(câu chuyện bắt đầu từ một cô bé tên Tiểu Đào Đào. Cũng không có gì đặc biệt , chỉ là cho dù có ở trong bất kỳ tình huống nào , bị mn chỉ chích nói xấu cô cũng luôn nở một nụ cười thật tươi nhưng sau lưng lại là một cô gái mỏng manh dễ tổn thương. Cô còn phải lòng một nam sinh tên Tư Bạch Ngôn ,có điều kiện và gia thế hơn người , cô yêu cậu ta từ năm 16tuổi, ko phải do những vật chất xa hoa tầm thường mà là do trái tim. Mùa Giáng Sinh năm ấy, cô quyết định nói hết những lời trong lòng bấy lâu nay .....)
Buổi sáng trước đêm giáng sinh , Tiểu Đào vẫn đến trường như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ hơi khác . Cô thấy Bạch Ngôn đi cùng với một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt , đôi mắt long lanh như hút hồn người khác . Cô ta vô cùng duyên dáng trong bộ váy trắng . Xung quanh còn ko ngớt lời khen ngợi :"hai người bọn họ đẹp đôi quá đi"Ghen tị quá" Hai người họ là gì của nhau vậy người yêu à???" Nhìn hạnh phúc quá đi"Buồn quá nam thần của tôi đã có chủ r à". Những lời nói đó như khoét một cái hố sâu ko đáy vào trái tim mỏng manh của cô , lúc này Tiểu Đào sắp ko đứng vững nữa thì tiểu Dã _ bạn thân từ hồi nhỏ rất hiểu và quan tâm nữ chính của chúng ta lao tới ôm chầm lấy Tiểu Đào Đào và nói những lời đường mật để xoa dịu cảm giác đau nhức trong cô :"Tiểu Đào Đào của tui ơi đừng buồn nữa , nhỡ đâu hai người bọn họ chỉ là anh em thôi thì sao".Cô ko nói một câu nào , chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất một hồi lâu sau đó chỉ nở một nụ cười giả rối :"Đúng vậy!Cậu nói đúng sao mk có thể từ bỏ như vậy chứ phải thật tự tin lên mới được" Hai người khoác vai cùng nhau bước vào lớp.
Đến giờ nghỉ trưa ai cũng vui vẻ bước ra khỏi phòng học khi Tiểu Đào vừa ra đến cửa thì vô tình đụng chúng Bạch Ngôn:"Xin lỗi nhé! Cậu ko sao chứ??"Tiểu Đào nói.Bạch Ngôn ko nói câu gì chỉ lẳng lặng quay mặt đi khiến tiểu Đào buồn bã khóc thầm trong lòng. Nhưng mà ai biết được chứ Bạch Ngôn vừa quay mặt đi đã cười nhẹ .
Chiều hôm ấy , vừa đúng tầm tan học tiểu Đào cố ý đợi Bạch Ngôn về cùng nhưng vì thấy cậu ấy đi cùng người con gái lúc sáng nên thôi . Bạch Ngôn cũng có ý đi ra chỗ Đào Đào nhưng chợt bỗng có một cậu thanh niên trẻ nhỏ hơn Bạch Ngôn một tuổi học lớp bên dưới tầng rủ Đào Đào đi cùng , hình như cậu ta đang có ý gì đó với Tiểu Đào. Cô nàng liền đồng ý nhưng cô ko biết Bạch Ngôn cũng có ý định đó nên cậu ấy tức giận quay mặt bỏ đi ( hiểu lầm càng thêm hiểu lầm ).
Sang hôm sau đã là đêm hôm Giáng Sinh rồi , nhưng hai người vẫn thờ ơ vs nhau . Tiểu Đào cố ý bắt chuyện :" Ờ cô gái hôm qua ko đi cùng cậu nữa à??"Bạch Ngôn ko muốn trả lời lắm vì giường như vẫn còn giận chuyện hôm qua : "Đó là e gái họ của mk tên là Tư Yên nó chỉ đến chơi cho vui thôi hôm sau sẽ về Mỹ , có làm sao ko ?"."À ko có j mk thấy hai người rất thân mật nên.... hỏi vậy thôi"vưà nói xong cô liền cười thật xảng khoái.Tư Bạch Ngôn thấy vậy liền ghé sát tai Tiểu Đào nói: khẽ :"cậu ....Ghen à??"."Hả đương.... đương nhiên ko phải thế!". Đào Đào nghĩ thầm :"đúng là vậy đấy".Ai đó đúng lúc cũng lợi dụng cơ hội:"Vậy ng em trai lớp dưới hôm qua thì sao ??"Tiểu Bạch nói trong vẻ ngại ngùng . "Em trai hôm qua ư mk và e ấy ở gần nhà nên về cùng thôi "... Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi vào lớp. Giờ về , hai người lại đợi nhau để cùng về nhà đi qua rất nhiều ngõ phố , hàng cây xác xơ đang rụng lá, người đi lại ngày càng ít vì phải chuẩn bị cho buổi tối Đêm Giáng Sinh hôm nay. Đến ngõ rẽ , khi hai đứa trẻ sắp phải quay lưng mỗi người một lối thì Bạch Ngôn và Tiểu Đào cùng cất tiếng nói. :"À.... cái đó .... tối nay cậu có rảnh ko ???".Tiểu Bạch:" Mk rảnh ". Tiểu Đào : " mk cũng vậy".Bạch Ngôn nói tiếp :" Nếu không có việc gì thì có thể đi chơi cùng mk ko dù gì hôm nay cũng ko có ai đi cùng mk ..? Đào Đào đáp lại :" Ờ ...đc thôi ... vậy tối nay gặp nhau tại chỗ này nha ! ko gặp ko về .' Nói rồi Tiểu Đào vui sướng chạy về nhà để chuẩn bị cho buổi tối . Bạch Ngôn vừa đi vừa lẩm bẩm : "mk cuối cùng cũng làm đc !".
Tiểu Đào sau khi về nhà đã chuẩn bị rất lâu từ lúc chọn quần áo tới trang điểm cũng mất vẻn vẹn cả ba tiếng đồng hồ .Tiểu Bạch cũng không kém , anh phối đồ một cách thật tỉ mỉ đến từng chi tiết . Sau những giây phút căng thẳng cuối cùng họ cũng gặp nhau ở điểm hẹn . Ko biết do duyên số thế nào mà họ lại mặc quần áo rất giống nhau , cứ như là đang mặc đồ đôi vậy . Hai người vừa đi vừa trò chuyện một hồi lâu , trong lúc đang phân vân ko biết phải đi đâu chơi thì bỗng dưng Bạch Ngôn nắm tay tiểu Đào cùng ghé vào rạp chiếu phim đằng trước . (Tiểu Bạch vốn dĩ đã chuẩn bị.) hai người xem một bộ phim tình cảm , cảm động đến rơi nước mắt .Xem phim xong thì cùng đi ăn vặt những thứ bán ở ven đường , Đào Đào đang ăn kem thì dính một chút ở mép , Bạch Ngôn dịu dàng lau đi cho cô ...
Trong lúc mọi người đang đón những màn pháo hoa đặc sắc mừng một mùa giáng sinh nữa qua thì Tiểu Đào Đào vô tình nhìn thấy Bạch Ngôn đeo tai nghe, tưởng cậu ko nghe thấy , cho nên vào giây phút thiêng liêng ấy Đào Đào đã nói hết những lời cô muốn nói bấy lâu nay : ' Bạch Ngôn ơi!.... Tha lỗi cho mk nhé . Chỉ tại mk quá nhút nhát , ko thể đường đường chính chính nói thích cậu . Thật .... thật ra mk đã thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng đều ko giám nói . Nhiều khi mk cũng rất muốn từ bỏ khi nhìn thấy cậu và cô gái khác vui vẻ bên nhau còn mk thì chỉ càng lm cho cậu thấy vướng mắt . Đúng là mk có chút ghen đấy nhưng như thế cũng chẳng thay đổi đc gì nên cứ lẳng lặng ở phía sau dõi theo và bảo vệ cậu . Mk cũng biết rằng xung quanh cậu chỉ toàn là những cô gái có tài năng và sắc đẹp hơn người nhưng mình thật sự không giống họ ... .Và ...... Mình muốn nói là Mình Thích Cậu ... rất..rất lâu rồi."Đào Vừa nói dứt câu thì Bạch Ngôn cũng tháo chiếc tai nghe trên tai xuống và nhẹ nhàng hỏi :" Những ... những điều cậu vừa nói có thật vậy ko ??" Tiểu Đào hoảng hốt " Nói ...nói gì cơ cậu ...cậu ....nghe thấy những lời nói vừa rồi à ? Nhưng tại sao chứ không phải cậu đang nghe nhạc à vs lại tiếng Pháo lớn như vậy lm sao mà..." Bạch Ngôn chen ngang:" Mk chỉ hỏi là cậu nói có thật ko thôi ?" Mặt tiểu Đào đỏ bừng như chiếc mũ của ông già noel vậy , vẻ mặt ngại ngùng trông cũng thật buồn cười :" À ... đúng là như thế nhưng cậu cũng có thể từ chối.. ." Chưa dứt câu thì Bạch Ngôn ngắt lời :"Ko thật ra mk cũng ... thích cậu ...vậy chúng ta coi như hoà nhé !"Tiểu Đào cười trong vẻ xúc động đến nỗi phát khóc .: " Mk ko phải đang mơ chứ ?" "Vậy chúng ta hẹn hò đi"hai người cùng nói .Và rồi cứ thế ôm chặt lấy nhau trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh.( Vậy là mùa Giáng Sinh năm ấy đã đưa hai con người đến với nhau trong niềm vui và cái kết thúc đáng mong đợi nhưng có một số ng thì lại không được như vậy ..).
🙆THE AND🙆