*Hãy đọc dòng này trước khi bạn đọc chính thức : đây không phải truyện về thể loại gì cả á, chỉ là chút tâm sự về tuổi từ đó đến bây giờ của chính bản thân tui, thích thì đọc, không thích thì cũng đọc 😂, mà tuyc các pác thui 😂*****
....
Thú thật là, tui là một đứa khá kì lạ, thậm chí có chút kì quặc, tôi nghĩ cũng là do một phần tui ở nhà hầu như suốt ngày, cũng chỉ có máy tính và đồ dùng học tập bầu bạn, vì vậy tui cũng thuộc tuýp người thích xem phim, nhưng không phải phim tình cảm, nó sến, sến nhất là lúc hôn
(mà không hiểu sao lúc nhỏ tui xem là cứ thấy thế nào á, lúc nào cũng giả vờ ngó ngó chỗ khác, có lúc xả lơ mấy cảnh hôn, vì có má bên cạnh mà ;-; , còn bây giờ thấy cảnh hôn chỉ thấy nó sến , đương nhiên là tại tui chưa chụt chụt bao giờ, à không, thử rồi nhưng không có cảm giác gì cả- lúc nhỏ tò mò cảm giác hôn nên lỡ chụt với một bé zai nhỏ hơn mình lúc ẻm đang ngủ, không cảm thấy gì cả nên đi ngủ - mấy bạn độc giả mà đọc được cái này đừng có nói cho ai nghen, mà nói cũng không sao, có bạn nào biết mặt tui âu - há há há, thôi, trở lại vấn đề chính=>)
, nhiều lúc tui cũng tưởng tượng ra mấy anh đẹp trai rồi hun hun cái gối ôm, mắc cỡ chết mất><, nói chung hồi đó tâm trí tui để chỗ nào á, cứ bị mấy chuyện đó ám ảnh suốt à, nhưng giờ hết rồi á.Khi bước vào cấp một thì tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp, chắc chỉ rung động thôi, vì nhìn cậu ta cũng bình thường à, tui cảm giác như mình chỉ thích tàm tạm thôi, lớn lên bây giờ mới hiểu ^^, rồi khi bước vào tuổi mười một, tôi lên lớp sáu, gặp rất nhiều người quen, bạn quen, thậm chí nửa lớp hồi cấp một của tôi cũng học chung lớp năm lớp sáu
( trời ơi, lúc đó thấy mình hên thật luôn á, vui lắm lun)
, rồi tui tia được một cậu bạn khá đẹp trai, ở cùng lớp đó
( mấy bạn đọc nữ ganh tị hơm, hehe)
, ban đầu còn không biết tên, nhưng sau biết được là tui với cậu ấy cũng học chung trường tiểu học, chỉ là khác lớp với khác tầng nên không quen chi cả luôn ;-;.
....Tui còn nhớ, năm đó, khi sinh nhật tôi đến, chính là lúc sinh hoạt lớp thứ sáu, cô bảo cả lớp hát chúc mừng sinh nhật tui, tui đứng dậy, chẳng thể ngăn bản thân mình cười, ngồi bên cạnh phía tay trái của tui lại là cậu, cậu cũng hát như bao bạn khác, cậu cũng cười với tui như bao người, cậu cũng vỗ tay chúc mừng sinh nhật tui như cô giáo, nhưng sau lúc tui cảm ơn rồi ngồi xuống, tui cảm giác thân mình hơi nóng, chắc có chút đỏ mặt, cậu liền vỗ vai rồi cười nhẹ
(móa ơi, chắc say nắng từ đó ;-;, mấy pác nghĩ xem, đã đẹp còn cười xinh, chắc....)
Nhưng đã hai năm trôi qua, cậu không còn thân với tui như lúc trước, cậu dần tách biệt đi như bao thằng bạn khác của tui, chơi với nhóm khác , chơi với những người thú vị hơn, tui cảm thấy chán nản, rồi lại quyết định không nghĩ gì về cậu nữa thì cứ như định mệnh, cậu luôn đi sát tui, tym tôi lại cứ như nhảy ra ngoài, nhưng thấm thoát kì nghỉ hè cũng tới à, tui năm nay 14 tuổi, cậu cũng 14 tuổi, tui năm nay vẫn vậy, cậu cũng không khác xưa là bao, tui vẫn cứ lùn, vẫn cứ là một học sinh muốn được vào trường chuyên, cậu cứ cao lên, cứ đẹp lên, cứ ngày càng ngầu hơn, cậu biết trượt ván, cậu học giỏi, cậu đẹp , body cậu cũng khiến tui bị ume
( tui nhìn thấy bụng cậu ấy rồi đó, có múi đó giời , chỉ là vô tình thôi, mấy bạn độc giả đừng cười vì tui mất liêm sỉ vì cậu ấy ;-;)
đôi lúc tui cảm thấy,cậu ấy sống ở thế giới khác mình thật, cũng có đôi lúc, tui cảm thấy cậu ấy nhìn tui,
(chỉ là, đôi lúc tui quay người sang chỗ khác, thấy cậu ấy đang nhìn về hướng tui, chắc là tui nhầm chăng? chắc cậu ấy nhìn ai đó sau tui hoặc bên cạnh tui chứ không phải tui đâu nhỉ, vì ngồi bên tui là con bạn lớp trưởng, cũng là con cô hiệu trưởng, nó chuyên văn, cũng rất thời thượng, có điều nó lùn như tui à :>)
nhưng mà, điều đó không đúng cho lắm, vì suy cho cùng, cậu ấy có là gì của tui đâu?đến cả danh sách friend trên face của tui không có cậu mà, chúng ta là người xa lạ, đúng không?
Chỉ là, không biết vì sao cậu luôn là người tôi nghĩ đến đầu tiên
Chỉ là, không hiểu tại sao, mỗi khi tôi vui vẻ lại nghĩ đến cậu
Chỉ là, mỗi khi đến gần cậu , tim tôi đập mạnh
Chỉ là, mỗi khi không ngủ được, tôi luôn nghĩ đến cậu
Chỉ là, tôi thích cậu quá chăng?
Chỉ là, tôi cảm giác cậu khiến tôi mệt mỏi quá rồi
Tôi thích cậu, mặc cho điều đó chẳng bao giờ cậu có thể biết được, mà dù cậu có biết, cậu cũng chẳng thể thích nổi tôi, vì tôi , vì đứa có ngoại hình này chẳng xứng, vì tôi biết, vì tôi đã nghe, cậu hẹn hò với nhiều cô, ngay cả lái máy bay cũng làm rồi, ai ai cũng rất đẹp, rất xinh, rất dễ thương, còn cao ráo, gia đình có điều kiện, còn tôi, là một đứa lùn(không bóc phét đâu, tui m48 ;-;), là một đứa ở nhà all day, là một đứa nhạt nhẽo, là một đứa không cần bạn lẫn bè (tui không cần bạn là thật, không ghét ai cả ) , chút tài năng tui có là sống nội tâm, biết suy nghĩ, ki bo, học được, còn lại, có gì nữa đâu? tôi cũng béo
(, m48 mà tận 48 kg,;-; )
vì vậy, tôi biết mình không bao giờ có thể truyền đạt tình cảm này đến cậu, người chẳng bao giờ bận tâm đến thế giới của tôi , có lẽ, cậu cũng chẳng biết ứng dụng này đâu nhỉ?
*(tui nghĩ vậy ) *
ở đây , tôi chia sẻ, tâm sự về cuộc đời và thích làm tiểu thuyết gia, sống trong trí tưởng tượng của mình và trong đó có cậu :3