Ngày lễ Giáng Sinh đã đến gần ,những người giàu có trong thành phố tấp nập chuẩn bị cho ngày Đại lễ ấy .
Cây thông Noel , đèn trang trí , những hộp quà với nhiều loại giấy bao...
Tuy nhiên trong không khí vui vẻ ấy cũng có ở đó những nỗi buồn thui thủi-Khu ổ chuột !
Đêm Đông lạnh giá như đóng băng cơ thể gầy gò , da bọc xương của họ . Những người ở đó không đủ tiền để sống qua ngày chứ đừng nói đến quần áo ấm cho ngày đông băng giá , họ lại phải chịu thêm một nỗi buồn mà những tháng đông qua họ đang cố chống cự .
Trong khu ổ chuột ấy , có một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh dịu dàng . Cô bé là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong khu ổ chuột ấy , ai ở trong khu ấy đều biết đến cô là một cô bé bị bệnh tim bẩm sinh ! Gia đình cô bé từng tương đối khá giản nhưng vì chạy chữa cho em mà kinh tế gia đình lao dốc không phanh . Cha em thì phải làm việc cực nhọc ở các khu mỏ , hàng tháng gửi về cho gia đình số tiền ít ỏi mà mồ hôi xương máu đổ ra . Còn mẹ em phải đi làm xuyên đêm suốt sáng , có khi ngất ở nơi làm việc mà người sếp ở đấy chỉ có doạ đuổi việc mà thôi .
Ai nấy đều rất thương yêu cô bé tội nghiệp ấy , những đứa trẻ cùng lứa với cô dù là kẻ nghèo khó hay người giàu sang đều không thể chơi cùng vì sức khoẻ quá yếu của cô . Có lần từng chơi trò rượt đuổi thôi mà cô bé đã phải nhập viện thậm chí chậm năm phút thôi là chết rồi !
Có những lúc tâm tư của cô bé tủi hờn mà lặng đi nhìn bạn bè chơi với nhau , lúc cô bé nở nụ cười tươi rói thì ai thấy cũng vừa vui cũng vừa xót . Thầm trách ông trời cớ sao lại phải bắt cô bé chịu đựng căn bệnh quái ác và hoàn cảnh đáng thương như này , cả một khu ổ chuột ấy ai cũng nghèo khổ như nhau , nhiều lúc muốn giành cho cô bé ít tiền cũng không được .
Ngày lễ giáng sinh đã đến , ngày hôm ấy lạnh cực kì , bảy giờ thôi mà trời tối om như chưa được tối bao giờ .
Cô bé ngồi cùng những anh chị lớn tuổi hơn , họ cùng ngồi đấy và đốt lửa sưởi ấm . Ngọn lửa cháy lớn cũng nguội dần rồi tắt nguốn , cho bao nhiêu que củ cũng không đủ cho họ . Bỗng nhiên một anh trai chạy đi rất nhanh không biết là chạy đi đâu .
Tuyết đã bắt đầu rơi , mọi người lạnh lẽo ngồi sát vào nhau , những đứa trẻ lớn khéo léo kiềm chặt cô bé lại nhưng vẫn để cô có thể thở được đương đầu chóng lại cái rét . Một lúc sau anh trai bỏ chạy đi trở về cùng hai mảnh vải dày trên tay , mọi người đang phân vân là anh ấy lấy đâu ra hai mảnh vải ấy thì vết bầm tím trên mặt của cậu đã nói lên rằng : "Thằng này đi lấy trộm vải thừa ! Bị người ta đánh cho đấy !"
Cho dù là ăn cắp tới hai mảnh vải nhưng lại nhường nguyên một cái cho em bé còn lại khoảng chín người thì đắp cùng với nhau , những ngườu chịu lạnh tốt sẽ ở bên ngoài chịu lạnh dơ thì bên trong .
"Hay chúng ta đi ngắm cây thông Noel đi ! Ở công viên đấy ! Cứ ở đây quài cũng chả vui hơn đâu !"
Công viên trang trí một cây thông Noel rất lớn , nhưng lại ở xa với khu ổ chuột . Tuy nhiên những đứa trẻ ấy vẫn quyết định sẽ đi tới mặc cho gió tuyết làm tê tái đôi chân trần của chúng .
Mưa tuyết như thương tình để bọn họ đi trong làn hoa tuyết nhẹ nhàng dù chính quyền xác định đêm nay là ngày đông lạnh nhất năm . Họ cứ đi , cứ đi và đã tới !
"Ôi nhìn này ! Nó to quá ! To hơn cây thông của bất kì hộ dân nào trong thành phố !"
"Nó đẹp quá ! Sáng quá !"
"Bé con em thấy nó như thế nào ?"
"Nó đẹp lắm !...lạnh quá ! Em sắp chết cóng rồi !"
"Ôi , chết rồi ! Ta phải làm sao đây ? Mau cứu người ! Mau cứu người !"
"Không...sao đâu ! Cây thông...đẹp lắm ! Lạnh...lạnh..."
"Cố lên đi mà !"
"Chỉ còn mười lăm phút nữa là nữa đêm rồi ! Ông già Noel sẽ mang quà đến cho em ! Lúc ấy em muốn gì cũng sẽ có được hết !"
"Thật...sao ?"
"Chắc chắn rồi ! Phải không mọi người ?"
"Đúng thế !"
"Ông sẽ mang quà cho em đấy !"
"Em sẽ...đợi ! Chắc chắn...là đợi !"
Bỗng một tiếng hát vất lên êm dịu lòng người...
"Glo...ria Excelsis Deo"
"Chùng ta hãy cùng hát đón chờ ông già Noel đến tặng quà nhé ?"
Những đứa trẻ ngồi thành vòng tròn , chúng nắm tay nhau (ngồi giữa là cô bé) cùng cất tiếng ca mừng giáng sinh trong cái lạnh...
"Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên thần ,
Chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan .
Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần ngâm nga hoà câu kính chúc hiến vang .
Glo....ria Excelsis Deo , Glo...ria Excelsis Deo ."
Đúng lúc này có một ngôi sao băng bay qua , mọi người hốt thúc cô bé ước một điều ước cho đêm giáng sinh . Lúc cô bé chấp tay vào nguyện ước ngôi sao đã biến mất , bọn họ nghĩa rằng : " Chắc cô ấy mong căn bệnh tim sẽ biến mất !"
Nhà thờ đã điểm chuông mười hai giờ , trong nhà thờ vang lên tiếng dương cầm mời giáng sinh . Những đứa trẻ cùng nắm tay nhau trở vừa trở về nhà vừa ngâm nga câu hát :
"Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên thần ,
Chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan .
Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần ngâm nga hoà câu kính chúc hiến vang .
Glo....ria Excelsis Deo , Glo...ria Excelsis Deo ."
Họ vừa trở về nhà thì cô bé lệ tràng khoé mi , miệng mếo máo , chạy vút ra khỏi bàn tay nâng đỡ của những đứa trẻ khác
"Bố ! Mẹ ! Con nhớ hai người ! Điều hớc đã trở thành sự thật rồi !"
Cô vỡ ào cảm xúc chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ .
Lúc này tất cả mọi người ở đó đã thủ thỉ vào tai nhau điều gì đó rồi chạy đi nói với tất cả mọi người trong khu ổ chuột . Tất cả các cư dân sống tại khu ổ chuột ấy , người mang bánh , người mang chăn cùng vây quần bên nhau . Chưa bao giờ họ cảm thấy ấm áp trong ngày đông lạnh như hôm nay , cô bé có lẽ là sướng nhất vì mọi lời chúc giáng sinh đều giành riêng cho cô .
Mọi người ngồi đấy , tay nắm tay , miệng ngâm nga câu hát...
"Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên thần ,
Chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan .
Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần ngâm nga hoà câu kính chúc hiến vang .
Glo....ria Excelsis Deo , Glo...ria Excelsis Deo .
Glo....ria Excelsis Deo , Glo...ria Excelsis Deo ."