Tác giả: NgocHan[Lone]💜❤
.
.
.
Các bạn có biết không? Đêm 24 tháng 11 hôm nay chắc có lẽ sẽ là niềm vui của biết bao con người trên Trái Đất ăn mừng ngày giáng sinh và đặc biệt là những người đạo Thiên Chúa đúng không? Nhưng...Nó lại là nỗi đâu của chỉ một mình cô - Mộc Linh.
Các bạn biết không? Cô ấy đã phải chờ đợi người con trai ấy đã suốt năm năm trời. Hầu như năm nào cũng như năm nào, mỗi năm giáng sinh Mộc Linh đều chờ người con trai ấy quay về.... Bởi vì, một điều là.... Anh ấy.....Đúng! Chính anh ấy đã hứa với cô rằng......
- Ngày 24 tháng 11, đêm Noel.....Anh hứa, là anh sẽ quay về. Đúng 12 giờ tối. Anh sẽ quay về gặp em! Em nhớ đó! Tuyệt đối anh sẽ không thất hứa đâu!
Nói xong, người con trai ấy đi khuất dần bóng, chỉ còn để lại những tiếng gió xào xạc của cuối thu. Để lại cho Mộc Linh đầy sự hụt hẫng và buồn bã.
Cậu ta đã hứa là đêm giáng sinh sẽ quay về với Mộc Linh mà? Sao Mộc Linh đã chờ đợi được tận năm năm rồi.....Mà người ấy còn chưa quay về? Tại sao lúc cậu ta rời đi lại không nói cho Mộc Linh biết năm bao nhiêu sẽ quay về cơ chứ? Rồi để đến bây giờ, làm cho người con gái yếu đuối như Mộc Linh phải chờ đợi, phải cô đơn khi nhìn biết bao cặp đôi trai gái khác ở ngoài vui vẻ và hạnh phúc đêm giáng sinh mỗi năm cơ chứ?? Tại sao....Hức! Tại sao cậu ta lại không cho cô gái một hy vọng nào! Cậu ta là đồ nói dối......
________________________________________________
Trong một căn phòng, chứa đầy sự lạnh lẽo, cô đơn....Thì có một cô gái đang ngồi khép nép lại ở một góc. Không sai vào đâu được hết, vì cô gái ấy chính là Mộc Linh!
Cô ngồi một mình thút thít(tiếng khóc) từng tiếng trong căn phòng. Đã biết bao nhiêu lần cô hy vọng, cô hy vọng rằng một ngày đêm giáng sinh năm nào đó người con trai cô thương sẽ quay về, chạy lại, ôm cô vào lòng. Bây giờ, cô muốn nhận được sự ấm áp của cậu ấy..... Nhưng lại không được rồi....
Mộc Linh suốt 5 năm cứ tự an ủi bản thân rằng: "Không sao đâu! Chắc chắn một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về thôi! Cậu ấy đã hứa với mình rồi....Chắc chắn....Cậu ấy sẽ không thất hứa...."
Ngồi khóc được một lúc thì Mộc Linh đứng dậy, đi rửa mặt, rồi thay đồ, mặc một chiếc áo len vào, rồi đi ra ngoài cho khỏe khoắn và phấn chấn lại.
"Linh Linh! Linh Linh!! Có phải là Linh Linh không?" Một tiếng gọi thất thanh vang lên, cô theo bản năng mà quay lại phía sau. A! Thì ra là Bảo Ly! Cô bạn thân nhất của cô từ 4 năm Đại học.
"Sao? Có chuyện gì mà mày kêu tao dữ vậy?"
Bảo Ly bĩu môi, đáp lại:
"Ơ, cái con này! Bộ tao có chuyện gì thì mới được kêu mày à??'
Cô nhàn nhã khẽ một tiếng "ừ" lạnh lùng.
"Haizzz, tao hiểu rồi! Mày lại đi nhớ cái tên thất hứa khốn nạn Gia Huy kia đúng không?" Bảo Ly thở dài nói, cô đã quen thuộc với cái gọi là tình yêu trong sự "chờ đợi" của cô bạn Mộc Linh này rồi!
Mộc Linh đỏ mặt, nói một câu cực kì phũ phàng:
"Thì sao?" Không hiểu sao khi nghe Bảo Ly nhắc tới cái tên kia thì cô lại muốn rưng rưng, thực sự muốn khóc lắm rồi!! Nhưng sợ khi khóc thì...Nó sẽ nói cô yếu đuối....
Bảo Ly khi nhận được sự phũ phàng từ Mộc Linh thì....Cứ mặc kệ!! Phải nghĩ kế sách làm cô vui trở lại thì thôi! Để chừng nào á! Cái tên Gia Huy khốn nạn kia về thì Bảo Ly sẽ đòi cậu ta trả ơn!! Hi hi hi!!!
"Rồi rồi! Đêm giáng sinh nay tao sẽ bao mày đi ăn một trầu để quên đi chuyện buồn được không? Dù gì thì tao cũng chả có ai đi ăn cùng ngoài mày! Hì hì!"
"Ok!" Dường như trong tức khắc được con bạn nhắc tới sẽ "bao" ăn là cô đã không còn nhớ đến cái tên khốn kiếp kia nữa mà sẽ tươi tắn trở lại ngay. Và thế là cô và Bảo Ly đi ăn ngon lành tới 23:00 giờ tối mới về. Khi về đến nhà thì Mộc Linh thấy có bóng dáng một người con trai đang đứng xoay lưng về phía cô. Cô từ đầu nhìn thì tay chân bắt đầu run rẩy....Sao....Sao.....Cô có cảm giác....Người con trai này thật quen thuộc đối với cô quá! Dáng người, bóng người, nguyên cả toàn vẹn cơ thể cứ y như là mơ vậy! Sao trên đời này lại có một người giống cậu ấy đến mức như thế chứ!? Dù có nói cỡ nào Mộc Linh cũng không tin đây là sự thật!!!
Đang suy nghĩ triền miên từa lưa hột dưa thì cậu chàng ấy đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng về phía cô gái nhỏ đang nhìn mình và mỉm cười thật tươi! Bất giác cô bị người con trai ấy ôm ngay tức khắc. Cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy....Đúng rồi!! Đúng thật là Gia Huy rồi!! Người mà cô chờ đợi suốt năm năm giáng sinh đây rồi!!!
"Hức! Hức!!"
Cô khẽ bật khóc trong lòng ngực của Gia Huy, rồi cũng ôm chặt lấy anh.
Gia Huy lo lắng an ủi cô:
"E...Em đừng khóc! Nếu như em khóc thì anh sẽ đau lòng lắm đấy!! Đừng khóc mà..." Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Mộc Linh 1 nụ hôn 3s.
Mộc Linh đau lòng nói:
"Hức....Tại....Hức....Tại sao 5 năm nay anh lại để em phải chờ trong sự hy vọng đầy cô đơn như vậy? Hức...Anh có biết là em lo cho anh lắm không!! Sợ anh gặp chuyện, rồi không trở về gặp em nữa!"
Gia Huy mỉm cười 1 cái, đặt tay phải lên đầu cô gái rồi xoa xoa dịu dàng:
"Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã quay về rồi sao? Anh cũng rất khỏe mạnh mà quay về mà! Nên em đừng có mà khóc vì anh nữa!"
Mộc Linh ngừng khóc nhưng vẫn vang lên những tiếng nấc cụt:
"Vậy....tại sao anh lại đi 5 năm đến giờ mới chịu xuất hiện gặp em....?"
Anh lại mỉm cười, xoa đầu cô, vừa nói:
"Anh đi lâu là vì anh phải sang Úc để giúp đỡ cho công ty của ba anh! Vì công ty gặp một số trục trặc nhỏ nên cần anh quay về xử lí. Với lại thêm cái nữa là tại ba mẹ anh bắt anh phải kết hôn!"
Mộc Linh nghe đến đây mà muốn sặc hết cả nước miếng :'((((
"
"K....Ke....Kết hôn sao???"
"Ừ! Nhưng mà tại vì mẹ thấy anh nhất quyết không đồng ý nên là đã nói chuyện với ba anh rồi. Cuối cùng là ông ấy đồng ý cho anh và em quen nhau!!" Gia Huy vui vẻ ôm chặt lấy Mộc Linh nhấc bổng cô lên: "Yeahhhh!! Từ giờ em đã là của anh rồiii!!!
"A....A....Ai là của anh chứ???" Mộc Linh đỏ mặt giẫy giụa đòi anh thả xuống!
Sau màn ôm ấp đến từ vị trí của "Gia Huy" thì cuối cùng anh cũng chịu bỏ Mộc Linh xuống, rồi cuối đầu....
"Chúc vợ một đêm giáng sinh vui vẻ." Hơi thở của anh phả vào người cô khiến cô càng rùng mình mà lại còn đỏ hơn nữa chứ! Anh thừa biết da mặt cô rất mỏng mà lại còn đỏ nữa thì liền chịu không được liền bật cười.
"Thôi thôi, không chọc em nữa. Vào nhà đi! Trời ngoài này lạnh lắm rồi đấy! Đến anh còn chịu không nỗi đây này!"
Mộc Linh giận dỗi véo anh một cái ngay thắt lưng khiến anh "A" lên 1 tiếng rồi mới vừa lòng hả dạ bước vào nhà bỏ mặc anh một mình bên ngoài lạnh lẽo....
"Ơ ơ, Mộc Linh, chờ anh với! Cho anh vô nhà nữa!!!" Gia Huy chạy với theo cô.
Cứ thế vui vẻ bên anh. Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của đời Mộc Linh. Tiếng cười đùa của hai bạn trẻ Huy - Linh vang khắp nhà khiến bao cặp đôi người người đi qua giữa màn tuyết đêm trắng xóa cũng phải bật cười theo. Tiếng cười đùa của hai người làm cho màn tuyết lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn bao giờ. Hai bạn trẻ này dường như đã làm nên 1 kỳ tích thú vị của đêm Giáng Sinh....
END.....
Và thế là đêm giáng sinh năm nay Mộc Linh của chúng ta cũng thoát kiếp Cô Đơn và hạnh phúc với mùa Noel trở lại rồi!! A~ Không hiểu sao Mộc Linh bây giờ lại rất thích ngày Noel a~~~
.
.
.
[Nhân tiện đây thì Ne cũng xin chúc các bạn có một đêm giáng sinh đầy vui vẻ nhaaa!! Cũng xin lỗi vì Ne viết truyện còn chưa hay lắm ý, tại vì tự nhiên nổi hứng có ý tưởng rồi viết hoi à~~ Với lại truyện ngắn mà, diễn biến có hơi và "cực" nhanh luôn! Ahihi, mọi người thông cảm, có gì sai sót thì bỏ qua cho Ne nha! Nhớ cho Ne 1 tim nữa nhó!❤💜]