🎄#NoelGiaTuong_Cuộc phiêu lưu đến hành tinh mới & Cô bé Noel
Tác giả: ®️🐾 My ©hi™️Du_HHC
- Tuyết rơi rồi!
Tuyết rơi cũng là khi mùa đông tới. Những cơn gió heo may se se lạnh thổi qua lùa vào khe cửa sổ của tầng hai. Những bông tuyết trắng xoá nhẹ bay bay vu vơ như đứa trẻ lạc đường chưa biết đi về đâu. Cây lá xơ xác khô héo, mặt hồ đóng băng tĩnh lặng, công viên, chợ phố phồn hoa bây giờ cũng thêm càng thêm đông đúc.
Trên những chiếc ghế đá bên vỉa hè, có những cặp tình nhân yêu nhau đang quấn quýt, ủ ấm cho nhau. Mẹ bên con, cha bên gia đình, họ như những chiếc ô to lớn dang tay bảo vệ người mình yêu thương, nhìn lại bản thân thì lại càng cảm thấy đau xót.
Noel năm nay thật khác biệt, chẳng có gì gọi là nhộn nhịp, chẳng có gì gọi là vui vẻ. Đó là sự thật hay chỉ là do Vân Kỳ đang áp đặt cảm xúc của mình lên tất cả. Đúng, hôm nay là Giáng Sinh - Là ngày Chúa sinh ra đời - và hôm nay… cô thất tình... Mọi người ai cũng vui cả, chỉ có cô là mang theo một đám mây buồn lấn át tâm trí. Ngay cái ngày vui này lại bị bạn trai mình phản bội, bị bạn thân mình lật mặt ngoại tình ngay ở nhà mình. Đau càng đau hơn khi bị chính mối tình mười ba năm của bản thân tát một cái thật đau, đau lắm.
Đôi mắt của cô bây giờ thờ thẫn đến khó hiểu. Cô lang thang rảo bước trên con đường giá lạnh của mùa đông, lòng bàn chân tê buốt không cảm giác. Vân Kỳ đi vào một con đường nhỏ bé, cô cứ đi mà không cần quan tâm chuyện khác. Cô chẳng khác gì một con thiêu thân va vào ánh đèn điện đêm khuya cả, vì yêu mà bất chấp tất cả để rồi nhận lại là những niềm đau.
Bộp!
Một vật kỳ lạ nào đó bỗng chợt rơi xuống thềm tuyết. Vân Kỳ ngồi khuỵu xuống và nhặt nó lên rồi phủi hết bụi tuyết bám vào.
“Là một chiếc vớ à?”
Đây là một chiếc vớ màu đỏ và ren trắng ở viền, bên trên có thêu hình ông già Noel, chiếc xe kéo trở quà, những chú tuần lộc và cả cây thông... thật là một chiếc vớ đẹp. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây, và còn từ bên trên rơi xuống nữa.
“Lẽ nào có thần linh hay sao?”
Vân Kỳ vu vơ suy nghĩ những điều kì diệu mà ai cũng nghĩ là hư ảo. Có lẽ chuyện thất tình đã làm tổn thương cô quá nhiều. Trong giây phút cô còn định vứt chiếc vớ đi thì bỗng một luồng sáng chói loá hiện lên, nó phải đủ để chiếu sáng cả khu phố này. Ánh sáng đó bao bọc lấy Vân Kỳ tạo thành một vòng tròn màu vàng khổng lồ, Vân Kỳ vẫn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì nhưng luôn miệng kêu cứu, và rốt cuộc chẳng ai nghe được thấy lời cô nói. Luồng sáng hiện lên giây lát rồi lại biến mất và đem luôn cả Vân Kỳ đi.
…
Bịch!!
- Oái! Đau quá!
Cô xuyên ra từ một cái lỗ đen to lớn trên bầu trời và rớt cái bịch xuống ê ẩm hết người. Nơi đây giờ cũng đang đón giáng sinh, nhưng giáng sinh ở nơi này không giống bình thường.
Những gì mà Vân Kỳ thấy trước mắt chính là những hộp quà biết đi chuyển đang bay trên bầu trời, những chiếc vớ, chiếc chuông vàng tự động lắc mà không cần tay người tác động, những gia tinh với bộ đồ lịch sự đang ngồi chiếc xe do những chú tuần lộc kéo băng qua cánh rừng thông già phủ đầy tuyết trắng.
- Những thứ này thật kì diệu!
Cô đã phải thốt lên trước sự huyền bí của nơi này. Nhưng thứ cô thắc mắc nhất bây giờ là tại sao cô lại ở đây!
- Chào cô! Cô là Vân Kỳ phải không?
Một tinh linh gia bỗng tiến về phía cô và hỏi với giọng lịch sự, tử tế. Ban đầu cô có chút hơi e dè nên không nói được gì nhưng sau đó vị tinh linh gia lại hỏi cô lần nữa:
- Quý cô có phải là Vân Kỳ không?
- À vâng. Nhưng sao ngài lại biết tên của tôi?
Vị tinh linh gia vui vẻ đáp lại câu hỏi của cô:
- Ông già Noel vẫn đang đợi có ở trong, vào đó cô sẽ biết ngay thôi!
- Ơ vâng!
Vân Kỳ không hỏi gì, tinh linh gia cũng không nói gì thêm. Cô đi theo tinh linh qua rất nhiều căn phòng có thiết kế tinh xảo và lạ mắt. Dường như cô chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này. Đây thật sự là một giấc mơ hay sao? Khó khiến ai tin được mà.
Tới nơi, tinh linh gia dừng lại và gõ cửa rồi nói:
- Thưa Ngài, tôi đã đưa tiểu thư tới theo lệnh!
- Ừm.
Tiếng nói khàn khàn của một người đàn ông phát ra. Nghe có vẻ ông là người nghiêm khắc và hơi đáng sợ.
- Vân Kỳ tiểu thư mau vào đi. Đừng để gia chờ lâu.
Vân Kỳ tâm hơi lo lắng, tay cô có chút run run. Lần đầu đặt chân đến thế giới kì lạ như này đã thế còn bị dẫn đến gặp mặt một người mà ai ai cũng muốn gặp. Thật sự là quá hồi hộp.
- X… xin chào.
Vừa đặt chân qua khe cửa thì như một thế giới khác mở ra. Bên trong có lối trang trí rất đặc biệt và lạ mắt. Ngay giữa căn phòng to lớn là một cây thông với bao nhiêu là dây đèn, chuông, lắc, và nhiều hộp quà bên dưới gốc cây. Xung quanh trên tường được dán nhiều tấm ảnh giáng sinh, trần nhà được lắp bởi kính xuyên thấu nhìn thấy được cả bầu trời sao tuyệt đẹp của đêm Noel.
Vân Kỳ đang mải mê với sắc đẹp của những thứ xung quanh mà quên mất mình vào căn phòng đó để làm gì. Một người đàn ông to lớn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế và quan sát biểu hiện của cô, rồi bỗng cất giọng:
- E hèm! Cô là Vân Kỳ?
- Hả?
Giọng nói rùng rợn của ông như xé toạc bầu không khí hí hửng của cô. Mọi thứ bỗng yên tĩnh trong giây lát.
- Nào. Không cần phải sợ, lại đây với ta!
Ông bỗng thay đổi 180°, vừa dịu hiền vừa thể hiện sự quan tâm. Vân Kỳ ấp a ấp úng tiến lại gần ông và nói:
- K… không biết ông gọi tôi đến là có việc gì…?
Trước khi cô tới ông còn định nói chuyện và tâm sự với cô nhưng giờ e là không cần nữa rồi. Ông nói đi luôn vào chuyện chính.
- Thật ra con biết đấy, ta là ông già Noel. Mỗi năm đều có nhiệm vụ là phát quà cho các em nhỏ.
- Năm nay thì cũng thế, nhưng hai ngày trước trong một lần đi thăm người bạn cũ ta bị xe tuần của anh ta đụng trúng và kết quả là bị gãy xương chân...
Và ông không thể đi lại được. Việc lên xe tuần lộc và xuống ống khói càng khó khăn hơn. Mà đây là nhiệm vụ hằng năm đều phải làm, mặc dù không bắt buộc nhưng nếu không thì các trẻ sẽ không nhận được món quà như ý. Thế đồng nghĩa với việc niềm vui của những mầm non sẽ mất.
- Vậy mục đích ông mời con tới đây là…
- Ta muốn nhờ con… thay ta phát quà cho các trẻ nhỏ!
…
Một tiếng sau
- Chúc “Cô bé Noel” đi đường bình an!
- Đi bình an nha cô bé!
- Cố lên!
Những tiếng reo hò, tiếng chúc may mắn của các tinh linh gia ở đây cất lên đồng loạt. Ai nấy đều có vẻ mặt rất vui vẻ, tính cánh họ cũng rất dễ hoà đồng. Ông già Noel năm nay đã bị thay thành “Cô bé Noel” rồi. Những chú tuần lộc được cử đi kéo xe quà cũng đang rất hí hửng cho cuộc dạo chơi nhân gian sắp đến. Chỉ còn vài phút nữa thôi là kim giờ, kim phút và kim giây sẽ cùng đứng lại ở con số 12, lúc đó sẽ là lúc mà “Chuyến phiêu lưu” của Vân Kỳ bắt đầu.
- Đi may mắn! Con gái!
[Nhân gian]
Jingle bells~ Jingle bells~
Jingle all the way~
Tiếng nhạc ca hát vang hoà lên khắp mọi nơi trên nhân gian, không đâu là không có cây thông, không có chiếc chuông vàng, ngôi sao lấp lánh và cả vũ điệu mừng Noel. Vân Kỳ ngồi trên chiếc xe của bốn chú tuần lộc cưỡi đi cùng với một tinh linh gia.
Những hộp quà may mắn có ghi tên của những đứa trẻ ngoan hiền, dễ thương vẫn đang nằm yên trong chiếc giỏ đỏ chót kia. Giờ đã là nửa đêm, nhà nhà đã nằm trên bên giấc ngủ đầm ấm. Bên ngoài trời vẫn rơi đầy tuyết, không khí vẫn giá lạnh.
Chiếc xe dừng lại trên một mái nhà màu xanh ngọc bích có ống khói dựng lên. Giờ sẽ là lúc Vân Kỳ thực hiện nhiệm vụ của mình. Tinh linh gia cầm lấy một hộp quà bên trong giỏ và đưa cho cô. Trên đó có một mảnh giấy ghi là: “Merry Christmas - Jane”.
- Jane?
- Đó là tên của con trai út nhà này. Cậu bé rất thông minh và hiếu thảo với ba mẹ.
Cô ậm ừ trả lời tinh linh gia rồi lại hỏi:
- Thế… làm sao để tôi chui vào?
- Không cần chui đâu. Cô chỉ cần đứng lên phía trên của ống khói sau đó tôi sẽ thi triển phép là được.
- Nhớ kĩ. Sau khi vào phải nhanh chóng đặt quà đúng vị trí, nếu đặt sai thì hậu quả không phải là nhỏ đâu.
Lời tinh linh gia nói có vẻ rất nghiêm trọng và đáng sợ. Mặt cô cũng có chút tái mét lại, cô nhanh chóng làm theo lời tinh linh đứng lên ống khói. Tinh linh lẩm bẩm điều gì đó trong miệng và rồi một luồng khói xanh lá hiện ra bao quanh Vân Kỳ, chỉ vài giây sau cô liền biến mất.
Xoẹt!
- Ái!
Vân Kỳ bị tống từ trên xuống ngã một cách đau đớn. Người cô thì dính hết tro bụi trong ống khói, nhem nhuốc. Cô lồm cồm bò dậy chỉnh đốn lại tư thế, bỗng từ đâu có giọng nói cất lên:
- Chị là ai thế?
Là một cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu. Nhìn thì chắc đây chính là Jane rồi. Vân Kỳ lúng túng trả lời:
- Chào em. Chị là…
- Chị là con gái của Ông già Noel sao?
- Hả?
Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã nhảy vô miệng cô rồi. Mặt cô có chút đơ ra, cô lại rồi bảo với cậu rằng:
- Không đâu. Chị không phải con gái của Ông già Noel, nhưng chị là một người được ông ấy tin tưởng và giao phó nhiệm vụ này.
Cô nghiêng đầu cười một cái rất đẹp. Jane ngẩn ngơ nhìn cô, với mái tóc vàng ươm như màu lúa, đôi mắt anh ngọc thạch và khuôn mặt dễ thương của Jane rất thu hút ánh nhìn từ cô.
- Thế hôm nay ông già Noel bị ốm ạ?
Cậu bé thơ thẫn hỏi.
- Ừm. Hôm nay ông ấy bị ốm rồi, vì vậy ta phải cho ông ấy nghỉ ngơi đúng không?
- Vâng ạ.
- À, đây là phần quà mà ông ấy đã chuẩn bị cho em. Merry Christmas - Jane!
Jane nhận lấy món quà trên tay cô, cậu bé rất vui vẻ và phấn khởi. Sau đó cô và Jane cùng nhau nói chuyện khá lâu, cậu bé chia sẻ rất nhiều điều cho cô biết, có yêu, có ăn uống, đi du lịch, học tập... về tất cả việc thường ngày mà cậu ấy thích nhất. Cuộc vui rồi có lúc tàn, đã đến lúc cô nói lời tạm biệt Jane, cô đứng vào bên trong ống khói, phía trên gia tinh thi triển phép giống như lần trước, cậu bé đứng trước ống khói nhìn cô, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.
Vụt!
- Cô làm gì trong đó lâu thế? Chúng ta còn phải đi rất nhiều nhà.
- Ừm tôi xin lỗi! Chỉ là hơi lạ thôi.
Vân Kỳ ấp a ấp úng trả lời vị gia tinh khó tính. Rồi hai người tiếp tục đánh cỗ xe tuần lộc đi đến từng nơi, vô từng nhà giao những món quà giáng sinh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chỉ một loáng sau là giỏ quà đã trống không rồi. Vân Kỳ và tinh linh gia đánh xe bay qua rừng thông già quay về “Trụ sở Noel” gặp Ông già Noel.
Trước cửa của Trụ sở là hàng ngàn gia tinh đang đứng đó và vẫy tay đón chào, miệng ai nấy ngân nga câu hát: “Jingle bells~ Jingle bells~” vui mừng.
Cỗ xe hạ xuống đất đáp trước cửa Trụ sở. Vân Kỳ và gia tinh bước xuống trong sự hân hoan của các tinh linh khác. Hai người đi vào phòng của Ông già Noel.
- Thưa Ngài, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và quay về.
- Tốt lắm.
Ông già Noel giọng vẫn khản đặc mà lên tiếng. Nhìn ông có vẻ là đỡ hơn lúc cô tới một chút. Vẻ mặt tươi cười hiền dịu luôn hiện lên trên vẻ mặt của ông. Ông đưa tay vẫy nhẹ và gọi cô tới gần mình, còn gia tinh kia thì đi ra ngoài trước.
- Nhiệm vụ lần này con làm rất tốt, con muốn được thưởng gì không? Cô bé Noel.
- À… được ngồi lên cỗ xe và tham quan nơi này đã là vinh dự lớn nhất của con rồi, con không dám đòi hỏi nhiều.
- Đúng là đứa trẻ ngoan.
Ông thở một hơi dài rồi lại nói:
- Hôm nay con thất tình à?
-… vâng.
Cô như bị dao đâm vào tim khi ông bỗng nhắc đến cái sự kiện đau buồn nhất đời cô. Cô khẽ cất tiếng nhỏ:
- Loại như vậy, không đáng để con buồn.
Ông già Noel có vẻ rất ngạc nhiên trước câu nói của cô. Ông khẽ cười nhẹ và bảo:
- Con mạnh mẽ lắm con gái. Thế con có muốn ở lại đây không?
- Thật ra thì cũng có, nhưng… ba mẹ con…
Nghe cô nói vậy ông cũng phần nào đoán ra được ý của cô. Ông lắc đầu nhẹ.
- Nếu được ở đây cũng tốt, nhưng con vẫn nên trở về bên gia đình. Con cần.
Ông thẫn thờ trước sự kiên quyết có chút rụt rè của cô. Ông cười với vẻ rất hài lòng, rồi ông đứng dậy dắt Vân Kỳ đến vòng trong ở giữ canh phòng và nói tiếp:
- Đứng yên đây. Nhắm mắt lại và nghĩ về nơi con muốn về, con sẽ được đáp ứng!
Rồi cô làm theo những gì ông bảo, cô nhắm mắt lại và không ngừng liên tưởng tới những hình ảnh, kí ức vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cha mẹ, người thân. Những kí ức màu hồng không bao giờ phai nhoà được. Ông già Noel khẽ lặng lẽ nhìn cô và đọc một câu thần chú, động tác cũng giống như là tinh linh gia làm. Cũng có một luồng sáng màu đỏ vây quanh Vân Kỳ và bao bọc lấy cô. Luồng sáng ấy bốc lên tận trời cao xuyên qua mái nhà và trong giây lát cô đã không còn ở đó.
- Haiz. Giáng sinh an lành, con gái.
[Nhà Vân Kỳ]
Rầm!!
Đây đã là lần thứ ba khi cô bị tống xuống thật đau bằng ma pháp thần chú. Cô nằm sõng soài dưới nền nhà, một mùi quen thuộc, đây là phòng ngủ của cô. Vân Kỳ ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Những thứ này rất quen thuộc, từ cái bàn, cái ghế, kệ sách, trang giấy... tất cả đều là thật. Cô vẫn còn đang lớ mớ đi lại chiếc giường êm ấm của mình và nằm phịch xuống, còn đang có ý định ngủ một giấc thật ngon để an tĩnh lại thì từ trên một thứ gì đó lại rơi cái bịch xuống mặt cô.
Cô ngồi dậy và định vứt nó đi thì lại thấy rất ngạc nhiên, hình như là chiếc vớ cô đã nhặt được ở con đường hoàng vu kia. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Vân Kỳ lục lọi trong chiếc vớ ấy thấy được hai vật nằm bên trong nó. Cô moi nó ra thì mới thấy bất ngờ càng thêm bất ngờ, vật bên trong nó là một bức tượng gỗ sơn màu hình ông già Noel và một lá thư màu vàng ngả nắng. Bên trong có các dòng chữ nhỏ nhắn, xinh xinh là:
“ Merry Christmas con gái thân yêu!
Ông già Noel”
…