#NoelGiảTưởng
Tôi là một con hủ, đã làm hủ được 6 năm và hôm nay gần tới giáng sinh rồi vì ế mốc meo nên tôi lại lôi bộ tiểu thuyết đã đạp tôi vào con đường hủ này!
Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Thúc với cái tên gọi thân thương Ba Béo, bộ tiểu thuyết 14 năm rồi vẫn chưa hết phiên ngoại!
Tôi lướt nhanh điện thoại nằm xem, đọc đến đoạn mọi người ăn mừng sau khi thoát nạn phó bản Nam Hải Vương thì mệt mỏi ngủ đi. Lúc ngủ còn không quên lầu bầu:
"Giáng sinh sắp tới mà xuyên sách con sẽ tặng ông già Noel bánh quy!"
Lần nữa tỉnh lại tôi thấy mình đang đứng trên con phố sầm uất, đông đúc và nhộn nhịp. Trên vai tôi còn có một cái balo lạ hoắc, tôi ngơ ngác rồi nhìn về cái tay còn nắm phong thư của mình, xé ra nhìn thử, không đọc thì thôi, đọc xong tôi chợt nhảy lên hét như một con điên!
Bên trong phong thư và vé xuyên không với hiệu lực một đêm hai ngày, người gửi ông già Noel! Còn có cái chuông đồng cổ ông gửi cho tôi để có cớ ghé nơi mình muốn và một số vật để thực hiện điều ước 6 năm nay! Tôi dần lấy hại bình tĩnh, môi vẫn không thể hạ được chạy đi kiếm Ngô Sơ Cư trong truyền thuyết!
Ông già Noel! Con thề con sẽ gửi cho ông một thùng bánh kẹo luôn! Hứa đấy!
Sau khi hỏi thăm bảy tám lượt, tôi đã mò được tới Ngô Sơn Cư của Ngô Tà - Biệt danh: Thiên Chân, riêng tôi thích gọi là Tà công chúa!
Nhìn cánh cửa đóng kín, tôi bước tới vươn tay nắm lấy tay cầm đồng gõ mấy cái, bên trong như vang lên tiếng bước chân, kế đó cánh cửa bạt mở:
"Ai đó! Mới sáng sớm đã đập cửa nhà rồi!"
Tôi nhìn người mở cửa, cái thân hình ú nu này, cái thái độ bố đời này, Bàn Ma Ma đại nhân a!!!
"Bé con à, sáng sớm tinh mơ đã đập cửa nhà các chú làm gì?" Bàn mama nhìn tôi hỏi.
Tôi không nhiều lời giơ cái chuông đồng lên cho chú ấy coi, quả nhiên Bàn mama liền lên tin thần đưa tay muốn lấy chuông. Tôi nhanh nhẹn rút về, lập tức chú liền nở nụ cười mang đậm tính chất đa cấp:
"Công chúa nhỏ, mời vào mời vào!"
Tôi cười hạnh phúc chạy vào Ngô Sơn Cư, chú cũng nhanh chóng đóng cửa gọi vọng vào:
"Thiên Chân! Tiểu Ca! Mấy người mau ra đây!"
Tôi ngóng trong nhìn vào nhà, phát hiện hai bóng người đi ra, một người mặc áo khoác xanh đen đang đi sau một người mặc cái áo len màu vàng cam ấm áp, một tẳng băng trôi, một mặt trời nhỏ! Ôi mẹ ơi tôi được nhìn thấy CP ngàn năm rồi!
"Bàn Tử chết tiệt! Sáng sớm đã gọi giật người ta thế làm gì! Tiểu Ca xém chút là bị anh doạ đơ rồi!"
Nghe cái giọng điệu này tôi chỉ muốn gào một câu: Thiên Chân! Sao An Lại Tiêu Chuẩn Kép Thế Hử!
Tôi thấy anh hướng mắt về phía tôi, lại đảo qua chỗ Bàn mama ngoắc tay lại, không rõ họ nói gì nhưng tôi cá chắc nó liên can tới mình.
Ba người họ tụm lại một hồi, Ngô Tà lại lôi cái nụ cười đa cấp ra nhìn tôi:
"Cô bé, cháu có thể cho chú mượn cái chuông đồng đó được không?"
"Có thể." Tôi lấy chuông đồng đưa cho anh xem.
Tiểu Ca vẫn luôn không phản ứng lúc này chợt liếc tôi một cái, chỉ liếc thôi đã lạnh muốn teo cò rồi!!!
Tôi đứng nhìn ba người họ lại tụ với nhau, không chút do dự xoay người... Chạy!
Dọt với tốc độ ngày trước thi chạy 100m đạt giải nhất, tôi cố gắng lao đầu dọt nhất định chỉ để Tiểu Ca chạy kịp mình. Nếu Ngô Tà với Bàn mama tóm được thì còn làm ăn gì được nữa.
Dừng lại trong con hẻm, tôi từ balo lấy ra một sấp giấy để ngồi bàn điều kiện với Tiểu Ca.
Two hours later...
Tôi nhìn đồng hồ, lại nhìn núi Trường Bạch khốn nạn đã chia cắt CP nhà tôi 10 năm ròng rã, tôi hằm hè nhìn nó:
"Trường Bạch! Mong chú mày sống sót sau trận phẫn nộ của fan này!!!"
Lên đồ, tôi xuất phát tiến lên đỉnh Trường Bạch!
___________ Ngô Sơn Cư lúc này_______
Ngô Tà gấp không kìm được kéo Tiểu Ca nãy giờ cứ lầm lì xếp đồ vào balo:
"Tiểu Ca! Anh muốn làm gì?"
Hắn nhìn chằm chằm anh cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Hạ đấu."
"Đấu nào? Tiểu Ca, chúng ta nghỉ hưu rồi anh còn muốn xuống đấu làm gì?"
Tiểu Ca không nói năng gì chỉ bỏ lại một câu: "Không còn thời gian nữa."
Ngô Tà vừa nghe thấy lập tức điêu đứng, Bàn Tử một bên cuối cùng cũng lôi anh, bảo:
"Thiên Chân, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều lần không còn thời gian rồi! Lần này cũng có thể!"
".... Được, mau ... mau đi lấy balo, chúng ta cùng anh ấy đi..." Ngô Tà cố trấn tỉnh đi tìm balo.
"Tiểu Ca! Lần này hạ đấu ở đâu! Để Bàn gia tôi còn đem theo đồ nghề!"
"... Trường Bạch Sơn.."
Ngay lập tức cả Bàn Tử và Ngô Tà đều phun ra một câu: "Tiểu Ca, Anh Về Thăm Nhà À!"
______ Giải phân cách về đêm_____
Tôi lúc này đang thông qua sách hướng dẫn tới Thanh Đồng Môn một cách an toàn, trốn thoát Chim Mặt Người, Du Nhiên,... tôi cuối cùng cũng mò tới được cánh cửa mất nết với cái bí mật Chung Cực đứng đầu top 10 hố não của Ba Béo.
Đã đến lúc balo thần thánh của ông già Noel ra tay, tôi hì hục vác đồ ra trang hoàng cho cánh cửa mất nết này, Noel rồi, mọi năm bị ép ăn cơm chó, năm nay tôi tình nguyện ăn cơm chó!
Nhìn về phía ba hộp quà bí mật kia mà ấm lòng, năm nay sẽ vô cùng hạnh phúc đây!
_______ Dải phân cách dân Đạo Mộ đã đến_____
Ngô Tà leo tới hốc núi thân quen, anh chợt kinh hô:
"Tiểu Hoa! Hắc Hạt Tử! Sao mọi người lại ở đây!"
"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, không phải cậu gọi chúng tôi đến sao?"
Hoá ra tối hôm qua khi Hắc Gia đang làm việc bất ngờ nhận cuộc gọi bí ẩn, nó thông báo rằng Giải Vũ Thần đã cùng Ngô Tà chạy đến núi Trường Bạch, làm hắn cả đêm không ngủ nghỉ đã xông lên núi.
Lên thì phát hiện Vũ Thần cũng với nguyên nhân Ngô Tà lên núi đã chạy từ sớm đến đây:
"Còn cậu, sao cậu lại đến đây?" Vũ Thần hỏi anh.
"Hôm qua có một đứa bé, cầm theo chuông đồng cổ đến tìm chúng tôi, sau đó bỏ chạy, Tiểu Ca đuổi theo, lúc về đột nhiên gom đồ đòi chạy đến đây."
"Giọng thông báo cũng là của một đứa bé, coi bộ vụ này thú vị rồi đây!"
Lúc này Bàn Tử nhặt được quyển sách hướng dẫn đến Thanh Đồng Môn một cách an toàn:
"Mấy người xem! Còn để lại sách hướng dẫn cho chúng ta này! Tiểu Ca, cái này tin được không?"
Tiểu Ca cầm lấy quyển sách ngẩn ngơ, sau đó liền tay cầm sách tay dò đường dẫn mọi người theo vào.
Cả đoạn đường, Bàn Tử ấm ức nói: "Giá mà chúng ta có được quyển sách này sớm hơn, thì chắc chắn đã có thể đón Tiểu Ca về an toàn rồi!"
"Tiểu Ca, chúng ta phải bảo quản tốt thứ này, để sau này anh muốn về nhà sẽ đơn giản hơn!" Hạt Tử vỗ vai hắn cười hì hì bảo.
Nhóm người cuối cùng cũng đến được Thanh Đồng Môn, nhưng câu đầu tiên thốt lên lại là...:
"Cái Quái Gì Thế Này!"
Yeah, Thanh Đồng Môn hai bên hai cây thông Noel trang trí rực rỡ, dưới cây là một chồng quà và trong đó có ba hộp siêu cấp lớn đề tên ba người, lần lượt từ trái qua phải là Hoa Nhi Gia( Giải Vũ Thần), Bàn Tử ( Bàn mama), Ngô Tà.
Lúc này, Hắc Hạt Tử quay qua lao tới tóm gọn một đứa đang cos tuần lộc ở trong góc ra ngoài:
"Là nhóc!" Bàn Tử cùng Ngô Tà hô lên.
"Hi"
Ngại quá đứa cos tuần lộc chính là tôi, tôi giãy khỏi tay Hắc Gia, nở nụ cười hô to:
"Giáng Sinh An Lành, tôi đến để thay một người tặng mọi người mấy thứ."
"Thay ai?"
"Đây là bí mật, thiên cơ bất khả lộ! Trước tiên mời Hoa Nhi Gia mở quà của mình."
Hoa Nhi Gia nhìn tôi chằm chằm rồi kéo mở dây, bong bóng ùa ra để lộ người mỉm cười bên trong:
"Giải Liên Hoàn!" Mọi người trừ Tiểu Ca kinh ngạc, Hoa Nhi Gia lao vào ôm chầm lấy ông.
"Kế tiếp mời Ngô tiểu Phật gia mở quà."
Lần này, Ngô Tà có chút mong chờ kéo hộp quà, bên trong lại ùa ra bong bóng:
"Ngô Tà, thúc không lừa cháu đúng không?"
"Chú Ba!!!" Ngô Tà giống bạn mình cũng ôm chầm lấy người chú này.
Cuối cùng mọi người trôi qua phút giây hạnh phúc dân trào, tôi gọi tên người cuối cùng:
"Bàn gia, đến lượt anh rồi."
"Xem xem người bên trong sẽ là ai!" Khác với hai người cẩn thận, Bàn Tử còn cố ý tự bịt mắt mình rồi mới mở ra.
"Là ai thế?" Đột nhiên xung quanh yên ắng, Bàn Tử lo lắng kéo băng bịt mắt thì nhìn thấy Phan Tử:
"Bàn Tử, mới mấy năm đã quên tôi rồi sao!"
"Phan Tử!" Ngô Tà mừng rỡ kêu lên.
Tôi đứng một bên, nhìn cả gia đình hạnh phúc, bên cạnh chợt nhiều hơn một người, tôi quay qua nhìn cô hỏi:
"A Ninh, cô không đến xem họ sao?"
"...Không."
"Vậy cô sẽ cùng tôi xem chung cực chứ?"
"Được."
Tôi cầm Quỷ Tỷ, bắt đầu khởi động cơ quan, cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ hé mở, tôi mong chờ nhìn chằm chằm vào nó , bgay khi bước chân vào ánh sáng thì....
"Bé Tư!!!! Mau dậy đi Thi!!!! "
Tôi hốt hoảng bật tỉnh, nhìn đồng hồ đã hơn 6:30 vội vàng chạy đi hoảng loạn:
"Mẹ! Áo quần tây của con đâu!!!"
Tôi cứ ngỡ là giấc mơ, mà không hề chú ý, rằng tờ vé xuyên không được đánh dấu đã đi kẹp trên bàn học...