Không tên......
Tác giả: cánh cụt :'))
Đợi được hoa nở, đợi được hoa tàn
Lại chẳng đợi được cố nhân.(*)
----------
Đại Việt không có tuyết rơi.
Ta nghe phụ thân bảo rằng ở phương Bắc mùa đông sẽ có tuyết. Tuyết rơi, trắng xoá một phương trời.
"Phụ thân, tuyết có lạnh không?"
Ta vẫn còn nhớ lúc đó người nhìn ta cười đầy hiền từ:
"Lạnh nhưng không phải là lạnh nhất"
"Vậy cái gì là lạnh nhất ạ?"
"Đông cung lạnh, lòng người...lại càng lạnh hơn"
Mãi đến sau này khi nhớ lại nụ cười lúc đó của phụ thân ta mang biết bao nhiêu là sự chua xót, cũng ngay vào lúc đó ta mới hiểu ra được ý nghĩa của câu nói phụ thân trước khi ta xuất giá.
Đông cung lạnh.
Lòng người lạnh.
Mà trái tim của bậc đế vương lại càng lạnh lùng hơn tất thảy.
Thuở niên thiếu ta từng đem lòng mến mộ một vị công tử. Chàng xuất thân từ đâu, quý danh là gì ta đều hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết rằng chàng đến từ phương Bắc, tên một chỉ Ôn.
Ôn trong ôn nhu, tên tựa người, ôn nhu như ngọc.
- Đời này kiếp này...cho dù là đời đời kiếp kiếp...Ta cũng đều nguyện ý làm nữ nhân của chàng!
- Đời đời kiếp kiếp sao? Làm nữ nhân của ta, là không có đời đời kiếp kiếp...mà chỉ có một đời một kiếp này...một đời một kiếp...nhưng mãi kéo dài mãi cho đến tận địa lão thiên hoang!
Kéo dài đến thiên lão địa hoang.
Nhưng sau đó chàng lại rời đi, chàng bảo chàng phải về cố hương của mình, chàng còn nói:
-Đợi đến mùa tuyết rơi, ta sẽ trở về, nạp nàng làm thê tử.
Nhưng nam nhân của ta lại quên rằng, Đại Việt không có tuyết rơi. Vậy ta phải đợi chàng đến bao giờ?
Mà đời người lại luôn thua một chữ Đợi.(*)
Ta và Hoàng tử Lê Tư Thành trong một lần về thăm đất quý hương vô tình gặp được nhau. Ngay chính từ khoảng khắc đó ta liền hiểu được rằng cả đời này của ta đã bị trói buộc bởi cái lồng son hoàng cung Đại Việt này.
-Ngài yêu ta sao?
-Phải.
-Không, người ngài yêu là vị nữ nhân tên Hằng.
Người y yêu là vị tỷ tỷ song sinh của ta chứ không phải ta.
Nhưng chính y đã bức tỷ tỷ ta đến chết. Tỷ chết, y cũng phát điên. Nhưng không ngờ rằng ta và y lại gặp nhau chốn này và hơn hết y lại tưởng rằng ta là tỷ ấy.
Hoàng tử nhìn ta đầy khó hiểu, y hứa sẽ cho ta làm chính thất hơn nữa biết đâu trong tương lai ngài sẽ lên ngôi vua, ta sẽ được tấn phong làm mẫu nghi thiên hạ. Con đường trước mắt thênh thang như thế, vì sao ta lại từ chối cơ chứ?
-Vậy ta và nàng đặt cược nhé! Mùa xuân này năm sau nếu nhưng kẻ trong lòng nàng vẫn chưa về nàng sẽ phải gả cho ta.
Hàng mi ta run lên lặng lẽ gật đầu.
Y cho ta một ván cờ, lấy ái tình làm thẻ bạc, mệnh làm bàn. Hạ đến ruột gan đứt thành từng mảnh cũng không hối.(*)
Mùa xuân năm sau, ta cùng hoàng tử Lê Đại Hành kết thành phu thê.
Mà nam nhân của ta đến cuối cùng chàng cũng không về. Chàng từng bảo ta là nữ nhân của chàng cho đến khi thiên lão địa hoang.
Thiên chưa lão, địa chưa hoang...ta rốt cuộc cũng trở thành nữ nhân của người khác.
Có một số thứ từng quý trọng, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải đành buông bỏ đi để tất cả đều tốt hơn.
Tiễn biệt ngàn dặm, muôn vạn nhớ thương - hôm nay đành chôn vùi hết tại nơi tịch dương lạnh lẽo...
Còn ta chờ gì giữa hồng trần ảo mộng. Người lại đợi ai cho thoả kiếp tương tư?(*)
Tư Hành hứa rằng y sẽ cho ta hết tất thảy vinh hoa phú quý trên trần gian.
Ngoại trừ sự tự do.
-Vì sao không phải là ta?_Y siết chặt đôi môi ta trong cơn say.
Tự thuở chí kim, đế vương không được say trước mặt quân hầu nhưng đêm nay y lại say. Là say rượu hay say tình?
Là say ta? Hay hình bóng cố nhân trong ta?
-Rốt cuộc ta có gì thua hắn? Giang sơn ba ngàn dặm này không đủ sao?
...
Y ngẩng người rồi sau đó cười như điên dại. Y bảo y sẽ yêu ta mãi mãi
Ta hỏi y:
-Mãi mãi là bao xa ?
Y cười xoa đầu ta, bảo:
-Ta đưa nàng đi.
Thuở thiếu thời mộng ước có được tình yêu chân thành, luôn mặc niệm trong lòng không phụ người cũng không phụ ta.
Nhưng nào biết tuổi trẻ thoáng qua, lời hẹn trăm năm chỉ là bọt nước.
Đến cuối cùng không thể cùng nhau răng long đầu bạc, nên chỉ có thể gọi người ấy là cố nhân.
Chấp niệm, đến cuối cùng vẫn phải buông bỏ xuống thôi.
- Vậy làm thế nào để đổi lại được trái tim của nàng?
-Giang sơn như hoạ, chàng đổi được không?
Y lại cười, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu:
-Đổi cho nàng trái tim ta được không?
Sự ôn nhu đó ngoài trừ chàng ra chưa từng ai dành cho ta như vậy.
Tâm ta động nhưng lại đáng tiếc tình yêu ấy lại chẳng phải dành cho ta. Còn ta càng chìm đắm thì càng tự giết chết bản thân mình.
Sử sách ghi rằng:
Năm 1460, Hoàng tử Lê Tư Thành lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Thuận, phong Nguyễn Thị Hằng làm Sung nghi, cho ở Vĩnh Ninh cung. Năm Quang Thuận thứ 2 (1461), Sung nghi Nguyễn Thị hạ sinh trưởng tử Lê Tranh, một năm sau Lê Tranh được sách lập làm Hoàng thái tử kế vị. Năm Hồng Đức thứ nhất (1470), Sung nghi Nguyễn Thị được tấn phong làm Quý phi, càng được hưởng vinh sủng, cho quản lý mọi việc trong hậu cung.(*)
Y thật sự cho ta vinh hoa phú quý nhưng chỉ tiếc rằng trong nháy mắt gấm lụa phồn hoa liền tựa khói bay.
-Ngươi không phải là Hằng nhi?
Y nhìn ta, ngập ngừng nói nhưng như vừa mong chờ đáp án, lại giống như không muốn nghe đáp án.
Ta cười chua xót:
-Thần thiếp chưa bao giờ bảo tên mình là "Nguyễn Thị Hằng"
Nếu bắt đầu đã sai lầm vì sao không tiếp tục sai lầm? Lời nói gió bay, hoá ra tất cả chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
Nhưng chuyện đó chỉ có ta và y biết. Ta không biết vì sao lại như thế nhưng trừ việc không còn độc sủng ta, y chẳng trách phạt bất kỳ việc gì nữa.
Nếu nói điều thay đổi lớn nhất thì chắc là hậu cung này ngày càng nhiều nữ nhân hơn mà thôi. Và ta trở thành nơi y thường lui đến lúc say rượu.
Có lần ta hỏi y:
-Hoàng thượng, ngài đẩy người mình yêu vào dòng xoáy danh lợi và quyền lực, hại chết nàng, ngài có bao giờ hối hận không ?
-Hối hận ? Huyên, ngươi biết trước khi chết nàng nói với ta gì không ?
Ta cúi người nói:
-Thần thiếp không biết.
Y nói:
-Lúc đó nàng cười bảo nàng trả hết nợ kiếp trước cho ta rồi, buông tha nhau đi thôi...
Y hơi ngập ngừng rồi cất giọng nói tiếp:
-Đáng lẽ phút giây ấy ta đã nghĩ sẽ chết theo nàng. Nhưng hiện tại ngẫm lại thì... tình yêu của ta dành cho nàng cũng chỉ có thế mà thôi.
Ta nhịn không được bảo:
-Nhưng thần thấy hoàng thượng rất cô đơn...
Y nhướng mày nhìn ta, chỉ vào tim mình, cười nhạt:
-Ta chưa nói với ngươi sao ? Ta đem nơi này bồi táng cùng nàng rồi.
"..."
Ta không nói gì nữa. Yên lặng nhìn vị được xưng tụng đệ nhất minh quân trong lòng bách tính Đại Việt này. Giữa giang sơn vạn dặm, thân ảnh đơn bạc ấy cứ đứng như trụ trời gánh trên vai ngàn năm cơ nghiệp.
Lúc đó ta mới hiểu ra rằng...
Kiếp trước y nợ, không phải là tình yêu của người mà hắn yêu nhất.
Thứ y nợ là bách tính muôn dân, nợ cả giang sơn này...
Vì vậy, kiếp này y phải trả, giống như ta, trả đến khi chết mới thôi.
Trái tim đế vương không phải là thứ bạc tình nhất. Chỉ là hết tất thảy tình yêu đều dành cho một người vậy thì còn gì có chổ cho người khác?
Mà ông trời quả thật không phụ lòng người. Ngày đó trời đổ mưa to, hoàng thượng lâm bệnh, ta được triệu tập từ lãnh cung đến.
Nhìn nam nhân từng gánh trên vai mình bách tính muôn dân trở nên gầy gò ốm yếu trước mắt lòng ta càng trở nên chua xót:
-Huyên, ta thấy nàng ấy rồi. Có phải nàng ấy đang đợi ta không?
Ta lặng lẽ gật đầu, phải rồi hoàng thượng, người y yêu đang chờ y đấy. Lần đầu tiên trong từng ấy năm qua ta khóc, những giọt nước mắt mặn chát rơi trên long sàn.
-Huyên, ngươi có thể giúp ta đi sớm một đoạn được không?
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Bầu bạn mấy năm qua người hiểu y không phải là ta thì liệu rằng sẽ là ai đây? Nợ giang sơn, vị minh quân này đã trả đủ cho bách tính trăm họ rồi.
Nếu vậy ta sẽ giúp y một lần, tiễn y đi trước một đoạn. Giang sơn Đại Việt này ta thay y gánh vác.
Gánh vác cho đến khi thân tàn sức cạn
Trong đêm khuya thanh vắng, y vẫn hay mộng, giấc mộng cùng người nắm tay, bình bình ổn ổn mà trải hết kiếp này. Đáng tiếc, mộng cảnh tươi đẹp chỉ làm lòng người đau thương càng thêm chồng chất.
Thời khắc này, người đã gần kề như vậy, mà y vẫn nhìn thấy mờ mờ ảo ảo, tựa mộng đẹp có người, lại tựa như y đang tự huyễn hoặc bản thân. Hỏi thế sự, hiện thực là gì ? Mộng ảo lại là gì ? Tất thảy, suy cho cùng cũng chỉ cách một ý niệm. Y đem hiện thực hóa thành mộng ảo, đem mộng ảo hóa thành vĩnh hằng, đem si mê hóa thành dây tơ trói buộc, cho dù linh hồn tiêu tán, vẫn mong người nhớ đến ta.
Một đời người, một khoảnh khắc, vùn vụt cháy sáng cũng nhanh chóng lụi tàn. Cố nhân an tĩnh, thân xác nguội lạnh, sinh mệnh tan biến kéo theo một linh hồn phiêu bạt. Linh hồn vì ai phiêu bạt ?
Ta thẫn thờ, vòng tay vẫn ôm chặt y, một lần buông, một đời không thể tìm lại, hồng trần oán thán một khúc biệt ly.
Tịch dương rạn nứt, gió mạnh nổi lên, từng đợt từng đợt quét qua thân ảnh ta bất động, ôm cố nhân vào lòng.
Rừng đào chạy dài vạn dặm, cánh hoa phiêu đãng, tụ tụ tán tán, cũng như kiếp người, gặp mặt rồi lại biệt ly.....
Chỉ mong ai nhớ đến ai trong những tháng năm tươi đẹp.
---------