Tích tắc... tích tắc... tích tắc...
Tiếng đồng hồ trong căn phòng nhỏ ấy nhanh chóng bị sự ồn ào náo nhiệt của Đêm Giáng Sinh dập tắt. Khi ngoài kia là đường phố tấp nập kẻ qua người lại với những sắc thái khác nhau thì trong căn phòng ấy là một không gian đối lập, một không gian yên ắng hầu như chỉ cảm nhận được hơi thở và nhịp đập nhẹ nhè của một sinh mệnh nhân loại.
Đấy là một thiếu nữ chừng tuổi trăng tròn, đôi mày lá liễu hơi cau lại, nước da trắng sáng như bông tuyết đầu mùa tạo cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ vụn cùng đôi hàng mi dài hơi cong lên khẽ rung động. Người mặc áo lông cừu trắng ấm áp nằm co ro trên chiếc ghế sofa gần cạnh lò sưởi yếu ớt chỉ còn vài tia lửa nhỏ.
Lúc ấy, trên bầu trời một Tiểu Yêu Tinh của Ông già Noel bay ngang qua và dừng lại trên mái nhà vì bị mùi bánh oreo và sữa ấm trong căn phòng ấy lôi kéo, Tiểu Yêu Tinh lém lỉnh cười, rất nhanh đã vào được bên trong thông qua đường ống khói.
Tiểu Yêu Tinh cầm miếng bánh lên, vì thời tiết lạnh nên bánh và sữa đã không còn tươi mới, Tiểu Yêu Tinh mặt lộ ra một chút tia buồn rồi đưa tay lên rắc một ít thứ bột mịn màu vàng sáng lấp lánh lên chiếc bánh và cốc sữa. Ngay lập tức, miếng bánh và cốc sữa phá tan được lớp băng lạnh lẽo bao phủ và trở lại tươi ngon như lúc ban đầu. Chắc có lẽ đấy là bụi tiên nhỉ.
Đưa mắt đảo quanh một vòng, Tiểu Yêu Tinh hoàn toàn bị ấn tượng bởi cách trang trí Noel của "ngôi nhà nhỏ này" . Một cây thông nhỏ trên đỉnh có gắn một ngôi sao vàng lấp lánh. Trên cành cây thì nào là anh Bánh Gừng, chú Tuần Lộc, kẹo gừng và còn có những bông tuyết nhỏ xíu xinh xắn. Dưới gốc cây thì có đủ thứ loại hộp quà, to có, nhỏ có, màu vàng có, màu đỏ có,... Cùng với một chiếc xe trượt tuyết con con nằm gọn một góc. Bên trên xe trượt tuyết là Ông già Noel với một túi quà nhỏ.
Tiểu Tinh Linh tò mò tiến lại gần, mở "túi quà" ấy ra để khám phá nhưng bất ngờ thay, bên trong chỉ có một lá thư nhỏ, Tiểu Yêu Tinh nhẹ nhàng cẩn thận mở thư ra thì đặt ngay vào mắt là dòng chữ uyển chuyển nhẹ nhàng, nét bút mỏng manh như đang lướt trên giấy. Đọc nhanh qua nội dung thư thì chỉ có "...Ước gì Giáng Sinh năm nay có thể gặp Cô Bé bán diêm..."
Thật lạ lùng, những đứa trẻ khác đều đòi kẹo đòi quà, đòi đồ chơi mới và thẩm chí đòi cả Ông Già Noel cho lên xe trượt tuyết để đám tuần lộc chở cùng đi phát quà.
Tiểu Yêu Tinh tay cầm lá thư, tiến lại gần cô gái tầm nghĩ "Thật muốn biết nếu gặp được Cô Bé bán diêm thật thì ngươi sẽ làm gì" . Dứt lời Tiểu Yêu Tinh thả rơi lá thư, đưa hai tay lên trán cô gái ngủ đang ấy, dưới bàn tay xuất hiện một luồng hào quang nhẹ từ từ kéo Tiểu Yêu Tinh vào trong thần thức và tiến thẳng đến giấc mơ.
Khi đến được giấc mơ thì điều đầu tiên Tiểu Yêu Tinh thấy là cả một màu trắng của tuyết, thành phố Đan Mạch bị tuyết phủ đầy. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn những ánh sáng lấp lánh từ lò sưởi, tiếng cười nói và thành phố sực nức mùi ngỗng quay. Quên mất là ở đây đêm Noel cũng là đêm Giao Thừa mà nhỉ.., nhìn theo góc độ của một ngôi sao thực sự rất đẹp... ngôi sao? Thì ra nhân loại đó mơ mình trở thành một ngôi sao sáng à.
Đưa mắt nhìn kỹ một chút thì giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét. Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao. Tiểu Yêu Tinh rít lên cười một tiếng, "Cô Bé bán diêm" đây sao?
Tiểu Yêu Tinh đưa mắt nhìn một khoảng đầy là tuyết ở dưới, em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói cật rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xõa thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý.
Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút. Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Lúc này tầm nhìn của Tiểu Yêu Tinh khẽ rung động, có lẽ thần thức của nhân loại kia đang khao khát mạnh mẽ được tiếp cận hơn với em bé gái nhỏ, không giúp một tay là không được.
Tiểu Yêu Tinh nhẹ thổi một hơi, lập tức ngôi sao trên bầu trời cứ như bị cắt mất dây mà rơi tự do xuống, gần đến mặt đất thì tốc độ rơi từ từ chậm lại, thứ chạm vào lớp tuyết mịn kia là một đôi bàn chân, đôi bàn chân mang một đôi giày cao cổ màu đỏ, đấy là bàn chân của cô gái mơ mình trở thành ngôi sao kia, cô từ từ đưa tay lên trước mặt, một bàn tay đeo găng tay lông cừu ấm áp đang cầm một giỏ thức ăn nặng trĩu nức mùi thơm, ngay lập tức, cô biết mình phải làm gì, cô cố sức chạy thật đến góc tường mà em bé tội nghiệp đang ngồi với tia hi vọng có thể cứu vớt em.
Cô gái khẽ chuyển hướng chạy vào một cái hẻm nhỏ, đôi mắt sáng rực mừng rỡ khóe môi khẽ cong nhẹ lên cười thật tươi. Cô đã thấy gì? Cô thấy ngọn lửa xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt. Cô Bé bán diêm đang quẹt những que diêm để sưởi ấm. Cô gái chạy xô tới, những hạt tuyết rơi trên mái tóc đen trắng xóa.
Cô gái đặt giỏ thức ăn sang một bên, hai tay dang ra ôm chặt bé gái đang cầm một que diêm đã tàn hẳn, cứ thế mà nước mắt giàn ra. Tội nghiệp em, một thiên thần nhỏ bị lưu đày ở trần gian, em đã phạm tội gì mà phải bị đày đọa thân sát như thế? Hay chỉ vì nhà em quá nghèo sao?
Làn da mỏng hơi đỏ lên vì rét và lạnh như băng từ từ dịu lại và ấm dần trong cái ôm thật chặt, em bé bừng tỉnh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi trong trẻo "Chị là ai? Sao lại ôm em?" , thứ âm thanh nhẹ nhàng ấy kéo cô gái ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp, cô lau nước mắt rồi nở một nụ cười mãn nguyện trả lời "Chị là một ngôi sao, đến đây để giúp em, em có vui không?" , vừa nói cô vừa mở giỏ thức ăn ra, mùi thơm lập tức xông vào cánh mũi, một con vịt quay vàng tươm căng mọng, một cốc sữa nóng được đậy đệm cẩn thận cùng với một vài cành củi khô.
Đôi tay em bé như thất thần đưa lên với lấp thứ đồ ăn ngon lành mà em đang ao ước có kia, nhưng có gì đó kéo em lại, em lại hỏi "Tại sao chị lại muốn giúp em?" , cô gái khẽ cười, tay xoa đầu em bé rồi bẻ ngay một cái đùi vịt nóng hổi đưa cho em "Thiên thần thì luôn xứng đáng được giúp đỡ, cho em này."
Em nghĩ ngợi một chút rồi nhận lấy và ăn một cách ngấu nghiến. Nước mắt từ từ tuôn trào rồi khóc trong tiếng nấc. Có lẽ em hạnh phúc quá. Nhìn thấy cảnh này, cổ cô gái nghẹn lại, phổi như bị thứ gì đó đè nén thở không nổi, cô lại dang tay ôm em bé đáng thương ấy vào lòng.
Cảm nhận nhận được hơi lạnh của em, cô gái cởi vội cái áo khoác bằng lông cừu ra choàng cho em rồi vơ vội vài cái que diêm để đốt củi lên sưởi ấm. Ánh lửa cháy và rực rỡ ánh sáng, làm tan chảy một vùng tuyết trắng ở nơi đó và cũng làm tan chảy được trái tim cô đơn của cô gái nhỏ.
Đang hạnh phúc ngồi nhìn em bé gái đang ăn rất ngon miệng kia thì cơ thể cô vang lên một hồi đau nhói, nỗi đau kì lạ khó tả. Cô biết là đến lúc cô phải về rồi, cô tạm biệt em bé gái, quay trở lại thành một ngôi sao rồi bay về phía Tây Nam với một tâm trạng cực kì vui vẻ và hạnh phúc thì đã thực hiện được ước mơ cứu em bé tội nghiệp ấy.
Nhưng... sự thật có giống như trong mơ tươi đẹp và hạnh phúc đến vậy không? Câu trả lời là không, sự thật tàn nhẫn và quá bất công.
Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn và hiển nhiên không có áo ấm, củi khô hay bất kì thứ thức ăn nào cả.
Tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà Tiểu Yêu Tinh tạo ra dành tặng cho cô gái có trái tim nhân hậu thuần khiết kia thôi và chẳng có ai có thể tạo ra được điều kì diệu cho Cô bé bán diêm ngoại trừ chính bản thân cô.
THE END.
🌲MERRY CHRISTMAS🌲.