Bản tình giấu kín [Ngôn] Buồn 🖤
Tác giả: Hủ Đam mỹ
(Yêu cầu phải đọc kĩ không phân biệt hay khinh nhường,nội dung chỉ mang tính giải trí)
Năm ấy.....!
Cũng chính là năm năm về trước.
Ở một lớp học bá Chi,có ba mươi năm học trò của Thầy Ngô Kiến Thanh,bình thường lên lớp với số lượng đầy đủ và nghe lời,và nữa thầy vẫn luôn nhắc:"Ở thời buổi này ai mà yêu sớm là có tội danh!" . Nhắc ,à mà phải nói là nhắc rất nhiều lần với học trò của ổng.
Nhiều học trò trong khi đang ở tuổi 15 này ,vẫn chưa có cảm xúc chân thật,thế là lời nhắc của thầy vẫn trôi đi như gió cuốn.Thầy vẫn không ngờ học trò của thầy vẫn có người bất chấp để yêu.Rồi chuyện đó đã diễn ra ngay trong lớp học của thầy ,hai học trò đã nảy sinh tình cảm với đối phương (Nam tử tên Điền Thiên Tử ,nữ tử tên Độc Cô Mộc Tuyết ) ,thầy vẫn im lặng xem.....
Đúng vậy!Tình cảm của hai học trò ngày một tiến triển.Một ngày bình thường Thiên Tử đã trốn đi chơi bên sông cùng với các sư huynh lớp học bá Chủ ,thầy đột nhiên gọi nàng:
Mộc Tuyết ,con là bằng hữu tốt nhất của Thiên Tử,con cho vi sư biết,Thiên Tử đã đi đâu?
Nàng nhẹ giọng nói: Con không hề nhìn thấy Thiên Tử, Hôm nay khi ra khỏi phòng con đã thấy bên cửa Thiên Tử đóng lại.
Thầy quay lưng lại thở dài:Đúng là không thể ngờ, không thể ngờ. Rồi tay thầy nắm chặt lấy roi trong tay,lúc này học trò ai cũng ớng người sợ ,ai cũng biết thầy chưa bao giờ tức giận đến như vậy .Sau một canh giờ,thầy lại hỏi :Mộc Tuyết,con về thư phòng của các sư huynh xem xem có thấy không? Rồi quay lại khiến luyện tiếp.
Dạ vâng!Nàng trả lời .
Một khắc nàng trở lại,ấp úng :Sư,sư phụ Không thấy các sư huynh đâu ạ?
Ta biết rồi,con về chỗ đi !Thầy đáp.
Thầy:"Các con hãy ở đây luyện cốt trước đi, hôm nay nhất định phải luyện thành, để ngày mai tiếp tục luyện gân .Nếu ai không hoàn thành ngày hôm nay thì vi sư sẽ bắt quỳ hai canh giờ." Ai cũng sợ mình không luyện thành, nên đều chăm chú vào luyện ,chỉ riêng một mình nàng là giả vờ rồi đi theo thầy, đến gần bờ sông, thầy dừng lại nói: Con đi theo ta là có ý gì, hay con muốn bảo vệ cho ai đó.Nàng bước nhẹ nhàng ra:Đồ nhi lười ,đồ nhi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, sư phụ người cũng tâm trạng không tốt sao?Nghe nàng nói xong ổng lẩm bẩm "về ta sẽ xử các con", lên tiếng: về thôi Mộc Tuyết, con phải luyện thật nhanh để cha mẹ con còn có hy vọng.Nàng chợt nghĩ"thì ra là sư phụ lo cho tiểu Tuyết" .Rồi nàng cùng sư phụ về Cẩm bá Viện.
Đến rồi thầy cho các trò của thầy về nghỉ ngơi mai luyện tiếp, riêng chỉ để nàng ở lại,bắt nàng phải luyện cốt,các sư huynh muội còn nghĩ là Nàng có tội với Sư phụ nên mới bị sư phụ bắt luyện.Nhưng đâu ai biết, sư phụ muốn nàng hơn những trò khác.Họ rời Cẩm Bá Viện,nàng liền nói:Sư phụ, con... con đã luyện cốt thành hôm qua rồi,con đã lén lút luyện,mong sư phụ trách phạt! Thầy dường như rất hào hứng nói: con nói thật ư , con đã luyện đến đâu rồi.
Con đã luyện cốt,gân ,chi,hình!Nàng trả lời .Thầy cười lên tiếng rồi tỏ ra rất vui vẻ, nàng còn nghĩ rằng vô dụng nhưng... "Mộc Tuyết ta thật không nhìn lầm con,quả nhiên là thiên tài. Con nhất định phải dặn Thiên Tử luyện nhanh để nó không kém các sư huynh".
Đêm hôm đó,Thiên Tử trở về thư phòng cùng với các sư huynh, Thầy đột nhiên xuất hiện trong thư phòng quát: Các con đã đi đâu, có biết hôm nay là một ngày quan trọng không? Mau ra chịu hình phạt ,các con quỳ hai canh giờ, còn Thiên Tử quỳ ba canh giờ. Y không dám cãi vì mình sai, sau hai canh giờ các sư huynh bá Chủ đã rời đi, còn lại y một mình, y không ngờ nàng lại đi ra trên tay mang một bát canh đến lại gần :Huynh có sao không? Huynh phải chịu khổ rồi.Y đáp: Muội đừng lo,sư phụ không làm khó muội chứ? Nàng lắc đầu, lúc này thầy lại nhìn thấy cảnh thương của nàng dành cho y .
Cứ như vậy ,ngày càng tiễn xa hơn,thầy không thể không nói, vậy là thầy đã đến nhà của nàng bảo với cha mẹ nàng phải đưa nàng vào Viện Bác Bảo luyện kỳ hồn.Cha mẹ thấy vậy nên nghe lời thầy . Nhưng họ không biết thầy làm vậy là để nàng không gặp y nữa, như vậy sẽ tốt cho việc tu luyện.
Một ngày nọ ,cha mẹ nàng đã đến và đưa nàng đi đến Viện Bác Bảo,lúc đi nàng nhìn y và không nói câu nào chỉ vì không muốn cha mẹ biết họ có tình cảm. Đi được một đoạn thì nàng nói: Cha mẹ đợi con một chút,con quay lại lấy đồ một chút ! Cha mẹ nàng ngồi đợi, nàng chạy về viện thư phòng rồi gặp y : muội nhất định phải đi vì cha mẹ bât đi muội không dám cãi.Y cười nói: không sao cả, muội đi vào đó sẽ tốt hơn, muội phải giữ gìn sức khỏe của mình nha,ta chờ muội. Nàng gật đầu rồi chạy quay lại:
Bảo trọng....
Nàng vào luyện , và đã đạt cảnh giới phi hiệp ,nàng đỗ vào đệ tử tinh anh của Viện Bác Bảo .Sau ba tháng vào Viện Bác Bảo,nàng quay trỏ lại Lớp học bá Chi sau khi trở về,nàng trở thành một người khác xa với người ba tháng trước, cứ ngỡ mọi thứ vẫn suôn sẻ, y đã đến gặp nàng nhưng hình như nàng không được vui như thường gặp nữa,y hỏi: muội đi luyện tốt chứ,có ốm không?
Ta không sao,cảm ơn huynh quan tâm! Nàng lạnh lùng trả lời.
Đột nhiên trong lòng y cảm thấy lạnh lùng làm sao,y không hỏi gì thêm và nói:
Muội không sao là tốt,huynh còn có việc phải đi trước , muội nhớ giữ gìn sức khỏe.
"Không tiễn"
Câu trả lời đau lòng mà y phải chịu .
Không lâu vài ngày sau,nàng đã đến gặp y ,y cứ tưởng nàng sẽ đến bắt chuyện tình cảm với y nhưng:
Thiên Tử !Ta nghĩ chúng ta không hợp nhau ,huynh đừng hy vọng ở ta nữa,chúng ta từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa.Chỉ coi như chúng ta là sư huynh muội vậy.
Y cúi mặt xuống cười nhẹ nhàng :
Nếu đó là sự lựa chọn của muội,ta cũng không phản đối ,ta chỉ mong sau này muội sẽ tìm được thanh mai trúc mã......
Ta rất xin lỗi huynh,với tình cảm hiện thực của huynh ta xin được thu lại,nhớ giữ gìn sức khỏe.Nói xong nàng quay lưng đi và không nghoảnh lại nhìn y một lần.Y lại cười thầm , nhưng như vậy cũng tốt cho cả hai vì ở tuổi này yêu là có tội danh như lời của thầy.
Rất lâu [...]Ba năm sau!
Nàng đã được ban hôn với một sư huynh là con của Bạch Cát tên là Bạch Dương ,cha của hắn là Quan phủ ,sự ban hôn này không được hoàn mỹ vì chỉ giống như là ép hôn người khác vậy.Trong khi hai bên gia đình thoả thuận thì định tổ chức tân hôn vào đầu năm ngọ.Lúc này nàng chỉ nghĩ,dù sao không thoát khỏi sự sắp đặt của ông trời thì nên đành phải gả.
Y nghe tin nàng được ban hôn,sốc nên y không nói gì vội lên ngựa phi về Độc Cô phủ ,đến cửa phủ y nhờ người đưa y đi gặp nàng nhưng những người hầu không cho vào và nói:"Tiểu thư chúng tôi đã được ban hôn với Bạch công tử rồi,không thể gặp người ngoài,xin công tử về cho".Y đành mượn cớ:
Ta đến không phải để gặp nói chuyện và là có chuyện gấp cần phải báo,ta là sư huynh của Mộc Tuyết,các người hãy đưa ta đi gặp muội ấy.
Không thể cự thêm ,nên họ đành đưa y đi gặp nàng .
Sau khi gặp y rất vui vẻ nhưng nước mắt y lại rơi ,y cười nhưng trong lòng y rất đau.Một lúc lâu y hỏi:
Muội đã từng coi ta là gì, trước kia muội đã từng lo lắng rằng ta sẽ biến mất không, muội đã từng yêu ta thật lòng chưa?
Nàng thở dài:
Ta!Không phải ta không yêu huynh mà bỏ cuộc,ta không xứng với huynh,ta chỉ là một dân thường ,ta không xứng với một người có cha mẹ làm quan .Ta đã từng coi huynh là tất cả,đã từng rất yêu huynh,đã từng nghĩ rằng nếu không có huynh thì phải làm sao để sống tiếp .Nhưng....
-Vậy tại sao muội lại chọn hắn mà không phải là huynh ,cha hắn cũng là Quan phủ mà?Y hỏi tiếp.
-Đó không phải là ta chọn mà là hai bên gia Chủ bàn bạc và ban hôn ,ta không thể không gả,đã là ban hôn thì ta không chống lại được! Ta rất xin lỗi,huynh đã biết ta có hôn ước,vậy thì xin huynh tự trọng.Nàng trả lời một cách đau đớn.
Y cười rất lớn và nói:
-Kiếp này coi như bỏ một tấm chân tình,coi như ta không có duyên để cưới được muội ,ta chúc muội có được hạnh phúc của tương lai.Ta yêu muội.
Nói xong y rời khỏi phủ Độc Cô ,về đến nhà trong lòng y vẫn một câu hỏi ,chưa kịp suy nghĩ thì cha y đến và nói:
-Con ra ngoài nói chuyện với Sư phụ con đi!
Ra ngoài nhìn thấy sư phụ liền rưng nước mắt,ngồi xuống trước mặt thầy và nói:
-Rốt cuộc là lúc trước muội ấy vào tu luyện là chủ ý của người hay của Độc Cô bá bá vậy?Hại con phải đau đớn như vậy.
Thầy nói:
Thiên Tử!Con là một người trẻ tuổi vẫn chưa nghĩ được rằng tại sao sao?Mộc Tuyết chọn con đường của nó,con phải chúc phúc cho nó chứ,con vẫn còn phải luyện thêm nữa,nên chăm chú vào việc luyện đi .
Y nghe xong không muốn nói gì liền chạy thật nhanh đến tàng thư các.
Ba ngày sau là hôn lễ của Nàng được tổ chức rồi,lúc này y rất đau buồn, nàng có mời y đến dự,y suy nghĩ rất lâu vẫn không đưa ra đáp án đi hay không?Lúc này biểu muội của y đến bắt chuyện với y:
Thì ra là huynh ở đây ,muội tìm mãi.Có phải huynh đang nhớ đến Mộc Tuyết tỉ tỉ không?
Muội đến lâu chưa?Ta chẳng nghĩ gì cả ,ta là đang nghĩ xem nên luyện thân thể hay không thôi,muội đến rồi thì chúng ta đi ăn vậy.Y nói xong đưa biểu muội ra ngoài quán trọ ăn.
Biểu muội của y vốn đã thích y từ 2 năm trước, cô ấy vẫn luôn yêu thầm y , nhưng y không biết.Từ khi biểu muội của y biết nàng đã có hôn ước ngày nào cô ấy cũng đến nhà y để trò chuyện và chơi cờ với y ,lúc này y dường như đã dần quên được nàng rồi .
Vậy là bà ngày ngắn ngủi đã thật sự trôi qua,ngày thứ ba hôn sự đã diễn ra,trong ngày hôn sự ấy nàng đã đợi,đợi mãi vẫn không thấy y xuất hiện,nàng chợt nghĩ rằng chắc y đã thật sự buông được và y không muốn nhớ lại những chuyện nàng đã làm với y .Lúc nàng chờ đợi y lại đang vui vẻ đánh cờ trò chuyện với biểu muội của y .Mà đây không phải là y không muốn đến mà y đã quên mất ngày hôn sự diễn ra.Vào đêm hôm đó buổi muội của y đã về nhà,y tiễn xong cười nhẹ nhàng rồi nụ cười đã tắt chợt nhớ ra hôm nay là hôn sự của nàng.Y chạy đi nhưng được một đoạn thì y dừng lại ,y cho rằng nếu tân hôn đã kết thúc sao phải bất chấp mà đi,rồi y quay về nhà.
Ngày hôm sau chợt có một bức thư ghi:"Cảm ơn người,và rất buồn khi người thật sự không đến,tình đến rồi tình tan,gian nan không khó lắm nhưng lòng người vẫn phải giam ".Y đọc xong chợt nghĩ nếu y đi liệu mọi chuyện có thay đổi không, nghĩ lại thật tiếc nhưng lại kết thúc nhanh quá vậy.....
Rồi những ngày tháng này đã trôi dần theo thời gian, liệu y có quên được nàng và đến với hạnh phúc riêng mình?
Một năm trôi qua,y và biểu muội của mình đã có tình cảm với nhau,y và cô ấy rất yêu thương nhau thậm chí niềm tin đều đặt lên đầu ,hai bên đã kí hôn ước sẽ sớm thành thân sau khi y luyện thành Võ Long .Thật không may trong khi y đi tu luyện quay trở về ngày hôm ấy,y thấy vị hôn thê của mình đi với một nam nhân khác nhưng y nghĩ chắc chỉ là bằng hữu nên không truy cứu.
Nhưng thật không ngờ mấy ngày sau lại đến tìm cô ấy họ lén lút hẹn nhau đi chơi,vậy là lần này y đã thật sự thâý được hai mặt của cô,y đành bảo cha mẹ hủy hôn ước,cha mẹ đã đồng ý và hủy hôn ước của hai người .
Y gặp cô ấy cứ như là người lạ,cô ấy bắt chuyện những y phớt lờ như không nghe thấy, y đã hết hy vọng với một người không coi tình cảm của mình ra gì.
Và rồi vì không thể quên đi sự thật rằng tình cảm Của Thiên Tử và Mộc Tuyết vẫn chưa tan sau 1 năm,đến bây giờ vẫn còn thương đối phương rất nhiều,đôi khi nó rất không thể giải quyết rõ ràng nhưng vẫn thương như vậy.Rồi một lần y quyết định gửi thư đến nàng ,trong thư:"Cành cây chim đậu chim vẫn bay,tại sao người dừng người không tiến.Gió thổi gió cuốn lá vẫn đây,sao thoảng qua người người lại mất".Nàng lại nghĩ ,khúc này luôn ghi nhớ mà giờ lại là nhớ lại lần nữa ,nàng không kìm lòng lại trả:"Phiêu Du gió cuốn vẫn còn đây".
Tình cảm ấy đã bao giờ bị mờ đâu,đối phương vẫn thương nhau như vậy.
Một người si tình yêu sâu đậm yêu thật lòng,yêu đối phương mà y lại không nhận được hạnh phúc của sự mong đợi,y chỉ muốn được bên người mình từng rất yêu thương nhưng lại không thể,nàng và y mãi mãi chỉ là sư huynh muội.Tương tư rất lớn nhưng mọi thứ vẫn vô hình và lướt qua .
Cuối cùng thì hai người vẫn chỉ là người từng thương ,cả đời mãi không thể quay trở lại như lúc ban đầu.
Nàng sống với cuộc sống đầy sự chịu khổ mà vẫn không có được sự yêu thương thật sự của cha mẹ phu quân.
Y thì vẫn phải tìm một người thay thế cho người từng thương ấy ,vị trí đó phải có người vun đắp,còn mãi như thế cũng chỉ có đau thương mà thôi .
"Mọi chuyện dường như kết thúc bằng một khúc tương tư"
*Y là Dương Thiên Tử
*nàng là Độc Cô Mộc Tuyết
*hắn là Bạch Dương
Tác giả:lgky