𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕 𝑵𝒂𝒍𝒖 : 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒆.
Lucy này.
Lời hứa năm ấy, anh đã thực hiện được rồi, em có thấy không? Tương lai của em, của anh và của chúng ta đã được bảo vệ. Không còn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cũng chẳng còn viễn cảnh tăm tối mà em đã trải qua. Lucy của hiện tại đã có thể sống một cách vui vẻ và an toàn nhất dưới sự bảo vệ của anh , của hội chúng ta. Anh đã đưa Lucy đi đến những nơi cô ấy muốn, cùng cô ấy trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu. Anh đã bảo vệ cho đôi hàng mi để không còn ướt lệ, anh đã làm cho Lucy cười nhiều hơn là khóc.
Em biết không Lucy? Cô ấy bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, mái tóc vàng hoe đã dài hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn long lanh như ngày nào. Hội huy vẫn luôn in đậm trên bàn tay mà chưa từng để bị phai mất. Cô ấy ngày nào cũng nhìn vào mu bàn tay mà cười thầm như thể đang ngắm nghía một điều gì làm cô rất tự hào. Cô ấy vẫn thế, vui vẻ và lạc quan, anh đã bảo vệ cho nụ cười của Lucy luôn được nở trên môi để không làm vụt mất cô ấy thêm một lần nào như anh đã từng.
Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về em, vẫn là mái tóc vàng hoe, vẫn là nụ cười xinh như hoa nở, em là Lucy nhưng cũng không phải là cô ấy. Vì tận sâu trong đáy mắt, anh luôn nhìn thấy ở em một nỗi buồn day dứt, sự thống khổ không cách nào giải toả. Ánh mắt không còn sáng rực mà luôn thờ ơ như thể ánh sáng trước mắt đã sớm lụi tàn. Anh muốn một lần nữa thắp lên hi vọng trong em, anh muốn một lần nữa thấy em cười nhưng đến khi em nở nụ cười thêm một lần nữa thì đó cũng là lúc em trút hơi thở cuối cùng.
Anh luôn ân hận vì không thể bảo toàn cho em ngay phút giây em đối mặt với cửa tử. Để em gục xuống ngay trước mắt mình vẫn luôn là nỗi đau đáu mà anh luôn cố gắng cất giấu.
Cho nên, lời nói năm đó anh đã hứa với em là điều anh luôn ôm ấp lấy với một hi vọng rằng, Lucy ở tương lai sẽ hạnh phúc.
Nhưng, liệu em ở thế giới đó có hạnh phúc không? Đã đến một nơi bình yên chưa? Liệu ở đó Lucy có an toàn không? Liệu lời hứa đó, đã được thực hiện ở thế giới nơi em đang ở không?
Anh không biết em liệu có thấy được, tương lai yên bình mà anh đã bảo vệ hay không. Nhưng anh vẫn luôn luôn mong rằng,
Rằng ở một nơi nào khác, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Có lẽ là một thành phố đông đúc, có lẽ là ở một nơi rất xa hoặc có lẽ là ở một cánh đồng vàng trải dài bát ngát chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp nối những cuộc phiêu lưu còn dang dở.
Từ chàng trai với mái tóc hồng, gửi đến em người có lẽ đang ngủ say.
@Olive.