"Ta phải đi rồi ".
Triệu Nghiêm đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi khuê phòng Thiệu Cơ.
"Chàng có thể không đi".
Thiệu Cơ buông ra dây đàn, bước đến bên cạnh Triệu Nghiêm, nàng muốn nhìn vào mắt hắn.
"Không thể".
Triệu Nghiêm sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhấc chân, là đại tướng quân nước Đại Tiếu, giúp hoàng đế thống nhất thiên hạ là chuyện đương nhiên, hắn không thể từ chối, càng không thể không làm.
"Đừng đi".
Thiệu Cơ hốt hoảng trong lòng, nàng nhanh một bước ôm lấy hắn từ phía sau, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố siết chặt mình hắn.
"Chẳng phải, ta đã nói, nàng không được đụng vào người ta? "
Triệu Nghiêm nắm cổ tay nàng, mạnh mẽ gỡ ra, xoay người trừng mắt nhìn nàng.
"Ta không muốn chàng đi".
Thiệu Cơ không trốn tránh cái nhìn từ hắn, nàng mặc nhiên đối diện, tựa hồ như đối diện với tình cảm của chính mình.
Sinh ra là công chúa Tiên quốc, nhiệm vụ của nàng là tiếp cận đại tướng quân Đại Tiếu quốc, dùng mọi thủ đoạn để giết hắn.
Cuối cùng nàng không những không giết được hắn, lại còn tha thiết yêu hắn, đến chính nàng cũng không thể ngờ sẽ có chuyện hoang đường như hôm nay.
Dũ khỏi tay Triệu Nghiêm, Thiệu Cơ tiến thêm một bước, từ xưa đến nay hắn không cho nàng đến gần. Hỗi lần hắn đến khuê phòng của nàng, hắn đều ngồi im trên ghế, đòi nàng múa, lại đòi nàng hát, lại muốn nghe đàn. Nhưng hễ nàng muốn đến gần, hắn đều trừng mắt như vậy:"Không được đụng vào người ta".
Nàng không xinh đẹp sao?Không, nàng là công chúa Tiên quốc, là đại mỹ nhân, không có một nam nhân nào đối diện nàng mà giữ được lý trí, nàng không tin. Nàng không tin không thể câu dẫn được hắn.
"Nàng".
Triệu Nghiêm nhíu mi, hắn bị Thiệu Cơ ôm chặt, bị nàng níu lấy vai, bị nàng cắn một cái ngay bên cổ, máu túa ra. Thế nhưng, tiếng "nàng" trên môi hắn chưa kịp bay ra lại bị bờ môi đỏ mọng của nàng quấn lấy.
Dứt nụ hôn, nàng là dùng ánh mắt khinh thường hắn, một cái khinh thường đầy mị hoặc. Đó là thách thức, là câu dẫn hay là mê hoặc?
Triệu Nghiêm ngưng trọng nhìn nàng, nàng là công chúa Tiên quốc giả làm thanh lâu nữ kỹ, hắn biết rõ, nàng dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận hắn, hắn càng biết rõ, biết rõ nhưng hắn vẫn làm, đương nhiên chuyện hắn làm không hề nhỏ, là giết con trai đương triều thái sư để đoạt lấy nàng.
Trong mắt thiên hạ, Triệu Nghiêm hắn là một tên ngu ngốc, vì một cái thanh lâu nữ kỹ mà gây thù oán với Thái Sư, trong mắt bọn người Tiên quốc, Triệu Nghiêm hắn càng ngu ngốc, lại không từ thủ đoạn để bảo vệ kẻ muốn giết mình.
Bất quá, trong mắt nàng, hắn phải chăng cũng ngu ngốc?
Triệu Nghiêm nhìn sâu vào mắt nàng, từ xưa đến nay hắn không cho nàng đụng đến người mình, không phải sợ hãi nàng có cơ hội giết mình, chỉ đơn giản hắn không muốn nàng bại lộ thân phận, không muốn nàng rời xa hắn.
Chỉ cần giữ một chút khoảng cách, nàng vẫn sẽ mãi ở bên hắn.
Đêm đen, thiên không vô tận, gió lạnh, trăng mờ, trong gian phòng này có hai người cứ thế đứng nhìn nhau, yêu hận khó phân, tình thù khó đoán.
"Ta cũng là nam nhân".
Triệu Nghiêm lạnh lùng, đáp lại ánh mắt khiêu khích của nàng.
"Thật vậy sao?".
Thiệu Cơ vẫn dương mắt, đôi mắt nàng xinh đẹp đầy khiêu khích, dưới ánh nến lung linh càng thêm mị hoặc câu tâm.
"Choang".
Triệu Nghiêm ôm vội lấy thân thể mềm mại của Thiệu Cơ, hai bước đến bên chiếc bàn giữa phòng rồi mạnh tay giật tung khăn bàn cùng khay rượu. Đặt nàng trên bàn, Triệu Nghiêm hai tay mạnh mẽ xé tung y phục nàng, bỏ mặc cảm xúc hiện tại của nàng, hắn dường như chỉ muốn ôm trọn tất cả khoái cảm về bản thân.
Hôn môi nàng, hôn cổ nàng, ở nơi bồng đào kia hai điểm hồng liên tục bị hắn cắn lấy, cả người nàng đỏ ửng, không ngừng run rẩy, khuôn mặt phiếm hồng, hơi thuở mỗi lúc một gấp gáp.
"Ưm" . Trong mơ màng, nàng ôm chặt đầu hắn, những tiếng kêu thỏ thẻ thêm mơ hồ.
Triệu Nghiêm dục hỏa dâng cao, không ngừng vuốt ve thân thể nàng, đôi bàn tay hắn chai sần vì cầm kiếm, nay chạm đến mềm mại, mát rượi khiến hắn có chút điên cuồng thích thú, không ngừng tìm tòi chạm đến khắp nơi.
Trên thân thể nàng từ từ không còn một mãnh vải, dưới ánh nến lung linh, trắng ngần như ngọc thạch, từng tấc thịt mịn màng, quấn chặt lấy thân thể nam nhân cao lớn, nàng dùng tất cả quyến rũ, tất mị hoặc, tất cả vốn liếng câu dẫn hắn.
Không đoạt được mạng hắn, nàng sẽ đoạt trái tim hắn.
Triệu Nghiêm vuốt ve đôi chân thon dài đang khép chặt bên mình, ham muốn trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, kiềm nén bấy lâu nay cũng đạt đỉnh điểm.
"A".
Tiếng nàng kêu khẽ.
Bên ngoài gian phòng này sương lạnh mênh mang, gió đêm càng thêm lạnh lẽo, giữa thiên không vô tận có hoa rơi dưới ánh trăng ngàn.
Vài canh giờ trôi qua, nằm bên cạnh Triệu Nghiêm, Thiệu Cơ dưới gối rút ra một cây thiết trâm, nàng nhắm mũi trâm vào cuống họng hắn, chỉ cần nàng đẩy nhẹ, nàng liền trở thành anh hùng của Tiên quốc.
Thế nhưng, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn...
Nàng không thể làm gì cả.
Trong đêm, Thiệu Cơ lại ôm chặt lấy Triệu Nghiêm, được cơ thể nàng kích động, hắn đang ngủ lại bừng tỉnh, lại đặt nàng dưới hạ thể, một lần nữa điên cùng chiếm lấy nàng.
***
Sau đêm hôm đó, Triệu Nghiêm dẫn quân tấn công Tiên Quốc, đến nay đã tám năm, đến nay đã chiến thắng, thống nhất thiên hạ.
Ở tây thành cờ đỏ tung bay, dưới áng hoàng hôn một vị tướng quân bệ vệ ngồi trên hắc mã, ngàn vạn tiếng hoan hô reo hò, ngàn vạn cánh hoa được rải khắp con đường, thảm đỏ dăng dăng, dường như trải dài đến bất tận.
Trong phủ tướng quân, ở một khoảng sân nơi tiểu viện nhỏ, Thiệu Cơ hôm nay khoác lên mình một bộ xiêm y đẹp nhất, bộ xiêm y màu hồng phấn bó sát lưng eo, tôn lên những đường cong quyến rũ. Khuôn mặt nàng vốn đã xinh đẹp kiêu sa nay được phớt chút phấn hồng càng thêm kiều mị, hàng mi cong vút, lông mày dài thanh thoát, tất cả đều được nàng trau chuốt để trở nên xinh đẹp nhất.
Thế nhưng nội tâm nàng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Nàng cầm lên một chén lưu ly đầy rượu, hương thơm thoảng ra chum quanh, nhìn rượu trong chén, nước mắt nàng khẽ rơi, nước mắt rơi làm nhạt phấn hồng, đôi môi nàng cũng run lên.
"Ta thật sự muốn gặp chàng".
Thiệu Cơ tự nói, thân thể nàng càng thêm run rẩy, thế nhưng nàng không có đảm lược gặp hắn, càng không có đảm lược đối diện với cố quốc.
Khép lại hàng mi, nâng lên chén rươu độc, Thiệu Cơ hơi chút mỉm cười.
"Triệu Nghiêm, chàng trở về rồi, an toàn trở về rồi, thật tốt, bất quá ta không được gặp chàng nữa, không còn được múa hát cho chàng xem nữa, bất quá ta không đoạt được mạng chàng nhưng đoạt được trái tim chàng, có đúng không, chàng sẽ đau lòng vì ta chứ, nam nhân không đổ lệ, bất quá chàng sẽ vì mất ta mà rơi lệ chứ?"
"Vò rượu độc rót tràn chén lưu ly
Tình lang có thấu tình si vì chàng?"
"Tướng quân, mừng ngài chiến thắng trở về".
Quản gia đã nói câu này hơn mười lần.
Triệu Nghiêm sau khi vào thành liền tức tốc trở về phủ, trong lòng hắn hy vọng sẽ gặp lại Thiệu Cơ. Nhưng khi đứng trước cửa, hắn lại ngần ngại bước vào, hắn sợ hãi khi bước vào sẽ không còn gặp lại nàng nữa, hắn nhớ Thiệu Cơ.
"Tướng quân, Thiêu Cơ cô nương vẫn chưa rời đi".
Quản gia nói.
"Ngươi nói sao".
Cả người Triệu Nghiêm run lên, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Đêm hôm đó, hắn thật sự đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng đã không giết hắn, hắn cũng biết bản thân diệt đi quốc gia của nàng, chuyện này đương nhiên nàng sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn. Bất quá, trong lòng hắn vẫn ôm một chút hy vọng điên rồ.
Cởi bỏ chiến bào, ném đi trường kiếm, Triệu nghiêm một mạch chạy đến tiểu viện của Thiệu Cơ.
"Nàng vẫn chưa đi, nàng vẫn chưa đi".
Hy vọng trong lòng hắn trào dâng, trời đất lúc này cũng quay cuồng cùng bước chân hắn, nhưng khi hắn đến, Thiệu Cơ đã gục mình bên chén lưu ly, dung nhan nàng chẳng hề thay đổi, vẫn xinh đẹp kiêu sa nhưng ngày nào.
Có phải chăng nàng đang ngủ?
Triệu Nghiêm từng bước, từng bước tiến đến bên nàng, hắn nhẹ vuốt ve suối tóc nàng, dưới ánh hoàng hôn thê lương ảm đạp, nàng không bao giờ tỉnh dậy nữa, nàng giết chết trái tim hắn rồi.
"Nàng thật độc ác".
Triệu Nghiêm đứng ở đó rất lâu, cứ như thể ngàn năm trong chớp mắt, đến khi hắn rõ ràng nhận biết sự thật mới khom người bế lấy Thiệu Cơ, từ khoảng sân nhỏ rảo bước ra vườn hoa anh đào, nơi đây nàng từng múa hát cho hắn nghe, từng rất nhiều lần câu dẫn hắn.
Triệu Nghiêm mỉm cười, gương mặt dặn gió sương nở ra một nụ cười. Gió lạnh lùa qua, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, khung cảnh mấy phần thay đổi, hắn vẫn ôm nàng trong lòng ngực, vẫn bước đi.
Hoàng hôn tắt, ánh trăng lên, gió đêm lạnh lẽo ngút ngàn, đến khi mệt mỏi, Triệu Nghiêm ngồi ôm Thiệu Cơ dưới gốc đào, từng tầng cánh hoa phủ kính hai người.
Đã không còn gì chia cách nàng cùng hắn nữa!