Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ có ánh đèn bàn yếu ớt chiếu sáng mang đến cảm giác vừa lạnh lẽo lại âm u.
Duy Anh vừa mới đi làm về cứ tưởng nhà không có ai liền bật công tắc đèn lên. Căn phòng tối tăm giờ đây chỉ bằng một công tắc nhanh chóng được ánh sáng bao phũ từng ngóc ngách.
Ban nảy, do tối quá nên cậu không nhìn rõ. Giờ đây nhìn người ngồi trên ghế sô pha khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Đình Phong vậy mà 6 giờ tối đã về nhà.
Lúc chiều cậu vô tình bị quẹt xe khiến chân bị thương khiến trễ giờ làm bị sếp mắng, tâm trạng cũng từ đó tuột xuống không phanh. Ban nảy gương mặt hiện rõ sự ủ rũ mệt mỏi, giờ đây thấy Đình Phong đang ở nhà nên nhanh chóng thay đổi nét mặt nở nụ cười thần tươi bước đến ngồi cạnh hắn.
Đình Phong hắn thích nhất là nhìn cậu cười, thật ra cũng không phải vì nụ cười của cậu.
Cậu vừa liếc ngang đã biết tâm tình của Đình Phong bây giờ đang không tốt. Duy Anh cũng không dám nhiều lời, cậu sợ sẽ chọc hắn nổi giận. Nên chỉ lặng lẽ quan sát hành động của người kia.
Quả thật đoán không sai, Đình Phong lại nhớ anh hai của cậu. Thử hỏi ngoài Nhật Huy ra còn ai có thể khiến vô tình như hắn buồn, cậu cũng không thể làm điều đó.
Thật ra Đình Phong cũng không hẳn phải là người vô tình, chỉ là ngoài Nhật Huy ra hắn không muốn quan tâm ai khác. Người ta khó ngủ hắn liền mất ngủ theo, Nhật Huy thèm ăn bánh bùn kèn hắn có thể từ miền Bắc bay tận xuống Phú Quốc chỉ để mua cho anh ta, tâm can bảo bối bị thương một cũng khiến hắn đau lòng không nguôi. Ngược lại là cậu chân bị thương đến chảy máu la lết cà nhắc cà nhắc đến bên hắn, Đình Phong cũng không buồn nhắc mắt. Cậu muốn gì chứ muốn anh ấy hỏi thăm mình một tiếng
Hơ, cũng tự cao quá rồi đi?
Bức ảnh Đình Phong đang cằm trên tay là tấm ảnh hắn cùng Nhật Huy chụp vào lễ tốt nghiệp. Hai chàng trai không có cử chỉ gì thân mật với nhau. Cứ như một cặp bạn thân, Nhật Huy xinh đẹp tươi cười với ống kính trên tay còn ôm một bó hoa hồng do Đình Phong tặng. Nhưng ánh mắt của Đình Phong lại hiện rõ tình ý trong đó, ánh mắt hắn ngắm người trong lòng vô cùng chăm chú chứa đầy sự dịu dàng.
Ánh mắt đó cậu đánh đổi 7 năm để thích, 3 năm để ở bên Đình Phong vẫn mãi không có được.
Nghĩ thôi cũng cảm thấy thất bại.
" Tôi không phải đồng tính, cũng không thích con trai. Nhưng tôi thích Nhật Huy, cậu ấy lại không may là con trai ". Đình Phong im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng nói.
Đình Phong là người miền Bắc giọng của hắn nghe rất hay vừa trầm lại vừa ấm. Bình thường hắn chỉ dùng tông giọng lạnh để nói chuyện với cậu. Giờ đây mang hơi men trong người, giọng của hắn lại hạ xuống. Duy Anh cảm thấy đến cả giọng của hắn khi say cậu cũng yêu thích.
Có lẽ cậu tình cảm cậu dành cho Đình Phong đã đến mức " Thương cả lối đi đường về " của người ta.
" Cậu thấy câu này rất hợp với tôi đúng không? ". Đình Phong lại cất tiếng hỏi.
Duy Anh suy nghĩ một hồi cuối cùng cuối cùng cảm thấy quả thật cứ như tả Đình Phong. Hắn từ trước đến nay toàn qua lại với con gái, chỉ có cậu may thay có nét giống anh hai nên cũng được ưu ái làm tình nhân của người ta. Nói đến cũng không biết là nên vui hay nên buồn, có nên cảm ơn Nhật Huy một tiếng không?
" Ừm ". Duy Anh đáp lại sợ ngắn quá nên bổ sung thêm " Rất giống với anh ".
Nhìn người mình hết mực yêu thương đánh đổi tất cả để ở bên, giờ phút này lại buồn vì kẻ khác. Thật ra cậu cũng là con người làm bằng xương bằng thịt. Trái tim cậu cũng có hà cớ gì mà không đau chứ. Tâm trạng của cậu so với Đình Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là Duy Anh thật sự quen với tình huống này. Kể từ nhận được sự bố thí làm " tình nhân " ba năm nay. Bao nhiêu lần thấy hắn buồn vì Nhật Huy cậu điều nhớ rõ, mỗi lần như vậy cậu điều bên cạnh hắn. Cố gắng tạo một nụ cười giả mong khi hắn thấy sẽ như " thấy vật đỡ nhớ người " chẳng hạn.
Có lẽ sống dưới cái bóng của Nhật Huy thật sự quá tốt. Được ở cạnh Đình Phong nên dù có ấm ức ra sau Duy Anh điều chấp nhận được.
Đình Phong nói: " Tôi không phải đồng tính, cũng không thích con trai. Nhưng tôi thích Nhật Huy, cậu ấy lại không may là con trai ".
Cậu cũng không khắc hắn là bao..
" Duy Anh vốn không thích làm thế thân, càng không muốn sống trong cái bóng của Nhật Huy. Nhưng người cậu yêu lại thích anh ấy, thật không may Duy Anh lại không phải Nhật Huy ".