Rào.....rào.....rào....
Tiếng gió thổi ầm ĩ, tiếng mái tôn bị nước dội xuống như muốn xé toạc một nền trời vốn yên bình, thầm lặng kia. Từng đợt mưa cứ tiếp đuôi nhau dạo chơi xuống trần gian.... Cảnh vật bị cơn mưa đột ngột này làm cho hoảng loạn, chim chóc, cây cối, con người lo lắng tìm nơi trú ẩn cho bản thân mình...
Chỉ còn riêng một con người, một cô gái nhỏ bé ấy cứ đứng thả hồn mình vào không gian, cô như bị bất động bởi một vật gì đó trấn giữ...
Tại sao mọi người lo lắng như vậy mà cô còn bình thản đứng ở đây? Thật kì lạ...
_"Trần Hạ Mai, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần? Cậu giở thói tính công chúa đấy à? Cậu không định về nhà là ba mẹ sẽ lo đấy!!!"
Từ xa xa, một cậu bạn cầm ô nhăn nhó chạy tới chỗ cô bé, mặt tỏ vẻ rất không vui...
Cô bé ấy đã trông thấy và đã nghe, nhưng, thật sự không hiểu? Cô có thực sự thấu hiểu lời nói của cậu bạn kia? Hay chỉ đơn giản là nghe cho đủ?
_"Tôi tự biết lo cho bản thân. Cậu về trước đi"
_"Tại sao? Cậu cứ phải dấu giếm cảm xúc của mình thế? Tại sao? Cậu yếu đuối, muốn được chở che mà tại sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ?"
_"Cậu không hiểu được đâu"
Cô gái Trần Hạ Mai ấy gần như là không nghe lời khuyên của bạn, cứ 1 mực phản kháng.
_"Cậu...."
Cậu con trai kia bất lực chẳng thế làm gì, sao cô cứ phải mạnh mẽ, ương bướng, dấu đi bản chất thật của mình?
-----------
_"Đặng Lâm! Cậu vẫn chưa chịu về?"
Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, cô không nhìn về phía cậu đứng, nhưng luôn cảm nhận được một luồng hơi ấm toả ra từ người cậu..
_"Tôi...chờ cậu"
_" Chờ tôi? Ha, cậu chờ tôi làm gì? Một con nhà quê, quê mùa như tôi đáng để cậu phải chờ à?"
Trần Hạ Mai một giọng giễu cợt, một giọng khinh thường câu nói của Đặng Lâm.
_" Hừm, nhà quê thì có sao? Tôi vẫn một lòng yêu cậu"
Đùng....
Một tiếng nổ như muốn phá bung màng nhĩ của Trần Hạ Mai. Cái gì? Cô không nghe nhầm đó chứ? Yêu ư? Anh ta yêu cô ư? Cái người mà bao năm trước cô đợi mỏi mòn, mong chờ tình yêu từ anh...
Mà cuối cùng, sau tất cả, cô nhận được gì?
Nhận được gì ngoài sự cô đơn buồn thẳm? Như bị rơi một phát xuống nơi đen tối nhất của vũ trụ?
Còn giờ thì sao? Anh lại nói yêu cô? Liệu cô có tin được không đây? Sao mà nực cười quá vậy... Nghẹn ngào như mắc thứ gì đó trong cổ họng, Hạ Mai rất lâu sau mới có thể cất lên giọng nói hơi run run:
_" Yêu tôi? Cậu đang...đùa...tôi đấy à?"
_" Không, tôi không đùa cậu. Đó là sự thật!"
Đặng Lâm cho ra một câu trả lời vô cùng chắc chắn, không chút đắn đo.
_"Cậu yêu tôi vì điều gì?"
Trần Hạ Mai đen mặt, không muốn hiểu những điều từ trong miệng Đặng Lâm phát ra. Cái gì mà yêu với đương? Thật nực cười, lại định lừa cô à?
_" Tôi yêu tất cả mọi thứ cậu có: Khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng, tính nết,..."
Nhận được câu trả lời của Đặng Lâm, Trần Hạ Mai phải mất một lúc lâu mới có thể trấn an được nhịp tim của mình, sao nó đập nhanh thế nhỉ???
Nhưng mà, không lâu sau đó rất nhanh cô có thể lấy lại thể xác của bản thân, trực tiếp đối mặt với anh:
_" Vậy khi tôi không còn gì. Cậu...có yêu tôi nữa không?"
Hạ Mai lắp bắp, cố mãi mới nói được hết câu.
_"Tất nhiên là có"
Một câu trả lời chắc nịch đã được Đặng Lâm nói ra. Coi bộ lần này anh đã thích là sẽ đánh nhanh thắng nhanh rồi..
Nhưng..... Khi nghe xong câu nói đó phát ra từ tận sâu thẳm trái tim của Đặng Lâm, Trần Hạ Mai chẳng nói gì, mặt cứ cúi gằm xuống đất...
Đặng Lâm thấy lạ quá, sợ cô có mệnh hệ gì, liền lo lắng nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng hai má cô lên. Gương mặt tròn tròn, hồng hào không tì vết của Hạ Mai dần dần lộ ra...
Tong...tong...tong...
Một giọt...hai giọt...ba giọt lăn dài hai bên má...
Cô......khóc rồi?
_" Trần....Trần Hạ Mai...Cậu bị sao vậy? Sao lại khóc rồi thế kia?"
Khuôn mặt bất an của Đặng Lâm nhanh chóng hiện rõ.
_" Hừ, cậu nói cậu yêu tôi? Vậy cậu có nhớ người ba năm trước tỏ tình với cậu là ai không?"
Trần Hạ Mai nhanh chóng chuyển đổi thái độ, nhìn Đặng Lâm với một con mắt sắc, đôi môi nở ra một nụ cười khinh...
_" Ba....ba năm trước?"
Anh chẳng thể hiểu cô đang nói về điều gì.
_" Cậu không nhớ? Thế thì để tôi kể cho cậu nghe"
------------------------------- -----------------------------
------------------------ BA NĂM TRƯỚC ----------------------
Tại căn phòng lớp nhỏ mà không nhỏ, lớn mà không lớn cô đang theo học, nơi đây luôn là nơi rất náo nhiệt vào giờ ra chơi, vì lớp toàn là mấy thành phần tám chuyện..
_" Ê mày! Tao vừa hóng được nam thần khoá trên mới bị crush phũ đấy!" - Phương Ly luôn là đứa hóng hớt ghê nhất, không vụ trên trời dưới bể nào mà nó không biết. Hội chị em phải công nhận nhỏ này là "Best sân si"😶
_" Ôi dồii, ai mà ngu si vậy trời? Phải tao là tao lao đầu cố chấp bên ảnh luôn rồi đó chứ!" - 'Biên bánh bèo' nhõng nhẽo nói mãi chả ra câu..
_" Ai thế mày? Nam thần nào?" - Vâng, và nữ chính của chúng ta đây là 'Con mọt ngu người nhất🙂' trong cái hội bà tám.
_" Chu choa mẹ ơi!!!!? Sao mày cứ phải đi sau thời đại thế hả? Chuyện này cả trường đều đang truyền tai nhau rồi đó có biết không?????" - Bà cô lớp trưởng cũng chẳng hơn, cứ phải đi theo thời đại đã rồi tính, bà cũng phải phục cái độ dốt nát của con mọt sách Trần Hạ Mai kia.
_" Thì có ai rảnh đi hóng hớt đâu. Còn phải học, mai thi rồi"- Trần Hạ Mai chẳng thèm quan tâm đến bọn bạn đang tức điên xỉa xói, hai tay vẫn ôm khư khư cho bản thân năm ba quyển sách giáo trình triết học của Mác-Lênin, với cô hiện tại, có sách là có tất cả, sách là nguồn động lực để cô sống trên thế giới này, là một việc làm thú vị hơn cả so với những trò cạnh khoé vô bổ ngoài kia.
Viu~~~
Cộp...
Má!! Đang đi mà thằng nào chơi khăm phi máy bay vào đầu bà vậy?
_" Này! Làm cái trò gì đấy hả?" - Tuy được mệnh danh là mọt sách, nhưng chẳng vì thế mà cô phải sợ ai, ai đụng gì đến cô cô có quyền phản bác lại, không được phép làm phế vật...
_" Ôi~ Xin lỗi bạn học xinh gái nha, tôi không cố ý!"
Hỏi chấm? Đây không phải là cái thằng Đặng Lâm hay nghịch ngợm quậy phá kia không? Ngày hôm nay là ngày gì mà xúi quẩy thế không biết! Sao lại gặp tên này ở đây? Trong đầu Trần Hạ Mai xuất hiện khá nhiều câu hỏi thắc mắc..
_" Này!!! Cậu đơ à? Mai trả máy bay cho tôi đi! Tôi đã xin lỗi rồi mà?"- Đặng Lâm tỏ vẻ không hài lòng vì tay Hạ Mai nãy giờ cứ nắm chặt lấy chiếc máy bay của cậu, làm nó nhăn nhúm hết cả...
_" À...ừ, của...của cậu đây"- Hạ Mai ổn định được tinh thần của mình ngay sau Đặng Lâm lên tiếng, không lòng vòng nữa mà đưa thẳng luôn máy bay cho cậu. Sao mà xui xẻo quá đi!