CĂN NHÀ NHỎ BÊN VÙNG ĐẤT HOANG
Tác giả: HNM.
Cô ấy là Tiểu Hân tầm bảy tuổi sinh sống trên một vùng đất cách khá xa thành phố nơi mọi người ở nhưng vùng đất này chỉ vẻn vẹn có hai mươi mấy người không quá ba mươi người. họ sống rất vui vẻ mặc dù không biết rằng ngoài kia là một thế giới khác, hầu hết họ sống tại một nơi gọi là vùng đất chứa đầy niềm hạnh phúc không có chút nguy hiểm gì cả. Nhưng cho đến một ngày không bao lâu, vùng đất nhấn chìm trong biển lửa. một cơn bão ập tới và làm vùng đất chìm sâu xuống lòng đất làm nơi này không còn hạnh phúc nào nữa..Mọi người dần mất hết không ai sống sót qua cơn bão đó, chỉ còn mình cô và một chú chim sẻ nhỏ sống sót.
Lúc đó, cô cùng chú chim ẩn nấp tại một cái hang động gần nhà cô. Vì nước mưa nhấn chìm nơi này nên hang động có chút đổ sập may mắn thay cô được một miếng gỗ còn sót lại đưa cô đến một nơi nào đó, ở đó có bãi cát, cô nằm ngay trên cát cùng với chú chim nằm thoi thóp. Cô tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh viện nào đó suốt 5 ngày qua, cô lơ mơ nhìn xung quanh toàn người lạ không một ai mà cô quen cả. Cô sợ hãi khóc, lúc ấy tôi ngồi bên cạnh nhìn cô bé ấy, cô bé nhìn lại tôi cũng khóc nức nở. Tôi vốn không biết sao cô bé khóc nhưng tôi nhìn bé tôi lại nhớ tới tôi khi còn nhỏ bị mẹ ruồng bỏ đến nơi nào đó sinh sống cho tới giờ tôi vẫn chưa có chút thông tin gì về mẹ cả. cô bé khóc to mọi người dỗ cô cũng không được hại tôi cả đêm không ngủ được, đến hai giờ sáng thấy cô ngủ ngon đến mức chiếc gối rơi xuống đất, tôi đã lấy gối lên và kê cho em ngủ. Nhìn cô ngủ tôi không biết sao có cảm giác tim đập nhanh hơn.
Sáng hôm sau, tôi chớp mắt tỉnh dậy vì tiếng ồn của các bác sĩ và người khác, tôi nhìn sang giường bên cạnh thì ra cô bé ấy đã chạy đi mất không thấy đâu cả. Tôi nhớ cô ngủ rất ngon mà nhỉ?
Hôm nay là ngày tôi ra viện, trước khi ra tôi ra thì tôi có chào hỏi mọi người nhiều vì giúp đỡ tôi suốt mấy ngày qua. Tôi đi về nằm ra giường của tôi. woa lâu ngày không về nên đã ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy cô bé ấy cùng với một chú chim nhỏ đang chạy quanh căn nhà nhỏ nào đó. Tôi tỉnh dậy và thấy bà mình đang làm gì đó trong căn bếp. Tôi chạy xuống, thấy bà ngồi nhặt mảnh chén vỡ, tôi nhanh chân chạy đến lấy đem đổ. Tôi đơ người nhìn bà với ánh mắt trìu mến lo cho bà sẽ làm bản thân đau. Tôi làm cháo cho bà ăn, bà bảo:
- ta định làm cháo cho con ăn đỡ bệnh mà bà lại để con làm cháo cho bà...
- bà đừng nói vậy con bệnh chút ít thôi chứ bà lớn tuổi rồi nên uống thuốc cho tĩnh dưỡng.
Trong ánh mắt bà, bà luôn yêu thương tôi tuyệt đối vô điều kiện.
Tôi là Tam Lanh, tôi mười hai tuổi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi thì lại bỏ tôi ở nơi này, mẹ tôi đi xa nên tôi chỉ biết được mẹ mất tích suốt 12 năm qua. Lúc tôi ở bệnh viện là tôi bị tai nạn nhỏ nên không sao. Cũng là cô bé ấy nhìn tầm 7 tuổi, tôi nhớ cô bé ấy trông cô có chút quen thuộc nhưng cho đến giờ vẫn chưa gặp lại cô. Đúng vì cô đã bỏ chạy giữa đêm ở bệnh viện, tôi nghĩ cô bé ấy là người đến an ủi tôi... có chút cảm giác ấm áp.
10 năm sau, tôi đã trở thành một nhà văn vì ước mơ của tôi là làm nhà văn viết lại những câu chuyện đầy đẹp đẽ dòng kí ức của con người. Những người đã trải qua những chuyện như thế nào vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ... Dường như vì chính tôi tự viết ra những câu chuyện đời sống bình thường tẻ nhạt hay kì diệu mà may mắn đã đến với tôi, tôi đã trở thành nhà văn nổi tiếng nhất ở thành phố. Khi tôi đạt giải thưởng nhà văn viết tiểu thuyết hay nhất thì cũng là lúc bà tôi biến mất khỏi thế gian. Tôi đau khổ lắm nên đã bỏ viết văn suốt 1 tháng, hôm ấy tại đám tang của bà, chỉ còn mình tôi là người thân của bà thôi nên một mình tôi ngồi ở góc khóc to, cảm giác mất đi người thân làm tôi đau buồn hiểu rõ cảm giác của những người xung quanh ngồi cạnh tôi mà khóc. Tôi nhìn tấm hình bà, giọt nước mắt thấm đẫm xuống đất, tôi đau nhói ôm mặt mà khóc, chính bà là người đã nuôi tôi suốt 20 năm qua mà cứ thế bỏ tôi lại thế giới tàn khốc như thế này... Lúc này tôi vô cùng đau buồn nhìn về phía trước nghĩ về chuyện đời của mình bỗng chốc thấy hình dáng cô bé 7 tuổi ấy đi ngang qua tôi. Thấy bóng dáng lấp ló đằng sau bức tường trắng, nhưng khi tôi nhìn kĩ lại là một cô gái khoác trên mình bộ váy màu đen. Cô ngước mắt nhìn tôi và tiến gần lại tôi nói: Tại sao anh nhìn tôi với ánh mắt buồn thế ?.
- xin lỗi! anh thấy em khá quen nênn ...
- anh quen em hả? nhưng em thấy không quen gì cả?
Cô bé đến giờ không biết tôi một chút cũng không. Nhưng cô luôn đứng từ xa nhìn tôi, cứ có cảm giác ấm áp chồn về ùa ập xung quanh tôi. Giá như mẹ tôi còn ở đây, tôi tìm mẹ cũng hơn 20 năm thế lại chẳng tìm được gì, tôi tự thấy chán nản suy cho cùng bà mất thì tôi chỉ còn một mình trong căn nhà bà, một mình trong thế giới ngoài kia. Tôi ngồi suốt năm tiếng đồng hồ thao thức nhìn bà, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc từng giờ làm tôi buồn ngủ, khó chịu chút trong lòng ngực và được đưa về nhà nghỉ ngơi.
Hơn 2 tháng sau, em ấy đang ngồi gần vườn hoa ở nhà của một ông chú khó tính. Tôi sợ em bị ông ta chửi rủa, nên đã bế em ra ngoài và nhắc đừng bao giờ tùy tiện bước vào sân nhà này, một khi ông ấy biết ông sẽ đuổi em và chửi em đấy!. Tôi nói xong liền chạy đến nơi làm việc và cứ viết tiếp các câu chuyện, em ấy còn đi theo tôi đến đây nữa cơ.
- sao em lại tới đây?
-.....- em ấy im lặng không trả lời chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi thắc mắc từ nhỏ đến lớn chỉ ba lần gặp lại nhau thôi nhưng em vẫn chưa thay đổi vẫn cứ lơ mơ như thế, ngây thơ như thế. Tôi đem ly cà phê sữa đến chỗ em em ngây ngất với nó...tôi đưa em đến quầy ghế chờ ngồi, em ngâm nghi một bài hát vừa hát vừa uống trông em rất dễ thương. Chợt khi nghe bài hát tôi lại có ấn tượng về nó? hình như tôi đã nghe đâu đó, tôi từng nghe nó ở đâu?
Lúc về nhà em cầm li trống rỗng theo tôi, tôi hỏi em nhà em sống ở đâu? em ấy nhìn tôi như kiểu tôi đang đuổi em ấy đi, tôi cứ thế dắt em vào nhà. Liệu em có còn nhớ đến tôi không? không lâu sau, em chạy ra ngoài tôi chạy theo và thế em đưa tôi đến một nơi. Nơi đó khá xa nên tôi nghĩ em muốn tìm đường về nhà, nhưng cứ đi thế sang một con đường bên cạnh là biển, xa xa là một hòn đảo không một bóng người. Em ấy cứ muốn tôi đem em sang đó níu lấy áo tôi chặt đến mức không thể buông ra vậy, tôi tiếp tục chèo ra ngoài đó và thấy phía sau hàng cây xanh là những căn nhà nhỏ bé bị vùi dập sau trận gì đó, đúng hóa ra bị vùi bởi cơn bão to lớn làm nát hết căn nhà, hầu hết đằng sau còn một bãi đất nhỏ trên cao trống có thể lên đó ngắm cảnh bao la của vùng đất và xa xăm hơn là có thể nhìn từ xa là thành phố tôi đang sống. Lúc tôi đi lên đỉnh đất ấy thì quay lại chẳng còn thấy em đâu? tôi sợ em đi lạc và nguy hiểm nào đó nên tôi chạy hết sức xuống dốc, còn bị ngã sấp mặt. đi dọc sang cái vũng nước nhỏ. Tôi nhìn sang phải là một căn nhà bị nát tan tành không sót thứ gì chỉ còn chú chim hồi lâu và còn một chiếc áo nhỏ xanh dương của một chú bé nào đó, em ngồi đằng sau và khóc khi nhìn bức ảnh bị nước làm nhòe đi. Đó là tấm ảnh của mẹ em và em đang làm gì đó, tôi chì nhoe nhoe mắt nhìn rõ hơn, em đang làm bánh cùng mẹ và chụp lại khoảng khắc đó. " mẹ ơi " chợt em nói câu ấy lên, đây là lần đầu tiên tôi nghe em nói chuyện. Một người con trai nào đó đi ra từ đằng sau tôi hỏi: anh là ai?. tôi bảo: tôi là Tam Lanh bạn của em ấy. Anh là ai?
- tôi là Manh Nhất, tôi là bạn trai của em ấy...
nghe hắn bảo là bạn trai à ? em ấy bất cứ thứ gì cũng ngây thơ không nói câu nào sao lại...
- Nhất Nhất!! anh lại đây xem này..đây là thứ mẹ em để lại cho anh hai em
- cái gì??? em biết nói hả?
- chắc cậu không biết tôi đã dẫn em ấy đến đây và để em ấy gặp lại gia đình mất đi của em ấy.
tôi ngơ ngác một hồi kiểu giống như bị em dọa tôi suốt mấy tháng qua. Một câu cũng không nói cho đến lúc cất tiếng bảo mẹ ơi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã hỏi Manh Nhất:
- rốt cuộc tại sao em ấy lại đến chỗ tôi ?
cậu đưa tôi sang bên hàng cây và kể: " lúc đầu tôi cũng không quen em ấy nhưng lúc tôi 12 tuổi có lần đi bệnh viện vô tình thấy em ấy chạy ra khỏi bệnh viện lúc năm giờ sáng sớm, em ấy đi lạc hồi sau tôi lo em ấy nên quay lại và thấy em khóc nói to tên mẹ ra, tôi dắt em ấy về nhà chăm sóc cho đến giờ, Lúc dì tôi mất, trong buổi đám tang ấy thấy em đừng nhìn anh, thậm chí còn đi theo anh về nhà. Tôi không biết nên cứ ngỡ anh là người thân của em ấy, 2 tháng nay là tôi âm thầm nói chuyện lén lút với em ấy và đã kể cho tôi về gia đình em, suốt câu chuyện em ấy bảo tôi có thể làm người bảo vệ em suốt đời không nên tôi đã dành thời gian tìm kiếm gia đình em và biết được em đến từ nơi này do cơn bão vùi lấp và đưa em đến thành phố. Em ấy nói rất nhiều đấy vì tôi thích em ấy. Và tôi nghĩ rằng cậu có mối liên kết đến gia đình em ấy"
Hóa ra chuyện là thế, tôi nhìn em có chút xót.
- này Tam Lanh, tôi biết cậu là anh hai của em ấy. vì tôi đã tìm hiểu về anh nên đã gán ghép một số của em ấy và cậu, hóa ra cậu là anh hai của em ấy sau nhiều năm như thế.
- hã tôi làm gì có...
tôi nghĩ lại em có hát một bài hát khá quen, lúc đầu nhìn tới vùng đất này có chút quen thuộc. Đúng khi thấy chiếc áo xanh nhỏ, tôi chạy tới và nhìn chiếc áo đau đầu một hồi lâu nhớ ra tất cả chuyện gì đã xảy ra từ trước tới nay..Đúng nơi này là nhà của tôi, tôi cũng giống em hồi nhỏ bị đưa đến thành phố và được bà tôi đem về nhà nuôi. Kí ức tôi lúc đó còn nhớ rằng bố mất sau trận hang động bị sập mẹ tôi mất tích là vì để tôi ở lại thành phố, hẳn nhớ lại cả lúc tôi cùng em chạy quanh nhà đùa giỡn chạy theo chú chim nhỏ. Những hồi ức khơi gợi tôi và nhận ra tôi là anh của em, mẹ em chính là mẹ tôi. Tôi đi lạc sau mấy chừng năm như thế, tôi đã khóc và ôm em vào lòng...
sau chuyện này em nói cho tôi biết tên Tiểu Hân này và tôi sẽ ở bên em đến suốt đời nên tôi và Manh Nhất làm ra căn nhà nhỏ trên đỉnh đất ấy và có thể nhìn hết tất cả vùng đất này. Nơi này lúc trước chỉ có hai mươi mấy người sống giờ chỉ còn đúng ba chúng tôi sống yên bình với nhau qua ngày này sang ngày khác. Hẳn chúng tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc và tràn đầy niềm vui vẻ......
HẾT.
Tác giả: HNM.