Tôi là Lục Lắm Tiền, như cái tên của tôi có lẽ các bạn đã hiểu rồi, tôi rất nhiều tiền, không có gì ngoài tiền!
Ba năm trước tôi có động lòng phải một cô thư ký, nói về mức độ xinh đẹp và hoàn mỹ thì không ai có thể sánh bằng. Phải nói là mỗi lần gặp cô ấy lồng ngực tôi cứ đập thùm thụp cả ấy chứ!!!!
Tán tỉnh em mất mấy tháng trời, tôi quyết định cùng em tiến tới hôn nhân. À nói đến đây tôi mới nhớ chưa nói tên vợ của tôi cho các bạn nghe, vợ tôi tên là Giang Thùy Mị. Nhưng trái lại với cái tên của cô ấy, cô ấy không hề thùy mị mà thay vào đó là bá đạo, đanh đá vô cùng...
Chỉ là kết hôn được một tháng thì tôi hay tin vợ mình có thai. Tâm lý người chồng, người sắp làm bố thì tôi cũng thích lắm, dào ôi, có con thì ai chả thích!
[...]
Thai được ba tuần tuổi, tôi belike:
"Vợ ơi, con nó đang đạp thì phải."
"..."
"Em này, con của mình sau này sẽ đặt tên là gì nhỉ? Khỏe mạnh như này hẳn là con trai. Con trai thì nên đặt tên là gì?"
"..."
"Không đúng, anh thấy nó đạp nhẹ đi hai cái rồi. Có lẽ là con gái!"
Tôi vui vẻ nói chuyện với cái bụng của vợ cho đến khi bị cô ấy cốc vào đầu một cái.
"Anh bị điên à? Thai còn chưa hình thành tay chân, nó có thể đạp anh sao? Là em ăn no nên bụng kêu đó, đồ ngốc!"
Tôi lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu vẻ mặt đầy ấm ức. Hóa ra là thế! Tôi có biết đâu?
[...]
Không biết vợ mọi người thế nào, vợ của tôi trước lúc mang thai rất sexy quyến rũ, nhìn ở mọi góc độ đều muốn ăn liền không cần bóc vỏ. Vậy mà thai đến tháng thứ năm, cô vợ hoàn hảo trong mắt tôi bỗng sụp đổ...
Em ăn nhiều... Nhiều đến mức tôi thấy hai má của em phính lên, chân và tay mũm mĩm lại.
"Em nói là giảm cân." Tôi nhìn vợ đang ngồi vắt chân trên ghế, bụng to của cô ấy sớm đã trở thành cái 'bàn' để hộp bánh, tay cô ấy cầm hộp sữa, mắt nhìn tv chăm chú.
Vợ tôi cười hì hì. "Lục tổng, anh nghĩ xem, con của chúng ta vẫn nên được bồi dưỡng." Nói xong cô ấy lườm tôi. "Lục tổng, anh vậy mà dám cấm em ăn uống. Anh không thương mẹ con em sao?"
Tôi biết ngay sẽ có lý luận này, tôi lập tức rút trong túi áo vest ra thanh socola đã mua sẵn. "Phu nhân vẫn là nên ăn nhiều chút!"
[...]
Một ngày nọ ở siêu thị. Tôi dẫn vợ đi mua chút đồ, cô ấy mặc dù mang theo cái bụng to nhưng đi còn nhanh hơn cả tôi nữa.
"Phu nhân, nhà đã có nhiều đồ ăn rồi. Rốt cuộc em vào đây làm gì?" Tôi ngước nhìn bảng hiệu bên trên, hàng chữ Trái Cây đập vào mắt tôi, tôi nhíu mày. "Anh nói cho em biết, đừng nói là mua dưa hấu? Ở nhà em ăn nhiều đến nỗi nửa đêm bắt anh dậy đi vệ sinh cùng,..." Nói đến đây tôi mới phát hiện ra vợ mình đã đứng cạnh hàng dưa hấu, mắt nhìn tôi như sắp làm điều xấu xa. "Em? Tôi nói cho em hay, tôi sẽ không mua đâu!" Tôi khoanh tay trước ngực kiên định.
Cứ nghĩ vợ tôi sẽ phụng phịu ra về. Nào có dễ?
Lạy chúa thôi! Cô ấy vung tay lên thật cao tôi đã thấy có linh cảm xấu rồi!
"Bộp!"
Chỉ một động tác nhỏ, trái dưa hấu xanh gần cô ấy đã bị bàn tay 'sắt đá' đập vỡ đôi thành hai nửa to nhỏ.
"Phiền cô gói lại giúp tôi nhé, người đàn ông kia thanh toán!"
Vợ tôi thậm chí đưa tay lên vuốt tóc nhướng mày trêu ngươi tôi, rồi tiện tay còn lại lấy một miếng dưa hấu đỏ cho vào miệng nhai ngon lành. Dưa được gói lại, cô ấy đi qua tôi, tay cầm theo túi dưa hấu và đồ ăn vặt không biết mua từ bao giờ.
"Phiền anh thanh toán."
Tôi đứng hình.
Vừa ra đến bên ngoài siêu thị, tôi tiến lên gần vợ, ngụ ý muốn xách giúp cô ấy túi dưa hấu.
Tôi đứng hình lần nữa...
"Em...ăn hết rồi?" Tôi tròn mắt nhìn túi đựng đầy vỏ dưa xanh, nhìn cô ấy tôi mới phát hiện ra miệng cô ấy còn dính tới hai hột dưa màu đen!
"Ai da, chồng yêu, em muốn đi vệ sinh!"
[...]
Một tối nọ, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc cân điện tử cho cô ấy. Không phải là tôi muốn! Không hề!
"Cân này có chính xác không thế?" Cô ấy một tay chống lưng một tay xoa gáy đi đến. Cũng chính là lúc tôi phải nuốt nước bọt nặng nề...
"Đúng, hay là thế này đi. Anh thấy em không hề béo một chút nào hết. Vợ à, em không cần phải cân." Tôi đi tới xoa bóp hai vai cho vợ.
"Không được. Em phải xem em có gầy đi chút nào không." Cô ấy lườm tôi rồi thẳng tiến bước lên chiếc cân không do dự.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
....
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cân này là đồ hỏng. Tại sao em có thể 65kg chứ? Không thể nào!" Cô ấy ôm mặt thét lên thật to rồi quay ra nhìn tôi một cách 'đầy nguy hiểm'. "Chẳng trách gần đây anh không cho em ăn nhiều, chắc chắn là chê em rồi. Được thôi, tiểu bảo bối, hai mẹ con ta mau thu xếp về nhà ngoại!"
Tôi òa khóc ra nước mắt vô hình lao tới kéo chân vợ. "Anh không cho em ăn nhiều là sợ hại bao tử mà vợ ơi, đừng bỏ anh đi mà huhu, sao tôi lại khổ thế này, tiểu bảo bối, mau giữ chân mẹ con lại!"
Không biết là ông trời có mắt hay tiểu bảo bối trong bụng của vợ tôi biết nghe lời. Sau khi tôi hét lên vợ tôi liền ôm bụng thay đổi thần sắc. "Đồ xấu xa nhà anh, đau bụng quá, đau bụng quá. Sắp sinh rồi, mau, mau gọi bác sĩ!" Cô ấy đưa tay lên thều thào, chỉ còn nước chưa khóc lóc.
Tôi luống cuống đi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Khi quay lại phòng mình tôi phát hiện ra... Vợ tôi đang ngồi vừa ăn bánh gạo vừa xỉa răng. Cô ấy nhe nanh cười.
"Đồ ngốc nhà anh. Thai mới sáu tháng, sinh cái gì mà sinh. Mau đi mua dưa hấu về cho em."
Tôi đóng cửa nhà lại, một cơn gió lạnh thổi ngang mặt tôi.
"Trời cao có mắt, tại sao thê tử nhà tôi lại lắm trò hơn cả tôn ngộ không thế này!"
Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng khóa trái cửa từ bên trong, linh cảm chẳng lành, một lúc sau tôi ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ phòng ngủ trên cao. Vợ tôi tay lắc lắc trùm chìa khóa, tay cầm quả dưa chuột tươi, vừa ăn vừa lẻo mép.
"Tướng công à, chàng nên ngủ ngoài đường tiện diệt trừ yêu quái. Tề thiên đại thánh ta đây chỉ giữ Hoa Quả Sơn này cho một mình thôi." Nói xong vợ tôi đóng rầm cửa sổ, trước khi đóng tôi còn nghe thấy... "Dám bảo mình là tôn ngộ không, mình giống khỉ chỗ nào chứ, hứ!"
Cả bầu trời bỗng vi vu cơn gió mát. Tôi nhìn chiếc xe ô tô đã bị xì lốp cả bốn bánh. Đoán chắc vợ tôi gây ra, tôi suýt thổ huyết trắng mà khóc ròng. "Biết thế không lấy vợ huhu!"
-----------END---------