Việt Nam... cậu là một thiên thần tượng trưng cho sự yêu thương và tự do...
Nhưng thứ cậu ghét nhất đó là tình yêu, nói đúng hơn là cậu rất ghét nó... ghét cay ghét đắng.
Đó là điều mà cậu không bao giờ cho ai biết kể cả người thân nhất. Mấy ai biết được quá khứ đầy sự đau khổ của cậu... nó dày vò cậu suốt bao năm tháng. Có lẽ... từ lúc đó cậu bắt đầu ghét tình yêu-..
Nhân vật phụ:
- anh Việt Nam!
Việt Nam:
- hửm?//quay qua// Có chuyện gì vậy?
Nhân vật phụ:
- em hỏi anh một câu nhé?
Việt Nam:
- ừm! Em hỏi đi^^//mỉm cười//
Nhân vật phụ:
- sao lúc nào em cũng thấy anh cứ cầm mãi mặt dây chuyền có cây thánh giá vậy?//nhìn cậu ngây thơ hỏi//
Việt Nam:
- ....em đừng bận tâm...//nói tới đây cậu liền tối sầm mặt//
Nhân vật phụ:
- ???
Việt Nam:
- em ở đây chơi với các thiên thần khác nhé^^ anh bận mất rồi không chơi với em được nữa^^//nói rồi cậu đi luôn//
Nhân vật phụ:
- à vâng^^
Cậu đi đến một thác nước, nơi đó nhìn đẹp lắm... có lẽ đây là nơi kỉ niệm của cậu với ??? chăng...
Cậu ngồi xuống rồi nhìn mặt dây chuyền có hình cây thánh giá một lúc lâu...
Ôi ôi!!? Sao cậu lại rơi lệ chứ? Bây giờ nhìn cậu ai cũng cảm thấy bi thương...
Việt Nam:
- hức... tại sao năm đó... người lại... lại bỏ ta mà đi... hức//nước mắt chảy dài trên má//
Có chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ của cậu sao? Đó vẫn là một bí ẩn... cho đến nay ai cũng không biết tại sao cậu lại trân trọng mặt dây chuyền đó... có 1-2 người biết lý do tại sao nhưng họ không nói... vì một lý do nào đó nên họ không nói?
Việt Nam:
- ta mãi mãi chỉ yêu mỗi mình người...hức... người có nghe thấy không... hức-..//ôm mặt mà khóc//
Yêu? Không phải cậu ghét thứ đó sao? Hay... quá khứ đã làm cậu ghét nó? Thật muốn biết quá khứ của cậu đã xảy ra chuyện gì...
•................................•
Còn phần hai... ờm phần hai sẽ kể về quá khứ của Việt Nam.
Rảnh quá ngồi viết truyện ngắn:) truyện dài không viết đi viết truyện ngắn:]... thật dzô nghĩa:)))
Bye bye:))