"Nhược tổng, vợ ngài...ph..u nhân cô ấy..."
"Cô ta làm sao?"
"Phu nhân bị tai nạn rồi"
"Mặc kệ cô ta đi"
------------
"Yến Linh, em tỉnh dậy đi!" Giọng nói gấp gáp hòa cùng tiếng xe cứu thương ồn ào. Người nằm trên xe là Dương Yến Linh người vợ hợp đồng của chủ tịch một công ty lớn. Bây giờ hắn ta đang mặc xác vợ mình, hai tay ôm ấp người tình. Khi nhận điện thoại từ thư kí hắn cũng chẳng có gì là lo lắng. Bởi vì cha mẹ hối thúc kết hôn, nên anh ta đã cưới Yến Linh giờ chơi chán nên bỏ cô mà đi theo người tình.
"Anh Khiết, cô vợ của anh..." giọng cô ả cất lên
"Yên tâm, cô ta chả chết được đâu" Nhược Khiết khinh bỉ nói.
"Đêm nay hai ta là của nhau rồi" Hắn cười
Đêm hôm ấy, Yến Linh tỉnh dậy mà lòng đau như cắt,chồng cô bỏ cô rồi. Chẳng còn gì để lưu luyến cả...
---------
"Yến Linh cô đâu rồi?" Nhược Khiết hỏi
"Thưa Nhược thiếu, phu nhân đang trong bệnh viện XX ạ" giọng thư kí đáp
"Tch, con ả đàn bà chết tiệt" Hắn bực tức, thường ngày mỗi sáng sẽ là cô đến gọi hắn dậy, nấu đồ ăn cho hắn. Vậy mà giờ đây không thấy cô đâu. Bỗng thư kí khẽ nói
"Nhược thiếu, đây là thứ mà phu nhân nhờ tôi gửi cho ngài"
Hắn cầm lên xem thì trợn to mắt, không dám tin trên tay hắn là tờ đơn ly hôn cô đã kí. Hắn vò nát tờ giấy rồi phẫn nộ. Gọi thư kí chuẩn bị xe đến bệnh viện gặp cô nói rõ.
Bấy giờ trong bệnh viện, cô đang thu xếp hành lí chuẩn bị bay ra nước ngoài, thoát khỏi ngôi nhà đầy rẫy sự ghẻ lạnh kia.
"Anh Lý, chúng ta đi thôi em không muốn ở đây nữa" Yến Linh nói
"Ừm đi"
"Xin hành khách chú ý, chuyến bay XX-XX sẽ khởi hành sau 30' nữa, mong hành khách lên máy bay đúng giờ. Trân trọng" giọng nói truyền ra khắp sân bay. Vào ngày hôm đó, 6/12/XXXX cô chính thức thoát khỏi tên chồng bội bạc kia. Lúc này, tên chồng Nhược Khiết đến bệnh viện thì nghe tin cô đã xuất viện từ lâu. Hắn phát rồ, truy tìm cô khắp nơi, hỏi ra mới biết cô đã lên máy bay và ra khỏi đất nước này rồi. Hắn đã không đến kịp, hắn chậm một bước rồi....
Cô ngồi trên máy bay nụ cười hòa lẫn nước mắt.
-------------
Về đến nhà, anh ta thấy lá thư cô đã viết,nội dung thư cũng không có gì nhiều
"Em mong rằng anh sẽ tìm được chân ái đời mình, mong rằng anh có thể sống tốt, mong anh sẽ có một người con, mong anh hãy quên em đi và theo tình yêu mới. Tạm biệt anh!
Người gửi
Dương Yến Linh"
-------END-------