Vì nàng... tất thảy đều xứng đáng
Tác giả: Chi Nguyệt
Tiểu nữ tử nằm trên tảng thạch lớn, mái tóc bạch kim dài xõa xuống nền đất xanh phủ đầy muôn loại hoa đua sắc khoe hương, toàn thân mặc một bộ bạch y vô cùng giản dị và đơn thuần, bình yên ngủ một giấc đã khá lâu.
"Lãnh Duệ..."
Bỗng nhiên nàng mê man kêu tên ai đó, trên trán lúc này giải đầy hạt mồ hôi, xem ra là một cơn ác mộng đang giày vò nàng. Hồi lâu, nàng mở mắt và bật giật, như vẫn chưa thoát khỏi kí ức trong cơn mơ, nàng mệt mỏi thở dốc, mồ hôi còn ngấm ẩm bạch y, ánh mắt di chuyển nhìn chung quanh quang cảnh yên tĩnh mới an tâm rồi định thần trở lại.
"Ta tại sao lại nghĩ đến kẻ tuyệt tình kia, ngay cả trong mơ cũng vô thức gọi ra cái tên đó..." Mơ hồ nghĩ lại cảnh trong mơ, nàng cười tự giễu, đáy mắt dường như đang ngập nước.
Đôi tay nắm chặt thành quyền, lệ tưởng chừng sắp tràn ra lại lạnh lùng nuốt vào, ý chí nàng xem ra đã vô cùng quyết tâm "Không được, có thế nào thì cũng phải quên, không muốn quên cũng sẽ có cách khiến ta phải quên. Quên đi tên hắn, quên đi gương mặt lãnh tuyệt đó, sống một cuộc sống mới an lành phóng túng như trước kia..."
Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn, như chưa từng bị giấc mộng rối loạn, vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp đến thiên địa cũng thất sắc, phong cảnh phải xấu hổ "Ở trong nguyệt cốc này ngủ vài ngày đã ê ẩm toàn thân rồi, thân hình cũng gầy đi phân nửa. Vậy đành nhân cơ hội này dạo chơi nhân gian, tìm kiếm sơn hào hải vị dưỡng béo thân thể." Nghĩ đến cảnh du ngoạn, tiêu dao tự tại chốn nhân gian, trong lòng nàng lại rạo rực, khuôn mặt như ngọc cười tươi tự nhiên. Nhẹ nhàng dùng khinh công bay xuống chạm chân đến chỗ hoa cỏ.
"Xuất phát" Nàng tâm thế thoải mái, vui vẻ kêu to.
Gió, đột nhiên thổi lên cơn lạnh, cùng thanh âm như truyền lệnh của nam tử từ phía sau vọng lên xa xa mà gần gần "Đứng lại!"
Kia giọng nói nghe trầm ấm mà mạnh mẽ khí chất. Nghe thật quen thuộc, lạnh lùng, quyết tuyệt... khiến nàng cả kinh si ngốc một hồi, ngay cả khi còn chưa ngoảnh đầu nhìn bóng hình đó, nàng vẫn có thể khẳng định người kia là ai. Lòng nàng bỗng đau đớn kì lạ, nước mắt lại không kiềm được dâng đầy hốc mắt, nhưng cố chấp không để tràn ra.
"Là ngươi đúng không! Lãnh Duệ." Không phải câu hỏi mà là khẳng định.
"Đã biết rõ ràng ta là ai, đâu cần hỏi thừa." Thanh y nam tử đáp.
"Ha ha... quả đúng là ngươi, vẫn tuyệt tình tàn khốc như ngày nào." Nàng cười một nụ cười cay đắng, cơ hồ bao hết thảy nỗi thống khổ xưa nay như trong thời khắc này tuôn ra.
Cuối cùng nàng xoay người lại nhìn nam tử thanh nhã đứng thẳng kia. Ánh mắt hắn, sáng như tà dương, trong trẻo như mặt hồ, nhưng lại khiến người ta cảm giác lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm. Trong lòng nàng, dâng lên một cỗ u buồn khó tả, lại không thừa nhận để cảm xúc khống chế, không để người kia nhìn ra sự yếu đuối đó, nàng lấy hết dũng khí, thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, cười như không cười.
"Ngươi tìm ta, là muốn giết ta lần nữa?"
Hắn sắc mặt âm tình bất định, không chút do dự đáp lại "Đúng!"
Chỉ một từ này phát ra trong miệng hắn, tại sao lại khiến tim nàng đau như vậy, bi thương như vậy?! Không, nàng không cho phép mình mềm lòng lần hai, phải dứt khoát cắt đứt mới không còn cảm thấy tâm tình mệt mỏi hay đau đớn "Quả không khổ là Dương Thần đại nhân, mỹ nam lạnh lùng khốc kính nhất thiên hạ. Mười năm rồi, một chút từ vẻ bề ngoài đến tính cách chẳng hề đổi thay."
"Thiên hạ truyền nhau nói ngươi là 'thánh nhân', gắn trên người ngươi bao nhã danh tốt đẹp. Nhưng ta thấy xem ra họ đã mù mới không thể thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Ngày đó, ngươi giả bộ yêu ta, cho ta hy vọng, cuối cùng đẩy ta vào hố sâu, giết ta một cách tàn nhẫn. Kẻ độc ác như ngươi lại để người đời tôn kính cho là thánh nhân, đúng là giả tạo, thật quá giả tạo!..."
Gương mặt hắn vẫn vô cảm, bình tĩnh nhìn thẳng nàng "Ta là người trừ yêu, ngươi lại là hồ ly hại người, ta giết ngươi chính là làm việc tốt giúp thiên hạ thái binh, trước nay không hề sai."
"Vậy trả lời ta, tại sao lần đầu tiên gặp gỡ, ngươi lại không ra tay luôn, nhất thiết làm ta vướng phải ái tình với ngươi, lưu luyến ngươi thật sâu, ngươi mới nhẫn tâm đâm ta một đoạn kiếm. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là tại sao lại tàn nhẫn với ta như vậy?" Gió mạnh mẽ, thổi bay lọn tóc hỗn độn của nàng, cùng nụ cười lạnh lẽo và thanh âm mang sự tức giận vang lên tứ phía khiến hoa cỏ cũng như nghe thấy mà hoảng sợ rụng từng cánh lá mỏng manh xuống nền đất. Giờ phút này, lòng càng thêm phần bó chặt, câu hỏi bao lâu nay nàng không giải đáp được hiện giờ đều có thể hỏi cho ra lẽ.
"Bạch Uyển Yên, ta vốn không yêu ngươi, đừng tự mình đa tình, là bản thân bám lấy ta không buông, hơn nữa lúc đầu ta cũng không biết ngươi là hồ ly tu luyện thành người, bởi vậy mới không giết ngươi." Hắn phủ nhận mọi thứ nàng nghĩ trước giờ, ánh mắt vẫn chung thủy với sự lạnh lùng trên gương mặt, không hề vì sự tức giận của nàng mà dao động.
"Không yêu ta, ngươi chắn chắn chứ? Bao lần theo ngươi vào vương phủ, ta nghịch ngợm phá phách, ngươi đều có thể bao dung cho qua, không yêu ta tại sao lại vì ta mà hy sinh trăm năm tuổi thọ cứu sống ta khi ta bị xà độc làm suýt mất mạng... Vì sao? Ngươi giải thích rõ đi!"
"Ta đến đây không phải để giải thích, mà là để giết ngươi, đừng phí phạm thời gian của ta."
Nói xong, không chờ nàng phản ứng, hắn vung kiếm phi thẳng đến chỗ nàng. Nàng còn chưa kịp định thần thì thanh kiếm đã phi đến chỗ nàng, nhưng cũng may nàng vốn là hồ ly, phản xạ cũng nhanh hơn người thường, may mắn tránh được đoạn kiếm tử thần vừa rồi.
"Nếu đã quyết tâm giết ta như vậy, cũng đừng trách ta không khách sáo với ngươi." Như đã đạt đến tận cùng nỗi bi thương, nàng cũng không thể lưu luyến thêm nữa, nếu hắn đã vô tình, cũng đừng trách nàng vô tâm.
Nàng là hồ ly chín đuôi, bởi vậy vũ khí sắc bén nhất cũng chính là đuôi. Nhanh chóng trong một cái chớp mắt, liền lộ ra những chiếc đuôi hồ ly. Cửu đuôi hiện ra, trắng thuần như trang giấy, mềm mại như lông vũ, uyển chuyển như sợi dây, mạnh mẽ đánh vào hắn.
Một canh, hai canh rồi ba canh, hai người vẫn giao chiến. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy rõ ai đang chiếm ưu thế, hắn dù là đã lương tay nhưng nàng vẫn là kiệt sức ngã xuống trước.
"Ngươi thắng rồi, ta không thể đánh bại ngươi. Giết ta đi, đừng làm ta nhục nhã thêm nữa!" Nàng lau vết máu trên khóe miệng đang chảy. Giờ đây, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, yêu không thể yêu, đánh cũng không đánh lại, vậy còn việc gì khiến nàng luyến tiếc trần gian này.
"Nếu ngoan ngoãn như vậy thì ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao cứ nhất thiết phải khổ sở như vậy?! Ta vốn không mong muốn thấy cảnh máu chảy."
"Đừng làm bộ làm tịch giả thành người lương thiện, ta đã chán ngấy sự tốt bụng giả tạo này rồi." Nàng nhìn hắn, ánh mắt thể hiện địch ý đối với hắn càng thêm tăng cao.
Hắn trầm ngâm nhìn nàng đang tuyệt vọng ngồi im trên đất, sau đó nhàn nhạt nói "Ta sẽ không giết ngươi, mau đi đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng để ta thấy ngươi."
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, khác hẳn với những suy nghĩ trong đầu của nàng, hắn không hề muốn giết nàng, ngược lại có thể thả nàng đi dễ dàng.
"Ngươi rốt cục là muốn cái gì? Ngươi đã thắng, không cần thương hại ta mà thả ta đi, ta không cần." Nàng nghi hoặc đứng lên hỏi hắn. Sau đo hồ đoán suy nghĩ của hắn, kiêu ngạo nhìn thẳng đôi mắt hắc ngọc kia.
Hắn im lặng không trả lời rồi quay đi, bước đi của hắn thật ngập ngừng, vừa định dùng khinh công bay đi thì lại đột nhiên khụy gối, khó khăn nhờ kiếm chống đỡ thân thể, ho khụ một tiếng, máu từ trong miệng không ngừng chảy ra.
Nàng hết sức kinh ngạc, lập tức chạy ra chỗ hắn, vừa định đỡ hắn dậy liền bị hắn lạnh lùng đẩy ra.
"Không cần ngươi lo! Đi ngay!"
"Ngươi bị thương sao? Hiện tại cảm thấy thế nào?" Nàng bề ngoài có lạnh lùng đến đây vẫn là không nhẫn tâm nhìn hắn như vậy, thấy thương thế của hắn dường như không nhẹ, làm nàng một phen lo lắng đến rơi lệ. Giờ nghĩ lại, tại sao lại cảm giác kì lại như vậy, hắn dùng hết sức lực muốn đẩy nàng ra xa, giống như không muốn nàng thấy bộ dạng này của hắn, không muốn nàng phải vì hắn mà lo lắng...
Hiện tại trong lòng nàng vô cùng rối bời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, giây trước hắn còn khí thế hùng dũng đứng trước mặt nàng, giây sau quay đi lại yếu đến mức đứng cũng không vững.
Bỗng nhiên từ trên cao xuất hiện một hồng y nữ tử, thần khí như tiên nữ hạ phàm, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ hai người.
"Ca ca, huynh sao rồi?" Nàng ta đỡ lấy hắn, vội vàng hỏi.
"Là muội..."
Nàng kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp kia, đó là một người nàng quen biết. Nàng ta chính là muội muội ruột của Lãnh Duệ, tên Lãnh Phượng Kinh Hoa. Trước đây khi nàng đến nhân gian dạo chơi, vô tình quen biết Kinh Hoa và làm thân kết bái tỷ muội. Một lần Kinh Hoa dẫn nàng vào phủ chơi, nàng mới gặp hắn, như tiếng sét ái tình sẹt ngang, nàng đã yêu hắn từ đó. Thấy nàng không nhà, Kinh Hoa thương tình cho nàng một chỗ ở trong vương phủ. Khi nói chuyện, biết được nàng đã yêu ca ca của mình liền vui mừng trêu ghẹo nàng, gọi nàng là tẩu tẩu. Cũng từ đây mà bắt đầu mối lương duyên của nàng và hắn, nàng ngày ngày đến phòng của hắn, nấu cho hắn ăn, mài mực giúp hắn, nhiều lúc nghịch ngợm nhưng ngược lại càng khiến người ta thấy đáng yêu...Cho đến khi nàng bộc bạch tình cảm, hắn không hề tỏ ra khó chịu, nhưng chỉ coi lời nàng nói là câu đùa giỡn mà bỏ qua. Khiến nangg có thật thất vọng, có buồn bã, nhưng không vì thế mà dễ dàng từ bỏ tình cảm. Rồi cuối cùng một ngày, nàng lộ thân phận là hồ yêu, hắn đã dùng đoạn kiếm nàng tặng đâm nàng thật đau, khiến nàng suýt chút mất mạng. Cũng may Kinh Hoa biết được, nàng ta đã đưa nàng tới nguyệt cốc, ngày ngày đến thăm và giúp nàng chữa trị vết thương, đến bây giờ mới khỏe mạnh đứng đây. Nhưng không ngờ hắn lại biết tung tích của nàng, theo đến tận đây để lấy mạng nàng lần hai. Nhưng theo tình hình hiện giờ, quả thực là rối loạn vô cùng.
"Kinh Hoa, chuyện này là thế nào? Nói ta biết sự thật đi được không?"
"Ca ca huynh ấy, có thể sắp không chống trụ được bao lâu nữa rồi..." Nàng ta sầu khổ, ánh mắt vô hồn nhỏ lệ.
"Ý... ý muội là sao?" Nàng kinh hoảng, lắp bắp muốn nghe lại cho rõ ràng.
"Năm xưa, tỷ từng bị tẩu hỏa nhập ma, vì cứu tỷ, huynh ấy đã hy sinh bao năm tuổi thọ cùng một phần hồn thể của mình để giúp tỷ được sống tiếp. Còn tỷ thì bị mất đi đoạn ký ức đó, huynh ấy không cho phép muội tiết lộ cho tỷ, thậm chí khiến tỷ hận huynh ấy, khiến tỷ quên đi huynh ấy...Hạn thọ 5 năm đã đến, thọ của huynh ấy đã...tận rồi..."
Nàng nghe xong, người liền không chút sức ngã xuống đất, tiêu lệ tuôn ra như mưa.
"Tại sao lại như vậy, tại sao chàng lại làm vậy, vì một hồ yêu có đáng không?" Nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, vừa khóc vừa nói.
"Vì... nàng, tất thảy đều đáng..." Vuốt lấy lọn tóc che nửa khuôn mặt nàng. Hắn khẽ cười, nụ cười tựa ánh nằng bình minh. Vừa bi ai, vì đau lòng, lại có yêu chiều.
"Cho ta ngắm nàng một lúc nữa...Có được không?..."Thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần, hắn lắp bắp khó khăn ghét lại từng chữ.
"Được, đương nhiên là được." Nàng khẩn trương trả lời, nắm bàn tay hắn chạm lên gương mặt mình, muốn hắn có thể nhìn nàng rõ hơn, cảm nhận rõ hơn.
Hắn nhìn nàng lưu luyến, bàn tay dịu dàng sờ lên gò má trắng mịn của nàng...Trong đôi mắt ấy, mọi thứ như xa dần, bóng đêm dần bao chùm tất thảy, đến cuối cùng...chỉ mình nàng rõ ràng, hình ảnh tiểu nữ tử khả ái lần đầu tiên đến phủ của hắn, cười tươi như hoa, đơn thuần hiền hậu, đã làm trái tim băng giá của hắn dao động từ phút giây đó..."Yên Nhi, hy vọng nàng có thể sống tốt..."
"Ca ca..." Kinh Hoa mắt đã ngập lệ, giờ phút này tràn ra như mưa.
"Duệ ca, chàng không thể chết." Thanh âm của nàng vang vọng nguyệt cốc, đau khổ, bi thương. Hoa cỏ cây cối nghe thấy cũng chỉ có im lặng, tịch mịch cùng nỗi đau của nàng.
"Chàng mau tỉnh lại đi, chỉ cần chàng tỉnh lại, chúng ta có thể đi ngao du thế gian, có thể ăn canh hoa đào chàng thích nhất, ngắm oải hương nở lộ... Có thể cùng chàng, bên nhau muôn đời suốt kiếp..."
Duệ ca, chẳng cầu có vinh hoa phú quý, chỉ cầu cùng chàng nắm tay tiêu dao tự tại khắp thiên hạ, cùng chàng ngắm bình minh buổi sớm, ngắm hoàng hôn tà dương, vĩnh viễn không xa rời...