Tiếng gió hoà lẫn với tiếng thở hổn hển của tôi, không biết tôi đã chạy bao nhiêu lâu nhưng trong tiềm thức bảo tôi phải chạy, càng xa khỏi căn nhà của tôi càng tốt.
Đôi chân cứng đờ lại, phản kháng không muốn chạy nữa. Ngồi xuống dưới gốc cây to, tôi sắp xếp lại kí ức trong đầu mình. Chuyện bắt đầu xảy ra khi tôi tò mò truy cập vào mấy trang darkweb trên mạng. Tôi lúc đấy đơn giản vì quá rảnh nên muốn thử cái gì đó nguy hiểm hơn mà thôi. Thế là tôi mò mẫm một hồi, tải đủ các công cụ cần thiết cho chuyến thám hiểm, chính thức bước chân vào sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời. Ban đầu chỉ là vài trang web cơ bản như wiki ẩn, facebook ẩn, cho đến những trang web kì dị hơn, bên cạnh đó là những banner quảng cáo thuê sát thủ, mua bán những chất trái phép,… Và rồi đập vào mắt tôi là một pop up kèm với một đường link lạ, tôi bấm vào, nó hiện lên là một phiên livestream với con số người xem đang tăng dần. Trên màn hình hiện lên một khe nhỏ, giống như chủ kênh đang ở trong tủ của một ai đó vậy. Hắn cứ ở đó cho đến khi tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, một bạn học sinh từ từ tiến vào với cái cặp nặng trịch, mệt mỏi ngồi xuống bàn học. Tôi có thể thấy kênh chat đang bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục hắn làm gì đó nhưng vì nó trôi quá nhanh nên tôi không thể đọc hết được. Một lúc sau bạn học sinh đó đứng trước tủ nơi mà hắn ta đang trốn, khi bạn ấy vừa mở tủ thì…, con dao đã yên vị trên bụng, bạn lảo đảo lùi lại, hắn bước ra, kênh chat bắt đầu sục sôi, rồi hắn lấy trong túi ra một cái búa, đập liên tục vào người của bạn học sinh, cho đến khi bạn đó thành một đống thịt bầy nhầy thì tôi đã nôn thốc nôn tháo trên bàn của mình. Nhìn lại vào kênh chat, thấy mọi người đang phấn khích tột độ, có người còn muốn ăn “ bạn đó “, tôi thấy ghê tởm, tôi nhắn vào trong kênh chat rằng mấy người thật bệnh hoạn, tại sao lại có thể phấn khích với thứ như vậy chứ. Trên kênh đang bắt đầu có những dòng tin nhắn, chê tôi yếu đuối, làm mất hứng của họ.
Kênh livestream đột nhiên tối đen, rồi lại sáng lên, lần này lại là tủ của một nhà nào đó, tôi nhìn một lúc, thấy căn phòng rất quen thuộc, cho đến khi tôi thấy chính mình trên khung hình, tim tôi như vỡ ra, tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì cửa tủ đột nhiên bật mở, một bóng hình cao lớn đang dần áp sát lại tôi, trên tay nhăm nhe con dao, may mà tôi tránh kịp. Tôi chạy vội về phía cửa, nhưng hắn đã túm được tôi, hắn đè ngửa tôi ra và định làm những việc hắn đã làm với bạn học sinh kia. Tôi nhanh tay cầm được cái cái chai thuỷ tinh ở gần đó đập mạnh vào mặt hắn, chai thuỷ tinh vỡ ra, hắn đau đớn buông tay, tôi đã kịp chạy thoát ra khỏi nhà, chạy vào màn đêm.
Ngồi nghỉ một lúc, chân tôi đã ổn hơn, gió vẫn cứ rít từng hồi, tôi không biết hắn có đuổi theo tôi hay không, nhưng tôi biết mình đã để sự tò mò suýt giết chết mình. Có lẽ việc hắn vào nhà tôi đã có sự suy tính từ trước, tôi để thấy những người xem toàn là tài khoản đã đăng kí và tôi chỉ là con mồi chờ sập bẫy mà thôi. Có lẽ tôi đã lỡ để lộ ra thông tin gì đó, hoặc tôi chỉ là một người “ may mắn “ được chọn để trở thành công cụ mua vui cho sở thích bệnh hoạn của chúng. Chạy thêm một đoạn tôi đã đến được nơi cần đến, đồn cảnh sát. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kể hết mọi chuyện cho viên cảnh sát ở đấy, anh ấy bảo tôi hãy ở lại đây, sáng hôm sau sẽ điều người đến nhà tôi điều tra. Đêm đó tôi không thể ngủ ngon giấc bởi cái hình ảnh ghê tởm kia cứ luẩn quẩn trong đầu.
Sáng hôm sau, đội cảnh sát đã điều người đến nhà tôi để điều tra, họ chỉ thấy được chiếc máy tính của tôi vẫn bật sáng, và rất nhiều mảnh của chai thuỷ tinh vỡ. Họ mang mẫu máu trên chai thuỷ tinh về để điều tra và bảo tôi hãy đổi máy tính, đổi nơi ở, đổi cả thông tin cá nhân để đảm bảo an toàn và họ cũng sẽ cử người bảo vệ cho tôi đến khi mọi thứ ổn định trở lại. Tôi đã nghe theo họ, đổi tất cả những gì họ bảo, dù sao thì tôi vẫn còn yêu đời mà ! Nhưng những kí ức ngày hôm đó vẫn còn ghim trong đầu tôi, đến mức tôi sợ tủ quần áo, hình ảnh gã đàn ông to lớn, tay lăm le cái dao vẫn còn in trong óc tôi, phải mất một thời gian rất dài tôi mới có thể tự tin mở cánh cửa tủ.
Đừng để tò mò giết chết bản thân, tôi luôn ghi nhớ câu này và sẽ không bao giờ vào những trang web như vậy nữa.
Cái tủ của tôi lại kêu rồi, nó bị hỏng thì phải, mấy hôm trước nó toàn tự mở thôi, mỗi khi nó mở lại kêu ra tiếng khá chói tai, có lẽ nó bị hỏng.
Không ai biết được những trang web mà bạn vào có dẫn theo một người đang ở trong tủ hay không, có thể khi tôi đang viết những dòng này và bạn đang đọc câu chuyện này, hắn đã ở sau lưng bạn rồi đấy !