[ Giáng sinh] Viết tiếp một câu chuyện cũ.
Tác giả: Hạ Vy
Bác sĩ nói tháng sau tôi có thể xuất viện, đã hai năm tôi không được đón giáng sinh vì chỉ toàn nằm trong viện.
Tôi chuyển đến phòng bệnh mới, cùng phòng với tôi là một anh chàng chắc là lớn hơn tôi một chút. Từ khi đến đây tôi chưa thấy anh tỉnh lại bao giờ, anh cứ ngủ, ngủ mãi như vậy.
Tôi tò mò lắm, anh đã gặp chuyện gì? Là hôn mê sao?
Lúc y tá thay thuốc cho tôi, tôi khẽ liếc nhìn anh, hỏi: "Cô ơi, anh bên đó làm sao vậy?"
"Thằng bé đó à! Ở đây cũng lâu rồi." Y tá mặt không biểu cảm, vừa thay chai nước biển vừa kể "Nghe bảo là bị tai nạn gì đó từ hồi 10 tuổi đến giờ cũng 7 năm rồi, chưa có tỉnh lại lần nào, người nhà thì dăm ba bữa lại đến thăm kể cũng tội..." Cô ấy còn cảm thán thêm "Chỉ sợ đã thành người thực vật rồi."
Không phải cô ấy vô tâm mà là ở bệnh viện bao chuyện xảy ra đã quá quen rồi, đến tôi còn chẳng có cảm xúc gì. Đời người chấn động một lần thì thương tâm nhưng nhiều lần sớm đã không còn cảm giác.
Tôi lấy chiếc mp3 mua hồi năm ngoái mở một bài hát quen thuộc, giọng chị Trang như mọi khi lại cất lên, buồn mà sâu lắng:
"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm. Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng..."
Tôi nhìn phía cửa sổ còn có anh trai ấy đang nằm, bỗng muốn nói gì đó nhưng không rõ là gì: "Chào anh, em tên Linh Chi." Ngón tay thoáng khẽ động nhưng tôi chẳng nhận ra. Căn phòng chỉ còn giọng hát của nữ ca sĩ.
...
Có một ngày tôi đang ngẩn người trên giường cửa chợt mở ra, một cô gái nhỏ nhưng xinh đẹp bước vào, tôi thấy xinh đẹp vì người ta hồng hào và không tiều tụy như tôi, đó là do sức sống khi họ được sống thật tốt và vui vẻ.
Cô đi về phía giường của anh, nắm lấy đôi tay trắng bệt vì không được hấp thụ ánh mặt trời của chàng trai. Đó có phải là bạn gái của anh không? Nhưng tôi vội xoá bỏ suy nghĩ đó, anh hôn mê lúc 10 tuổi mà.
"Long, sắp tới giáng sinh rồi, giáng sinh lần thứ 7 không có cậu rồi." Giọng cô cứ run run, bờ vai cùng run rẩy.
"Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, chị đừng khóc." Không hiểu sao lúc này tôi lại thốt ra những lời nói với một người xa lạ, tôi nghĩ tôi muốn an ủi người chờ đợi.
"Cảm ơn em."
Chị khẽ cười, tôi cũng cười theo.
"Chị là bạn của anh ấy à?"
"Ừm, bạn từ tấm bé."
"Em là Linh Chi, 15 tuổi."
"Trần An Ngọc, năm nay 17 tuổi."
Tôi chỉ người nằm trên giường: "Thế còn anh ấy?"
"Cậu ấy tên Long, Vũ Hoàng Long."
Tôi gật đầu, đây là tình yêu của tuổi thanh xuân sao? Đáng tiếc tôi chưa có nếm trải.
Chị Ngọc chắc là học sinh cấp 3 vì chị không có nhiều thời gian đến thăm anh, được đi học đúng là chuyện vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng đã từng đi học đã từng vô cùng hạnh phúc.
"A..."
Tôi giật mình quay sang giường bên cạnh, anh khó nhọc mở mắt ra, tôi chưa từng kích động như vậy, vội bấm chuông gọi y tá. Anh tỉnh rồi nhưng vẫn lặng thinh như lúc đầu. Chị Ngọc cũng tới, chị vui đến bật khóc, anh thoáng sửng sốt khi nhận ra chị. Anh ngủ lâu như vậy kí ức vẫn dừng lại năm 10 tuổi, gặp lại chị chắc vui mừng lắm.
Mấy ngày liền tôi đều quay sang nhìn anh, anh đã có thể hoạt động lại nhưng chân vẫn còn yếu lắm. Và vẫn còn khó khăn khi nhìn thân thể to lớn của mình.
Tôi ăn xong bữa sáng, trước khi gọt trái cây tráng miệng lại mở bài hát yêu thích:
"Ngày đông mưa rét căm, trên cao, mây ngang đầu.
Một, hai, ba bước chân lạc lõng.
...
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta, lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn. Xé nát con tim ai vụn vỡ..."
"Này, sao bạn luôn mở bài này vậy? "
Tôi nhìn anh, cẩn trọng hỏi: "Anh nói chuyện với em à?"
Anh mở to mắt nhìn, mặt hơi ửng đỏ, tôi nhìn mà không dám cười: "Nghe nói anh ngủ 7 năm rồi, anh lớn tuổi hơn em."
"Vậy, vậy sao?"
"Chào anh, em tên Linh Chi."
"Anh tên Long."
Tôi cười với anh, rồi vặn volume cao thêm để anh nghe chung, một lúc sau anh hỏi: "Bài này tên gì vậy?"
"Bài hát của em..." Anh tưởng tôi nói đùa "Tên là bài hát của em."
"À... Nghe buồn quá! Sao em thích nghe thế?"
"Không rõ nữa, giới trẻ bây giờ đều tâm trạng mà, cũng có thể muốn thử tìm cảm giác cô đơn." Tôi ngẫm nghĩ một lúc liền nói vu vơ: "Hôm nay chị Ngọc đến trễ quá!"
"Chắc... Cậu ấy bận. Không ngờ vừa tỉnh giấc cả hai đều không còn nhỏ nữa."
"Anh Long thích chị Ngọc đúng không?"
Anh trả lời vô cùng dứt khoát: "Thích, nhưng anh lỡ bỏ lỡ khoảnh khắc đó rồi."
"Sao vậy ạ?"
"Anh kể cho nhóc nghe nhá, giáng sinh năm 10 tuổi với quyết tâm của một thằng con trai, anh đã tự làm một cây thông noel, anh muốn dùng nó để thổ lộ tình cảm với An Ngọc, muốn cho cậu ấy một bất ngờ vào đêm giáng sinh, đáng tiếc cây thông đó quá lớn so với anh, khi đang trang trí cho cành cây thông thì Ngọc tới, anh đã chuẩn bị bình xịt tuyết chỉ tiếc lúc đó anh trượt chân, ngã xuống ở trước mặt cậu ấy. Lời tỏ tình của anh chắc cũng chôn vùi ở nơi đó."
"Là lí do anh phải ở đây sao?"
Anh gật đầu, có vẻ quá khứ là thứ đau buồn đối với anh.
"Sắp đến giáng sinh rồi anh Long, bác sĩ nói với em có thể xuất viện trước giáng sinh."
"Ồ! Chúc mừng nhóc."
"Vâng, em cũng chúc anh thành công." Mong anh đừng bỏ lỡ thêm lần nào nữa.
...
Đi khắp các hàng quán ở đâu cũng thấy cây thông noel, Hà Nội trong mắt tôi rực rỡ một cách lạ thường. Tôi về thăm ngôi trường cấp 2 từng gắn bó được 2 năm, bạn bè bây giờ cũng là học sinh cuối cấp rồi, may mắn chúng nó còn nhớ tôi.
"Linh Chi..."
Cô bạn cùng bàn ngày xưa vui mừng khi nhìn thấy tôi, cuộc đời học sinh tôi chưa trải nghiệm đủ nhưng bạn bè vẫn nhớ tôi, tôi cảm thấy hốc mắt mình nóng lắm, giữa cái lạnh của Hà Nội mà tôi đã khóc rất lâu.
"Cứ tưởng không gặp được Chi nữa."
"Tui nhớ mọi người lắm!"
Ở chơi với chúng nó cả buổi, tôi mới lủi thủi đi về, lúc đó tôi đi ngang qua trường cấp 3 bên cạnh, vô tình nhìn người đã không gặp hai tuần trước.
"Anh Long..." Tôi bước về phía anh "Anh chờ chị Ngọc hả?"
"À... Phải."
"Học sinh gần về hết rồi hay anh vào trường hỏi đi."
"Thôi bữa khác anh đến, anh chỉ xem trường cậu ấy trông như nào thôi. Mà em đi đâu vậy?"
"Thăm trường ạ, trường cấp 2 của em gần đây."
"Bây giờ em đi sao?"
"Em chuẩn bị về, anh thì sao?"
Anh trầm mặc khẽ lắc đầu: "Anh không biết."
"Hm... Vậy đi thôi."
"Đi?"
"Đi xem Hà Nội thay đổi trong mắt anh như thế nào!"
Hà Nội nhộn nhịp trong mùa giáng sinh anh ạ!
Những cơn gió thổi vù vù bao trùm lấy Hà Nội, là cái lạnh cắt da cắt thịt khiến làn da tôi tê buốt giá nhưng chẳng đủ để khiến mình chết cóng.
Tôi và anh song song bước đi trên đường, nơi những cúc hoạ mi nở rộ khoe sắc. Những con người Hà Nội tất bật trên đường, gần giáng sinh mà sao thấy Hà Nội buồn quá!
Anh ngước lên bầu trời mà than thở: "Lạnh quá!"
"Vì sắp giáng sinh mà."
"Lạnh nhưng đẹp lắm, Hà Nội ấy!"
Tôi nhìn quầy hàng rong nghi ngút khói đằng xa, hỏi anh "Anh Long ăn khoai lang nướng không? Đặc sản ngày đông."
Tôi và anh mỗi người cầm một củ trên tay lại đi hết con đường này đến con đường khác như không có điểm dừng.
"Tiếc quá anh nhỉ! Tụi mình chẳng ở gần Hồ Gươm chỉ có thể đi loanh quanh vậy thôi."
Anh chỉ cười, gần đến giờ về nhà tôi hỏi anh còn muốn đi đâu không? Anh cúi đầu rồi gật gật vài cái, anh nói để anh dẫn tôi đi xem.
Một cái cây gần công viên nhưng chẳng ai thèm để ý đến, đầu tiên tôi nghĩ đến là "Ồ! Cái cây này thích hợp làm cây thông lắm nè!"
Anh nhìn nó rất lâu mới bảo: "Cây thông của anh."
À hoá ra là nơi 7 năm trước anh từng muốn thổ lộ với chị Ngọc, chắc anh đã lấy hết can đảm để đến đây.
"Nó đợi anh Long đến đấy ạ!"
Anh tiến đến sờ vào thân cây như một cách chào hỏi của con người của một người bạn đã lâu không gặp. Anh quay sang hỏi tôi: "Đêm giáng sinh em có bận gì không?"
Tôi định nói nhưng vội nuốt lại "Không anh."
"Có thể giúp anh được không?" Tôi gật đầu, anh vui mừng nói: "Cảm ơn Linh Chi."
Dù anh không hỏi em biết em vẫn sẽ giúp anh.
...
Nhà thờ chuẩn bị xong cho đêm giáng sinh rồi, còn anh cũng bận bịu cho cây thông của anh, gần tám giờ tối, tôi vội chạy đi tìm chị Ngọc. Hình như chị cũng đang loay hoay tìm anh.
"Chị Ngọc..."
"Chi, sao em lại ở đây?"
"Chị tìm anh Long phải không? Em dẫn chị đi gặp."
Đến nơi, tôi để chị đi trước, không gian bây giờ chỉ thích hợp cho hai người thôi. Bỗng chị Ngọc hoảng hốt hét lên: "Long, cậu làm gì vậy?"
Tôi nhìn về phía đó, thì ra anh đang ngồi trên thân cây chắc quá khứ khi xưa làm chị sợ lắm.
Anh ngoắc tay với chị, chị cứ rối rít bảo anh xuống.
"Ngọc thấy tớ trang trí có đẹp không?"
"Đẹp, y hệt 7 năm trước ấy."
"Đối với cậu là 7 năm nhưng đối với tớ chỉ như ngày hôm qua thôi. Hình ảnh cuối cùng tớ thu được cũng chỉ có đêm giáng sinh năm đó." Anh đáp đất một cách an toàn, lông mi anh khẽ động, hiện thực bây giờ anh đã là chàng trai 17 tuổi.
Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên, giáng sinh đến rồi!
"Giáng sinh vui vẻ! An Ngọc, tớ thích cậu."
Chị đưa tay lên bụm mặt, có lẽ cả hai đã đợi giây phút này 7 năm rồi.
"Tớ... Tớ cũng thích cậu."
Lúc đó bỗng có bóng người chạy vụt qua tôi, tôi muốn ngăn lại nhưng người đó đã đứng trước mặt hai người họ. Anh ta là ai?
Tôi nghe thấy tiếng anh Long phát ra: "Cậu đến rồi à?"
"Khang..."
"An Ngọc, lời tỏ tình năm đó tớ đã thực hiện được rồi còn bây giờ... Chúc cậu hạnh phúc."
Chị Ngọc khóc rồi, nhưng tôi cũng thấy khoé mắt mình ươn ướt, chị khóc cho mối tình năm đó hồn nhiên và thuần khiết của hai người họ, còn tôi khóc vì điều gì?
Đến khi anh kia nắm tay chị đi, tôi mới ý thức được anh chỉ còn lại một mình.
"Anh ấy... Không có trong kế hoạch?"
"Là anh gọi cậu ấy đến."
Hoá ra anh đó tên Khang là bạn cùng lớp của chị. Anh Khang thích chị Ngọc, anh cũng đã thổ lộ nhưng chị từ chối, chị lúc đó vẫn giữ quyết định đợi anh tỉnh lại. Nhưng mà một người luôn ở bên cạnh và một người chỉ sống trong hồi ức, cán cân vốn đã cho anh Khang lợi thế hơn. Nếu là tôi sẽ cảm thấy buồn cho anh nhưng xứng đáng với chị vẫn là anh Khang.
"Cậu ấy rất thích Ngọc, anh cảm thấy mình còn không bằng cậu ấy. Cậu ấy có thể ở bên Ngọc lúc buồn lúc vui lúc Ngọc cần. Anh thì không thể!"
Tôi có thể nhìn thấy chị và anh Khang hạnh phúc như thế nào. Anh nói đúng, thay vì dằn vặt còn hơn một người buông để một người hạnh phúc.
Tình yêu của anh là bản tình ca chỉ tiếc chưa được hoàn thiện, là bản tình ca không hoàn thiện.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cơn gió lạnh thổi qua làm cơ thể tôi run rẩy. Nhìn bên ánh đèn xa xa phía nhà thờ, mọi người vui vẻ cười đùa, chỉ có người cô đơn mới tránh ở đây.
"Nhóc mở bài nào nghe đi."
Tôi thò tay sờ vào chiếc mp3 trong túi chả suy nghĩ gì chỉ ấn nút phát.
"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta vì bài hát của em là mộng du thời thơ ấu, bài hát của em là ánh sáng rọi đêm thâu trên phố đong đầy tình yêu tan nát.
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta, lời hát em viết ra là nước mắt rơi bẽ bàng cứ thế bay đi cùng năm tháng."
Tôi vội tắt đi, khẽ liếc nhìn qua anh, anh nhìn ánh đèn ở xa kia, chẳng biết tôi đã tắt nhạc mà cứ ngân nga theo giai điệu
"Anh cứ ngân nga từng lời hát của người ta vì bài hát của anh là mộng du thời thơ ấu, bài hát của anh..."
"Bữa sau em thêm vào máy mấy bài nữa."
"Anh thích mỗi bài này thôi. À chưa chúc em gì nhỉ? Merry Christmas, chúc mừng giáng sinh nha nhóc Linh Chi."
"Anh cũng vậy."
Giáng sinh năm nay đặc biệt lắm vì có anh bên cạnh, để tôi nhận ra hiện tại trân quý như thế nào.
"Lớn lên em muốn em nghề gì?"
"Em... Thích viết, chắc sẽ làm nhà văn."
"Nhà văn của Hà Nội nghe thơ mộng quá nhỉ!"
Anh ơi! Tụi mình chỉ vừa bắt đầu một câu chuyện thôi, Hà Nội đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện trên mảnh đất này, còn tụi mình chỉ là một khởi đầu nhỏ.
Tôi nhẹ nắm lấy tay anh, đôi tay lạnh cóng cùng sưởi ấm cho nhau. Anh quay sang tôi, nhìn một cách khó hiểu.
"Buồn hết hôm nay thôi anh nhé! Để em giúp anh hoàn thiện câu chuyện này anh nhé!"
Anh xoa đầu tôi, bàn tay lạnh nhưng cũng đầy ấm áp, ngày mai có nắng sẽ không lạnh nữa đâu anh. Hà Nội cũng phải mang mùa xuân về mà.
P/s: Chúc mọi người giáng sinh an lành 🎄🎉