[Siêu Năng Lực] Lời Nguyền Ngàn Năm Và Trái Tim Vĩnh Hằng
Tác giả: Tử
(Các chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan đến tôn giáo, hay là.. đạo nhái. Vui lòng cân nhắc trước khi xem vì có thể bạn sẽ khó hiểu :>, đây là tác phẩm đầu tiên, có sai sót nào mong được góp ý ạ. )
Bạn có muốn sống lâu hay bất tử, già đi hay trẻ mãi, lựa chọn sự cô độc để trưởng thành hơn? Trở thành một người kì lạ và bạn phải trốn tránh, bạn không thể chết vì bất cứ lý do gì cho đến 1000 năm, đây là sự hành hạ tinh thần còn đau hơn nỗi đau về thể xác.
Liệu đây có phải là may mắn?
(Không phải)
(Sức mạnh của tôi là gì? Tôi có khả năng sống bất tử hay là mạnh hơn tất cả?...)
Một nơi xa xôi, có một đại lục rất rộng lớn, đại lục này có sự hiện hữu của con người, thiên thần, ác quỷ. Những thiên thần cai trị trên cao, họ là một vật thể mạnh mẽ nhất mang trong mình sức mạnh, ở đại lục này không chỉ ác quỷ mà thiên thần còn có thể ban cho người khác không chỉ điều ước, "lời nguyền" để trừng phạt những kẻ phạm tội tày trời.
Ngoại trừ thiên thần và ác quỷ, có sự hiện hữu của các tinh linh. Những tinh linh luôn xuất hiện vào buổi tối và giúp đỡ con người bởi vì chúng hiện thân cho điều tốt lành, sự thật thay kẻ dối trá, mọi người cho đó chính là những tinh linh được thiên thần phái xuống để canh phòng điều gì đó. Có một lời đồn đại cổ xưa, người dân lưu truyền rằng:
"Rất lâu rồi, truyền thuyết kể rằng có một cô gái, cô gái sống ở thôn nhỏ, một ngày nọ cô phát hiện một người kì lạ ở gần nhà, người ấy bị thương và cô đã quyết định giúp đỡ anh ta. Nhưng cô không biết, kể từ khi cô quyết định giúp anh ta thì số mệnh cô đã thay đổi. Anh ta bảo mình là một thiên thần không tốt và khuyên cô nên bỏ mặc anh ấy, cô gái cười nói: "Đã nhiều năm thiên thần luôn giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi vô cùng biết ơn anh, cho dù anh đã làm ra chuyện gì, tôi sẽ giúp vì tôi thấy anh không phải người xấu." Thiên thần cảm ơn cô, thiên thần nói rằng anh bị truy sát và nên đi ngay bây giờ, cô gái tốt bụng ấy ngăn cản, lo lắng cho thiên thần cô cho phép anh được ở trong nhà mình. Nhiều năm sau, cô gái nói với thiên thần bí mật mà cô không dám nói bấy lâu nay: " Anh không phải chỉ là một thiên thần bình thường, anh rất giống con người, không phải chỉ vì hình dáng mà trước đây tôi chưa từng gặp một thiên thần như anh, hình dạng của họ tồn tại dưới niềm tin người dân, đó là sự tốt đẹp hay cái khác, họ là những ánh sáng, họ là bất cứ thứ gì có thể, và hình dạng cụ thể nhất của họ là: Con người. Tuy là con người nhưng anh thì khác, anh có thể ăn và uống, và máu của anh đỏ như con người." Thiên thần biết mình đã bị phát hiện, anh nói với cô là mình có thể đi rồi, không còn lí do để tiếp tục ở đây, cô gái không níu kéo, bởi vì cô biết như vậy vô ích.. vì cô đã yêu anh ta rồi, thiên thần cũng như vậy, anh đã có tình cảm với một con người bởi vì anh mang trong mình một nửa dòng máu loài người tồn tại cảm xúc. Hai con người với tình yêu của mình rời xa nhau, nhưng họ không biết có một thiên thần khác nhìn thấy, sự việc truyền ra ngoài đã đến tai những vị tổng lãnh thiên thần. Kết cục, thiên thần mang nửa dòng máu kia chết còn cô gái thì bị giáng xuống lời nguyền kì lạ, ai oán, buồn bã, cô vô cùng tức giận hỏi những thiên thần trên cao: "Tại sao con người và thần không thể yêu nhau, anh ấy đã chẳng làm gì sai cả", có một trong số thiên thần đã trả lời: " Hắn ta đã có tình yêu và đáng lẽ nhục nhã nhất, hắn không nên được sinh ra". Cô gái bỏ đi với buồn bã trên khuôn mặt, kể từ bây giờ cô mang trên mình lời nguyền, đã không còn cuộc sống của con người bình thường nữa. Kể từ đó không một ai biết cô gái đi đâu, khi nhắc đến lời đồn đại, một số người cho rằng cô ấy vẫn đang đi tìm kiếm người mình yêu vì cô không tin anh ấy đã chết. "
Lời nói của cô gái kết thúc, bọn trẻ ngây ngô nhìn cô, rõ ràng bọn chúng chỉ hiểu được chút ít. Một đứa trẻ giơ tay hỏi:
"Lời nguyền mà cô ấy mắc phải là gì ạ? "
"Một lời nguyền rất đáng sợ, cô ấy sẽ sống cho đến 1000 năm sau, vì bất cứ lý do gì cô ấy cũng sẽ không chết, không già đi, sức khỏe cũng không yếu, không ăn không uống nhưng cô ấy vẫn sống."
Vera trả lời đứa nhóc, nhưng nhóc Joe có vẻ không tin.
"Không thể nào, con nhìn cái bánh thôi đã đói rồi, chị Veraline lừa em!"
Cậu nhóc bên cạnh tên Henry kéo Joe một cái:
" Chỉ là một lời đồn đại, cậu thét cái gì, tụi sói trong rừng chạy mất! "
" Cậu mới thét, ở đây không có sói."
Khi 2 đứa nhóc đang cãi nhau thì một cô bé trong đám rụt rè đứng lên.
"Chị Veraline, em có điều muốn hỏi ?"
Cô nhìn cô bé ra hiệu.
"Làm sao để hóa giải lời nguyền ạ? "
Veraline chần chừ: "Đó chính là...thực ra chị không thể nói cho em được"
"Tại sao ạ? "
"Câu hỏi này thì chị không biết nên Kiera hãy hỏi một câu hỏi khác nhé! "
"Vậy lời nguyền chỉ có cô gái đó biết nhỉ?" Joe chen vào.
"Thiếu rồi, và những thiên thần trên cao! " Henry nhắc.
Cô bé nhỏ cũng không làm khó, cô hỏi về những điều khác.
"Tại sao người và thần không thể yêu nhau ạ? "
Veraline trả lời cô bé và những câu hỏi khác cho đến một lúc sau, khi mặt trời bắt đầu lặn cũng chính là thời điểm mọi thứ bắt đầu. Bố mẹ bọn trẻ đến và đón chúng, sau cùng xin lỗi vì đến muộn và cảm ơn cô đã trông bọn trẻ. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, ban ngày thì bình thường, cô mở quán bán trà cho khách, trong đó có một loại trà độc nhất mà nhiều người khen, khi họ hỏi về điều đó thì cô nói đấy là bí quyết gia truyền, có được câu trả lời nhưng họ vẫn thắc mắc: Tại sao mọi người không thấy bên cạnh cô ấy có người thân nào? Chiều đến, bọn trẻ đi tới quán trà chơi và cùng cô trò chuyện, kể cho chúng nghe truyền thuyết và những lời đồn đại. Đêm đến, màn đêm hạ xuống.. Tối và tĩnh mịch, vở kịch của ma quỷ lại bắt đầu, cô cẩn thận đóng cửa và khoác lên chiếc áo ấm cũ kỹ đi ra ngoài.
Trên đường đi cô gặp rất nhiều thứ kì lạ, nhưng cũng có vài sinh vật lành tính như.. tinh linh chẳng hạn, nhưng vấn đề ở đây là cô gái không hề sợ hãi. Bỗng nhiên trong một bụi cây, cách vài mét bước chân từ đâu xông ra một sinh vật đáng sợ, toàn thân đen kịt và nó nhìn cô gái nhưng cô vẫn... ờm bình tĩnh bước đi. Nó thấy lạ: "Cô có nhìn thấy không" "Nhìn tôi" "Nhìn tôi", cứ dí vào mặt hỏi mấy câu này, bất ngờ là Veraline vẫn tiếp tục đi.
Cô cứ đi mãi men theo con đường nhỏ, mọi thứ tối đen mịt mù chỉ gỏn gọn đám đom đóm, sau nửa tiếng đồng hồ đi thì con đường phía trước chia ra 2 lối cô gái không chần chừ mà đi thẳng lối bên phải, có vẻ cô rất quen thuộc với đường ở đây, lối này dẫn đến một hồ nước lớn tuyệt đẹp, nước ở đây rất trong lành và làn gió mát nhè nhẹ.. Dù cô đã đến đây cho một con đường khá dài nhưng âm thanh ma quái kia vẫn lảng voảng bên tai, chắc có lẽ là "nó" biết cô gái nhìn thấy mình.
Đến bên bờ hồ, cô gái dừng chân tại đó, sinh vật kì dị kia không nói nữa, nó im lặng, tan biến, không khí đen kịt bao phủ xung quanh nó đã tản đi lộ ra một ánh sáng xanh lục, giống đom đóm nhưng ánh sáng thập phần như tinh linh vậy, bởi vì ánh sáng của tinh linh có màu sắc rất hoài hòa, cho người ta cảm giác ấm áp khó nói. Điều gì đã khiến cho tinh linh hiện lên hình dạng thật sự?, "Lần này thì không đi nữa, tại sao cô lại không đi".
"Họ sẽ giết cô mất" Tinh linh là một con bướm nhỏ, giọng nó nói với cô hoàn toàn khác biệt với lúc nãy.
"Tôi không thể đi và cũng không muốn đi, ở đây có một hồ nước đẹp, khi tôi ngồi ở đây sẽ vui hơn là phải đối mặt với nó."
Veraline nói tiếp với con bướm nhỏ: "Không, tôi không thể chết cho dù làm bất cứ thứ gì trừ khi họ giết tôi, những thiên thần."
" Vẫn phải có cách hóa giải lời nguyền và cô biết nó, nhưng tại sao lại không đi tiếp nữa, có thể cô sẽ gặp một thiên thần hoặc một một người mang tình yêu và yêu cô, bọn họ sẽ cảm động và tha thứ cho cô thôi!"
"Không đâu, đó không phải là những thiên thần có cảm xúc, thần tiên ư... bọn họ luôn vô cảm. Tôi đã ở đây vì tôi không muốn mọi thứ lặp lại."
"Di chuyển nơi ở liên tục 3 năm một lần và một dung mạo khác, người dân sẽ không nghi ngờ tôi, chẳng phải vì tôi mãi không chết sao? Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ không đi nữa (mệt mỏi) "
Tinh linh bươm bướm không nói nữa, bởi vì nó biết lời nguyền này quá khó khăn để hóa giải. Nó đã đi theo cô gái này lâu lắm rồi, và nó biết cô ấy không đơn giản một tí nào, sống lâu như vậy.. còn có thể lâu hơn cả con bướm như nó. Có lần nó hỏi cô gái đã sống bao lâu rồi, cô ấy nói mình không nhớ.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu, và ánh trăng trên mặt hồ, cô gái ngồi bên bờ hồ với con bướm phát sáng kì lạ, cảnh tượng này đẹp và nhã nhặn đến chừng nào...
Đang ngồi im đột nhiên con bướm động đậy, cô gái cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Cậu có giống tôi không"
"Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy phía trước có gì đó" Tinh linh bay lên, cơ thể nó phát sáng một cách kì diệu. Đôi cánh của bươm bướm thắp sáng cả một mảnh rừng, những bóng đen hiện lên và những con vật kì lạ xuất hiện, chúng đã rình rập 2 người từ xa nhưng khi ánh sáng chạm tới, chúng bị thiêu đốt và biến mất. Thật bất ngờ một con bướm nhỏ mà thần kì như vậy, nếu không biết đây là một tinh linh phàm là ai nhìn cảnh này cũng phải ngán ngẩm..
Từ ở giữa hồ mặt nước lưu chuyển tạo ra một vòng xoáy, nó có một thứ ánh sáng lan ra khắp hồ. Gió thay đổi mạnh, 2 bóng dáng cô độc và xung quanh không có một người nào, trong tình thế này đúng là đáng sợ. Đột nhiên con bướm lên tiếng:
" Tôi cảm nhận được rồi, tôi có một cảm giác quen thuộc.." Một cảm giác quen thuộc này nó không thể nhầm lẫn được, đã từ rất lâu rồi .
Veraline hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"
"Chắc mà, cô thử nhìn cái ánh sáng kia đi, nó không có ác ý đâu."
Veraline quay lại nhìn vào hồ, đúng là.. ơ cái gì gọi là không có ác ý?
"Này có phải cậu hiểu lầm gì không, tôi sống lâu nhưng không có khả năng như cậu.."
Veraline đột ngột cảm thấy mọi thứ thay đổi, cô hoảng sợ.
"Chuyện gì vậy?" Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi.. mọi thứ đều đứng yên? Chẳng phải vài giây trước đều bình thường sao? Quá sợ hãi, cô chạm vào tinh linh mong nó cho mình một giải thích.
"Nó không thể, tất cả đều không thể."
"Ai nói vậy??, điều gì.. không thể?" Cô cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng đổi lại câu trả lời chỉ là một khung cảnh im ắng, không có tiếng gió, không nghe thấy tiếng động vật, côn trùng.
"Đó là sự thật, nhưng họ không chấp nhận nó, tội nghiệp cho một sinh mạng đã sinh ra. "
Lần này thì cô thực sự sợ rồi, cô gái nhỏ đứng chôn chân tại chỗ vì cô biết mình có di chuyển cũng không ích gì, mọi thứ giống như một bức tranh vậy, nó khiến cho cô gái sợ sệt.
"Bình tĩnh nào, tôi là người tốt."
"Người là ai? " Veraline hiểu ra, có thể khiến mọi thứ đứng yên thì người trước mắt tuyệt không đơn giản
"Ta là ai ư?, ta là một vị thần ở đây, ta thuộc về hồ nước này, ta đang nói chuyện với ngươi thông qua tâm trí đó cô gái."
"Thông qua tâm trí? Liệu nó có thể sao?"
Một vị thần, người này có liên quan đến những vị thần cô đã từng gặp không? (Thiên thần, ác quỷ,...), cô thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra được.
"Tất nhiên là được, khi ngươi nói chuyện với ta, tức ngươi đã để ngoài những cảm xúc, một tâm trí kiên định, đã nhiều người đến đây nhưng họ không có dũng cảm đó. Thật ra ta vốn dĩ không nên giúp ngươi, nhưng một con người không làm gì để bị trừng phạt như thế, thật đáng thương."
"Người định giúp tôi như nào? Phá hủy lời nguyền, hay là tìm cho tôi một tình yêu để rồi tôi giết anh ấy?" Veraline biết bản thân không thể cứu vãn được nữa, từ khi giúp chàng trai kia thì số mệnh cô đã thay đổi.
Thay vì đáp lại câu hỏi kia, vị thần chỉ nhìn cô và bình thản nói:
"Khi đó gió thổi cuồn cuộn, cơn bão xảy ra khắp đại lục như muốn nuốt chửng tất cả.. Có một thiên thần mang thương tích rất nặng, nhưng người đó không chết mặc dù vết thương đó đâm xuyên qua ngực, đó là một cây kiếm không bình thường. Có một cô gái hỏi anh ấy tại sao lại bị như thế, anh ấy trả lời:
"Đó là một sự trừng phạt mà tôi đáng phải nhận. "
"Đọc suy nghĩ người khác khi chưa được cho phép là không tốt đâu thưa ngài!" Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn lắng nghe.. hình như mình đã quên nhiều thứ.
["Một thanh kiếm không bình thường tất nhiên không thể chữa lành vết thương một cách đơn giản, cô đi khắp nơi tìm cách chữa khỏi nhưng không thể tìm được. Chàng trai chảy máu rất nhiều, nhưng thần kì là anh ta không chết, thiên thần ấy rất đau đớn, cô gái là vì ngày xưa có một thiên thần đã cứu mẹ cô cho nên đây là báo đáp, cô nguyện hoàn tâm ý tìm kiếm cách để chữa khỏi vết thương cho anh ta. Có một đêm nọ, cô mang hy vọng đi đến một bờ hồ và ước nguyện:
"Hỡi người, xin người hãy giúp con, một điều ước duy nhất. "
Nhìn cô gái có vẻ đáng thương, vị thần đó nói với cô gái là cô chỉ có một điều ước duy nhất, cô muốn giúp nó cho một người lạ sao? Lại còn là một thiên thần đang bị truy sát, vị thần tỏ vẻ không muốn đáp ứng, "Ta không thể dây dưa với họ được, cho nên ngươi mau đi đi ta sẽ không nói chuyện này đâu. "
Đất lạnh lẽo, không khí u ám vô cùng.
Cô gái vẫn kiên quyết quỳ ở đó cho đến rạng sáng.
"Ta chỉ có thể ban cho người khác ước muốn vào buổi tối. "
Cô gái thế nhưng vẫn im lặng.
"Liệu cô có yêu anh ta không? "
"Yêu ư? Liệu tôi có yêu anh ấy. " Cô ngẩn ra.
Cô gái hoảng hốt.
"Tôi sẽ không làm gì quá đáng cả, làm ơn hãy giúp tôi, tôi nợ ân tình của một người đã cứu mẹ tôi"
"Một người đã cứu mẹ cô, vậy đó là ai?".
"Tôi.. không biết."
"Mẹ cô đã không ra đi do bệnh tật, đó là số phận."
"Và một thiên thần đã cứu cô ấy, đó cũng là số phận!"Cô nói không chần chừ.
"Thật trùng hợp là có một thiên thần đã đến nhưng đó không phải là thiên thần bình thường."
"Đó là anh ấy sao? "
Một thiên thần không bình thường? Cô gái mừng rỡ nhưng cũng nghi ngờ.
"Một thiên thần đang bị truy sát, nhưng lại có một trái tim con người, được rồi."
"Vậy ý ông là.. " cô gái giật mình.
"thôi được rồi ta sẽ giúp cô vậy. "]
Veraline nghe xong câu chuyện, thất thần.
"Cô gái trong câu chuyện mà ta vừa kể, cô ấy tên là.." Vị thần nhìn cô, mọi thứ vẫn im lặng không di động, nhưng chỉ có duy nhất cô gái trước mắt.
Cô nhìn về khoảng không phía trước, ở đó không có một thứ gì cả ngoài nước.
"Cô ấy tên là Charlotte, một cái tên đẹp đúng không?" Hình bóng bé nhỏ mỉm cười, đã rất lâu rồi không ai gọi cô như vậy.
" Cứ 3 năm đổi tên, tôi không nhớ mình có biết bao nhiêu cái tên rồi."
"Cô đã trốn tránh sự thật."
"Tôi không muốn người khác coi tôi là thần tiên giáng trần hay là một con quái vật, dù gì bên cạnh cũng không còn người thân và tôi có khả năng không thể chết." Veraline cười trừ.
"Nếu cô có một cơ hội, cô sẽ chọn thay đổi vận mệnh chứ? " Vị thần hỏi cô.
"Ý ông là sao?" Cô nắm chặt bàn tay.
"Nếu như cô có điều ước thứ hai của tôi, nhưng đổi lại một cái giá, cô muốn không?"...
Veraline nói chuyện với vị thần mà không hề hay biết ở trên cao, không rõ từ hướng nào xuất hiện một luồng sáng, vừa xuất hiện đã biến mất như chớp mắt.
....
Mọi thứ trở lại bình thường, gió bắt đầu kêu, côn trùng tiếp tục hoạt động đêm, rừng cây sột soạt, gió thổi bay mái tóc đen tuyền của cô gái.
"Bươm bướm lúc nãy đâu rồi, mới đây còn đứng yên mà nhỉ?" Veraline nhìn quanh, nhưng cô chỉ thấy một mảnh tối tăm của khu rừng và ánh trăng mờ ảo.
Đã xong một ngày, Veraline quyết định trở về nhà.
Men theo con đường đã đi, rất quen thuộc nhưng cô thấy kì lạ, cứ có mấy con đom đóm đi theo mình. 1, 2, 3.. 5 con đom đóm, cô khá rảnh để đếm số đom đóm nhưng thực ra cô có một cảm giác, rõ ràng con đường từ nhà đến hồ nước tuy xa, nhưng không xa đến mức đi vài tiếng đồng hồ.. hôm nay cô đi rất lâu và cảm thấy đường thường ngày dài hơn.
"Có lẽ ngày hôm nay mệt mỏi, mình cứ đi mãi thế này thì khi nào về tới nhà."
Ngay khi trong đầu hiện lên suy nghĩ, cô nghe một âm thanh nhỏ phát ra gần chỗ cô.
"Ai đó? "
Không có tiếng đáp trả.
Cô quay đầu tiếp tục đi.
4 con đom đóm bay trước mặt, bọn chúng giống như muốn chiếu sáng cho cô, Veraline đi chầm chậm. Có gì đó không ổn bởi vì linh cảm đang mách bảo.
Tiếp tục đi, cảm thấy dưới chân có gì đó, ai đó đã nắm chân tôi, cô gái sợ hãi chính suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn xuống.
Không có gì cả, bỗng đột ngột cô giật mình ngước lên, có một âm thanh rẹt rẹt nhỏ, cô từ từ nhìn vào không gian bên cạnh, chậm rãi đếm số đom đóm,
1, 2, 3
chỉ.. chỉ còn lại 3 con.
Veraline đang nghi ngờ tình hình bây giờ, nhưng cái kinh nghiệm sống lâu năm của cô chính là phải chạy.
Cô biết đây chính là trò đùa ma quỷ, cô vội vàng chạy nhanh hơn, phía sau không ngừng có tiếng bước chân thứ hai.
Sau đó cô cảm nhận có thứ gì vụt qua tai, một làn không khí rất lạnh lẽo và ngay khi nó sắp chạm vào cô gái.
Rẹt..
Cô không dám đếm nữa, nhưng ánh sáng đom đóm đang mờ nhạt đi.
Chúng cứ như đang bảo vệ tính mạng của Veraline vậy, ánh sáng xua tan ma quỷ..và sau đó chết đi. Cho dù bất tử thì sao chứ?, bọn quái vật sẽ ăn linh hồn, chính là quái vật trong khu rừng này. Mắt của nó đỏ như máu, toàn thân đen kịt và có thể là nó có bao nhiêu cái miệng, mặc dù tôi không biết chúng nó là thứ gì, nhưng người dân gọi chúng là "Linh hồn của ác quỷ" hay đơn giản hơn "Quái vật".
Ngoài bọn quái vật ra, có một thứ khác đáng sợ không kém, là "Quỷ".
Rất may mắn là cô đã chạy đến nhà, nhưng.. Không có cảm giác gì cả, cô mở cửa ra và đi vào trong, cô cởi chiếc áo khoác ra treo nó trên cái giá, sau đó nằm xuống chiếc giường ấm áp... Đột nhiên tim Veraline đập rất nhanh, cô mở mắt ra.
Chẳng phải lúc nãy mình đang ở nhà sao? Tại sao vẫn còn ở đây.
Không khí u ám của khu rừng, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay. Ở đây là đâu vậy, nó không giống như con đường quen thuộc, lần này thì xác định rồi, khi nào mới về đến nhà đây? Lúc nãy có lẽ cô sẽ chìm vào giấc ngủ nếu không có một con đom đóm đã cứu cô.
Đom đóm? Cô nhìn xung quanh tìm kiếm đom đóm, nhưng không có gì khác ngoài những âm thanh quái lạ. Có tiếng la hét, có người đang có vẻ đau buồn, đứng ở gốc cây phía trước. Xung quanh vô số hồn ma loảng vảng, mồ hôi trên trán Veraline túa xuống từng giọt, đôi mắt cô gái lạ lẫm nhìn, không gian bị bao trùng trong bóng tối và giờ cô đang ở đâu đó một khoảng trống trong rừng. Giữa khoảng trống ấy chẳng có gì, không một cộng cỏ, chỉ có cô gái và ánh sáng sáng mờ ảo của ánh trăng.
Bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng động.
"Sột soạt.."
Gì thế? Cô gái đưa đôi mắt nhìn ra sau lưng, trong khoảng không gian tăm tối cô gái.. không thấy gì cả!, cô chờ đợi vài phút nhưng bên kia không có động tĩnh gì, cô gái cũng bắt đầu đứng lên. Đi về phía bụi rậm vừa phát ra tiếng động, ở dưới.. có thứ gì đó, ánh sáng mặt trăng chiếu vào, đôi mắt mở to, trong phút chốc nó làm Veraline sợ hãi, đây không phải máu sao?, tại sao lại ở đây có một vệt máu lớn như vậy? Theo bản năng lùi về sau, cô bắt đầu tìm kiếm trên mình nhưng không thấy một vết thương nào.
Hoặc có thể là sói săn mồi chẳng hạn.. Cảm thấy cả người yếu sức.
"Có lẽ mình đã ở đây khá lâu rồi".
Cô tiến từng bước về phía trước trong ánh sáng lờ mờ, hôm nay chuyện gì đã xảy ra vậy, mỗi tối cô luôn ra ngoài và ngồi trước hồ nước vô danh kia, không những không gặp quái vật mà còn không có chuyện gì xảy đến. Khi tỉnh lại cô còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bản thân tựa vào một cái cây. Bất ngờ cái cây kêu lên, Veraline giật mình rụt tay về, cô vừa nghe thấy tiếng gì đó, có phải cô cảm thấy mệt mỏi cho nên sinh ảo giác? Cô gái tiếp tục bước đi trong khu rừng.
Ở phía trước có gì đó phát ra ánh sáng, Veraline tò mò bước tới, cô ngạc nhiên trước khung cảnh đập vào mắt, phải nói là vô cùng ngạc nhiên bởi vì đây là một cảnh tượng cô đã từng nhìn thấy, rất lâu rồi nhưng nó khiến cô nhớ mãi.
Không gian yên tĩnh của khu rừng, không có tiếng côn trùng kêu nữa, ánh trăng rọi xuống mặt đất, ngoài thứ ánh sáng đó còn có một ánh sáng kì diệu khác.. Có một cái cây rất lớn, nó nằm ở một khoảng trống lớn trong khu rừng và toàn thân cây sáng kì lạ. Phía dưới cái cây có một người đang nằm, hắn có một mái tóc ngắn màu vàng rất đẹp, và mang thứ gì sau lưng, giống như đôi cánh chim nhưng vô cùng to lớn màu trắng. Veraline nhìn gương mặt của người đó nhưng cô giật mình vì cô chỉ nhìn thấy ánh sáng màu trắng, ngực hắn chảy ra một thứ chất lỏng đỏ kì lạ, nó liên tục chảy không ngừng giống như một vết thương mãi không liền.
Veraline sợ hãi, cô nói với chàng trai:
"Anh tại sao lại nằm đây, điều gì đã khiến anh bị thương?"
Chàng trai đáp lại:
"Đây là một sự trừng phạt tôi đáng phải nhận."
Nước mắt cô bỗng rơi xuống khuôn mặt, đôi mắt lấp lánh nhưng đầy u buồn.
"Tại sao họ lại làm thế với anh? Anh không có tội gì cả, người sai lầm chính là họ"
Veraline sửng sốt, mình.. quen anh ta sao? Vậy tại sao mình lại khóc, cô dần như không thể kiểm soát lời nói, cứ như đây không phải là con người cô vậy.
"Tôi sinh ra đã là một tội ác, tôi không đáng để được thương hại." Chàng trai mỉm cười nói với cô, cùng lúc đó ánh sáng trên khuôn mặt hắn mờ đi, Veraline cuối cùng cũng nhìn rõ, không thốt nên lời cô nhìn anh ấy:
"Tôi phải làm gì đây, nhìn anh bị thương ư? "Lần này thì người nói chuyện không phải là Veraline, cô rùng mình, tuy cô đang mở miệng nhưng đây không phải là lời nói của chính mình.
"..."
"Nathan, tôi sẽ giúp anh, nhưng sau đó anh phải rời khỏi đây, haha tôi không thể giết anh lần thứ 2 vì khi đó sức mạnh của cây kiếm sẽ khiến anh trở thành cát bụi. " Đôi mắt cô gái bỗng trở nên lạnh lùng, bởi vì người như cô không xứng đáng có được tình yêu..
"Tôi đã không thể đi được rồi, tôi ở lại đây với em một chút cũng được." Nathan cười, anh đưa cánh tay của mình lên, dùng một ít sức mạnh, Veraline hoảng hốt muốn né tránh, nhưng không kịp rồi..
Ánh sáng chạm vào chán Veraline, mọi thứ khiến cô hoa mắt, chỉ để lại chút ý thức.
Ngay sau đó một giọng nói vang lên.
"Anh là ai, tại sao anh lại bị như vậy?"
"Đây là một sự trừng phạt tôi đáng phải nhận."
Tầm nhìn bắt đầu mờ ảo, Veraline không tự chủ thốt lên:
"Đừng xóa kí ức tôi lần nữa, Nathan. "
Mọi thứ trắng xóa..
Thế là kết thúc rồi sao?
Bừng tỉnh, mắt cô mở to, đây là một giấc mơ à? Thật là một giấc mơ kì quái, Veraline đưa tay lên mặt lau đi những giọt mồ hôi và nước.. Cô kinh ngạc, mình khóc sao? Tại sao lại khóc, cô không thể nhớ.
Ngắm nhìn mọi thứ trước mắt... Đây chẳng phải là căn phòng cô ở sao?, đầu cứ như đau nhức cô chậm chạp bước xuống cái giường của mình, vội chạy đến một cái cửa sổ nhỏ gần đó nhìn ra ngoài.
Chói mắt quá.. .
"Xem ra trời đã sáng rồi." Veraline có một cảm xúc khó tả, cô cố gắng nhớ về giấc mộng mình vừa mơ:
"Xin đừng xóa ký ức tôi lần nữa..." Đó là ý gì chứ, người trong mơ cứ như là cô, Nathan là ai, với vô vàn câu hỏi, cô gái đi ra khỏi căn nhà.
"Có lẽ lúc mình chạy về nhà và nằm xuống, mình đã mơ giấc mơ này.." Veraline chống tay xuống cái bàn, chạm phải chiếc áo khoác tối qua cô đã mang theo, Veraline nhận ra điều gì đó sai sai.
"Tối qua mình đã treo nó trên giá, bây giờ tại sao nó lại nằm ở đây? "
Sau đó một loạt tiếng bước chân truyền đến, Veraline nhìn ra bên ngoài không hiểu chuyện gì.
"Giờ này tại sao vẫn chưa bán?, chủ quán đâu rồi!" Một giọng đàn ông nóng nảy vang lên.
"Anh chờ một chút, đừng la mắng như thế, em nghe nói người ta chỉ là một cô gái ..." Một giọng nữ nhẹ nhàng cố gắng xoa dịu người đàn ông.
Veraline biết mình đã thức trễ, cô vội vàng sửa soạn và đi ra đón khách.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vóc dáng nhỏ bé của một cô gái xuất hiện sau cánh cửa. Khuôn mặt cô trắng nõn, trông non nớt như một đứa trẻ, cô sở hữu một mái tóc dài đen tuyền rất đẹp, cô mời khách vào. Veraline nhìn 2 người phía trước, đây là một cặp vợ chồng, người đàn ông chừng 40 còn người phụ nữ có lẽ hơn ba mấy tuổi rồi.
"Cô bé này thật sự rất đáng yêu, quán em có trà gì nào. " Người phụ nữ nở nụ cười chào hỏi.
" Không cần dài dòng, trà ngon nhất thì đem ra đây." Người đàn ông nói với Veraline.
Cô cười và nói: "Xin vui lòng chờ chút ạ, trà ra ngay đây."
Cô đi vào trong quầy và bắt đầu pha trà, trong khi đó 2 người đang ngồi và nói chuyện với nhau:
"Chồng ơi anh không thấy một cô gái nhỏ như vậy, người thân của cô ấy đâu, chẳng lẽ cô bé là một cô nhi? Ôi ...thật đáng thương." Người phụ nữ nói với chồng cô ấy.
Người đàn ông ngồi yên, không nói chuyện nhưng có vẻ cùng suy nghĩ với người vợ.
"Em nghe nói trà ngon nhất mà cô ấy pha, mọi người khen tấm tắc nhưng họ không biết đó là trà gì cả. Một hương vị rất tuyệt vời, hôm nay chúng ta đã có cơ hội nếm thử nó. "
"Đó chỉ là một lời đồn đại, không có thứ nào ngon nhất, nó luôn có một khuyết điểm." Người đàn ông khoanh tay nói.
"Nhưng anh vẫn chưa nếm thử nó. " Người vợ không đồng tình, một cô bé nhỏ tuổi như thế làm ra được một loại trà ngon như này thì không tầm thường.
"Trà đến rồi, xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu. " Cô mang ra một cái khay, trên đó đựng một cái ấm chén lớn, 2 cốc trà. Cô đặt những thứ trên khay xuống nhanh gọn lẹ mà không phát ra âm thanh vang của tiếng sứ, cô gái có vẻ khá chuyên nghiệp, hai người hơi ngạc nhiên.
"Cô đã làm ở đây bao lâu rồi." Người đàn ông hỏi.
"Ba năm rồi ạ. " Veraline trả lời lịch sự.
"Vậy cô đã biết pha trà bao lâu rồi?" Khi người đàn ông hỏi tiếp câu này, Veraline cầm cái khay lên.
Đây là một câu hỏi quen thuộc từ các vị khách, cô thuần thục đáp:
"Pha trà được 5 năm rồi ạ, 2 năm ở núi Lạc Sơn, 3 năm ở đây. "
Người đàn ông không nói nữa, bắt đầu cầm tách trà lên nhưng lại đột ngột dừng lại. Mùi hương này rất thơm, thơm hơn bất kì loại trà anh ta từng uống, chậm rãi nâng tách trà lên nhấm nháp thử. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của chồng mình, người phụ nữ cũng thử một ngụm.
"Đây là trà gì vậy? Tôi chưa từng uống nó bao giờ, hương vị của nó ngon tuyệt, mùi không quá nồng nhưng lại khiến người khác say mê, tôi không thể miêu tả được vị ngọt và đắng của nó, thật kì diệu!" Người đàn ông không tin nổi một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể pha một loại trà tuyệt vời như này.
" Anh nhìn đi, màu sắc của nó thật đẹp, hương thơm lan tỏa trong miệng. Em cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ nhàng thư thái hơn bất kì điều gì hết." Người phụ nữ ngạc nhiên không kém ông chồng mình.
Một hồi lâu sau khi 2 người thanh toán tiền và rời đi, xem ra đây là lần đầu đến đây cho nên họ mới phấn khích như thế. Veraline dõi theo họ, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ khiến cô buồn bã.
"Liệu mình có giống như họ, sẽ có một tình yêu đơn giản? " Nhưng thoáng chốc suy nghĩ cũng biến mất vì tiếng bước chân, có khách đến, cô bèn để nó sau vậy rồi quay vào lau đi bàn trà của 2 vị khách lúc nãy.
....
Thời gian qua đi, thời điểm mà cô hoàn thành xong công việc của mình thì trời đã xế chiều rồi, Veraline lau dọn sạch sẽ, chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên có động tĩnh, cô nhìn ra ngoài. Cánh cửa đang khe khé từ từ mở, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, cô cất tiếng:
"Ai đang ở đó?". Bất thình lình một đôi mắt nhìn vào bên trong, Veraline dừng động tác đang lau bàn. Cô ngẩng đầu lên và khi 2 đôi mắt va chạm nhau, lúc này trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ:
"Đôi mắt đỏ? "
Cô biết lần này không xong rồi, vụ đêm hôm trước làm cô ám ảnh đến bây giờ, ở đây chẳng có người nào sở hữu đôi mắt màu đỏ cả, không thì là ma!
Veraline đề phòng, không khí trong phòng bắt đầu trở nên kì lạ, những cái đèn cứ nhấp nháy liên tục, những cái ấm trà đựng nước trở nên mất kiểm soát nước cứ trào ra ngoài, mọi thứ xảy ra như động đất vậy....Tuy bọn ma ở đó chúng không làm gì thì cô không sợ, miễn là người động tay trước không phải là chúng.
Tình trạng này diễn ra vài phút rồi dừng lại, nước trà đổ ra sàn, mọi thứ thật thảm hại. Một cậu bé bước vào bên trong, đôi mắt đỏ như một viên hồng ngọc, tuổi tầm 10-11, ấy rồi cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng ở Veraline:
"Giờ này còn bán trà không? "
"Sắp đóng cửa."
"Vậy còn trà? "
"Đổ hết rồi." Veraline chỉ tay xuống phía dưới sàn, toàn là chén bát đổ vỡ, nước trà tràn lan.
Phía kia im lặng... Hồi lâu mới cất tiếng.
"Tôi chỉ muốn đến đây chuyển lời thôi, thông cần uống." Cậu bé nở nụ cười.
"Thời điểm mặt trăng lên cao nhất, cô hãy đến chỗ cũ."
"Chỗ cũ? "
"Chỗ mà cô đến hôm qua ấy. "
"Nghe này, buổi tối hãy mở cửa đón khách, gặp ma thì không nói chuyện, người thứ nhất đừng tiếp, cứ đứng im không được trả lời vì dù cô có bán trà hay không thì cũng bị ăn linh hồn. Người thứ hai, làm cho anh ta hết buồn, hắn trông hung dữ nhưng nếu cô làm tốt hắn sẽ tặng cho cô nhiều ấm chén, cốc trà lắm đấy. Sau đó có một tinh linh đến và theo sau bảo vệ cô, nhớ là quán đang mở chứ không là tinh linh sẽ bỏ đi, khi đó chính là thời điểm mặt trăng lên cao nhất."
Nói xong rồi cậu ta biến mất, để lại một Veraline rối rắm.
Hồ nước hôm qua mình đã đến, mình không hiểu dạo này tại sao cứ bị ma quỷ đeo bám nhỉ. Vừa hay cậu bé vừa bỏ đi thì có một đứa trẻ đến.
"CHỊ VERALINE ƠI" Một tiếng la cực khủng bố truyền đến.
Cô gái hoảng hốt đến mức nhém nữa đã ngã.
"Chuyện gì vậy? Joe à? " Giọng nói này, chắc chắn là bọn trẻ chứ ai nữa..
Joe đi vào quán và chạy đến trước mặt cô, hai tay còn giấu gì đó đằng sau, phát sáng khá lạ.
"Chị đoán xem em..." Chưa nói hết thì cậu bé nhìn xung quanh, miệng mở to hết cỡ.
"Chuyện gì vậy chị? "
"Đây là.."
" Có phải các chú đến đòi nợ thuê không ạ?, bố nói với em như vậy đó!"
"Sai rồi, là những bọn sói đó, bọn nó hung tợn lắm, như này nè. "Henry không biết từ đâu đi ra, cậu bé gầm gừ bắt trước bộ dạng của những con sói.
"Này Henry, cậu bị ám ảnh bởi bọn sói đấy à!"
" Cậu thét cái gì chứ, khi cậu thét lên trông giống thật đấy haha.. "
"Cậu mới là thét ấy! "
Khi 2 đứa trẻ cãi nhau, thì cô đang đau đầu với việc giải quyết những chuyện này như nào, cô nhìn đống vỡ vụn dưới đất.
"Em có thể giúp chị không. " Một cô bé 11 tuổi đi đến.
"Những mảnh vỡ này rất sắc bén và tay em sẽ bị thương đó Kiera. " Veraline đi đến những cái tủ, mở chúng và lấy ra một cái hộp, trong đó chứa 2 đôi bao tay dày.
Kiera im lặng, cô bé ngồi bên cạnh cô trên một cái ghế và xem Veraline dọn dẹp.
Cô bé không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nói:
"Chị Veraline, lúc nãy em thấy một cậu bé kì lạ, đôi mắt của cậu ấy có màu đỏ lạ lùng, cậu ta nói với em một vài từ nhưng em không hiểu lắm."
"Ồ, cậu ấy đã nói gì vậy? " Veraline sửng sốt, một cậu bé mắt đỏ? Tuy là vậy, cô giả vờ mình chưa từng gặp.
"Buổi tối hôm nay có liên quan đến kí ức của cô đó, Veraline. " Kiera thuật lại lời mình đã nghe từ cậu bé.
Veraline ngây ra, có lẽ buổi tối nay cô sẽ không đi nhưng nếu đó là liên quan đến kí ức, và cả giấc mơ đó, cô coi như thay đổi quyết định của mình vậy:
"Cậu ta nói những điều kì lạ nhỉ? "
"Vâng, cậu ta còn nói chị không nên làm điều dại dột.. em không hiểu cậu ta có ý gì nữa. "
Veraline im lặng bởi vì cô có một linh cảm, đêm nay tất cả mọi sự kì lạ sẽ được sáng tỏ.
Thoáng chốc đêm đến, Veraline làm theo những lời cậu bé nói, cô bắt đầu mở quán ra và đón khách.. Nhưng cô không ngờ tối nay lại âm u như vậy, đèn đường giống sắp bị hỏng chúng cứ lâu lâu lại chớp tắt, gió thì lạnh thấu xương.
Cô gái chờ ở đó, cô kiên trì chờ nhưng chờ mãi.. chờ mãi, cô đang liu thiu thì nghe tiếng bước chân.. Có người đi vào, cô quay ngoắc lên nhìn nhưng đổi lại không phải một hồn ma.
Người thứ nhất đi vào, một người đàn ông say rượu, nhưng quan trọng là cái cô nhìn đầu tiên không phải là say rượu....Là máu sao?!, Veraline nhìn thấy con dao trên tay hắn, người thì đầy máu, cô nhìn xuống dưới, anh ta có chân và bóng hình! Cô dụi mắt lần nữa nhưng không thấy gì ngoài dáng vẻ lờ đờ của tên say xỉn.
ông ta bảo muốn uống rượu nhưng cô nói ở đây chỉ bán trà, tuy nói như vậy nhưng cô đưa ông ta một tách trà để giải rượu. Uống xong đột nhiên ông ta nhìn cô :
"Trà rất ngon mặc dù không phải rượu..." Ông ta khen tấm tắc.
Không khí có màu đen kịt vây quanh người đàn ông, dưới ánh đèn đường chớp tắt, cô nhìn thấy có thứ gì đó thuộc về linh hồn từ hắn.
"Ông đã giết người sao? "
"Không.. Tôi không cố ý! " Ông ta bỗng thét lên, hình ảnh đầy máu và cầm con dao lần nữa xuất hiện.
"Nếu ông không giết người, vậy tại sao ông hoảng lên như thế? " Veraline dò hỏi, cô không sợ con người, dù hắn có ra tay bây giờ cũng không khiến cô chết.
"Cô biết tôi làm gì sao?! "
"Tôi... "
TÔI KHÔNG MUỐN VÀO TÙ ĐÂU" Nói rồi mắt ông ta xông lên tấn công cô, nhưng ngoài dự đoán..
Đầu cô gái bị thương chảy ra một chất lỏng đỏ đục ngầu, cô ngã nhào xuống đất đầu thì đập vào cây cột. Hắn lại gần, từ từ từng tiến về phía cô gái, đưa tay ra kiểm tra thì bất ngờ Veraline mở to mắt nhìn người đàn ông.
"Ma, quái vật...." Người đàn ông hoảng sợ, cả người run rẩy lật bật. Cho dù ông ta đẩy cô rất mạnh nhưng cô gái không sao ngược lại còn đứng lên nói:
" Tại sao ông giết người? "
"Tôi không cố ý...Khi đó tôi say quá, tôi cãi nhau với hắn rồi vô tình hai mẹ con hắn chạy vào ngăn cản, nhất thời khống chế không được.." Người đàn ông quỳ xuống đất, dập đầu, lắp bắp nói không tròn chữ.
"Khi nào? "
"Ba ngày trước."
"Ông nên nhận lỗi đi, đây một tội ác quá lớn nếu vẫn tiếp tục lẩn trốn thì cuộc đời của ông,.. sẽ sống trong đau khổ và hối hận. " Veraline đoán đúng rồi, ông ta đã giết người, nhưng người như thế có nên sống không?
"Được rồi, sáng mai tôi sẽ tự thú, cảm ơn.. cảm ơn cô rất nhiều. " Và người đàn ông bỏ đi. Nhìn người đó đi xa, cô cười nhẹ. (Họ không cố ý, vậy có xứng đáng để tha thứ? )
Chờ một hồi, gió lạnh âm u, Veraline nhìn thấy người thứ hai đi vào, một cô bé mặc váy trắng, khuôn mặt bị che đi bởi mái tóc bù xù, cô bé nói:
"Ở..Đây..Có..Bán..Trà..Không...?"
Không khí nặng nề tràn ngập quán trà, những cái đèn treo chúng liên tục đong đưa, ánh nến như bị gió thổi, khi đèn gần như sắp tắt thì tình hình thay đổi... Vì chờ một hai phút nhưng không có trả lời nên người đó đã rời đi, mọi thứ trở lại bình thường.
Veraline trong lòng kiên định cô cố gắng đợi người tiếp theo, mình không được sợ hãi.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, một người bước vào nữa nhưng lần này có vẻ đỡ đáng sợ hơn, dù không khí um ám nhưng không giống lúc nãy, đây là một người đàn ông và anh ta có khuôn mặt trông vô cùng buồn bã.
Veraline định cất tiếng hỏi chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của chú, nhưng khi cô nhìn phía dưới... cô thót tim một cái, ông ta không có chân...Mình còn định nói chuyện với ma nữa chứ, quên mất là nên nín thì tốt hơn. ( ' - ' )
Người đàn ông ngồi xuống cái ghế, khuôn mặt u sầu ông nhìn cô:
"Cô gái, vợ con tôi đều mất cả rồi.." Ông ta nhìn cô vô cùng đau khổ.
"Có một tên đã giết vợ con tôi, hắn đâm từng nhát vào họ, thật đau đớn... Nhưng tôi không thể làm gì cả. " Nói rồi ông ta bắt đầu khóc, trách bản thân không cứu được họ.
Cô bắt đầu bưng trà ra, hương thơm thanh mát, cô viết một tờ giấy cho người đàn ông đó:
"Trà ngon quá, nó giống như thanh lọc tâm hồn tôi vậy. " Ông ta nói với cô.
Nói rồi người đàn ông cầm tờ giấy bên cạnh tách trà lên, bắt đầu đọc.. khi đọc xong ông ta nhìn cô:
"Tại sao chứ! TẠI SAO VẬY? " Người đàn ông tức giận.
"HẮN LÀM GÌ VỢ CON TÔI, CÔ..... biết mà. "Ông ta thét lên nhìn cô.
"NẾU TÔI GẶP HẮN, TÔI B..."
Veraline ra hiệu cho người đàn ông, ông ta lật tờ giấy lại, thì ra còn một dòng chữ nữa.
[ Hắn sai trái, thì hắn nên bị trừng phạt. Hắn không cố ý, chẳng lẽ phải giết anh ta? Hai mạng người đã ra đi, ông còn muốn có thêm người chết sao? ]
Dòng chữ ngắn ngủi đó làm ông ta trầm mặt., ông ta hỏi cô gái.
"Cô nghĩ sao về những điều hắn gây ra, giết chết vợ con tôi? Chỉ vô tù ư, nhiêu đó không đủ. " Ông ta bắt đầu trở nên mất kiểm soát, không khí dần u tối, chỉ còn vài bóng đèn sáng. Dần như hắn đang muốn ra tay, ngược lại Veraline bình tĩnh, cô nhìn ông với đôi mắt thông cảm:
"Dừng lại đi, vì cho dù ông căm thù thì sao chứ? Vẫn mãi là căm thù, cho dù ông cầm trên tay bất cứ vũ khí nào đi chăng nữa thì vẫn là sự thù hận, ông có đi đến và giết hắn. Nhưng đó chỉ khiến ông mãi mãi không siêu thoát, trước khi mọi thứ quá muộn thì hãy nghe tôi." Lần này thì Veraline đã nói ra, từng lời nói của cô khiến người đàn ông ở đối diện kinh sợ.
"Vợ con sẽ không muốn ông trở nên như vậy, vì họ lo lắng cho ông. "
"Cô là con người?" Ông ta cảm nhận được cái gì đó.
"Tôi không biết nữa, bởi vì bây giờ tôi đang đi tìm câu trả lời. "
Người đàn ông im lặng một lúc, sau đó ông ta nói:
"Họ hủy hoại gia đình tôi, tôi đau khổ tự sát. Còn hắn vẫn sống sung sướng!, tôi chết rồi vẫn không tìm thấy được linh hồn vợ con!?"
"Ông không thấy họ vì ông tràn ngập sự hận thù, chỉ có thể là họ không muốn gặp ông trong tình trạng này. "
"Cô Không Hiểu Tôi !"
"Bọn họ chết rồi nhưng vẫn muốn ông sống tốt, ông từ bỏ cuộc sống.
Ông nghĩ sao về người vợ đau khổ khi biết chồng mình tự sát?
Về đứa con ngây dại nhìn thấy người bố này như nào, thay vì một anh hùng mạnh mẽ thì giờ khắc này, chỉ là một hồn ma với sự hận thù đen kịt toàn cơ thể. "
Người đàn ông nghe xong, không thét lớn nữa, chỉ đứng một chỗ nhìn cô gái.
"Đáng lẽ cô không nên nói chuyện với hồn ma. "
"Tôi biết. "
"Cảm ơn cô, nếu không có cô tôi đã.. " Bàn tay hắn, cơ thể hắn đã hóa đen một nửa, cô gái này đã giúp một linh hồn nhận ra được sai lầm, dừng bước kịp thời trước khi đạp xuống phần sâu nhất của vũng bùn.
"Sự thù hận này đã chiếm lấy tâm trí tôi, nó khiến tôi trở nên mù quáng."
"Xin lỗi. " Người đàn ông nâng tách trà lên, nhấm nháp hương vị tuyệt vời, rồi người ông ta dần mờ đi, khuôn mặt không còn u sầu thay vào đó là biểu cảm mãn nguyện, trước khi tan biến ông ta nói lời cuối cùng:
"Tôi có thể đầu thai với vợ con, đó là điều hạnh phúc nhất rồi."
Tất cả đều ngừng lại, những cây đèn trở lại bình thường, mọi thứ giống như chưa có gì xảy ra vậy.
Veraline lại gần, không có ai ở đó ngoài một tách trà đã hết, cô gái bắt đầu dọn dẹp.. Nhìn xuống cái bàn cô có vẻ rất ngạc nhiên, một cái thùng sao lại nằm ở đây, Veraline mở ra xem thử, toàn bộ ấm chén, cốc trà xếp ngăn nắp, có vẻ là đồ mới, cậu ta thì ra không lừa cô.
......
Sau mọi thứ xảy ra, cô gái đi ra khoác lên chiếc áo ấm, cô nhìn lên trên bầu trời, chẳng lẽ đây là thời điểm mặt trăng lên cao nhất?
Một luồng gió từ đâu xuất hiện, sau đó Veraline chợt nhận ra, cái gì vừa đụng vào cô vậy..
"Đom đóm?" Cô gái nhìn vật thể nhỏ vừa đụng vào mình, nó phát ra một ánh sáng màu lục.
"Tôi không phải đom đóm, tôi là tinh linh! " Một âm thanh phát ra, cô nhìn rõ hơn một chút với vật thể nhỏ bé kia.
"Bươm bướm, Là cậu đấy à? " Veraline nhìn con bươm bướm quen thuộc.
"Đúng vậy là tôi đấy. " Con bươm bướm choáng váng vì lúc nãy va vào cô, đúng là nó không quen với thân thể này..
" Tôi đến đây để dẫn cô đi. "
" Nhưng tôi biết đường."
"Là để bảo vệ cô. " Lại còn bắt lỗi nữa chứ :/
Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau đi sâu vào trong khu rừng, lần này khác với hôm trước cô đi, không có ma quỷ kêu gào, không có hiện tượng kì dị xuất hiện, chỉ có âm thanh côn trùng và tiếng chân của động vật nhỏ lâu lâu lại xuất hiện. Ánh sáng của mặt trăng trên con đường, mọi thứ bình yên đến lạ lùng, nhưng yên lặng như thế càng khiến màn đêm trở nên kì quái, đáng sợ.
Veraline kể cho con bướm nhỏ nghe những chuyện cô vừa gặp, nhưng con bướm lại nhìn cô và nói một chủ đề khác.
"Veraline, cô có bao giờ thắc mắc về thân phận của mình chưa? "
"Thân phận? Tôi chỉ là một con người bình thường, ngoài lời nguyền 1000 năm sống bất tử thì tôi chẳng có gì đặc biệt cả. " Đúng vậy, cô không thể chết vì cái gì cả, cứ như vậy thời gian qua đi và người thân cô lại mất đi, đến cuối cùng là người đơn độc.
"Nếu như cô có một năng lực gì đó mà lời nguyền chỉ là một vỏ bọc, cô sẽ làm gì? " Con bướm nói thẳng vấn đề.
"Năng lực ư, tôi làm gì có năng lực nào chứ, haha.. "
Veraline nhìn tinh linh đang bay theo cô, hình như nó giấu cô một bí mật nào đó.
"Không phải đâu, cô sống bao lâu rồi.. " Con bướm im bặt,...
"Ý tôi là, cô chỉ là một con người bình thường nhưng tại sao những thiên thần không đơn giản xóa đi ký ức, chẳng phải như vậy là xong à, tại sao họ còn phải giáng xuống lời nguyền. "
"Ừ nhỉ, có đôi khi tôi cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng mà có lẽ nó không phức tạp như vậy, một con người đi giao du, che dấu một tội thần thì phải chịu hình phạt." Veraline sửng sốt, cô biện minh cho mình một cái lý do.
"Một con người tầm thường, chỉ vô tình gặp gỡ thiên thần, bọn họ không có cớ gì để giáng xuống lời nguyền như vậy, huống chi cô vô tội. "
Nhìn con bướm đang bay lượn, nó quyết nói rằng đó không đơn giản là một lời nguyền, Veraline cũng hết cách. Cô chợt nhớ tới giấc mơ, bèn đem nó kể cho tinh linh, tinh linh nghe xong giấc mơ cô gái vừa kể hình như nó phát hiện ra gì đó:
"Trước đó cô bảo mình giống như quen biết anh ta, nhưng bị chàng trai kia làm mất ký ức, và sau đó cô trò chuyện với anh ta giống như hai người không quen biết, mà nơi đó chính là lần gặp đầu tiên của hai người sao. " Nói thật thì tinh linh bướm hơi rối não, vậy là Veraline đã từng quen biết anh ta trước đó.
Trước khi kịp nói thêm gì nữa, thì đã đến nơi rồi, Veraline cảm ơn tinh linh và nói với nó có thể rời đi rồi, tinh linh bay thật xa để lại cô gái đứng bên hồ.
Nhìn điểm sáng huyền ảo kia mất hút trong màn đêm đầy sao, Veraline quay trở lại nhìn vào hồ nước vô danh.
"Tôi đã đến rồi. "
Không có tiếng trả lời.
Cô bắt đầu đi đến hồ nước, càng đi đến gần cô càng thấy choáng váng, có cảm giác như nước tràn vào đầy phổi cô vậy. Veraline tiếp tục đi, cho đến khi những ngón tay cô chạm vào mặt hồ thì cảm giác này rõ ràng hơn, giống như đang trôi nổi giữa biển nước.
...
Không nghe thấy gì cả, không cảm nhận được gì hết, Veraline nghĩ đây chính là cơn ác mộng của cô, sự sợ hãi, cảm xúc phức tạp xuất hiện trong đầu, tưởng chừng cô mắc kẹt ở đây, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tầm nhìn trắng xóa, cô có một cảm giác khác,.. Một lần nữa mở mắt.
Khung cảnh của một khu rừng hiện ra, đó là một buổi chiều tà ấm áp với đàn bướm bay lượn, vô vàn hoa thơm nở rộ. Veraline nhìn thấy một cô gái đứng bên hồ, người phụ nữ có mái tóc đen tuyền rất đẹp, mặc một cái váy dài màu trắng, Cô ấy chỉ đứng nhìn hồ nước mà không làm gì.
Veraline nhận ra người này hơi giống cô, không thể nói chuyện, lại lần nữa tầm nhìn của cô thay đổi.
Hồi ức thứ 2, khung cảnh cũng giống như vậy nhưng là một buổi tối, khi mặt trời lặn xuống, cảm giác không còn ấm áp nữa thay vào đó sự lạnh lẽo. Âm thanh của các loài côn trùng kêu giữa khu rừng tĩnh mịch, ánh sáng mặt trăng chiếu lên mặt cô gái, xinh đẹp động lòng người, cô đang ngồi dưới thảm cỏ.
Veraline thử nói một lần nữa, nhưng cô không thể, âm thanh cô nghe chỉ là của khu rừng.
...
Hồi ức thứ 3, xuất hiện cuộc đối thoại ngắn giữa cô gái và một giọng nói từ khoảng không vô định.
"Tôi muốn có một đứa trẻ, nhưng tôi không thể sinh, chồng và những người khác họ luôn ghét bỏ tôi.. "
"Một cái giá tương tự, cô vẫn muốn? "
"Cái giá là gì? "
"Bất cứ thứ gì, hãy nghĩ kĩ đi. "
"Tôi chắc chắn rồi, cho dù cái giá là gì đi nữa thì tôi cũng không hối hận. " Người phụ nữ có chút chần chừ khi nói câu này.
...
Hồi ức thứ 4, khung cảnh lại bắt đầu thay đổi cô không nhìn thấy gì cả ngoài âm thanh hỗn tạp.
"Nhìn kìa, đứa trẻ đáng thương.."
"Bố nó thật độc ác, anh ta có thể bỏ đi như vậy. "
"Đứa trẻ rất giống mẹ nó, xinh đẹp như thiên sứ nhưng hành động một cách kì lạ... "
"Nó có phải là một con quái vật không?"
"Bố thì bỏ rơi, mẹ lại bị bệnh. "
"Tội nghiệp.."
"Bất hạnh.."
"Đáng thương.."
"Tôi đã làm gì sai chứ, tôi giống mọi người mà, tôi có đôi mắt, một cái mũi, miệng và cơ thể một con người bình thường nhưng họ lại bảo tôi là quái vật. Tôi có giọng nói và cư xử như họ, nhưng họ nói tôi không nên sinh ra. " Giọng nói của một cô bé vang lên, uất ức, tuyệt vọng.
Hồi ức thứ 5, khung cảnh tiếp tục chuyển đổi qua một ngôi nhà nhỏ:
"Mẹ ơi, con đã đi khắp nơi tìm kiếm thầy thuốc nhưng ai cũng nói mẹ mắc bệnh lạ không thể chữa được, con phải làm sao bây giờ. " Một cô gái tầm 16 tuổi nói.
"Charlotte, con còn quá nhỏ để đi lung tung như vậy, không an toàn đâu. " Người phụ nữ trung niên nói với cô gái.
"Nhưng mà.. "
"Con chỉ cần ở lại đây với mẹ được rồi."
Charlotte? Đó là tên của mình!
"Vài tháng sau, người dân phát hiện một người xuất hiện tại thôn, anh ta mang trên mình một trang phục kì lạ, có một người đã nói anh ta là thiên thần nên người dân tin tưởng và vô cùng chào đón. Thiên thần này đã vô tình thấy mẹ của cô gái lâm bệnh nặng, anh ta chữa khỏi và cô gái rất biết ơn vì điều đó. Sự xuất hiện của một linh hồn thánh khiết với sức mạnh bên trong đã khiến một con quỷ để ý, dù nó biết không nên động vào, nhưng sự tham lam trỗi dậy, nó thao túng các con quái vật khác và tiến đến nơi ở của họ. Vào thời điểm đó, mọi thứ như một cơn ác mộng xảy ra với người dân ở đây, từng người một cứ thế chết đi và có cả xác quái vật, trong mùi máu tanh nồng nặc chỉ có thiên thần và cô gái sống sót, người mẹ vì cứu cô mà mất tích."
Hồi ức thứ 6, ở một không gian hoàn toàn khác, Veraline trở nên tỉnh táo, bởi vì cô cảm nhận sự hồi hộp của mình, và.. Một bàn tay khác đang nắm tay cô rất chặt, nhìn người đang đứng trước mặt..
Nathan? Và bọn họ, những thiên thần đứng trước mặt. Lần này cô không chỉ là không khí vô hình nữa mà... Cô thực sự trong cơ thể của Charlotte! (Chính mình tại thời điểm này) Nhưng mà, mẹ đâu rồi?
Trời âm u, mây đen kéo đến, gió mạnh đến mức khiến tai cô ù đi, mở đôi mắt ra và điều đầu tiên cô chú ý, Veraline ngây người, miệng mấp máy không nói được.
Ở một vách núi rất cao, Nathan đang nắm chặt tay Veraline ở trên đó, còn ở bên kia là vô số những thiên thần giữa không trung, mang trên bộ giáp nặng nề họ đan xen nhau vô số cây kiếm sắc bén, từng mũi kiếm cứ thế chỉ vào hai người.
"Có chạy nữa cũng vô ích, đi ra đây và thả cô ấy ra. " Một thiên thần nói.
Họ bảo anh ấy thả mình ra, Veraline nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt và khuôn mặt nghiêm túc của Nathan... Đây rõ ràng là bảo vệ không phải bắt giữ a •...•
"Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi, lần này muốn thêm một mạng người sao? "
"Tôi không giết người. " Nathan nói với cô và những người kia, nhưng họ cớ sao quan tâm.
"Những cái xác đó, ngươi định giải thích thế nào? "
"Vốn dĩ các người muốn giết ta cơ mà? Bắt đầu luôn đi! " Nathan nhìn họ và nở nụ cười khinh bỉ.
"Bắt h...
"KHOAN ĐÃ!! "
Tiếng thét của cô gái làm bọn họ chuyển đối tượng, Nathan ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, Veraline cũng nhìn họ, mặt đối mặt với nhau rồi cô nói:
"Những cái xác của quái vật, mấy người không nhìn thấy sao! Anh ta vì cứu tôi và mọi người nên đã bị thương, Các Người Không Nhìn Thấy Sao? "
"Cô gái.. cô không thắc mắc mẹ mình ở nơi nào à. " Nói rồi một thiên thần trong tay cầm cái xác khô đưa về phía cô.
"Mẹ? " Veraline kinh sợ, chuyện gì thế này.. cái xác không còn nguyên vẹn, khô lại cứng như một khúc gỗ.
"Mẹ cô đã như vậy sau khi hắn ta đến "
"...."
"Các người im đi... Cuộc sống của tôi các người còn không biết thì đừng vội nói. " Veraline nhớ lại cuộc đối thoại của mẹ mình.
["Một điều ước đánh đổi bất cứ giá nào, cô vẫn muốn chứ? "
"Tôi chắn chắn"]
"Cô ấy đã chết do quái vật, không phải anh ấy! "
"Charlotte.."
"Anh còn muốn nói gì nữa, bọn họ thật quá đáng." Veraline kích động, cô trừng mắt nhìn những thiên thần, bản thân cảm thấy có một nguồn sức mạnh nào đó đang bộc phát.
"Charlotte !! "
Trước khi Veraline kịp phản ứng thì cô có cảm giác hoa mắt, cơ thể cứ như bay bỗng, mở mắt thì vẫn là khung cảnh lúc nãy, nhưng khi tỉnh táo thì cô phát hiện bản thân đang ở trên cao.
Đôi mày cô gái hơi nhíu lại, cô nhận ra mình đã rời khỏi thân thể của cô ấy rồi, Veraline chậm rãi đưa tay lên cao... Ờm vẫn còn hơi ấm, đương nhiên có chút nuối tiếc bàn tay bảo vệ của Nathan.
Veraline nhìn xuống dưới, không tin nổi vào mắt mình, cô thá hốc mồm.
Các thiên thần đang quây quanh Charlotte và Nathan, từng người một bị Charlotte đánh bại rồi tan biến, cô gái bay lên phía trước, trên tay cầm một thanh kiếm lạ, nó có màu trắng và rất nhiều biểu tượng màu đỏ khắc trên đó, trông giống như một phong ấn. Khi cô chém xuống, thanh kiếm lập tức cắt đôi mọi thứ, những thứ cản đường đều biến thành tro tàn.
Ánh sáng từ cây kiếm của thiên thần chiếu sáng cả mảnh trời, thoáng chốc lại biến mất và xuất hiện, trong trận chiến này không một kẻ nào tầm thường kể cả cô, chuyện bản thân đã từng có sức mạnh hay không, Veraline không biết gì cả, cô cố gắng nhớ lại nhưng chỉ là những mảnh quá khứ vô ích.
Nathan có một sức mạnh kì lạ, thay vì tấn công, anh ta chỉ cần giơ tay lên, những người bị anh nhắm đến đều bất động, cứ đứng im như vậy, như một cái xác không hồn. Anh ta có một sức mạnh tinh thần rất đáng sợ, anh thao túng tâm trí họ khi chỉ đứng một chỗ.
Chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Charlotte và Nathan, các thiên thần không đánh nữa, họ biến mất và rút lui khỏi chiến trường.
...
Trời quang đãng, mây đen không còn nữa, cơn gió mát mẻ, hình ảnh một cô gái đứng đó nhìn ra xa, trên tay còn cầm một thanh kiếm lớn, Nathan hỏi cô:
"Cô có sức mạnh này từ khi nào? "
Tưởng như kết thúc, nhưng không, câu nói của Charlotte làm Veraline giật mình.
"Từ khi tôi biết anh giết mẹ tôi. "
Chỉ có âm thanh của gió và nắng chiếu lên khuôn mặt xinh xắn, nắng ấm áp nhưng không nặng nề, Nathan nhìn cô gái đang đứng đối diện:
"Thì ra cô biết hết rồi. "
"Điều ước mẹ tôi mong muốn, nó đánh đổi rằng ngày này, tháng và năm này mẹ sẽ chết bởi một thiên thần, vì bà ấy biến thành quái vật. "
"Tôi biết, anh không cố ý, mà là số phận"
Charlotte cười khổ, cô nói tiếp :
" Tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi, bố, bạn bè, mọi người và cả mẹ nữa."
"Charlotte, tôi xin lỗi..
Lời chưa nói hết, có tiếng gió vụt qua, Nathan mắt mở to nhìn cô.
"Tôi rất thích tiếng nước, nghe rất êm tai, một giọt nước sạch thì sẽ không vướng bụi bẩn nào, hôm nay cũng vậy, vẫn thích tiếng nước nhưng tôi còn thích một thứ nữa, đó là máu của anh. "
Đầu cô nạp thêm dữ liệu không ít:
"Tôi đã đâm anh ấy? Chính tôi là người khiến anh bị thương chứ không phải những thiên thần sao? "
....
Kết thúc hồi ức thứ 6, mọi thứ tối dần, cho đến khi Veraline không còn thấy gì nữa.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cô ta."
"Ký ức đã bị xóa, nhưng sức mạnh vẫn tồn tại, chúng ta nên phong ấn nó để tránh hậu quả khủng khiếp đó mang lại. "
"Sức mạnh này của cô ta hoạt động như một con quỷ."
"Cô ta không chết sao?! Ta đã chém vài nhát rồi đấy. "
"Không cần, cô ta mất hết ký ức rồi, chỉ cần gieo một lời nguyền trên đó, con quỷ sẽ không nghi ngờ bởi vì những ký ức về chúng ta đều không tồn tại."
"Phong ấn? "
"Tồn tại 1000 năm, tuổi thọ của cô ta như người bình thường nhưng sức mạnh thì đáng kinh ngạc, một khi nó được bộc phát thì không ai có thể giết cô ta được, sức mạnh này từ đâu ra chứ? "
"Đây không phải là phong ấn, nó giống như việc bố thí cho cô ta tiếp tục sống! Đây là một mầm họa cần tiêu diệt sớm." Một người phản bác.
"Đây không phải là bố thí, tất cả người thân mất đi nhưng bản thân không thể chết, là hình phạt cho kẻ tội lỗi, chỉ là chờ đợi vài năm sau đó chúng ta sẽ có cách đối phó. "
Thì ra đây không phải lời nguyền gì đó mà là phong ấn sức mạnh! Trong không gian tối đó, cô nghe một câu nói quen thuộc :
"Nếu cô có cơ hội sửa đổi, cô muốn không? "
Kết thúc câu nói thì một ánh sáng hiện ra, cô nhìn vào trong đó bằng đôi mắt của mình và nhận ra vô số ký ức, thấy nhiều điều bản thân đã bỏ lỡ.
"Tôi nên làm gì đây. "
"Họ biến mất, không bao giờ quay lại, tôi mất tất cả mọi thứ. "
Cô đưa tay chạm vào ánh sáng, nó hóa thành một con bướm đậu trên tay Veraline, mang màu xanh lục lấp lánh.
Khung cảnh trở lại, khu rừng lần này không còn tăm tối nữa, thay vào đó nó được lấp đầy bởi ánh sáng kì lạ và ánh trăng dịu dàng, đom đóm có mặt ở khắp mọi nơi.
(Hình nền truyện)
Veraline hỏi con bướm:
"Tinh linh, tôi đang ở đâu thế? Vẫn chưa ra ngoài sao. "
Bươm bướm khe khẽ đôi cánh của nó : "Chỉ là ảo mộng mà thôi và cô hãy đi tìm câu trả lời trong chính khu rừng này. Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, lưu ý một khi quyết định thì đã không còn đường lui."
Nói xong thì cơ thể nó tan biến thành những con đom đóm bay tự do trong không khí.
Phát hiện ở bụi cây phía trước có tiếng động, Veraline đi đến, cô bất ngờ khi nhìn thấy một vệt máu rất to, Veraline nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước, lần này cũng là khung cảnh trong giấc mơ đó nhưng thay đổi khá nhiều.
Cô lần theo nó đi vào sâu bên trong, tay chạm phải một cái cây lớn, bỗng nhiên có một âm thanh từ cái cây vang lên.
"Xin chào cô gái. "
Veraline giật mình lùi lại, một cái cây biết nói..
"Ông cũng là một tinh linh. "
"Chúng tôi, mọi thứ ở đây đều là tinh linh, tất cả chúng còn có cảm xúc nữa. "
Cái cây lớn với sự tò mò, nó hỏi:
"Còn cô, cô đang làm gì ở đây? "
"Tôi đang tìm một thiên thần, có mái tóc màu vàng rất đẹp, mang trên mình vết thương lớn, anh ta tên là Nathan. "
"Cô đang tìm một thiên thần à, nhưng tôi chưa từng nghe nói có một thiên thần nào mang tên cả, nếu muốn tìm anh ta thì hãy tiếp tục đi về phía trước, đã đi thì không được quay đầu lại, nếu không cô mãi mãi không tìm được câu trả lời. "
"Cảm ơn ông. " Veraline nở nụ cười rồi rời đi, tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của cái cây.
Cái cây lớn thở dài, con người ai cũng có một thứ cảm xúc phức tạp mà nó không hiểu nổi.
Veraline đi theo những vệt máu, dưới ánh sáng rực rỡ của khu rừng, cô không cần mò mẫm trong bóng tối vô tận nữa. Nhìn ra phía xa, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, cô đã tìm thấy anh ấy, chàng trai khuôn mặt vẫn vậy, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy hình bóng này, Nathan.
Veraline bước tới gần hơn với anh:
"Tôi tìm thấy anh rồi, Nathan. " Cô gái nhỏ nhìn anh chân thành, nước mắt của cô gái rơi xuống, nó hóa thành những viên pha lê.
"Đừng khóc, khi em khóc thì khu rừng sẽ buồn đấy, không khóc nữa được chứ? " Giọng nói này, cô rất nhớ, nhớ nó vô cùng.
"Nathan, có lần anh hỏi em thích trà không? "
"Tuy thích nhưng em bảo em không biết pha trà, bây giờ.. Anh về nhà với em và nếm thử nó nhé, em đã tập nó rất nhiều lần rồi. "
Bàn tay cô gái chạm vào vết thương trước ngực thiên thần, bỗng nhiên anh ta giơ tay lên, Veraline hoảng hốt, hình ảnh giấc mơ hôm trước xuất hiện.
"Xin đừng xóa ký ức em lần nữa, Nathan. " Chẳng lẽ nó lại lặp lại sao? Không, cô không muốn đánh mất ký ức.
"Tại sao anh có thể làm vậy với cô gái như em được." Nathan xoa đầu cô gái, ý anh chỉ có như thế thôi, cô nghĩ gì vậy chứ.
".... Vậy anh về nhà với em đi, chúng ta sẽ sống một nơi khác, họ sẽ không phát hiện chúng ta đâu. " Ánh mắt chờ mong của Veraline, hy vọng anh đồng ý.
"Em muốn ở với anh, cho dù anh chỉ còn linh hồn?"
"A.. anh nói gì vậy? " Linh hồn? Linh hồn gì cơ.
Nathan nhìn cô, nói ra sự thật:
"Từ lúc mà em quyết định đâm anh bằng cây kiếm đó, nhưng em không có ý giết anh, cho nên thay vì một kiếm chém đứt linh hồn, nó chặt đứt mối liên kết giữa linh hồn và thể xác rồi, bây giờ người em nhìn thấy chỉ là một linh hồn lang thang. "
"Không... Kh-" Nhắm mắt lại, Veraline che tai mình, cô không muốn nhìn tình trạng này, dừng lại những lời nói dối đi... Ai cũng vậy, tất cả đều bỏ rơi cô rồi.
"Anh đã chết bởi chính tay em sao? Em không hiểu anh đang nói gì."
"Charlotte, đừng để tâm trí mất kiểm soát, nó sẽ giết chết em. "
Veraline quay đầu, chạy về phía trước, ngược lại với con đường mình, cô không chấp nhận nó.
Nhưng trong một khắc, toàn bộ ánh sáng lấp lánh trong khu rừng bỗng tắt hết, Veraline hoảng hốt.
Cô nhớ tới lời nói của tinh linh cây.
"Đã đi thì không được quay đầu."
Nhìn phía xa kia, những nơi cô đã đi qua đều tối đen như giấc mơ hôm trước, không còn ánh sáng nữa, không một con đom đóm, hết hy vọng rồi.
"Khi đã quyết định thì không được quay đầu, đúng vậy, vì nếu quay đầu em sẽ không còn đường lui nữa. " Cô nhìn Nathan, anh ngồi dưới gốc cây, chỉ duy nhất nơi đó phát ra ánh sáng, chỉ nơi anh có hy vọng.
"Em còn mình anh thôi, em sẽ không đánh mất cơ hội này đâu. " Cô đi lại và giơ tay ra, chờ đợi câu trả lời của thiên thần.
"Vậy anh mong được hưởng thức hương vị trà mà em nói là như nào. " Nathan nắm lấy tay cô, vết thương trước ngực như được phù phép, nó liền lại, máu không còn chảy ra nữa.
"Tuy đây là mộng ảo, nhưng cảm xúc em đối với anh đều là thật. " Nhẹ nhàng ôm lấy thiên thần kia, tất cả mọi thứ bắt đầu biến mất.
"Cô đã vượt qua được thử thách tinh thần của ta, khá lắm. "
Giọng nói vị thần từ đâu xuất hiện, ông cứ ngỡ là cô gái này lại dẫm lên vết xe đổ của chính mình.
Mộng ảo kết thúc, bắt đầu trở lại thực tại. Có ánh sáng, cỏ cây, khu rừng và hồ nước,.. Cả âm thanh tiếng chim hót ban mai. Chậm chạp ngồi dậy từ thảm cỏ đầu óc cô gái có một chút mông lung, trời sáng rồi sao, cô nhìn lên trên cao.
"Vị thần, chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, ông nói cho tôi biết đi. " Veraline không dám nhúc nhích, bởi vì nếu nhúc nhích có lẽ khiến hàng ngàn thanh kiếm kia đâm vào mình.
Trên kia có gì á? Khung cảnh cứ như lúc hàng trăm năm trước chiến đấu vậy, thiên thần nhiều vô số kể, bây giờ cảnh tượng núi rừng có đẹp cỡ nào thì hình tình trước mắt vẫn khiến cô nuốt không trôi, mới tỉnh dậy thì đã bị bao vây rồi.
Veraline nhìn lưỡi liếm đặt ngang cổ, tên cầm kiếm nói với cô :
"Tội lỗi của cô giống như tên đó vậy, không đáng để sống khi cô giết quá nhiều người. "
"Một con ác ma và một kẻ tội lỗi. "
Cho dù nói như thế nhưng hắn không ra tay, tên này đang âm mưu gì đây, Veraline bàn tay nắm chặt cỏ, có một cơn tức giận nào đó trong người khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Tội lỗi ha.. haha, vậy thế nào là tội lỗi? Giống như các người?, tôi đã sống rất lâu rồi cũng vì nhờ phúc của những thiên thần, tôi đi khắp nơi với những điều mới lạ, nhưng cuối cùng rồi sao, thì mấy người cũng sẽ giết tôi! "
Trên tay Veraline tạo ra một thanh kiếm, với đầy những biểu tượng đỏ kì quái. Veraline thất tung mũi kiếm đang chĩa vào cổ cô, trong chớp mắt tất cả chỉ thấy thanh kiếm kia của thiên thần tan biến ngay lập tức, còn thiên thần thì lập tức bay lên trên, hắn đề phòng nhưng không tấn công.
Vào buổi sáng trong lành ấy, ở khu rừng có sự hiện diện của một cô gái, cô ấy đứng vững vàng giữa những thiên thần, khoác lên chiếc áo ấm cũ kỹ. Cô gái cất tiếng hỏi vị thần:
"Tôi có nên giết họ không? "
"Nên nhớ quyết định phụ thuộc vào tâm trí của cô. "
Veraline nhìn xa xăm, cô quan sát những thiên thần trên cao, họ cao lớn và khoác lên mình bộ giáp nặng nề với thanh kiếm sắc bén chỉ vào cô, đôi cánh với hào quang đẹp đẽ:
"Hôm nay trời rất đẹp, và hôm nay là ngày tôi gặp lại anh ấy, anh ta mang trên mình đôi cánh thiên thần."
Một mũi tên lao như bay về phía Veraline, nhưng nhanh như chớp nó đã bị cây kiếm chặt đứt, trong tay cầm thanh kiếm to lớn nhưng có vẻ Veraline không thấy mệt mỏi, cô nói tiếp:
"Có một cô bé đã hỏi tôi cách hóa giải lời nguyền là gì, tôi không dám trả lời con bé bởi vì... Tôi cảm thấy lời nguyền này quá kinh tởm. "
Hai tay nắm chặt cây kiếm, mặc cho những thiên thần lao vào nhưng cô chỉ đỡ chứ không có ý tấn công.
"Gieo rắc lời nguyền cho một cô gái đã mất ký ức, bảo cô ta giết chết chính người mình yêu để hóa giải nó, nhưng đó chỉ là một vỏ bọc cho âm mưu của các người. "
Tức giận để làm được gì chứ, Veraline ngắm nhìn cây kiếm đầy biểu tượng màu đỏ, cô vuốt nhẹ thân nó: "Tôi sinh ra là một con người nhưng có một sức mạnh kì lạ, tôi đã không có ý dùng nó để chém giết."
"Cách để hóa giải lời nguyền này chính là bản thân tự mình kết thúc tất cả."
"Tôi thích nước, tại vì tiếng nước nghe rất êm tai, một giọt nước sạch thì không vướng bụi bẩn nào, vậy còn máu? " Cô gái nâng thanh kiếm lên, quay nó lại, để mũi kiếm nhắm ngay vào tim...
Veraline nhắm mắt lại, cô có một ảo giác, nhìn thấy người mẹ đang đứng bên cạnh hồ, bà ta nói rằng bất cứ giá nào cũng muốn có một đứa trẻ...
Veraline biết mọi thứ không thể cứu vãn, cô chọn lựa chọn cuối cùng, kết thúc mọi thứ.
Giây phút cây kiếm đâm xuyên qua tim mình, cô gái cảm thấy rất đau đớn, đau muốn chết đi sống lại.
Cô nhìn xuống cây kiếm này, máu nhỏ ra từng giọt...
"Tôi rất thích nước và âm thanh của nó, một giọt nước không vướng bụi bẩn nào là nước sạch nhất. Còn máu thật là vẩn đục và mang mùi tanh. "
....
Kết thúc chưa?
....
"Cô không quan tâm đến những đứa trẻ sao? "
"?"
"Mẹ vì cứu cô mà hy sinh, cô còn muốn bản thân chết đi. Cô nghĩ như thế là giải thoát sao? Con người thật ngu xuẩn, họ luôn như vậy. "
"Tôi luôn muốn có một đứa trẻ, cho dù trả giá đắt đến như nào. "
"Khi cô chọn quyết định này, bản thân đã không còn đường lui nữa rồi, đừng hiểu lầm, đường lui ở đây chính là cái chết, vậy nên cô phải tiếp tục sống. "
"Không có căm hận, không có hối tiếc, đó mới là quyết định đúng đắn. "
Trong bước đường cùng, cô nghe thấy họ, đó là những người bạn, tinh linh, vị thần và mẹ.. Có cả Nathan:
"Trà này thật ngon, vị của nó ngọt ngào vừa phải, em đã tập pha trà bao lâu rồi? "
"Em đã tập nó vì một người nào đó, cho mẹ chăng? Em không nhớ nữa.. Người đó rất thích uống trà này, em không biết đây là loại gì nhưng ngày nào cũng vậy, tìm kiếm nguyên liệu và rồi thưởng thức nó, mọi người nói rằng rất ngon nhưng em vẫn cảm thấy thiếu một thứ."
"Thiếu một thứ trong trà, đó là gì vậy? "
"Một vị ngọt nào đó, nhưng không phải vị ngọt này, nếu thêm nó vào thì người uống sẽ cảm thấy hạnh phúc, đó không phải là vật chất, mà là cảm xúc. A... Thật ra cái em muốn nói là... cảm xúc trong chính con người mình."
Một loại cảm xúc? Liệu đó có phải là tình bạn?
"Tôi là một tinh linh, tôi có thể bảo vệ người khác, còn có thể làm bạn. "
Tình thương?
"Con đừng đi nữa, chỉ cần ở đây với mẹ thôi. "
Hoặc là tình yêu?
"Tôi không muốn giết anh, bởi vì trái tim tôi không cho phép. "
Không được, không được chết! Mình còn điều chưa làm..
Veraline nhận ra thứ nguyên liệu chủ chính cô tìm kiếm bấy lâu nay, đó là một loại cảm xúc, nếu không có nó thì trà này vẫn không hoàn thiện!
....
Này...
"Cô gái mau tỉnh lại đi. "
....
"Cô chết rồi à, tiếc thật. "
"Tôi chưa chết. " Veraline nói bằng giọng yếu ớt của mình.
Cô mở mắt ra, thứ cô nhìn đầu tiên là một màu đỏ khá đẹp.
"Máu tôi biến thành pha lê rồi sao? "
"Cô bị ngốc đấy à, đây là mắt của tôi. " Cậu bé mắt đỏ bực mình, sao ai cũng hỏi về đôi mắt này vậy?
"Ồ hóa ra là cậu, cậu bé mắt đỏ. " Veraline cảm thấy may mắn vì mình chưa chết, cô nhìn xung quanh. Vẫn hồ nước ấy, gió thiu thiu, bầu trời trong xanh và.. Hơ?
"Tôi không nghĩ đó là một cái tên hay, sao thế, cô cảm thấy món quà của tôi như nào? " Cậu ta nhìn cô với đôi mắt đỏ kia, nhưng cái cô quan tâm bây giờ là..
"Thiên thần đâu? "
"Ai cơ? "
"Những thiên thần. "
"Họ biến đi rồi, tôi không biết họ đi đâu. "
"....."
Veraline cúi đầu xuống, vết thương vẫn còn, nhưng cô không thấy đau tí nào. thanh kiếm đã biến mất, cô nhìn lòng vòng.
"Cô đang tìm gì thế? "
"Một thanh kiếm. "
Phát hiện có vật lạ đặt cạnh hồ nước, cô bước đến gần. Thanh kiếm?
Cầm nó lên trên tay, không có biểu tượng lạ, chỉ khắc một câu chữ đỏ trên đó:
[Giết hắn đi hoặc là cô chết.]
Gió thật lạnh, nó thổi bay mái tóc ngọc ngà của cô gái, cậu bé mắt đỏ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt trông vô cùng đáng sợ.
"Giết tôi đi. "
"Giết cậu tôi sẽ lặp lại vết xe đổ. "
"Cô sẽ đâm thanh kiếm đó vào ngực chứ? "
"Tôi thông minh hơn cậu nghĩ đấy, nhóc. "
"Vậy tôi sẽ giết cô. "
"Chúng ta không thể làm bạn sao? Tâm trí của tôi?"
"Tâm trí? "
"Đúng vậy, cậu chính là tâm trí của tôi, dừng lại đi. "
Cậu bé mắt đỏ ngạc nhiên, trong phút chốc cậu ta thay đổi, hóa thành một cô gái có mái tóc dài đen tuyền.. Đôi mắt cô ấy vẫn mang một màu đỏ đục ngầu.
"Cô không hận họ sao? "
"?"
"Tất cả mọi người, bỏ rơi cô, ghét bỏ cô, thậm chí muốn giết cô. "
"Tại sao phải hận họ chứ, hận thì được gì? Đau khổ, buồn bã, uất ức cũng có ngày lụi tàn, cây kiếm này được tôi cầm trên tay, tôi chiến đấu cho sự công bằng chứ không phải đóng vai phản diện. " Veraline nhìn cô gái trước mặt, cô ta như được nhân bản ra từ cô, đôi mắt mang một màu đỏ đáng sợ giờ đây trở nên mờ nhạt.
"Cô nghĩ đây là quyết định đúng đắn? "
"...."
"Cô không sợ tôi giết cô sao? "
"Tại sao lại phải sợ? "
"Bởi vì giờ đây con người tôi tràn đầy sự hận thù, cô không nghĩ tôi sẽ tiến đến giết cô với một món vũ khí nào đó trên tay? "
"Hận thì sao? Tôi nói này, bây giờ cô có đi đến giết tôi với bất kì một món vũ khí nào thì đó vẫn là căm ghét, bị sự hận thù làm mù quáng, đó không phải con người tôi cô gái ạ. "
"Vậy cô trơ mắt nhìn họ giết cô sao, Veraline? "
"Không, tôi sẽ đánh bại họ bằng lý trí hay vì sự thù hận. "
"Thì ra là vậy. " Mắt cô ta biến thành màu đen tuyền, không còn kích động như lúc nãy.
"Cảm ơn cô rất nhiều. " Cô ta mỉm cười với Veraline, cũng là chính bản thân mình.
Người nhân bản bước lại gần cô, ôm lấy Veraline, rồi khóc. Nhìn chính mình khóc đau thương như vậy, Veraline đặt tay lên lưng nhẹ nhàng an ủi cô gái.
Thì ra đây chính là câu trả lời mình đang tìm kiếm.
.......
Một thiên thần thấy cô gái bất động, anh ta lại gần kiểm tra, nhìn chẳng có chút động tĩnh nào, hắn định chạm vào cây kiếm thì Veraline đột ngột ngẩng đầu lên.
"Làm gì vậy? "
Hắn ta giật mình, vội vàng rút kiếm, lúc hắn chuẩn bị ra tay thì cô gái nói:
"Tôi không có giết anh đâu, vì tôi đã mất hết sức mạnh rồi. " Veraline mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào.
"!?"
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Veraline, thấy cô bất động nửa canh giờ, bọn họ cứ ngỡ đã chết nhưng không ngờ cô ta nói ra câu này.
"Bắt giữ con ác quỷ lại, đừng để nó lải nhải. "
Những thiên thần lần nữa xông lên, Veraline vô cùng bình tĩnh đặt tay lên thanh kiếm... Rồi rút nó ra một cách dứt khoát:
"Ôi cô gái, cô không cảm thấy đau sao? " Vị thần nói với Veraline.
"Không một tí nào, vì tôi đã tìm được câu trả lời rồi."
Ngay lúc này, những thiên thần lập tức dừng lại, bọn họ khá là ngạc nhiên.
Veraline đứng bên cạnh hồ nước, tay giơ kiếm, khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, chắc vết thương đó rất đau, cô gái nói với các thiên thần:
"Các người có thấy không, đây là cây kiếm tôi đã dùng nó tiêu diệt các người. Nhưng bây giờ thân kiếm không còn dấu tích gì, không một biểu tượng đỏ."
Thanh kiếm màu trắng tầm thường, chỉ là trên đó dính máu của cô gái, ngoài ra không có biểu tượng nào khắc lên giống trước kia .
"Tôi đã gỡ bỏ phong ấn thành công, bây giờ tôi không tồn tại sức mạnh, một con người bình thường như bao người khác. "
"Các người chẳng lẽ định giết tôi sao, nhắm đến một con người không có sức mạnh gì, rồi kẻ phạm tội chính là mấy người. "
Những thiên thần hoài nghi, bối rối, họ nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái. Trong không gian tưởng chừng lúng túng, bắt đầu có một thiên thần bay đến, vô số kẻ dạt ra nhường đường cho hắn.
"Ông đã nghe tôi nói rồi chứ, tôi là một con người bình thường không có sức mạnh gì cả, các người không thể giết tôi. " Veraline thở mệt nhọc, vết thương quá sâu và lớn, cô nhìn kẻ đó bay đến, đây có thể là một vị tổng lãnh thiên thần.
"Đưa cây kiếm cho ta. " Hắn ta có một uy áp rất lớn khiến cô cảm thấy thật ngộp ngạp, đè nén cảm giác khó chịu, cô nhìn hắn chần chừ nhưng vẫn giao cây kiếm đó cho hắn.
Rắc...
Đau!! Đau quá!
Miệng Veraline phun ra một ngụm chất lỏng màu đỏ.
Veraline không thở nổi, giống như lúc cây kiếm đâm vào người, cơ thể cô run bần bật, một cảm giác đau đến muốn chết ngay lập tức, nỗi đau xuất phát từ linh hồn.
"Đi thôi. " Giọng nói đó lại vang lên, chỉ huy những thiên thần khác nghe theo.
....
Tiếng đập cánh bay xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, Veraline vẫn quỳ đó, bàn tay cấu xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh một loại chất lỏng nào đó rơi xuống, nhiễm đỏ cả một mảnh cỏ.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn những mảnh vỡ của cây kiếm giờ đã tan tành, cười khổ một tiếng...
"Cô đã rất dũng cảm, tuy có một chút ngu xuẩn nhưng vẫn khả dụng. "
"Đau muốn chết vậy. "
" Lời nguyền đã hóa giải, cô có một tuổi thọ bình thường, không còn vương vấn gì nữa chứ? "
"Còn. "
"?"
"Tôi phải hoàn thành món trà đó. "Cô nhìn hồ nước với sự quyết tâm.
"......"
Con người đúng là phức tạp..
(Vài ngày sau.)
Một buổi chiều yên bình, tại một quán trà nhỏ.
"Chị Veraline đang làm gì vậy? " Cậu bé Henry hỏi cô.
"Chị đang pha trà."
"Nhưng trà của chị đã rất tuyệt vời rồi!" Henry không đồng ý, ngày nào chị ấy cũng cố gắng như vậy, luôn tỉ mỉ nhất có thể.
"Đây là một món quà quan trọng đối với mọi người, chị làm nó không chỉ cho con người mà còn cả linh hồn thưởng thức. "
"Nhưng linh hồn làm sao có thể uống trà của người sống được? "
"Biết sao được, linh hồn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, mọi lúc nào, chỉ là mình không nhìn thấy thôi." Cô gái vui vẻ nói với tụi nhóc.
"Lần đầu tiên em thấy chị cười tươi như vậy. " Henry nhìn cô chằm chằm.
"Này... "
"HENRY !! "
"Hả? " Henry giật mình bởi tiếng la của ai đó, ngay sau đó một người đột ngột phóng vào như một vị thần.
"Con bướm đâu rồi? "
"Bướm gì cơ"
"Cậu giả bộ cái gì, cái con bươm bướm phát sáng ấy. "
"..... "
"Đừng nói là cậu để cho nó bay mất lần nữa nhé? " Joe nhìn cậu ta với ánh mắt lườm liếc.
Một con bướm phát sáng? Bay mất lần nữa? Veraline sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, có lần cô thấy Joe giấu một vật gì đó sau lưng còn phát sáng.
Cô lập tức chạy đến cửa sổ gần đó, nhìn ra ngoài nhưng.. không thấy gì cả.
"Một tinh linh bướm ( '-' )" Không phải là tinh linh luôn xuất hiện vào buổi tối cớ sao lại vào ban ngày.
Dẹp sự nghi ngờ đó, cô tiếp tục công việc pha trà của mình.
"Chị Veraline ơi. " Một giọng cô bé vang lên, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô.
Veraline giật mình, là Kiera. Cô bé 11 tuổi đứng cách cô 1 mét, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
"À... Có chuyện gì vậy? " Một cảm giác quen thuộc kì lạ, giống như.. linh hồn. Veraline hoảng hốt bởi chính suy nghĩ của mình.
"Em vừa biết câu chuyện này rất hay, em sẽ kể cho chị nghe về nó."
Tay Veraline dừng động tác quấy trà, cô nhìn cô bé.
"Về những chú chim tự do và con chuột. " Đôi mắt Kiera không chớp mắt nhìn cô.
"Tiêu đề thật ngớ ngẩn, Kiera!" Joe nói với cô bé, nhưng con bé cứ như bị bất động, không nhúc nhích.
"Một bầy chim mãi không săn được con chuột, nên nó đã nhờ một con bướm đến, con bướm đi theo con chuột và giả vờ làm bạn, nhưng thực chất nó dụ con chuột vào hoang ổ của những bầy chim, bất ngờ là bầy chim lại tha cho con chuột, chị đoán xem đã xảy ra chuyện gì? "
Sợ hãi bỗng nhiên ngập tràn Veraline, làm sao Kiera có thể biết được, một cô bé 11 tuổi mà lời nói khiến người khác rùng mình.
"Bởi vì bầy chim đã ăn no, đơn giản !" Henry dành trả lời trước.
Cô bé im lặng.
"Bầy chim nhầm chỗ? " Lời Joe nói ra lập tức khiến cho Henry ngã ngửa.
' - ' Henry định cãi lại nhưng không biết phản bác như nào.
Kiera vẫn im lặng, khuôn mặt vô cảm chờ đợi cô cất tiếng.
"Có phải con bướm âm thầm giúp đỡ con chuột, con chuột trốn đi, bởi vì 2 người đã vô tình trở thành bạn? "
"Đúng vậy, là bạn bè."
Veraline đứng ở đó nhìn cô bé, hai người đang mắt đối mắt thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một cơn gió, khi cơn gió thổi qua 3 người bọn họ.
Khuôn mặt Kiera thay đổi, cô bé trông mệt mỏi, sau đó..
"Ki..Kiera! "
"Kiera, cậu sao thế?? "
......
Veraline đỡ lấy thân thể bé nhỏ, chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, một phút trước còn đang nói chuyện với mình, bây giờ ...
Nhìn cô bé bị ngất, Veraline trong lòng nhớ đến câu chuyện vừa kể..
Nhiều người dân chạy đến, bố mẹ đỡ con bé trên tay, họ tra hỏi cô chuyện gì xảy ra với Kiera, Veraline nói rằng cô bé trông không khỏe rồi bất ngờ ngất, hoàn toàn không nhắc về câu chuyện. Sau khi người dân bỏ đi thì Joe và Henry cũng không ở lại vì bọn nhỏ phải về nhà ăn cơm.
Veraline nhìn lên bầu trời, sắp sửa tối rồi..
Hừm, có lẽ mình sẽ ra ngoài một chuyến vậy.
...
Màn đêm quen thuộc, ánh trăng và những ma quỷ, chúng bắt đầu xuất hiện và dạo chơi, ngoài tiếng côn trùng kêu Veraline chẳng nghe thấy gì cả, ngoại trừ đôi lúc có tiếng bước chân lạ... Khoác lên chiếc áo khoác thường mặc, cô bước ra ngoài trong trong khí lạnh lẽo bao trùm cơ thể cơ thể nhỏ nhắn.
Đi vào sâu bên trong khu rừng, cô nhìn thấy rất nhiều đom đóm. Thật lạ, lần trước cũng đi vào trong đây nhưng cô chỉ thấy một vài đàn lặt vặt, không chỉ như vậy, cô còn có một cảm giác rằng chúng đang nhắm đến cô.
Cứ mặc bọn đom đóm đi theo, Veraline tiếp tục trên con đường mòn nhỏ đi đến hồ nước.
Không gặp ma quỷ, không có một con quái vật nào phá đám cô nữa. Veraline thở dài nhẹ nhõm, bầu trời đầy sao với một hình tròn trắng hoàn hảo, tuy vẫn tối nhưng ánh sáng này đủ để cho cô có thể nhìn được con đường.
Nửa tiếng sau, cô tiến từng bước đến gần cái hồ nước lớn quen thuộc kia, nhưng lập tức cô chuyển sang chú ý một cái cây nhỏ, trong không gian tối nổi bật ánh sáng huyền bí, trên đó có một con bướm, nó đậu trên cái cây toàn thân phát ra hào quang rực rỡ mang màu xanh lục.
"Tôi tìm thấy cậu rồi. " Cô gái mỉm cười.
"Xin lỗi... "
"Sao thế? "
"Tôi xin lỗi, Charlotte, tôi không nên lừa gạt cô. "
Ánh sáng của nó thật u buồn.
"Cậu đã lừa gạt tôi khi nào, suốt chặng đường, tôi phải chiến đấu với cảm xúc của chính mình, cậu đã giúp đỡ tôi. "
"Thật ra tôi không phải là tinh linh, Charlotte. "
"Vậy cậu là gì? Cậu chính là thiên thần. "
"Hả? "
"Tôi bảo cậu là thiên thần, thiên thần của tôi, không chỉ là thiên thần, còn là một người bạn. "
"Cô..."
"Cậu có thể xuất hiện vào ban đêm, ban ngày, trong cả tâm trí tôi nữa, cậu là thiên thần không phải chỉ vì cậu sở hữu sức mạnh, mà là cậu tốt bụng, tuyệt vời. "
"Lời khen này của cô là ý gì. "
"Mấy trăm năm nay cậu đi theo tôi vì những thiên thần, cậu có chức trách theo dõi tôi cho đến khi phát hiện hành động kì lạ thì báo ngay cho bọn họ. Tối đó khi tôi nói chuyện với ông ta, cậu biến mất trong khi tất cả mọi thứ đứng yên?"
" Một con tinh linh nhỏ nhưng lại có thể vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của ông ta đúng là không bình thường, lúc điều ước thứ hai được thực hiện, cậu đã báo với họ. "
"Nếu như tôi đã khiến cô mất tất cả sức mạnh, vậy tại sao còn nói tốt cho tôi.. "
"Khi trở về nhà từ khu rừng, bọn ma quỷ đã theo chân tôi, nhưng lại được cứu mạng bởi đom đóm, tại sao vậy? "
"Cậu biết ông ta là một vị thần không tầm thường, vậy cớ sao lại biến mất ngay lúc đó? "
Cô cúi người xuống, nhìn kẻ mang trên mình ánh sáng hy vọng.
"Trong giấc mơ, cậu bảo tôi không còn đường lui nữa rồi, ý cậu lúc đó đường lui chính là cái chết phải không? "
Bươm bướm nhỏ, cậu dõi theo tôi hàng trăm năm, cậu không muốn tôi chết vì...
"Tôi không coi cô là bạn. "
Veraline im lặng lắng nghe con bướm nói.
"Ý tôi là, bạn bè là gì? "
Tinh linh lúng túng, có phải nó nói sai gì không. Nhìn khuôn mặt hằm hằm của Veraline trong lòng nó thấy có lỗi.
"Bạn.. "
"Đó là một sự liên kết chặt chẽ giữa hai người, sở thích.. Cảm xúc hòa hợp với nhau, họ có thể cùng nhau vượt khó khăn, nếu không có thứ gì cản trở bọn họ, thì đó là bạn bè. "
"Ồ, vậy cô là bạn bè của tôi? "
"Đúng vậy, cậu luôn là bạn bè của tôi. " Cô gái cười nói.
"Không."
"?"
"Cô chỉ sống được vài chục năm nữa, khi đó ai sẽ làm bạn với tôi? "
"Cậu thích làm bạn với hồn ma không? "
"..."
"Đến giờ tôi vẫn thắc mắc. "
"Cậu nói đi. "
"Khi trước cô nói cô có thể thay đổi dung mạo 3 năm một lần, nhưng tôi vẫn không thấy khuôn mặt thay đổi một chút nào. "
Veraline nhìn con bướm.
"Tôi nói khi đó tôi có sức mạnh cậu tin không?"
"Không tin, cô đã bị Nathan xóa ký ức thì làm sao có sức mạnh! "
"Sau khi bị xóa ký ức, tôi và anh ta tiếp tục sống cùng nhau cho đến khi các thiên thần xuất hiện, họ lập lời nguyền lên tôi và tôi vô tình chính tay giết chết Nathan lần nữa, khi tỉnh lại tôi đã nghĩ thiên thần giết anh ta. Lần nhất chỉ là linh hồn, lần hai không còn gì cả. "
"Cái này tôi nghe nói rồi... "
Con bướm bay lòng vòng tìm kiếm sự buồn bã của Veraline, nhưng đổi lại cô gái khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.
"Cậu biết ký ức tôi bị Nathan xóa là gì không, Nathan và những thiên thần, tôi đã quên tất cả, cho nên tôi thấy kì lạ khi vết thương chảy máu liên tục không ngừng, vì khi đó anh ta chỉ là một linh hồn vương vấn. "
"Tôi bắt đầu lang thang khắp đại lục, chứng kiến nền văn minh con người tiến bộ, dần dần rồi tôi nhận ra bản thân có một sức mạnh. "
"Có thể khiến cho tất cả quên mất sự tồn tại này."
"Gì Cơ!!?"
Con bướm nhìn cô gái vô cùng ngạc nhiên, thanh kiếm đó làm nó sợ lắm rồi, lần này là một thứ sức mạnh khác kinh khủng không kém.
"Nhưng tôi không làm như vậy bởi vì mọi người! Khi tôi quyết định đâm thanh kiếm vào ngực mình thì đã muốn làm như thế rồi! Nhưng cậu đã quá ác độc, cậu xuất hiện trong giấc mơ và khuyên tôi! Tất cả mọi người đều không muốn tôi chết..."
Bởi vì sao chứ? Bởi vì cô coi tinh linh là bạn! Vì cái thứ gọi là tình cảm giữa con người, vì cái số phận chết tiệt này!
Tinh linh muốn an ủi nhưng nó sợ nếu bản thân mở miệng lần nữa nó sẽ làm cô buồn, cho nên chỉ nhìn im lặng, nhìn cô gái trước mắt mang một khuôn mặt cam chịu, cô cam chịu chính số phận nghiệt ngã này.
"Ồn ào quá đi, mấy người đủ chưa vậy. "
Một giọng nói từ đâu đó vang lên, khiến hai người giật nảy mình.
"Xin chào ông. " Veraline chậm chạp phát ra từng chữ.
"Ta nhớ lúc đầu đến đây, cô rất lịch sự. " Ẩn ý của ông ta, ai mà không hiểu chứ.
"Nhưng kể từ khi tôi biết sức mạnh này là ông ban cho, vị thần kính mến. "
"Tôi có điều này cần nói với cô. "
Giọng ông ta cứ như trở nên nghiêm túc, Veraline cũng cảm nhận được chuyện có vẻ quan trọng.
"Tôi nên đi không? " Con bướm ve vẩy cánh của nó.
"Tùy."
Lặng lẽ, ánh sáng nhỏ bay đi xa, cho tới khi cô cảm thấy mọi thứ trở nên tối đen
"Ông nói đi. "
"Cô có nhớ lần trước cả thôn bị tàn sát không, không một ai sống sót ngoại trừ cô và anh ta. "
"Lần trước, ý ông là mấy trăm năm trước sao. "
"Cô có nhớ trận chiến diễn ra như nào không? "
"Không, tôi chỉ nhớ bọn quái vật tràn vào.. sau đó thì giống như bị ngất vậy. "
"Cô đã mất kiểm soát 3 lần rồi. "
"Mất kiểm soát? " Veraline hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, ông ta đang nói cái gì vậy.
"Lần thứ nhất ở nơi cô sống."
"Tiếp theo, ở trận chiến với thiên thần, tâm trí
không bình tĩnh, ý tôi là trận chiến thứ nhất ấy. "
"Lần thứ ba tự mình giết chết anh ta lần nữa. "
"Tôi đã không biết nó!"
"Lần thứ hai và thứ ba thì cô đã rõ, nhưng lần thứ nhất cô đã làm gì chính bản thân không biết? "
[Từng người một chết đi, có cả xác người và quái vật. ]
Tôi không giết người.
[Tôi thích nước và âm thanh của nó, một giọt nước sạch thì không vướng chút bụi bẩn nào. Nhưng tôi còn thích nghe một thứ nữa, đó là tiếng máu. ]
"Đôi khi cô vô tình thốt ra những câu nói như vậy, chính cô cũng không biết rõ, đúng không? Sức mạnh của cô quá lớn, nó khiến cô không thể kiềm chế."
"Tôi hiểu lý do tại sao bọn thiên thần lại bảo tôi giết người, vì tôi đã giết người dân lẫn bọn họ. "
...
"Đã là quá khứ rồi, đừng nhắc nó nữa. "
Hai người cứ im lặng như thế một hồi, không ai nói cả. Gió lạnh, đom đóm bay trong khu rừng, một màu xanh lục đẹp đẽ, bọn đom đóm tí hon liệu có thể an ủi tâm trạng của cô chứ?
Vị thần bắt đầu mở lời trước:
"Về món trà của cô, cô bảo nó thiếu một thứ gì đó. "
"Đúng vậy, một cảm xúc. "
"... Nhưng tôi thử đi thử lại vẫn thấy thiếu, thật
không hiểu phải làm như nào cả. "
"Tôi nói cái này, cô phải hiểu cho ta. "
"?"
"Ngu ngốc. "
"......"
"Tại sao ông lại nói thế?"
"Đã có rất nhiều người hỏi tên trà là gì, cô có nghĩ đến không."
"Không phải là tôi không nghĩ tới cái tên, nhưng thực sự tôi đã tìm được cảm xúc bấy lâu nay rồi, một cái tên làm sao có thể quan trọng với hương vị của nó chứ. "
"Một cái tên rất quan trọng, nó chính là cảm xúc của người uống trà, nếu cô không cho nó một cái tên thì họ vẫn mãi không biết nó có ý nghĩa gì, cho dù trà có ngon như thế nào. "
"Nathan, là cái tên cô tự đặt cho anh ta đúng không? Vì không có bất cứ một thiên thần nào gọi anh ta như vậy, đặt một cái tên, nó thật sự rất tuyệt vời. "
Veraline nhận ra điều gì đó, cô nghĩ về tình bạn, tình thương, tình yêu, nghĩ về tụi nhóc đang chờ cô kể chuyện và những cảm xúc của con người.
"Vậy sao. "
Dừng một chút, cô nói tiếp :
"Tôi đã nghĩ ra nó rồi, thưa ngài. "
Veraline nhìn xung quanh khu rừng, nhìn những con đom đóm mang ánh sáng hy vọng.
"Nó là gì vậy? " Vị thần cười.
" Trái Tim Vĩnh Hằng "
Hoàn.
13:45, 25/12/2020🌲