"Chồng, chúng ta chơi một trò chơi đi...."
Cô chóng cằm nhìn người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đang nhìn vào điện thoại đối diện
"Nói đi"
Anh đáp
"Trò chơi này khá đơn giản. Em sẽ đi trốn, nếu anh tìm thấy em thì em sẽ buông tha cho anh. Còn không anh phải yêu thương và chăm sóc em tới cuối đời"
Cô vừa nói vừa cười cười
"Ha~ đơn giản thôi"
Anh cười nhạt nhưng vẫn tỏ vẻ bất cần không quan tâm gì đến cô
"Vậy giờ anh đi ngủ đi, sáng mai sẽ bắt đầu anh đi tìm em..."
Không để ý, cô nói tiếp
"Vậy thì tôi phải ngủ sớm để nhanh chóng tìm ra cô rồi kết thúc cái cuộc hôn nhân chết tiệt này thôi nhỉ?"
Nói xong anh liền lên phòng ngủ bỏ mặt một mình cô ngồi ở chiếc sofa lạnh lẽo ấy
Mặt khác khi nghe xong, cô không nói gì mà nở một nụ cười nhạt. Vì cô biết, sau hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc... Sẽ chấm dứt cái thứ tình cảm đơn phương này, thứ tình cảm khiến cô đau đớn. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích không có tình yêu mà chỉ có sự căm phẫn.
Sáng hôm sau!
Anh tỉnh dậy rồi nhanh chóng sai người đi tìm cô..nhưng một ngày....hai ngày...năm ngày sau đó cũng không thấy hình dáng cô đâu....
"Chết tiệt! Có việc tìm một cô gái thôi cũng không xong!! Các anh làm ăn như vậy hả?! Nếu chết cũng phải tìm thấy x*c cho tôi!!"
Anh phẫn nộ đập điện thoại xuống đất, rõ ràng anh đã cử vệ sĩ lén thoi dõi cô. Nhưng nhận lại chỉ là câu nói xin lỗi vì bị cắt đuôi, hỏi xem nuôi bọn họ có tốn cơm không chứ?
Đã hơn một tuần cô biến mất, không ngày nào anh yên giấc. Rõ ràng cô đi anh phải vui thế nhưng tại sao trong lòng anh lại khó chịu thế này....
Phía cô, biết rằng cũng sẽ có ngày này. Cô đã chuẩn bị chu toàn hết tất cả, thân phận giả, lịch trình chuyến đi cũng đã được lên sẵn từ trước, cũng như thời điểm để đưa anh tờ giấy ly hôn.
Từng bước từng bước...lúc sắp lên máy bay, cô ngoảnh lại nhìn quê hương nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên một lần nữa rồi cất bước lên máy bay
Bỗng phía sau cô xộc lên hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc, chính là anh ấy...
"Vợ ơi, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Về với anh đi mà"
Anh khàn giọng cất tiếng thì thầm vào tai cô, thay vì chất giọng lạnh lùng không để ai vào mắt thì giờ nó lại mang một sự ôn nhu, van nài
Không nhanh không chậm, cô quay người lại đẩy anh ra giọng cười cười nói:
"Anh tìm thấy em rồi, em thua anh rồi. Theo luật thì em sẽ buông tha cho anh, chúc anh hạnh phúc với người con gái anh yêu, đơn ly hôn em sẽ gửi anh sau..."