[Noel Ấm Áp] ~°♡chuyện giáng sinh♡°~#Noel
Tác giả: Băng Sơn Vạn Ác
lưu ý từ tác giả: "nội dung có Đam mỹ, thuộc giả tưởng của thế giới ABO... bạn nào kì thị LGBT nếu đọc thì đừng bình luận tiêu cực, đừng để mik biết không vả đó😊"
"Haizzz lại là một đêm trước noel đầy cô độc, tôi muốn có gấu à... nhưng ông già noel làm j có thật mà cho tôi gấu, có khi có cx chẳng cho ý"
Một mùa noel nữa đã chôi qua, tôi Dương Hạo Huy vẫn chưa có lấy một alpha làm bạn đời... thật khổ mà.
"thôi đi ngủ, chuyện bạn đời thì tính sau đi "
và tôi đã không ngờ rằng đó chính là ngày cuối cùng tự do của tôi
Nửa đêm đó
cốc cốc/tiếng gõ cửa/
"hử? nửa đêm rồi còn có ai nữa"/mò mẫm ra mở cửa/
khi mở cửa ra ko thể tin được, người đang đứng trước mặt tôi là một cô gái, cô ấy là một cực beta, nhìn cô ấy khá xanh sao khi cố gắng sông thẳng vào nhà tôi
ad nói tí này beta là một người trung lập giữa omega và alpha họ có thể làm tình với omega hay anpla cx được nhưng mà nếu beta bị alpha cắn sẽ trở thành omega nha, nhưng cực beta thì khác dù có bị alpha cắn đi chăng nữa thì vẫn sẽ ko bị biến thành omega
"này cô gái, cô có ổn không"Nhìn cô ấy rất xanh sao, có thể là vì cô ấy đã rất lâu ko làm chuyện đó
cô đáp lại bằng giọng yếu ớt
"cho tôi ở nhờ... một đêm thôi"
rốt cuộc thì tôi chẳng biết vì sao cô ấy yêu cầu vậy cho đến khi tôi mở đèn lên và bất ngờ nhận ra rằng, cô ấy không chỉ đơn thuần là một cực beta mà còn là một cực beta cực kì nổi tiếng
"Hạ Thiên Tử?!" Trước mặt tôi là một trùm kinh doanh, dù ở phương diện nào cx hoàn hảo, sắc đẹp, thiên phú, trí tuệ, cái nào cũng có hết.... hôm nay là ngày gì mà may mắn vậy?...
"Cậu biết tôi à...?"
"cô nổi tiếng vậy ai chẳng biết... mà tôi cx là fan của cô làm ơn cho tôi xin chữ kí đc không" khoảnh khắc đấy tim tôi như đang nhảy ra ngồi vậy... thực sự người mà tôi luôn coi là tấm gương của bản thân đang ở trc mặt tôi
"Ổn thôi... coi như là đền bù cho chuyện ở nhờ một hôm vậy!"
cô ấy nói và lấy bút ra trong sự vui mừng của tôi...
" rồi đấy cậu là người đầu tiên được tôi kí tên cho đấy"
"hả" tôi bất ngờ đến không tin vào những j cô ấy nói. người đầu tiên? tôi nghe nhầm à, lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy nói cho có lệ nhưng không ngờ..
" phải, ngoài cái đống giấy tờ đó ra thì cậu là người đầu tiên trong đống fan của tôi đc kí đó... sao? bất ngờ đến ngốc rồi hả" vừa nói cô vừa cười một cách ngạo mạn. đó không phải nụ cười khinh thường người khác mà là cảm thấy thú vị với một điều j đó.
" à.... tôi..." /đỏ mặt, lúng túng/
/phịch/ cô ấy đột nhiên ngã vào lòng tôi trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng.
"!?"
"tiền bối?"
tôi lắc nhẹ cô ấy nhưng ko có phản ứng j, tôi liền bế cô ấy vào trong giường và lấy khăn lau cho cô. càng nhìn, càng thấy cô ấy xanh sao, chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. tôi đã rất lo lắng và sợ hãi nhưng mạ nỗi sợ chưa kéo dài đc bao lâu thì...
/xoảng/tiếng cửa kính phòng tôi bị đạp bể trong sự kinh ngạc,đang hoang mang không hiểu chuyện j sảy ra của tôi... có lẽ đây chính là ngày noel khiến tôi nhớ mãi đây mà!
khi ổn định lại tinh thần và quyết định xem thì tôi đã nhìn thấy một người đàn ông, anh ta là một cực alpha! .... chẳng hiểu hôm nay là ngày quỷ j mà tôi gặp được cả cực beta lẫn cực alpha nữa! niềm vui giờ đã biến thành sợ hãi, tôi im lặng tiến gần người con trai đó, anh ta đang cố chống lại thời kì phát tình của mik bằng cách dừng thủy tinh đâm vào tay, tôi đã rất lo lắng và cố gạt tay của người đàn ông ra khỏi miếng thủy tinh vì tôi sợ máu chảy quá nhiều dẫn đến anh ta chết trong nhà tôi mất. tôi cầm máu cho anh ta rồi phải mất tận 30p để lôi anh ta lên giường ngủ... người j đâu mà nặng và to con dữ vậy... hên là tôi tập gym và ràn luyện sức khỏe mỗi ngày ko thì chắc anh ta sẽ chết ngay mất.
" không biết anh ta là ai nhỉ, rất hiếm cự alpha mà... alpha bình thường đã rất chi là đẹp trai rồi, không biết cực alpha sẽ ra sao đây?"
sự tò mò đã ăn mòn đi tính kiên nhẫn của tôi, tôi mở đèn lên và sốc tới hoang mang tột độn người đàn ông nằm trên giường tôi với người phụ nữ đang nằm trên giường cùng hắn ĐỀU LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG!!!
"Cố Bắc Thành!?" anh ta là một streamer cực kì nổi tiếng,với vẻ ngoài đẹp trai khuynh quốc khuynh thành đã khiến không biết bao beta và omega xiêu lòng đến điên cuồng. hôm nay không biết vì lí do j mà anh ta đột nhiên đạp vỡ cửa sổ nhà tôi đây. phát tình thôi mà... ko lẽ nó có j đặc biệt à?.... nhưng còn j quan trọng nữa! chỉ 2h nữa thôi là đến giáng sinh rồi vậy mà ông già noel đã tặng tôi hai món quà cực sốc... mà ko biết nên nói là quà hay là của nợ đây...
" làm j thì làm, tôi mệt rồi muốn đi ngủ nhưng giờ ngủ thế nào đây, họ chiếm giường của mik rồi.. lấy tạm cái chăn ra ngoài sofa ngủ vậy"
nửa đêm hôm đó
" haizzz, cậu có thể ngủ ở giường mà sao phải ngủ ở ngoài nơi lạnh lẽo này chứ"/bế lên/
" đúng là một omega đặc biệt, cạu ta không có tí hứng thú nào với chúng ta luôn hả"
" đừng có nói nữa tôi quá phiền với cậu rồi đồ rắc rối"
"được được... giờ ngủ được chưa"
" ngủ đi"Cô đặt Huy xuống giường rồi kéo mền đắp cho cậu, sợ cậu lạnh cô còn ôm cậu cùng với Thành một cách ôn nhu, hiền dịu....
Lí do j khiến một cực beta và một cực alpha lại chăm sóc cho một omega mới gặp như cậu thì vẫn là một điều lạ lẫm, ai nói ông già noel không tồn tại cơ chứ, nếu ông không tồn tại thì chắc cậu vẫn sẽ độc thân tới già mất... nhưng ngủ chung vẫn chỉ là một điều nhỏ thôi vì đó chỉ là bước ngoặt nhỏ để đi đến con đường đầy ấm áp của cậu.
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy..
" rốt cuộc đây là chuyện j vây...." tôi ôm đầu suy nghĩ trong lo âu, tại sao tôi lại ngủ trên giường với hai người nổi tiếng (nguy hiểm) này vậy?
khi đang bận mải mê suy nghĩ thì một bàn tay kéo tôi xuống và ôm vào lòng... bằng giọng ấm áp và trìu mến, cô cất tiếng.
" ngủ đi còn sớm mà, hôm qua tội cậu rồi... nên ngủ tiếp đi" vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu
mỗi lần vỗ đều mang đầy cảm giác ấm áp, nó khiến cậu mê man quên lãng cả việc thần tường mình đang dỗ mình ngủ cho đến khi bất chợt nhận ra thì một bàn tay ôm chầm lấy cả cậu và cô, cánh tay anh rất lớn, có thể ôm chọn cả cậu và cô mà vẫn thoải mái như không có j, không ai khác chính là cánh tay của Cố Bắc Thành.
" xem ra mọi người đều giậy hết rồi à..."
"Tiền.... tiền bối.... hai người... hai người" chuyện j vậy, hai vị tiền bối đang ôm lấy tôi trong lòng, đây là tình huống j vậy, tôi đang mơ chăng.
như hiểu ý tôi, Hạ Thiên Tử hôn nhẹ vào chán tôi và nói"không phải mơ đâu, những j cậu thấy đêyf là sự thật!"
ngay đó Thành đáp luôn"xem ra cậu vẫn còn đáng sốc, chông cậu ta chút tôi đi nấu ăn"
"được"
chưa kịp nói được j, Cố Bắc Thành đã đứng dậy tiến thẳng vào bếp, còn tôi thì ở lại cùng Tử Thiên.
"Tiền bối ..... chuyện này là sao vậy"tôi lắp bắp hỏi
" chẳng có chuyện j đâu, ngủ tiếp đi"
không có chuyện j? tôi nghe còn lâu mới tin á... hôm qua đột nhập vào nhà tôi phi pháp, hôm nay đối sử với tôi ân cần quá mức đó mà gọi là không có chuyện j à.... bỏ mặc sự ngơ ngác của tôi, Thiên Tử vẫn cứ vỗ nhẹ vào lưng tôi đều đều... cứ thế tôi giần giần chìm vào giấc ngủ say.
Đến khi tỉnh giậy tôi nhin fxung quanh và không thấy ai đâu... có lẽ họ đã đi rồi.
"có j phải lưu luyến nhỉ, chỉ là ở nhờ một đêm thôi mà ai cx có công việc của mình cả, lấy lại tinh thần ăn xong rồi làm việc thôi."
khi đi ra phòng bếp, tôi thấy đồ ăn đã được dọn sẵn, có lẽ là do bắc thành nấu, haha xem ra tôi thật sự may mắn khi được ăn đồ do người nổi tiếng nấu rồi đấy!.
khi đến gần tôi mới nhận ra gần đó có một bức thư, hình như là do họ để lại. tôi mở ra và đọc.... nội dung thư là:
Gửi tiểu omega của chúng tôi, do có việc gấp nên có lẽ tôi sẽ về hơi muộn, đồ ăn đc làm rồi đấy.. em chỉ cần hâm nóng lại thôi... cảm ơn vì hôm qua, bọn tôi sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng vào tối nay, hạn chế ra ngoài nhé vì phòng viên có thể rình rập em đấy. Giáng sinh vui vẻ~♡Dương Hạo Huy♡~
ôi cái thể loại thơi sến súa j vậy nè?! mà khoan họ nói sẽ cho mik lời giải thích hợp lí vào tối nay nghĩa là họ lại đến nhà mình à... ôi chúa ơi, đầu tôi loạn mất....
tôi cứ nghĩ đó là một trò đùa nhưng không ngờ rằng thực tại hết sức là phũ phàng.....
"rốt cuộc thì hai người cần j ở tôi vây?"thực sự mà nói cái cảm giác ở chung với người nổi tiếng không tệ nhưng mà nó hình như hơi áp đảo về mặt tinh thần(nhỏ bé quá mức)
"em thấy chúng tôi cần j ngoài em ko"vừa nói vừa cười tự nhiên...
Trời ơi cái tình huống éo le j đây, tối hôm qua thì hổ báo, sáng thì ôn nhu, giờ thành cuồng sủng! nó diễn ra nhanh đến mức não tôi không thể nào load kịp.
"không vòng vo nữa vào chủ đề chính đi, rốt cuộc chuyện j đang sảy ra vậy"
"nếu như cậu thực sự muốn biết vậy thì ổn thôi, bọn tôi đây chỉ là đang chịu trách nhiệm cho hành động của cậu" họ nói trong sự hoang mang của tôi
" chịu trách nhiệm cái cơ?, tôi nghe nhầm à"
"không nhầm đâu, 3 năm trc cậu đã đánh dấu tôi và hắn"vừa nói cô vừa chỉ vào bắc thành
"cậu biết vì cậu mà bọn tôi khi đến mỗi thời kì phát tình thì liền phải chịu đựng mà không được giải tỏa không!"
chuyện j xảy ra vậy? đánh dấu, tôi đánh dấu họ khi nào.... chuyện này là sao, 3 năm trc, tôi gặp họ vào 3 năm trc rồi hả! sao tôi không biết vậy.
"có lẽ... là do hiểu lầm j đó chăng.... chuyện này sao có thể chứ... không phải tiền bối là cực beta sao, đến alpha còn ko đánh dấu được sao đến lượt tôi"
"đúng là vậy, thậm chí tôi còn hiếm có được kì phát tình cơ, đến tên cực alpha này còn không đánh dấu nổi tôi nhưng.... nếu là do tôi nguyện thì lại khác!" lời nói của cô ấy làm tôi khó hiểu và không kém phần ngạc nhiên...
"vậy....do đâu mà hai người biết tôi là omega đã đánh dấu hay người"đến cả tôi cx ko nhớ, chuyện qua lâu lắm rồi nên khả năng họ còn nhớ là rất kém, ko thể nào tự dưng phát hiện ra đc.
"phản ứng sinh học tự nhiên của cơ thể"cố bắc thành nói.
tôi vừa bàng hoàng vừa định lại tinh thần và cố gắng ổn định lại tâm lí khi nhìn vào chỗ không nên nhìn của họ.... a thật mất mặt mà.
"vậy giờ tôi phải làm j" tôi nghĩ họ sẽ bắt tôi chở thành một dụng cụ để họ giải tỏa dục vọng khi đến kì phát tình nhưng...
" làm vợ bọn tôi đi" hai người đồng thanh nói trong sự ngạc nhiên của tôi...
"hai người đùa à, quan hệ chúng ta chỉ là tình một đêm và oan gia đến mức gặp lại nhau sau 3 năm... ko cần câu nệ vậy chứ "
"em thì ko nhưng bọn tôi thì có"
cuộc đời rõ ràng rất éo le, biết thêd tôi mặc họ chết đi cho nó lành, nhưng trong một phút bốc đồng mà tôi đã nhỡ miệng đồng ý
"ổn thôi nếu mấy người muốn...../thở dài/"
Tôi muốn quay về quá khứ và đấm bản thân mình một cái ghê.... tôi đã nói cái j vậy nè!!!
bằng khuôn mặt lạnh lùng pha chút mừng rỡ Tử Thiên nói với tôi"nếu như anh đã chấp thuận vậy chúng ta kết hôn luôn đi"
Tôi đã sốc rất nặng,họ vừa nói cái j vậy???... tôi không nghĩ hành động này là chịu trách nhiệm không, nó như một thứ j đó khác biệt vậy... họ đều là những người nổi tiếng, địa vị của họ là thứ mà tôi có mơ cx ko chắc có đc... vậy rốt cuộc hành động này là thế nào? tôi lắp bắp hỏi
"kết hôn? vậy có sớm quá không... chúng ta chỉ mới quen nhau, ko đến mức phải kết hôn sớm thế chứ"
Cố Bắc Thành nhìn tôi và nở nụ cười chìu mến.... nụ cười đấy là tôi đỏ mặt bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh ta cười như vậy, dù trc đây live stream bao nhiêu lần tôi cẫn chỉ thấy anh ta nở một nụ cười khinh thường mà thôi... vẫn giữ nụ cười đó anh từ từ nói
"ko sớm, tôi tìm em ba năm rồi!"
con tim tôi như muốn nổ tung ra vậy, ahhh không ngờ một người cao ngạo như Cố Bắc Thành mà cx nói đc mấy cái lời sến súa vậy sao?!
"không chỉ ba năm đâu mà là 20 năm mới đúng... tiểu dương" cô cười tươi mà nói nhưng nụ cười này pha chút buồn...
Tiểu dương... cai tên này là cái tên mà tôi đã được gọi khi còn nhỏ, vào năm 6 tuổi, có một cặp bạn thường xuyên sang nhà tôi chơi, họ đều là con nhà quyền quý nhưng rất cởi mở... và họ thường gọi tôi bằng cái tên là tiểu dương..20 năm trôi qua tôi cx dần quên đi hình bóng họ rồi vậy mà giờ đây lại gặp nhau trong tình huống như vậy.... tôi lắp bắp gọi tên họ.
"Tiểu Hạ, A Thành?"
"anh/em đây"họ đồng thanh nói...
nước mắt rưng rưng nặng chĩu như muốn rơi ngay lập tức vì họ hồi xưa ko chỉ là bạn thơ ấu của tôi mà còn là mối tình đầu của tôi nữa... nhưng tiếc rằng chỉ khi họ đi tôi mới nhận ra đc sự thật rằng mình yêu họ rất nhiều. tôi chợt òa khóc họ lo lắng chạy đến và dỗ dành tôi... tôi lúc này đang rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc như vỡ òa của tôi. một tình yêu ngắn ngủi, đi rất nhanh và cx đến rất nhanh, nhưng may mắn cho tôi rằng tôi đã bắt kịp tình yêu này kịp lúc, kịp thời gian trc khi nó rời đi mãi mãi.
sau một thời gian thút thít trong lòng họ thì tôi đã đồng ý kết hôn..
"em nghĩ là mình có thể dồng ý vc đó rồi..."
bằng vẻ mặt mừng rỡ họ lấy nhẫn ra và đeo cho tôi ngay lập tức... nhưng rôi lại cảm thấy bất an vô cùng!
"vậy mai chúng ta ra cục dân chính đăng kí kết hôn nha"tôi lắp bắp nói trong lo sợ
"được thôi nhưng trc tiên chúng ta phải làm khi mà kết hôn đã..."Bắc thành nói bằng một giọng ranh ma
"động phòng nào!!!"Tử thiên lập tức bế tôi vào phòng
vậy ra cảm giác bất an là đây, ôi thôi toang tôi thật rồi! đúng là trong cái may lộ ra cái rủi là có thật, cái đếm giáng sinh này chắc tôi đau eo mất!
nhưng đúng ra mà nói thì.... có lẽ tình yêu chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày là có thật à hay chỉ là do tình yêu nhất thời... tôi vẫn không biết được ý nghĩa đằng sau câu chuyện tình của tôi, nó bắt đầu từ khi nào? từ bao giờ và kết thúc ra sao tôi cx chẳng thể biết... nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Ai nói ông già noel không có thật chứ! bởi lẽ ông đã ban cho tôi một món quà giáng sinh hết sức đặc biệt rồi!
.
.
.
[The End]
mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nha mình cảm ơn!
chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhaaa❤💙💚💛💜💖💗💟♥