Vào ngày năm giáng sinh được xem là lễ rất lớn ở nước ngoài và đặc biệt là người Châu Âu họ quay quầy lại với nhau và cùng nhau ăn cơm tối kể chuyện cho nhau về đêm giáng sinh và những món quà của ông già noel , nhưng mà mọi người ở một phía cạnh khác có một người rất đau lòng về người yêu của mình người đó đang trong tình trạng hôn mê và không biết bỗng một đêm đã biến mất
Chào mọi người tôi là Minh Phong đang là phi công là phi công trưởng tôi lại thích cơ phó của mình và luôn giữ cậu ta bên cạnh Nguyễn Khang, chúng tôi bắt đầu gặp mặt làm quen lần đầu tiên là tại nhà Nguyễn Khang lúc đó chị của tôi là bạn học của chị Khang thì hai bên có nói chuyện với n.hau và đôi bên giữ bí mật về mình là phi công , lúc đó người thì nói là chỉ phục vụ tại quán cafe một người là chủ của công ty nhưng mà cho đến khi công ty hàng không giới thiệu có phi công mới tốt nghiệp bằng loại giỏi về lái máy bay này cũng từng có 7 năm tuổi nghề hàng không này thì mới tá họa là cậu ấy
Tại nhà
" Chào cậu lâu rồi không gặp mà đẹp ra nhỉ "
" Cảm ơn cậu "
" Sao thế cậu nhìn mình chi vậy "
" Đây là ai vậy em cậu hả hay là ..."
" Là em mình "
" Em chào chị em là Minh Phong "
" Chào em "
" Chị à em về rồi "
" Em về rồi sao "
" À, đây là ..."
" Bạn chị , đây là chị Hải Lộ em biết mà đúng không "
" Em biết "
" Còn đây là Minh Phong "
" Chào "
" Không biết xưng hô như thế nào ta "
" Cậu này em mình nay là 23 tuổi rồi "
" À vậy xưng bằng anh đi "
" Chào anh "
" Thôi vô phòng khách thôi đứng đây làm gì "
" Uk "
Phòng khách
" Uk tôi nhớ là bữa có một quán mới mở ngon lắm bữa nào hai đứa mình đi ăn thôi "
" Uk chắc vậy "
" Chị à em đi về phòng đây "
" Ngồi đây chơi đi , em lên phòng làm gì "
" Chị với chị Hải Lộ nói chuyện với nhau em có chuyện nói đâu chị với chuyện của con gái em đâu có mê đâu chị "
" Thằng em của vẫn còn tính tình như vậy sau "
" Uk "
" Hơi cậu đó bảo cậu rồi là bảo em cậu bớt tính tình đó rồi mà "
" Thì sao chứ chị Hải Lộ "
" Được rồi em lên phòng đi "
" Vâng ạ em cũng đang cần viết một bản thảo đây "
" Uk về đi "
Sau đó không lâu công ty có lệnh quay về gấp nên
" Chị à em phải đi ở nhà cẩn thận đó "
" Chị biết rồi "
Công ty
Đang nói là Chủ tịch của công ty hàng không nổi tiếng ở Mỹ
" Chào các vị hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các vị một vị cơ trưởng mới từng nay người này tiếp quản các chuyến bay , xin mời "
" Chào mọi người "
" Đây là Minh Phong cơ trưởng mới của chúng ta cậu ta sẽ quản tất cả chuyến bay cũng như tham gia tất cả mọi chuyến bay của cậu ở đây , cũng như cậu ta cũng được 7 năm tuổi nghề rồi "
Nguyễn Khang đang nghĩ ttong đầu
" Sao lại là anh ta còn lại là cơ trưởng của mình chứ"
Thì Minh Phong thấy và chỉ
" Nguyễn Khang cậu đang nói vì vậy cậu đang nói xấu tôi sao "
Bước xuống kháng đài
" Cậu đang nói xấu tôi sao "
" Em không có nói xấu anh đâu "
" Vậy sao "
" Thật sự không có anh "
" Chủ tịch từng này cậu ta là cơ phó riêng của tôi và tôi không muốn ai nữa "
" Chuyện này ta ..... được Nguyễn Khang cậu là cơ phó của cậu ta "
" Tôi ..... chủ tịch "
Sau đó ở ngoài , tại chỗ không ai nhìn thấy Minh Phong kéo tay của Nguyễn Khang
" Sao em lại nói dối anh hả "
" Anh cũng vậy thôi anh cũng lừa em thôi "
" Anh biết là anh lừa em xin lỗi em "
" À đi thôi tí nữa có chuyến bay đi đó chuẩn bị thôi"
"Được "
Cầm tay của Khang
" Có chuyện gì sao "
" Nè cầm đồ uống này đi bổ sung dinh dưỡng anh thấy em hơi thiếu dinh dưỡng đó "
" Em cảm ơn anh "
" Không có gì đâu "
Tại khoang máy bay dành cho cơ trưởng và cơ phó
" Cơ trưởng , anh chuẩn bị đồ nhanh vậy "
" Sao thế "
" Em bừa nào cũng vậy em cũng chuẩn bị lâu hết mà còn thiếu đồ nữa "
" Vậy em hãy cẩn thận và chuẩn bị đồ sớm hơn là được rồi "
" Chắc phải vậy rồi "
" Từng ngay em gọi là anh được rồi từng gọi cơ trưởng nữa "
" Em sao vậy có được không anh "
" Được , đây là lệnh của anh em nghe lời của anh đi "
" Được "
Xoa đầu
" Cũng đã đến nơi rồi mệt quá à em phải đi kiếm khách sạn để nghỉ mới được "
" Anh theo em "
" Hả anh đi theo em sao "
" Uk"
Đi kiếm nhà nghỉ cũng kiếm được rồi
" Cho chúng tôi thuê phòng "
" Xin hỏi quý khách muốn mấy phòng "
" 2 phòng "
" 1 phòng "
" Hả "
" Vậy 1 phòng thôi "
" Được ạ đây là thẻ mở phòng mời quý lên lầu ạ "
" Sao anh lại muốn một phòng vậy "
" Tại vì hai chúng ta là phi công cũng đâu có thời gian đâu chứ với lại chúng ta chỉ thuê phòng thôi có vì thuận lợi hơn "
" Cũng có lý "
" Haha "
" Đi thôi "
Phòng
" Hơi "
" Sao thế "
" Em cảm thấy hồi nay chỉ là đi thang máy thôi đó nếu không đi thang bộ thấy em mệt lắm "
" Em đi vận động đi "
" Được ạ , em sẽ vận động quá à "
Sau đó Khang đi ngủ từ sáng đến chiều thì Phong kêu
" Khang em dậy đi em khônh tính ăn sao nếu em không ăn thì anh ăn hết đó "
" Có đồ ăn hả "
" Được em dậy liền "
" Em đó tham đồ ăn vậy đó hả "
" Haha "
" Đi rửa mặt đi rồi sau đó ăn cơm nè "
" Vâng ạ "
Rửa mặt
" Em rửa xong rồi nè ăn thôi "
Hai người ăn
Tới tối ngoài ban công
" Ban đêm ở đây đúng đẹp luôn đó "
" Uk "
" Anh à , sao em thấy anh không bao giờ cười vậy em thấy anh luôn buồn "
" Anh không muốn cười thôi với lại anh có chuyện gì để vui cả "
" Vậy anh tập cười thử đi "
" Không được đâu "
" Sao thế "
" Anh....."
" Em đã nói gì không đúng sao hay là nói sai chuyện gì đó mà làm anh buồn sao , vậy cho em xin lỗi anh , em không cố ý đâu em xin lỗi "
" Không có gì đâu "
" Anh sẽ cười nhiều "
Hai người sau đó về máy bay và về nước
Về nhà
" Chị à em về rồi "
" Sao rồi "
" Mệt quá chị à em lên phòng đây "
" Uk em lên phòng nghỉ nghơi đi "
Sau đó không lâu và cũng như nhiều chuyến bay thì hai người nảy sinh tình cảm
" Khang à em muốn giang sinh này em muốn anh tặng cho em gì "
" Cái gì cũng được "
" Vậy được "
Giáng sinh đến thì tại quảng trường có nhiều người tập trung thì
Quỳ xuống
" Khang à em đồng ý làm bạn gái anh nhe được không "
" Em...."
Mọi người hoan hô " đồng ý đi . đồng ý đi "
" Em đồng ý "
Sau đó hai người chính thức quen nhau và ra mắt hai gia đình và đồng ý với nhau . Thời gian sau lúc đó thì qua tết thì mọi người đang trở lại công chuyện thường này của nhau như mà đâu ai biết được ngày hôm đó Khang đi mua đồ thì vô tình qua lộ mà quen coi đèn đỏ đến và bị xe đụng lúc đó Phong nhìn thấy Khang nằm trong vũng máu và Phong chạy đến
" Khang em tỉnh lại đi , đừng làm anh sợ "
Bệnh viện
" Bác sĩ cầu momg anh hãy cứu Khang được không tôi cầu xin anh "
" Tôi sẽ cố gắng "
" Cảm ơn bác sĩ "
Mấy tiếng đồng hồ thù
" Mong anh hãy niếc cơ đau lòng lại tôi đã cố hết sức nhưng mà bệnh nhân chỉ có thể sống như người thực vật mà thôi tôi mong anh hãy niếc cơn đau thương và vô thăm anh Khang đi "
" Không thể nào bác sĩ hãy cứu Khang đi mà "
" Chi à "
" Em trai được rồi chuyện gì cũng có chuyện chúng ta đợi Khang được thần linh phù hộ ".
" Vâng ạ "
Nhưng mà không lâu thì có người vô bệnh viện nhận Khang là người nhà và đưa đi
" Khang đâu rồi y tá "
" Sáng nay có người đưa đi rồi người đó tự nhận là người nhà của bệnh nhân và đi rồi "
" Người đó như thế nào "
" Cao là đàn ông khoảng 45 tuổi thì phải "
Sau đó Phong tìm khắp nơi và không tìm thấy thì bất ngờ đến giáng sinh năm nay lại tìm được
Lúc mà cầu hôn Khang là ở quảng trường, thì lúc này Phong nghe thấy được giọng của Khang vọng lại
" Giáng sinh vui vẻ anh Phong "
" Hả "
" Hửm "
Chạy đến ôm Khang
" Em đã đi đâu vậy anh tìm em lâu lắm đó "
" Em xin lỗi từng nay em không đi nữa em xin lỗi "
" Em hứa đó "
" Từng lúc em ở bệnh viện lúc đó ông ngoại em biết và đưa em đi để tìm bệnh viện giỏi cho em và làm cho sống đi được "
" Vậy lúc anh còn là mấy người băng xã hội đen đem em đi rồi chứ "
" Không có gì đâu "
" Đi thôi anh dẫn em đi chơi được không hả "
" Được "
" Đi thôi "
Vậy không có phép màu nhưng lại có tình yêu giữa hai người vậy cho chúng ta thấy được dùng không có phép màu không kỳ tích chúng ta luôn tin vào bản thân mình và yêu bản thân mình hơn dù có bao nhiêu trong gai trong tình yêu hay là gia đình chúng ta nhưng mà chúng ta luôn tin tưởng rằng rồi sẽ có một ngày có người nhận ra mình và yêu thương mình nhiều hơn như chúng ta yêu họ .
🎄🎄Giáng sinh vui vẻ 🎄🎄