"Mình ơi tui đang ở chiến trường chống lại quân xâm lược ,mình ở biên cương nhớ chăm sóc tía má giùm tui.Tía có hỏi chừng nào tui về mình cứ nói là sắp hay dăm ba ngày gì đó đừng làm tía lo.Còn về phần má,mình nhớ chăm kĩ má hay bệnh vặt lắm...
Mình cố lên tôi sắp đánh đuổi được bọn xâm lược rồi,xong trận này là tui thưa tía má cưới mình liền,thôi tới giờ tui phải đi tuần rồi,tạm biệt người con gái tui thương!"
Thân gửi mình
Tôi cầm tờ thư trong tay mà trong lòng hối hả,giọng rưng rưng nói với tía má:
-"Ảnh sắp về rồi,ảnh dặn con chăm sóc tía má cẩn thận"
Má anh cẩn thận đặt tay lên tay tôi ,nói:
-"Khổ cho con rồi,tía má xin lỗi cũng vì lũ giặc xâm lược mà đám dặm hỏi cho hai con phải tạm dừng...Nhưng má và ổng đã coi con là con dâu trong nhà...Con cũng đừng buồn vì cái chết của ba má con nữa...Đợi lũ quân Mỹ rút tía với nó làm cho ba má con cái mộ cho đàn hoàng"
Tôi nhẹ giọng trầm tự:
-"Ngày nào quân mỹ chưa rút con không yên tâm được..tro cốt họ con còn chưa tìm được.. Lỡ may đây anh ấy..haizz"
Tía anh ấy chỉ trầm lặng nhìn ra cửa:
-"Mày cứ gáng đợi nó...còn gửi thư là chắc chắn còn khỏe mạnh, không vì cái thân già này thì tao cũng theo nó đi đánh lũ khố.n đó cho rồi.Chứ ngày nào ở biên cương cũng thấp thỏm lo sợ cho nó,khác gì tự giày vò bản thân..."
Tôi nói với giọng lãng tránh:
-"Thôi con vào nấu cơm,con mới đào được mấy củ khoai nhìn ngon lắm" nói rồi tôi đi xuống buồng nấu cơm,nói là cơm nhưng chỉ là vài hột cơm trộn với khoai,vì thời này là chiến tranh mà lấy đâu gạo đầy vung mà ăn!
Thời gian cứ trôi thế,tôi cũng tham gia một đội du kích mở đường cho các chiến sĩ ,ban đêm đào đất ,ban ngày thì len lén gỡ mấy trái mìn mà bọn nó gián bẫy.Tôi đang cấm cờ ra dấu thì từ đâu trên trời máy bay quân địch thả boom xuống,khiến cả đội chạy toán loạn
Cô mười trong đội du kích tôi lớn tiếng nói:
-"Chị em mau mau nằm xuống!từ từ bò vào hầm mật quân ta đã đào!"
Tôi làm theo lời cô mười ,nhưng chợt nhận ra tía má còn ở nhà chưa ai thông báo tôi mặc kệ boom lưu phi thẳng về nhà,tui thấy tía má trong nhà trong lòng có chút yên tâm:
-"Tía má!Quân nó lái máy bay thả boom chỗ này rồi.
Tía bình tĩnh bảo:
-"Hai má con cứ chạy đi về hầm trú ẩn của quân ta,để tía ở lại giúp mấy chiến sĩ,hôm qua tía nghe nói quân ta sẽ về đây để vận chuyển lương thực,tui không thể vờ như không biết được"
Tôi bảo:
-"Tía cứ đi dọc về bờ sông phía nam ở đó có trụ sở mà Anh Nam bạn chồng con làm việc,tía cứ nói với anh ấy rồi ảnh thông báo cho các chiến sĩ,rồi tía cứ ở hàm trú ẩn gần đó đi,tía mà chạy về thì bom nổ xác có mà phanh thây"
Má lắc đầu thở dài
-"má lên đi con cõng chân má đang yếu chạy không lại bọn nó đâu"
Má anh nói:
-"Đúng là lũ tàn ác"
Sau đó tôi cõng má đến đội du kích của mấy anh chị trong đoàn tui,cùng lúc đó anh sáu đưa tôi chạy vô báo cáo:
-"Chị...chị tám..anh Cường..tử trận rồi!"
Khi nghe tin tôi quì sụp xuống đất,rõ ràng 1 tháng trước còn gửi thư thông báo là sắp về với tôi,là sẽ hỏi cưới tôi..giờ thì sao?
-"Anh có ghi lá thư phòng hờ trường hợp bắt trắc.."
Má anh thúc giục tôi:
-"Con coi coi bé tám coi...nó viết gì"
Tôi mở lấy bức thư đọc từng chữ trong nước mắt,chị em trong tiểu tôi vồ bễ an ủi tôi phần nào:
"Tui biết nếu mình đang đọc bức thư này là tui đã không còn trên thế giới này nữa.Tui xin lỗi,tui bắt mình hứa đợi tui mà bây giờ tui về không được...Mình cứ coi như tôi là một phần của Tổ Quốc mà yêu thương mãi mãi tồn tại.Cảm ơn mình đã chăm sóc tía má giùm tui mình gáng chăm sóc đến hết đời nha mình,tui xin lỗi không hỏi cưới mình được rồi..Thôi mình đừng buồn tôi biết..mình đang khóc nhưng hãy nín đi tôi hy sinh là vì Tổ Quốc -Nhân Dân đồng bào ,vì hòa bình của thế hệ sau nên mình đừng khóc ,thôi tôi phải đi ,đi đánh hết lũ xâm lược, để mình và mọi người được yên bình .Tui đi trước mình ở dưới âm phủ tui đợi mìn.Tôi thương mình!"
Thân Gửi mình thân yêu của tôi!
Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc
"tui xin lỗi mình tui đã không bảo vệ được tía,tía đã bị giết dưới tay bọn họ.Ngày hai ta còn 18 đôi mươi thật vui vẻ biết bao mình nhỉ?.Năm nay tui cũng 87 tuổi rồi còn 2 tháng nữa là dỗ của ông rồi..mau thật.Chắc tui xuống cùng ông quá,tui đau, mệt mỏi không ăn uống được gì..mình đợi tui nha,tui sắp được làm vợ mình rồi...!"
Ít lâu sau chị Huệ đã nhắm mắt suôi tay ,khuôn mặt đã lão hóa theo năm tháng nở một nụ cười nhẹ trên môi,dường như thế giới đã nhẹ hơn..!
Một lần nữa, cảm ơn các vị anh hùng đã hy sinh vì đất nước đã đổ máu vì nền độc lập của nhân dân,gạc bỏ hết những tình cảm đang chớm nở,hy sinh vì Tổ Quốc.
Trân trọng cảm ơn!