Mãi sau này tôi mới hiểu. Nỗi nhớ không phải là thức trắng đêm nghĩ về em, cũng không phải là trong cơn say khướt mà gọi tên em thật to.. Mà là khi tôi nghĩ mình đã quên được em rồi, thì lại bắt gặp em ngay cái khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc đời. Chỉ là một bóng lưng, một cái tên hay một khung cảnh quen thuộc cũng đủ để nói cho tôi biết rằng : "tôi yêu em là điều mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi được"