bạn tôi nói xấu chửi bới tôi. Về đến nhà, tôi cũng nằm suy nghĩ về những hành động của cậu. Tôi nghĩ rằng "Nếu cậu ta thích mình thật thì sao, biết trả lời thế nào ?" Tôi nằm đó lăn lộn trên chiếc giường màu hồng của mình.
Ngày 15 tháng 1,
Hôm nay là ngày ăn liên quan cuối năm của lớp. Hôm đó tôi rất vui vì mình sắp được nghỉ Tết. Tôi cười nói với bạn mà không biết ở bên kia có người đã chụp hình tôi. Tối đó, tôi có lớp học thêm anh văn nhung thật may là trường cho giao lưu với các lớp khác nên tôi rất rảnh. Tôi mở điện thoại của mình lên và thấy hình ai đó rất giống tôi nhưng đó là tôi thật. Tôi liền nhắn tin hỏi cậu:
- Ai vậy ?
- Cậu đó.
- Đ* mày sao lại chụp tao xấu thế - Tôi không kiềm được bản thân, tức giận mà chửi thề.
- Cậu chửi thề luôn thế à.
- Tôi tức cậu thôi, vậy cậu còn chụp ai ngoài tôi không ?
- Tôi chỉ chụp mình cậu thôi.
- Ủa gì vậy, thích tôi hay gì mà chụp có tôi thôi.
Rồi cậu seen câu đó của tôi thì off, không thấy câu trả lời của cậu. Không biết là tôi nói trúng tim đen của cậu, hay là cậu đang bận việc gì đó.
Một lúc sau, cậu trả lời tôi:
- Cậu bị não xoắn à, mà nếu tôi thích cậu thì sao, nếu không thì sao ?
- Nếu thích thì thôi, không thích thì tốt.
- Mà nếu tôi thích cậu thật, thì cậu có đồng ý không ?
- Không biết.
- Không biết tôi có thích cậu không nữa.
- Nếu cậu thích tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Vậy tôi thích cậu á.
Tôi ngại ngùng không biết trả lời cậu sao. Buổi tối hôm đó tôi nằm ngủ không được, tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó cho đến sáng, tôi mở điện thoại lên định trả lời cậu thì cậu vừa nhắn cho tôi:
- Sao cậu thức sớm vậy ?
- Thì sao ?
-À không, bình thường trong lớp có ai bắt nạt cậu không ?
- Có vài đứa.
- Lũ trẻ con, từ nay không ai dám bắt nạt cậu được đâu
- Mà chuyện này cậu đừng kể ai nghe nha.
- Sao vậy ?
-Phiền lắm.
- Mà tôi lại không cảm thấy phiền.
- Kệ cậu, mà cậu thích tôi ở điểm nào, tại sao lại thích tôi.
- Tại sao tôi thích cậu hả ? Tôi cũng không biết tại sao nữa, chắc vì cậu giỏi nhìn dễ thương, trông cậu lạnh lùng vậy nhưng mà thú vị thật.
Kể từ hôm đó cậu ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tôi đến khuya. Nhưng tôi lại cảm thấy cậu thật sự rất phiền, tôi lúc đó không có tình cảm với cậu, tôi cũng chưa trả lời với cậu là tôi có thích cậu không.
Ngày 7 tháng 2,
Hôm nay là ngày trở lại trường sau hai tuần nghỉ Tết dài, tôi vẫn chưa muốn đi học nhưng phải lết thân vào trường. Tôi sực nhớ ra nay cũng là ngày tôi trực lớp. Tôi chạy thật nhanh vào lớp, đi giặt khăn lau bảng. Tôi thấy cậu, cậu cười với tôi, tôi cũng cười lại với cậu. Giặt khăn xong quay lại lớp thì nghe mọi người đang bàn tán về bạn gái của cậu ta. Tôi không quan tâm và tôi cũng không biết bạn gái của cậu. Rồi mọi người kéo sang qua bàn con bạn thân của tôi.
- Mày bạn gái của Vinh đúng không ?
- Tụi bây điên à, nghĩ sao tao thích thằng Vinh vậy.
- Thôi mày đừng có chối nữa, thằng Vinh nói nhỏ đó học giỏi, ốm, đẹp, đeo kính là mày chớ ai.
Tôi ngồi phía trên mà mắc cười. Tôi cũng không biết sao mình lại cười nữa chắc là do con bạn thân tôi bị hiểu lầm nên hơi hài. Mọi người tra hỏi nó, nhưng nó đều trả lời không phải, rồi bọn họ cũng sơ tán đi. Nó hỏi tôi:
- Là mày đúng không ?
- Nố nồ nô, không phải tao nha. Hôm vừa nghỉ tết thằng Vinh chỉ nhắn với tao là thích tao thôi chứ tao chưa nói đồng ý làm bạn gái nó đâu nha.
- Nó tỏ tình luôn rồi á hả, sao mày không đồng ý.
- Nó không phải gu tao.
Tới giờ ra chơi, tôi phải đuổi mọi người xuống sân, tôi ở lại trực lớp. Nhưng trong lớp vẫn còn vài người ở lại trong đó có cả cậu. Tôi cầm cây chổi quét được nửa căn phòng thì cậu đến lấy cây chổi của tôi và quét hộ tôi. Tôi bất ngờ không biết cậu làm vậy có ý gì, cùng lúc đó có vài người trong lớp đã nhìn thấy hành động đó của cậu thì liền "ồ" lên một tiếng to. Tôi cũng là người thông minh nên hiểu được ý của mọi người. Tôi lúc ấy muốn lên tiếng phủ nhận nhưng bỏ. Tôi và cậu không có một lời tỏ tình thiệt sự và tôi cũng chưa nói gì, vậy mà cậu đã hiểu lầm ý của tôi. Không ngờ lời nói lúc trước của con bạn thân tôi lại thành sự thật.
Tôi về nhà suy nghĩ, lỡ rồi thì thôi vậy. Coi như từ nay tôi là bạn gái của cậu. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi sống đã 15 năm rồi nhưng mà bây giờ tôi mới thử yêu một người ngoài gia đình tôi ra.
Ngày 14 tháng 2,
Hôm đó, tôi không hiểu sao mình lại vào trường sớm đến kì lạ. Tôi nhìn thấy cậu đang ngồi ở ghế đá, tôi cố tình không nhìn thấy cậu mà lướt ngang qua mà chắc cậu đã nhìn thấy tôi. Tôi ngồi ghế đá dưới gốc cậy đằng kia lấy tập ra học bài nhưng lâu lâu tôi lại nhìn lén cậu. Tôi thấy cậu đang loay hoay có ý định lại chỗ tôi, tôi vờ đứng dậy đi lên lớp.
Trường đánh trống bắt đầu vào học, cậu cầm một hộp quà đem đến bàn tôi khiến ai trong lớp cũng lên tiếng. Tôi cũng không bất ngờ gì, vì lúc tôi ngồi ở ghế đá đã thấy cậu đang loay hoay làm gì đó, tôi cũng đoán được cậu có một món quà cho tôi.
Tôi vui vẻ nhận lấy, mở hộp quà ra. Đó là một hộp kẹo socola cùng với tờ giấy. Bên trong ghi với dòng chữ "Đây là món quà nhỏ tặng cậu, tớ sẽ mãi ở bên cậu, Vinh". Tuy đó chỉ là hộp kẹo cùng lời nhắn nhưng nó thật ý nghĩa đối với tôi. Tôi không biết đền đáp gì cho cậu.
Ngày 8 tháng 3,
Hôm đó, tôi đang rất vui không biết vì điều gì nữa, chắc là đang có tình yêu trong người khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn. Từ hôm đó, tôi đã dần mở lòng dành tình cảm cho cậu nhưng cho đến giờ nó không quá sâu đậm. Tôi đang ngồi đọc sách thì cậu ngồi ở bàn trên quay xuống, đưa tôi một hộp quà nhỏ không to như lần trước đó. Tôi mở ra bất ngờ, đó là một cái lắc tay. Cậu lấy chiếc lắc đeo vào tay tôi. Ôi, nó thật đẹp! Tôi thật sự rất thích, tôi cảm ơn cậu. Suốt ngày tôi chỉ nhìn chiếc lắc, cậu thấy tôi nhìn món quà của cậu, nét mặt cậu vui vẻ hài lòng. Cậu nói với tôi:
- Chiều nay cậu ra quá bingsu ăn với tớ được không ?
Tôi cũng muốn đi nhưng chợt nhớ ra là tôi đã có hẹn với con bạn thân tôi trước. Tôi từ chối cậu, nét mặt vui vẻ lúc nãy đã dập tắt.
- Cậu buồn hả ?
- Đâu có đâu, cậu bận việc mà không đi thì lần khác đi cũng được.
Ngày 30 tháng 3,
Hôm đó tôi và cậu đã cãi nhau chỉ vì một bài thuyết trình. Tôi biết cậu đang cưng chiều tôi, không muốn tôi đụng tay vô nhưng tôi sợ cậu có tính không cẩn thận làm sai điều gì đó. Thế là tôi và cậu đã cãi nhau. Tôi nhìn xuống lắc tay mà cậu tặng, chiếc lắc đã rớt đi một vòng tròn nhỏ ở ngoài. Chiếc lắc có tổng là mười vòng tròn nhỏ thế mà nó đã đứt một cái. Tôi nghĩ là nếu nó đứt hết chắc là tình cảm của chúng tôi cũng sẽ tan vỡ, tôi mong là nó chỉ đứt hôm nay.
Cậu biết tôi giận vì việc sáng đó. Tối cậu nhắn tin dỗ dành tôi, tôi không chịu đựng được tin nhắn sến súa của cậu nên thôi tha cho cậu lần này.
Ngày 4 tháng 4,
Cậu ngồi bàn trên đang ngồi học thì quay xuống giả vờ mượn bút của tôi mà nắm lấy tay tôi. Đây là lần đầu tiên cậu hành động như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi nắm tay một người con trai. Tôi thẫn thờ để cho cậu nắm, tim tôi càng đập mạnh hơn. Con bạn thân tôi ngồi kế nó thấy vậy la lên làm tôi và cậu ngại ngùng quay chỗ khác. Tôi nghĩ tôi đã yêu cậu thật rồi.
Ngày 10 tháng 4,
Hôm đó, tôi đang ngồi thì cậu vẹo lấy má tôi. Tôi bất ngờ từ cánh tay ai đó mà ngước mặt lên nhìn. Hai ánh mắt nhìn lấy nhau thật lâu, tim tôi cũng đập nhanh như lần trước. Lúc đó, cậu đã làm tôi yêu cậu nhiều hơn, càng đem tình cảm của mình dành tặng cho cậu.
Tuy những hành động nhỏ nhưng có thể làm trái tim nhỏ bé của tôi rung động.
Ngày 1 tháng 5,
Cậu đã chia sẻ tâm sự với bạn gái của bạn thân cậu rằng cậu đang ghen tôi với bạn thân cậu. Còn bạn gái đó cũng giống như cậu. Rồi chuyện đó đã truyền đến tai tôi. Tôi trước đó đã tạo khoảng cách với bạn thân cậu vì tôi đã biết là cậu đang ghen rồi. Nhưng bạn cậu ngày ngày đến bắt chuyện với tôi, tôi không biết cậu ta có tình cảm với tôi không nữa. Tôi cảm thấy rất ngại và có lỗi với bạn gái cậu ta. Tôi cũng nói hết chuyện trong lòng mình cho bạn gái cậu ta và cậu nghe. Hôm đó chiếc lắc của tôi lại đứt thêm một vòng, không lẽ tình cảm của tôi và cậu đang dần có biến đổi.
Rồi ông trời đã sắp xếp mọi thứ. Hai người đó chia tay, tôi cảm thấy thật day dứt và có lỗi. Tôi hôm đó rất buồn, cậu như thấu được suy nghĩ của tôi và an ủi tôi.
Ngày 10 tháng 5,
Tôi nghe được tin có một bạn cùng khối đang thích cậu. Tôi lúc đó muốn hỏi cậu rằng cậu có thích bạn đó không, nhưng tôi không đủ tự tin. Cậu nghĩ chắc tôi cũng biết tin đó nên đã đến nói cho tôi trước.
- Cậu biết tin rồi đúng không ?
- Ừm
- Tớ không thích bạn đó đâu, tớ chỉ yêu mình cậu thôi.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy thật ấm lòng như giải tỏa được câu hỏi mà tôi muốn hỏi cậu. Tôi rất vui.
Ngày 15 tháng 5,
Tôi và cậu hẹn nhau đi chơi. Cậu đã đến rước tôi. Chúng tôi vào rạp để xem phim. Cậu nắm tay tôi, dìu dắt tôi bước phòng chiếu, đút cho những bỏng bắp ngô giòn. Ngồi lâu tôi lạnh và buồn ngủ, cậu lấy áo khoác của mình mà đắp cho tôi, để đầu tôi dựa vào vai cậu. Tôi nắm lấy tay cậu cho ấm hơn, những rõ ràng cậu còn lạnh hơn tôi mà cậu lại nhường cho tôi áo khoác. Tôi nằm ngủ thiếp lúc nào không hay trên vai cậu.
Hết phim, cậu kêu tui dậy. Tui thấy shop kia bán quần áo rất đẹp, tôi nắm tay cậu chạy vào trong thử. Tôi thử hết bộ này đến bộ khác, tôi cũng lựa cho cậu. Đến khi thanh toán, tôi nói cậu để tôi tính tiền cho nhưng cậu đã dành hết. Cậu đã mua đồ tặng cho tôi rất nhiều thứ mà đó giờ tôi không mua tặng lại cho cậu một thứ gì, tôi cảm thấy mình nợ cậu ấy nhiều lắm. Rồi chúng tôi còn ghé vào khu vui chơi rất vui đến hết một ngày thì về nhà.
Về đến nhà thì chiếc lắc tay tôi đột nhiên bị đứt, tôi không hiểu vì sao nữa. Tôi cố gắng gắn nó trở lại nhưng kết quả như không. Tôi suy nghĩ chắc đây không phải điềm báo đâu.
Ngày 10 tháng 6,
Cậu phải cùng gia đình đi chơi ở nước ngoài nên chúng tôi tạm thời không liên lạc một thời gian. Lúc ấy tôi cảm thấy thật là buồn chán. Ngày nào tôi và cậu cũng nhắn tin sến súa, kể những câu chuyện vui cho nhau nghe, mà đã một tuần qua tôi không liên lạc cho cậu. Tôi cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Tôi chỉ mong cậu về thật nhanh để tôi còn tán gẫu cùng cậu.
Ngày 15 tháng 6,
Chị của tôi đã rủ tôi đi chơi. Tôi hào hứng đi theo để giải tỏa tinh thần cho thoải mái hơn, không còn buồn chán gì nữa. Cậu cũng sắp về nước, tức là tôi sắp liên lạc lại với cậu, nghĩ đến đó thôi tôi đã rất vui. Đi ngang qua shop bán quần áo nam, tôi chợt nhớ đến sắp đến sinh nhật cậu rồi. Tôi đi vào, đắn đo suy nghĩ không biết cậu hợp với cái nào. Một hồi lâu, tôi đã chọn được một cái dây nịch, và bóp đựng tiền. Tôi đang rất trông chờ đến ngày sinh nhật của cậu để dành tặng cho cậu.
Ngày 17 tháng 6,
Cậu đã về tới Việt Nam. Tôi đang chờ mong tin nhắn từ cậu gửi cho tôi, báo tin cậu về đến nơi và nhớ tôi. Nhưng chờ đợi mãi không thấy tin nhắn của cậu, tôi nghĩ chắc do cậu mệt chưa có thời gian để nhắn tin cho tôi.
Ngày 22 tháng 6,
Đã một tuần cậu về nước, tôi chưa được tin nhắn của cậu. Tôi buồn lắm không biết cậu có đang xảy ra chuyện gì không. Tôi tâm sự với bạn thân tôi và những ý kiến của nó. Tôi quyết định nhắn cho cậu:
- Sao anh không nhắn tin cho em ?
- Anh muốn em nhắn cho anh trước.
- Nhưng em muốn anh nhắn trước cho em.
- Kệ em, em nhắn trước thì anh mới nhắn, còn không thì thôi.
- Hồi đó anh toàn nhắn trước cho em, còn bây giờ anh thay đổi rồi à.
Cậu chỉ đọc đến đây và không trả lời tôi câu nào. Những điều cậu nhắn cho tôi như vậy làm tôi phải thao thức cả đêm này qua đêm khác chỉ để chờ đợi tin nhắn của cậu.
Tôi buồn không biết phải làm sao đành nhắn tin tâm sự với con bạn. Nó cũng nghĩ cậu đã thay đổi và hết tình cảm với tôi. Lời gợi ý của nó nói với tôi rằng chia tay.
Ngày 29 tháng 6,
Đã thêm một tuần trôi qua, cậu cũng không nhắn tin cho tôi. Tôi dần suy nghĩ đến có nên chia tay hay không. Tôi nghĩ đến chiếc lắc tay mà cậu tặng, nó đã đứt rồi không thể nối liền lại được, chắc đó cũng tình cảnh của chúng tôi ở hiện tại. Tôi suy tính đắn đo thì cũng đành buộc nói lời đau lòng đó ra:
- Anh ơi, em có điều muốn nói, mình chia tay đi.
Đợi hồi lâu mới thấy được hồi âm của cậu.
- Cảm ơn em nha.
Lòng tôi lúc đó như sụp đổ, tim tôi đau vô cùng, nhưng nước mắt không rơi. Tôi không biết ý nói đó có nghĩa là gì, cảm ơn vì tôi đã ở cạn cậu suốt thời gian qua hay cảm ơn vì tôi đã cho cậu một thế giới riêng để quen với người mới.
Đợi tôi bình tĩnh lại tinh thần, tôi nhắn tiếp:
- Vậy anh còn yêu em không ?
- Hiện tại chúng ta chỉ là bạn.
Tôi nghĩ câu trả lời của cậu là có chứ, không ngờ cậu lại nói như vậy. Tôi và cậu đã chấm dứt rồi. Một mối tình thật đẹp và đau lòng nhất trong cuộc đời tôi. Kết thúc sáu tháng, chuỗi ngày mà tôi đã ở bên cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào gọi là yêu, cậu đã khiến tôi thay đổi bản thân.
Đến hiện tại bây giờ tôi vẫn còn giữ những thứ cậu tặng tôi. Hộp kẹo thì kẹo tôi đã ăn hết nhưng cái hộp và giấy cậu viết cho tôi vẫn còn giữ. Chiếc lắc tay của cậu tặng tôi mặc dù nó đã đứt nhưng tôi vẫn còn lưu luyến. Quà sinh nhật tôi định tặng cậu đến giờ vẫn chưa đem đến cho cậu vì chúng tôi đã chia tay rồi.
Tạm biệt và cảm ơn cậu.
Mối tình đầu của tôi.