🎄[Đam Mỹ]Chọn Cái Chết
Tác giả: Carle
#Noelgiảtưởng
#Phinhânloại
Một mùa giáng sinh mới lại đến rồi, Aturr thở dài một hơi.
Vốn dĩ vào ngày giáng sinh mỗi người sẽ có cho mình một ước mơ hay một phần quà nào đó. Người sẽ thực hiện những ước vọng ấy là ông già noel.
Nhưng y thì khác, đêm giáng sinh y chẳng những không được nghỉ việc mà còn phải làm tăng ca...
Trong khi người ta vui vẻ thì y lại phải đi qua đi lại phát quà cho bọn họ.
Y không muốn, y không muốn a... Y muốn có quà giống họ cơ! Đó chính là suy nghĩ trong đầu y hiện giờ.
Mặc dù, trong lòng đang phun tào nhưng ngoài mặt y vẫn không có chút cảm xúc nào.
Đúng vậy! Y chính là ông già noel trong miệng người đời.
"Số 1! Nên nhận nhiệm vụ" Người đàn ông với đôi mắt có một vết sẹo nói.
Y từ từ bước lên trên dưới ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Bởi vì y chính là ông già noel đầu tiên trên thế giới là người đã thực hiện được nhiều nguyện vọng của con người nhất.
Mọi người đang nghĩ gì thì nó là thế đấy, không chỉ có riêng một ông già noel mà có rất nhiều, rất rất nhiều.
Chỉ có điều y khác họ ở chỗ y có ý thức của chính mình còn họ thì không. Họ luôn phải làm theo mọi mệnh lệnh của tổ chức một cách thuần phục.
Y đưa tay nhận lấy tờ giấy nhiệm vụ rồi đáp lại bằng lời cảm ơn lịch sự. Sau đó quay người trở lại vị trí.
Nguyện ước của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng y phải hoàn thành nó một cách chắc chắn.
Với lại nhiệm vụ thì không có thời gian hoàn thành cố định, nên mọi người thường rất thoải mái.
Tuy nhiên thứ gì thì cũng có những hạn chế của nó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu rời khỏi người ước nguyện trong phạm vi bán kính là mười mét thì sẽ bị coi là phản bội tổ chức. Chiếc vòng được đeo trên cổ của họ là một quả boom, khi tổ chức kích hoạt thì đầu người đó sẽ bị nổ nát bét.
Chỉ có điều, tất cả bọn họ đều chưa bao giờ phạm phải điều đó.
Từng người từng người nhận nhiệm vụ, đến người cuối cùng thì y mới được ra về.
Aturr quay người trở lại phòng của mình. Mở tờ giấy nhiệm vụ xem.
____________________________________________
Tên: Lance Heltiw
Giới Tính: Nam
Tuổi: 10(Giới hạn 18)
Ước Nguyện: Có ý thức
Hoàn cảnh: Là con trai thứ nhất của gia chủ Heltiw__Người nắm chức tổng thống Mỹ. Khi vừa trào đời đã bị thiểu năng trí tuệ, chính xác hơn là chậm tiêu chứ không phải não thật sự bị hỏng. Những đứa con của gia chủ Heltiw khi sinh ra đều được đưa đến viện nghiên cứu để kiểm tra IQ, nhưng khi vừa nhìn chỉ số IQ của Lance thì tổng thống rất thất vọng và bỏ bê đứa con trai này. Chính vì sự vô tâm của ông ta mà Lance càng trở nên sợ mọi thứ xung quanh dần mắc căn bệnh nói không trau chuốt hay chính xác hơn là ngọng. Lance bị mọi người xung quanh chán ghét, ngay cả người hầu cũng có thể đánh đập trêu chọc hắn. Đến người cha thân yêu cũng ngại khi nhận hắn làm con. Lance luôn có ước nguyện trở thành một người bình thường, có ý thức cho riêng mình, sẽ không bị người ta ghét bỏ nữa.
Địa Chỉ: Thủ Đô Mỹ
Ngày Thực Hiện: 24/12/****
Ngày Hoàn Thành: Không có giới hạn
Người Thực Hiện: Aturr(Không đổi)
Lời Trích Dẫn: Ước nguyện này nhất định phải hoàn thành(Quan Trọng)
Người Giao Nhiệm Vụ
-Charse Losterwiliam-
____________________________________________
Lại một nhiệm vụ quan trọng nữa, y thật sự không hề muốn làm chút nào! Chỉ là...
Chiếc tivi trên kệ tủ tự động bật, nó phản chiếu hình ảnh 3D của một nam nhân với dung nhan mỹ lệ, tinh xảo. Mái tóc vàng để ngang vai, mắt phượng xanh lam tựa như chứa cả một bầu trời đầy sao. Đôi môi mỏng khép khép mở mở. Người nọ nói:
"Aturr, ta mong ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Chỉ có những công việc quan trọng thì ta mới nhờ đến ngươi. Hay gắng gượng, chỉ mấy năm nữa thôi là ngươi có thể tự do... Cảm ơn ngươi Aturr"
Ảnh chiếu 3D lại vụt tắt đi mất.
Thật sự mà nói... Mỗi lần nhìn thấy gương mặt người nọ y có một cảm giác rất khó tả. Y không lỡ từ chối yêu cầu của người nọ__Charse. Thôi đành vậy, dù sao thì công việc ấy cũng chẳng hề gì đến y.
____________________________________________
Ở một nơi khác
Charse ngồi trên ghế ánh mắt cương quyết nhìn những người đang quỳ gối rồi nói:
"Aturr đã nhận nhiệm vụ rồi! Các ngươi hãy làm việc một cách nhanh gọn lẹ. Không còn thời gian nữa đâu, tiến độ công việc phải tăng lên. Nếu không tinh cầu sẽ vỡ vụn mất."
"Vâng" Tất cả mọi người đồng thanh hô.
Người đàn ông có vết sẹo bên mắt trái__Rower lên tiếng:
"Hoàng, chúng thần sẽ không khiến người phải thất vọng"
"Chúng thần sẽ không khiến người phải thất vọng" Tất cả những người phía dưới đều đồng thanh lặp lại lời trung tướng Rower.
Đúng, những người đang quỳ có kẻ chính là ông già noel, phần còn lại là những người mặt áo giáp chỉnh tề, nghiêm trang. Điều lạ là, nơi này không hề có một nữ nhân nào!!!
Những kẻ mang danh ông già noel không giống như những lời Aturr nói. Nào có đôi mắt vô hồn như con robot làm theo mọi lệnh của tổ chức. Ánh mắt của họ toát lên vẻ tôn trọng, sùng bái người ngồi trên ghế...
Charse thở dài:"Thôi các ngươi lui đi"
"Vâng" Tất cả mọi người xoay lưng rời đi.
Charse ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm. Aturr hãy cố gắng lên, cứu lấy tinh cầu của chúng ta dù phải hi sinh bất cứ thứ gì. Chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi.
____________________________________________
Hôm này, Lance cảm thấy bản thân rất là rảnh chẳng có gì chơi cả nên đi dạo xung quanh cho đỡ chán.
Đang ngẩn người ngắm khung cảnh, bỗng hắn nghe thấy tiếng một nữ hầu nói với con:
"Giáng sinh đến rồi, con muốn thứ gì thì hãy ghi vào giấy rồi phi lên trời. Ông già noel sẽ thực hiện ước mơ của con"
Đứa trẻ hồn nhiên đáp:"Thứ gì cũng được hả mẹ?"
Người kia lại nói:"Đó là điều đương nhiên"
"Ân" Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp.
Vừa nghe tới đây, Lance lại bắt đầu tò mò đủ điều. Ông già noel là ai? Người nọ sẽ giúp y thực hiện ước mơ chứ? Ân, chắc chắn rồi! Dì kia đã nói vậy mà. Hì hì, hắn vừa đi vừa cười vui vẻ.
.........
Tối đó, hắn xin lấy một tờ giấy chậm chạp ghi những con chữ xiên xẹo viết lên ước mơ của mình.
Ghi được một lúc hắn lại thấy chữ mình xấu quá nhỡ ra ông già noel không đọc được thì phải làm sao? Thế là cả tối đó hắn viết đi viết lại, mãi mới thấy ưng. Miệng mỉm cười tạo lên một đường cung đẹp mắt.
Lance gấp tờ giấy thành mấy nửa đem ném ra ngoài cửa. Rồi tắt đèn đi ngủ trong một cảm xúc hồi hộp, mong chờ.
...........
Màn đêm lạnh lùng buông xuống, Aturr nhanh nhẹn nhảy qua từ ngôi nhà và đến được địa chỉ mà Charse đưa.
Vì phòng của Lance trên tầng 145 lận nên Aturr có chút khó khăn trong việc leo trèo.
Bên ngoài thì tuyết bắt đầu rơi, những cây thông noel nổi bật nhất trong đêm bởi những ánh đèn sáng lấp lánh.
Y thầm mắng xây nhà để ở chứ có phải trưng đâu mà xây cao thế không biết. Đi xuống không mệt à!?
Đúng đấy, Aturr nhà ta không nghĩ đến vụ còn có thang máy nên...
Y cố gắng trèo qua từng lan can, bỗng một tờ giấy trắng từ xa bay đến, vị trí dừng chân là giữa ngay mặt y kèm theo mấy bông tuyết trắng và cơn gió lạnh buốt.
Aturr bị đau tí nữa ngã, mà kẻ khốn nạn kia lại yên phận nằm dưới chân y.
Aturr tức đến giậm chân, nhưng vẫn biết điều nhặt tờ giấy lên đọc từng câu từng chữ.
Y dám khặng định người viết lên tờ giấy này đó là trẻ con, do chữ xiên sẹo chẳng có cái nào hoàn chỉnh.
Người rảnh rỗi Aturr vẫn rất kiên trì dịch.
Ơ, đây là ước nguyện của đứa trẻ tên Lance mà?
Aturr nhét tờ giấy vào túi rồi tiếp tục leo trèo trong cơn bão tuyết.
Mấy giờ đồng hồ khổ cực cuối cùng y cũng đã đến được phòng của đứa trẻ kia.
Y có chút tự mãn, cao như vậy thì chỉ có mình y mới leo được thôi ha ha.
Nằm ngoài dự tính của y, cửa sổ nhà đứa trẻ kia lại đóng...
Mặc dù đó là một chuyện rất bình thường nhưng mọi lần y đi đều mang theo dụng cụ và thấy cửa mở.
Bởi vì những đứa trẻ đó sợ ông già noel là y đến không mở được cửa sẽ bỏ đi nên mở toang ra. Thế lên hôm nay y rút kinh nhiệm không mang dụng cụ đi làm gì cho mệt nhưng...*Aturr tỏ vẻ ta bất lực*
Y hít vào một hơi, quyết định gọi đứa trẻ mở cửa giúp mình.
Aturr gõ cửa kính rồi nhẹ giọng nói:"Lance, mở cửa giúp ta với"
Vì khá nhạy cảm với âm thanh nên Lance bị đánh thức.
Hắn nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy một nam nhân trong bộ trang phục noel màu đỏ. Trên vai đeo một chiếc túi nhìn chung có vẻ đựng nhiều đồ lắm. Tóc người nọ có màu thật kỳ__Màu đen. Ở Mỹ rất ít người có mày tóc đen tuyền như thế. Càng nổi bật hơn là những bông tuyết dính trên sợ tóc chưa tan nom thật xinh đẹp. Đôi mắt màu đen hiền hòa dễ mến. Làn da trắng nõn càng làm nổi bật hơn trong bộ trang phục noel đỏ.
Lance ngẩn người lúc lâu.
Aturr ở ngoài lạnh muốn đóng băng. Khi y gọi đến ba lần thì đứa trẻ kia mới phản ứng.
Lance lại gần cửa sổ hỏi một câu rất ngây thơ:
"Chú là ộm à?" Hắn đã cân nhắc rất kỹ về vụ xưng hô nhưng nhìn thấy người nọ trông có vẻ lớn tuổi nên quyết định xưng "chú" cho lịch sự.
Lại đến lượt Aturr ngây người, cái gì!? Chú? Chẳng lẽ mình già đến vậy sao??? Mặc dù đối tuổi thật cách xưng hô vậy là đúng nhưng khuôn mặt hiện rõ sức sống thanh xuân của y mà lại bị gọi là chú? Y không thể chấp nhận được a...
Lại còn bị gọi là trộm nữa chứ, nhìn mặt y giống trộm lắm sao? Có tên trộm nào lại mặc đồ nổi bật như vậy không?
Aturr không thể tin vào bản thân...
Lance suốt ruột nói:"Chú ông ao ứ? Áu ẽ ông ói cho ai iết âu"(Chú không sao chứ? Cháu sẽ không nói cho ai biết đâu)
"Ta không sao? Bộ ta già lắm sao mà lại gọi là chú?"
Lance lắc đầu:"Không già"
"Nhưng áu ge ọi nười nói pải iết cách xưng ô cho ịch sự"(Nhưng cháu nghe mọi người nói phải biết cách xưng hô cho lịch sự)
Aturr ngã ngửa, khụ... Thôi mình không đôi co với đứa trẻ này nữa.
Y nói:"Mở cửa cho ta vào được chứ? Ở ngoài này lạnh"
"Không được, nhỡ âu chú là gười ấu thì hì hao?" Lance đa nghi nói. (Không được, nhỡ đâu chú là người xấu thì sao?"
Aturr giơ tờ giấy trước cửa sổ rồi nói:"Ta đến để thực hiện ước nguyện của ngươi"
Ánh mắt đứa trẻ như lóe lên một tia sáng. Nhìn tới nhìn lui Aturr, như thể muốn xuyên qua người y.
"Mở cửa được chưa?"
"Ân... Được" Lance đến gần kéo chốt mở cửa ra.
Aturr nhanh nhẹn leo vào.
Vụt một cái, Lance bỗng cảm thấy buồn ngủ mơ màng ngất đi.
Aturr thở dài, cuối cùng cũng xong.
Y ôm đứa bé nhỏ gần tới bên giường nhẹ nhàng đặt xuống. Y đưa tay đặt lên trán Lance, một luồng ánh sáng xanh lóe lên từ đầu ngón tay y.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Aturr cả người đầy mồ hôi lạnh khẽ rút tay về.
Y vừa đọc kí ức của đứa trẻ.
Aturr có thể hiểu rõ những cảm xúc hỗn loạn của Lance. Việc đọc kí ức rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến cái chết nhưng y thì khác.
Đứa trẻ này rõ không bị thiểu năng trí tuệ. Chỉ là nó tự phong bế bản thân với mọi thứ xung quang, nó cho rằng bản thân vị thiểu năng nên đã coi đó là sự thật. Trí não không sao nhưng trái tim lại bị tổn thương nặng nề.
Nếu bây giờ y mà cưỡng chế kích hoạt trí tuệ vốn có của Lance thì nhóc con sẽ không thể chịu đựng được, có thể tự bạo chết.
Trong trường hợp này thì chỉ còn duy nhất một cách đó là chữa lành trái tim bị tổn thương của Lance. Nhưng làm theo cách này rất lâu a... Có thể đến mấy năm lận ít nhất là một năm.
..............
Đêm đó, Lance mơ thấy bản thân bị một con bạch tuộc ác độc cuốn lấy, mặc cho hắn có kêu khóc thảm thiết, vùng vẫy thì con quái vật đó vẫn cuốn chặt lấy hắn.
Lance giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng đáng sợ.
Lance thấy người nọ đang ngủ say sưa bên cạch giường mình. A, hắn nhớ ra rồi!
Không biết ông già noel đã thực hiện ước nguyện cho mình chưa nhỉ? Hắn sờ sờ đầu mình, nhưng vẫn như cũ chẳng có tí gì mới cả. Sao lại vậy? Chẳng lẽ ông già noel không thực hiện ước nguyện của mình?
Nói dối, nói dối, tất cả đều nói dối. Ông già noel gì đó chỉ là nói dối mà thôi! Người đó chẳng cho hắn thứ gì cả.
Lance tủi thân, cuộn tròn một góc ngồi khóc nức nở.
Aturr bị tiếng khóc gọi dậy, y nhìn đứa trẻ tựa như một con thú nhỏ bị bỏ rơi thu mình một góc yên lặng khóc. Tim y bỗng nhói đau, cảm giác thật khó chịu.
Y tiến lại gần hỏi:"Nhóc sao vậy?"
"Cút đi! Ngươi là kẻo nói ối. Ngươi không hực iện ức mơ ủa ta hức...hức"(Cút đi! ngươi là kẻ nói dối. Ngươi không thực hiện ước mơ của ta hức...hức)
Y cũng hết cách, vốn dĩ Lance đâu có bị bệnh thử hỏi y phải chữa bằng cách nào?
“Nhóc con à, ngươi rõ không bị gì, sao ta có thể thực hiện ước mơ của ngươi được chứ?” Aturr nhún vai tỏ vẻ.
"Ta ông iết, ngươi là gười ấu" Đứa trẻ ngọng nghịu nói. (Ta không biết, ngươi là người xấu)
"Hazz, thật hết cách với nhóc, hiện tại sức mạnh của ta đã mất nên mới không thể thực hiện được ước mơ của ngươi. Phải mấy năm nữa nó mới chịu khôi phục. Trong thời gian đó, ta sẽ ở bên cạnh ngươi không đi đâu hết!" Aturr nói dối không hề chớp mắt.
"Ật ao?" Đứa trẻ ngừng khóc. (Thật sao)
"Đương nhiên" Aturr cười đáp
"ậy hứa nha, ai mà ất hứa thì ẽ bị kim đâm ết, sấm ghé ăm, sét ặp mặt"Đứa trẻ hồn nhiên đưa tay móc nhéo với y. (Vậy hứa nha, ai mà thất hứa thì sẽ bị kim đam chết, sấm ghé thăm, sét gặp mặt)
Cái thằng nhóc này, nhìn rõ ngây thơ nhưng thật độc ác nha.
"Được rồi, ta hứa"
"Ân..."
Thế là, bắt đầu từ bây giờ Aturr sẽ lên kế hoạch giúp đỡ đứa trẻ này. Từ việc ăn nói đến phần trí tuệ.
____________________________________________
Hai năm sau.
"Lance, ngươi đừng nghịch nữa" Aturr đẩy thằng nhóc đang ôm mình ra.
"Turr, ta chỉ muốn ôm một chút thôi cũng không được sao?" Lance phô bày ánh mắt cún con đánh trúng vào tim Aturr.
"Khụ, một chút thôi đấy nhá"Aturr lại chuyên tâm vào việc đọc sách.
Hai năm rồi, y đã giúp Lance tìm lại đủ mọi thứ, bộc lộc hết khả năng của Lance.
Vốn dĩ lúc đầu y đã định một năm là sẽ xong xuôi mọi việc. Chỉ là IQ của Lance lại quá kinh người, nên mới kéo dài thời gian đến tận hai năm để dạy dỗ.
Giờ Lance đã trở thành một người hoàn hảo, y đã dạy cho nhóc con hết tất cả những nghi thức trong giới quý tộc, cách ăn nói, đi đứng, thần thái và cảm xúc đến nghệ thuật âm nhạc, vẽ tranh, về giới chính trị, Học tập,... Hầu hết những gì y biết đều dạy cho nhóc con cả. Mặc dù biết là dạy những điều như thế là không thích hợp trong độ tuổi 12 của Lance.
Lance vẫn không bỏ được tính bám người của mình. Aturr vẫn đang đau đầu về vấn đề làm cách nào để nói lời chia tay với Lance.
Y sợ bản thân lại không lỡ.
Mấy tiếng trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy. Người đọc, người ôm không làm phiền.
Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống nên mái tóc vàng của Lance, hàng mi khẽ run run lộ ra đôi mắt tím tràn đầy bí ẩn nhưng cũng không kém phần đáng yêu của trẻ nhỏ. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười như thể đã thỏa mãn với mọi thứ. Hai má phĩnh phịu trông thật khả ái.
Khung cảnh sẽ thật hài hòa, bình yên nếu Aturr không nói ra một câu:
"Lance, hai năm qua... Ước mơ của ngươi ta đã thực hiện, vậy nên ta... Cũng sắp phải rời đi. Không thể ở lại lâu hơn được nữa" Aturr vuốt ve mái tóc vàng mềm mại.
Cả người Lance cứng nhắc, thật ra một năm trước ý thức của hắn đã khôi phục nhưng cố tình giả vờ như không mà diễn để kéo dài thời gian bên Aturr. Nhưng có vẻ nó không hề hiệu quả.
Aturr chính là người đã mở rộng vòng tay, tình nguyện dành trọn yêu thương cho hắn trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
Tuy nhiên, Aturr cũng chính là người rời đi khi hắn đạt được thành công.
Hắn biết, bản thân không thể giữ lại Aturr thêm nữa bởi y cũng phải có nhiều việc để làm chứ không rảnh rỗi như hắn.
"Aturr, nếu ngươi rời đi... Khi nào thì chúng ta mới gặp lại? Một năm, hai năm hay là 10 năm. Ta phải sống như thế nào?" Nước mắt của Lance lăn dài trên má.
"Ta không biết nữa có thể sẽ mãi mãi không gặp lại" Aturr nhìn xa xăm nói.
"Không đâu, nếu ngươi không tìm ta thì ta nhất định sẽ tìm ngươi" Lance kiên quyết nói.
"Ừm, hi vọng là vậy" Aturr hốc mắt hơi đỏ.
"Khi nào thì ngươi đi?" Lance gặng hỏi.
"Tối nay" Aturr đáp.
"Vậy thì hãy đánh ngất ta, ta sợ bản thân sẽ không lỡ để ngươi đi" Lance đắng chát nói,
"Ừm" Aturr.
......
Tối đến, Aturr đánh ngất Lance như lời đã định rồi thay bộ đồ noel rời đi.
Trước khi đi, y có để dưới gối Lance một quyển vở do chính tay y viết. Đó là tất cả những lời nhắn nhủ, lời khuyên khi y có chuyện gì buồn, vui,... Khi gặp khó khăn trong cuộc sống thì đọc nó. Nó sẽ giúp Lance vượt qua hết thảy. Cuối quyển vở còn ghi lại những kiến thức mà y chưa kịp dạy cho Lance. Mong rằng khi y rời đi, Lance sẽ học nó thật tốt.
____________________________________________
Aturr trở lại tổ chức trên tay cầm theo quả cầu ước nguyện của Lance.
Vừa về một lúc, Charse đã triệu tập y. Aturr nhanh chân đến phòng hội thảo.
.....
Trong phòng, mọi người đều đưa cặp mắt vô hồn nhìn về phía y. Chỉ có mỗi Charse là không như thế.
"Aturr, ngươi ngồi" Charse nói.
Y chậm rãi ngồi xuống vị trí được chỉ định.
"Aturr, đưa quả cầu ước nguyện của Lance cho tay" Charse ra lệnh
"Vâng" Y đưa của cầu cho Charse.
.......
Mọi người nghị luận một lúc rồi tan họp, chủ yếu nói về mấy vấn đề mà y chẳng hiểu nổi.
Y về phòng vùi thân vào chiếc chăn ấm áp, chẳng hiểu tại sao, y lại có cảm giác nhớ Lance. Hazz, y điên thật rồi! Aturr lăn qua lăn lại rồi thiếp đi.
____________________________________________
Mười tám năm sau, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Cứ vào ngày noel y lại đi làm, cuộc sống lại đi vào một trật tự nhất định cho đến một ngày.
Một nhiệm vụ quan trọng lại xuất hiện, và người giao lại là Charse.
Tên: Trarly Heltiw
Giới Tính: Nam
Tuổi: 7(Giới hạn 18)
Ước nguyện: Ta không muốn chết, ai đó, ai cũng được hãy cứu ta.
Hoàn Cảnh: Không nêu.
Địa Chỉ: Trên Núi Cấm
Ngày Thực Hiện: 24/12/****
Ngày Hoàn Thành: Không có giới hạn
Người Thực Hiện: Aturr(Không đổi)
Lời Trích Dẫn: Ước nguyện này nhất định phải hoàn thành, hãy mau chóng rời đi. Cứu đứa bé(Quan trọng)
Người Giao Nhiệm Vụ
-Charse Losterwiliam-
____________________________________________
Vừa đọc đến ước nguyện. Aturr đã thay quần áo chuẩn bị đi.
Y phi thân nhanh như cắt đến núi cấm.
Là mùa đông nên tuyết rơi rất dày đặc, nhất là trên đỉnh núi. Ngay cả người lớn ở nơi này cũng phải chào thua nói chi là trẻ nhỏ.
Vừa đến nơi, y thấy một thân ảnh của một đứa bé đang cố kéo tay mình ra một thứ gì đó ở cạch bờ sông, bàn tay bé bị lại nằm ở trong lớp băng không thể rút ra được.
Aturr nhanh chóng chạy lại gần, tay y bỗng lóe lên một tia lửa. Điều lạ là nó không hề bị dập tắt trong cơn bão tuyết. Khi thấy y, đứa trẻ khàn khàn lên tiếng:
"Cha, cứu con"
Y đánh tan lớn băng rồi ôm đứa trẻ vào lòng cho ấm hơn. Nhưng khi vừa chạm tay vào người bé thì phát hiện tim bé vừa ngừng đập. Không chậm trễ tay y phát ra một nguồn điện lớn để kích hoạt tim bé. Phải mấy lần như vậy, trái tim kia mới tiếp tục đập.
Aturr thở phào nhẹ nhõm.
Y phi thân đến thẳng một bệnh viện gần đó. Sắp xếp thủ tục rồi đưa bé vào phòng bệnh kiểm tra cấp cứu kịp thời.
........
Mấy tiếng sau, một nữ bác sĩ đi đến trước mặt y rồi hỏi:
"Cậu là người nhà của đứa trẻ?"
"Vâng" Aturr đáp.
"Tình hình của trarly sao rồi ạ?" Aturr lo lắng hỏi.
"Đã qua cơn nguy kịch, trên người bé có tổng cộng 36 vết thương nhỏ do dao cắt, trên cổ có vết hằn của dây thừng, còn có khắp người bé đó toàn là dấu vết bầm tím. Cậu chăm sóc con kiểu gì vậy hả!?" Bác sĩ tức giận nói.
"Tôi...Tôi" Aturr ấp úng.
"Tức chết đi được, chính vì những người cứ thích làm ba trẻ như cậu ý mà toàn mấy trẻ em bị vứt bỏ, đánh đập dã man"
"Ba trẻ? Khụ... Xin lỗi tôi không phải ba đứa trẻ" Aturr giải thích.
"Này cầm đi, đóng viện phí rồi vào chăm sóc bé" Nữ bác sĩ kia bỏ ngoài tai lời giải thích của y.
Sau khi đóng viện phí cho một tuần xong y mới bước vào phòng bệnh của Trarly.
Hazz, đứa trẻ thật tội nghiệp. Nhìn Trarly y như thể thấy Lance trong quá khứ.
Đứa trẻ bị tiếng động dọa tỉnh.
Quay đầu nhìn Aturr.
Đây là người đã cứu mình, là người tốt:
"A a..."Vừa phát ra tiếng Trarly liền im lặng. Do sợ hãi tột độ mà nhóc đã bị mất tiếng tạm thời.
Aturr hiểu ý lại gần, vuốt ve đầu nhóc con nên tiếng an ủi:
"Không sao nữa rồi" Giọng nói ôn nhu, dịu dàng được truyền qua tai Trarly.
Nhóc bắt lấy bàn tay người nọ lật trái lật phải, như tìm kiếm một cái gì đó.
Aturr khẽ cười:"Nhóc đang tìm cái này?" Ngòn tay y rẹt rẹt một dòng điện nhỏ.
Ánh mắt đứa trẻ sáng lên nhìn chằm chằm nó mang một sự tin tưởng ỷ lại nhất định.
.........
Mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng, hai người một lớn một nhỏ giao tiếp mà không cần phát ra tiếng.
Hiểu ý nhau đến lạ thường.
Khi thấy nhóc con có dấu hiệu mệt, y ru bé ngủ rồi ra khỏi phòng đi mua đồ ăn nhẹ cho bé.
...........
Khi y về thì thấy rất nhiều y tá đứng ở cửa phòng bé con. Y lại gần hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Một vị y tá nói:"Không biết làm sao sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, bác sĩ vào tiêm thuốc nhưng bé lại khóc toáng lên la hét tự cào chính bản thân mình rồi chui xuống dưới gầm giường"
Aturr nghe xong liền lập tức đi vào. Đúng y như những gì mà vị y tá kia nói. Bé con chui xuống gầm giường, cuộn tròn người lại mặc cho lời khuyên từ vị bác sĩ.
Aturr lại gần, y nói:
"Trarly, để cho bác sĩ tiêm đi! Không là ta sẽ rời đi đó"
Đứa trẻ sợ hãi lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu.
"Nào ra đây"
Trarly chậm rãi chui ra. Cả khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt.
Y lau nước mắt giúp bé con rồi bế đặt lên giường.
Mấy vị y tá được một phen há hốc mồm với pha xử lý đi vào lòng đất của y. Bọn họ đã khuyên bé đủ lời hoa mỹ, cho đồ ăn các kiểu vậy mà người kia lại chỉ nó đúng một câu đứa bé kia lại chui ra.
Bác sĩ cẩn thận tiêm thuốc vào người Trarly. Nhóc nhắm mắt, môi mỏng mím chặt.
Lúc sau, bé lại ngủ tiếp.
____________________________________________
Ở một diễn biến khác, người đàn ông đang làm việc thì chuông điện thoại vang lên làm mất hứng của hắn.
"Cái gì nói mau"
"Dạ, đã tìm thấy cậu chủ rồi ạ" Đầu giây bên kia trả lời.
Người ông đứng phắt dậy nhanh miệng hỏi:"Ở đâu?"
"Ở bệnh viện ***, phòng số 207"
"Được rồi tôi sẽ nhanh đến đó"
..........
Mấy tiếng đồng hồ sau, người đàn ông đã đứng ngay trước của bệnh viện.
Vì chiếc xe ô tô của hắn quá mức đặc thù nên bị mọi người nhòm ngó, là tâm điểm của tất cả những người xung quanh. Nhưng y chẳng thèm liếc họ một cái nhanh chân đến số phòng mà người kia đã đưa.
Tới nơi, khi hắn định mở cửa bước vào thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Khiến cả cơ thể hắn cứng đờ!
Hắn thực sự không nhìn lầm, ánh mắt chăm chăm nhìn người ngồi trên ghế đang cười nói với con trai hắn.
Đúng vậy, hắn chính là Lance.
Khi Aturr rời đi, hắn đã đến gặp cha và chính thức được sự thừa nhận của ông ta.
Từ đó đánh đổ hết tất cả vật chắn, cản đường hắn trong quá trình dành chức tổng thống. Hắn tích cực tham gia các buổi họp mặt để kéo quan hệ với mọi người.
Liên tục dìm cha mình xuống đáy rồi tự dương tự đắc lên nắm chức tổng thống mà không chút trở ngại.
Tất cả là nhờ những gì mà Turr đã dạy và đã ghi trong quyển vở nhỏ ấy. Đã hơn chục năm hắn vẫn giữ và luôn đem theo bên mình.
Khi hắn giữ vững được ghế tổng thống thì bắt đầu tìm kiếm Turr, hắn đã nhờ tất cả những người quen liên hồi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chẳng đi vào đâu.
Khi hắn tuyệt vọng đến tột cùng, trong men say hắn đã quan hệ với một nữ nhân.
Mấy tháng sau, ả ta có thai. Hắn nuôi ả cho tới khi sinh ra Trarly, rồi đưa ả một số tiến đủ đểu tiêu pha cả đời không hết rồi hai người đoạn tuyệt quan hệ.
Hắn tiếp tục tìm kiếm Turr trong vô vọng.
Lúc đó, ngày cả hắn cũng không biết được bản thân đã giống người cha xấu xa ngày nào. Bỏ bê con cái, và Trarly dần rơi vào trầm cảm, tự kỷ không nói chuyện với ai, y như hắn của ngày xưa.
Đến khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn... Trarly đã chẳng chịu nhận hắn là cha nữa và thay vào đó là một người xa lạ không quen biết!
Giờ thì sao? Khi cả hai người mà hắn cho là đã đánh mất hiện đang ngồi trò chuyện với nhau một cách vui vẻ hài hòa.
Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hắn đưa tay đẩy cửa.
Tầm mắt của hai người bên trong bị thu hút bởi tiếng động.
"Turr, là anh thật sao?" Khuôn mặt của Turr vẫn như ngày đầu hai người gặp nhau. Vẫn xinh đẹp như như vậy!
Aturr ngạc nhiên nhìn Lance như thể bị kinh hách mà cứng đờ. Nhưng đó chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn.
Y cười nói:
"Lance, lâu rồi không gặp nha. Nhóc đã thực hiện được lời hứa của mình rồi, chúc mừng!"
"Anh còn cười được sao?" Lance hết cách với cái người này. Ngay cả bản tính vẫn xưa.
"Đây là khoảng khắc nên vui mà" Aturr cười.
"Đúng là vui thật nhưng..." Hốc mắt Lance đỏ lên.
"Sao lại mít ướt nữa rồi, nhìn nhóc lớn như vậy mà khóc ta sẽ cười á"
"Anh rõ đang cười" Lance ấm ức nói.
"Ha ha, sao nhóc biết ta ở đây?" Aturr cố gắng đổi chủ đề.
Trarly ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện. Rồi lại nhìn Aturr, như thể muốn hỏi hai người quen nhau?
Aturr quay sang nói với Trarly: "Ừm anh và người nọ quen"
Trarly cái hiểu cái không vậy đầu.
"Trarly con không sao chứ?" Lance nói với giọng lo lắng đến gần định đưa tay xoa đầu con trai.
Thú thật, hắn không giỏi về vấn đề thể hiện tình cảm nên hai cha con rất ít khi trò chuyện.
Trarly lé tránh chốn sau người Aturr.
"Con?" Aturr thắc mắc hỏi.
"Khô... Không... Em chưa lấy vợ nhưng đó là con trai em" Lance lắp bắp giải thích như sợ Aturr hiểu lầm hắn đã cưới vợ.
"Trarly là con trai nhóc?"
"Vâng" Lance ngại ngùng đáp.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với bé con? Nhóc chăm sóc con kiểu gì vậy hả? Nhóc biết thằng bé tí nữa là mất mạng rồi không!? Những gì ta dạy nhóc nó bay đi đâu hết rồi hả? Để con mình phải chịu sự tra tấn khủng khiếp khiến bé mất đi giọng nói, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Nhóc có biết lúc bé con tuyệt vọng nhất đã nói gì không? Nhóc đã gọi chữ cha đó!!! Khi đứa trẻ rơi vào tuyệt vọng nhóc đang ở đâu hả? Nếu không phải ước nguyện của bé đã nhanh chóng được chuyển đến ta thì không biết bé con sẽ xảy ra chuyện gì!" Aturr lên tiếng chấn vấn.
"Ta... Ta xin lỗi" Lance cứng đờ đáp lại. Hắn chưa bao giờ thấy Aturr giận giữ như vậy. Turr lúc nào cũng ôn nhu, chiều chuộng hắn.
"Hazz, thật hết cách. Lance đưa tay đây."
Lance ngoan ngoãn làm theo. Không có dáng tổng thống chút nào.
Aturr tiếp lấy tay Lance định đặt lên đầu Trarly nhưng bị bé con tránh lé.
"Trarly, khi cha nhóc muốn xoa đầu không được né. Nếu không ta sẽ không ở cùng nhóc nữa" Aturr không chút xấu hổ răn dạy.
Trarly sợ hãi không lé nữa, bị một bàn tay to lớn xoa đầu. Lance chưa từng được trải qua cảm giác này bao giờ. Mái tóc con trai hắn thật mợt.
"Đấy, hai cha con lamg hòa, không được tranh cãi nữa! Ta sẽ ở cùng hai người mấy năm nữa" Aturr ôm lấy cả hai người vào lòng.
Cả gia đình trông thật ấm cúng và hạnh phúc biết bao.
____________________________________________
Lại bốn năm nữa qua đi.
Aturr dần cảm thấy bản thân không lỡ xa hai kẻ bám người kia. Y cảm thấy bản thân mình như đã phải lòng Lance. Nhóc ấy thật sự rất tốt, y không lỡ đi.
Mấy năm trước khi Lance đưa y về nhà, cảnh tượng trong nhà thật sự rất quen thuộc. Mọi thứ đều được thiết kế theo những gì y nói trước kia. Cả quần áo và những đồ y thường dùng đều được Lance giữ lại.
Còn có cả bức tranh vẽ y được treo khắp mọi nơi trong nhà như thể chủ nhân của nó không nhìn là không thể sống được.
Điều đó cho thấy, những năm y rời đi Lance phải sống khổ sở như thế nào.
Cuộc sống của y và hai người trong bốn năm qua thực sự rất hài hòa.
Trarly đã có thể nói lại được. Căn bệnh tự kỷ cũng biến đâu mất tiêu. Chỉ còn lại bóng dáng một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết.
Cách đây ba năm, Lance có tỏ tình với y. Y thật không biết phải làm sao nữa, mặc dù y cũng yêu Lance nhưng mà... Tổ chức lại không cho phép. Y không thể ở bên Lance lâu được, sợ lúc y đi một lần nữa Lance lại đau lòng. Y không muốn điều đó xảy ra.
.....
Từ khi Turr quay trở lại, cuộc đời hắn như bước sang một trang mới.
Không còn buồn chán khi xưa nữa, hiệu quả công việc cao hơn.
Hắn thực sự rất thỏa mãn, Turr và hắn cùng nhau nuôi lớn và chăm sóc Trarly giống như một gia đình thật thụ.
Trarly khi biết nói lúc nào cũng gọi Turr là ba khiến hắn thật vui mừng. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc Turr rồi một ngày cũng sẽ phải rời đi... Tim hắn lại đau nhói.
Hắn thật sự không muốn Turr rời đi chút nào, hắn muốn độc chiếm một mình Turr.
.......
Một đêm noel nữa lại đến. Đây chính là lần thứ 4 y từ chối lệnh triệu tập của tổ chức.
Y đã có được quả cầu ước nguyện của Trarly.
Khi ba người đang ấm cúng hạnh phúc ăn mừng tiệc giáng sinh thì có tiếng chuông ngoài cửa.
Lance thắc mắc giờ này ai lại đến nhỉ.
Định ra mở cửa nhưng lại bị Aturr cản lại.
Tín hiệu này, cảm giác quen thuộc này__Là tổ chức. Y nói:
"Do sự biệt tích của anh quá lâu nên tổ chức đã đến tận nơi tìm. Lance mau đưa Trarly trốn"
"Vâng" Lance đáp.
Hắn chỉ là một con người bình thường biết rõ bản thân không thể giúp gì được cho Turr nên cũng ngoan ngoãn rời đi.
Người ngoài kia có vẻ rất thiếu kiên nhẫn đánh bay chiếc cửa bước vào. Rower liếc nhìn y rồi nói:
"Aturr, ngươi sao lại ngắt liên lạc với bọn ta?"
"Ta không muốn tiếp tục làm con rối để các người thích làm gì thì làm nữa. Ta muốn sống như một con người bình thường!" Aturr đáp trả.
Rower cười lớn: "Ha ha ha... Làm con người? Ta thật buồn cười"
"Có gì đang cười sao?"
"À, không có gì. Chỉ là ta thấy ngươi khi mất ký ức thật ngu" Rower cười.
"Mất trí nhớ?" Aturr mê mang hỏi.
"Ngươi đưa ta quả cầu ước nguyện của Trarly thì ta sẽ nói" Rower cười thâm hiểm.
Aturr lùi lại một bước, tay vẫn giữ chặt quả cầu không đưa.
Charse ở phía sau không nhịn được nữa nói:
"Aturr, mau đưa quả cầu cho Rower đi, tinh cầu sắp không chịu được nữa rồi!!!"
Aturr nhất quyết không đưa bởi lúc này, lòng y có một cảm giác bất an khó tả. Như thể nếu y đưa thứ này cho họ thì y sẽ mất Lance và Trarly mãi mãi. Giờ y mới phát hiện ra, y không biết bản thân thu thập quả cầu ước nguyện để làm gì. Nhưng ẩn đâu đó y hiểu thứ này sẽ là một vật quyết định sống còn của một cái gì đó.
Rower không nói tiếng nào, ném một viên cầu lửa về phía Aturr mà không báo trước, hành động hết sức hèn hạ.
Aturr cảm nhận được sát khi xoay người tránh lé.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Rower!?" Chasre hét lớn.
"Hoàng, ta là người luôn dùng cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Ta chỉ muốn tốt cho ngài và người dân ở tinh cầu mà thôi." Hắn ta từ trong không gian rút ra một cây kiếm dài nhọn.
Kinh khủng hơn là lưng hắn dần mọc ra một chiếc cánh đen bay thẳng về phía mà Aturr đang đứng.
Aturr đánh thủng nóc nhà rồi nhảy lên.
Rower vẫn bám riết không tha, hai ngươi giao tranh rất kịch liệt.
Chasre không chịu nổi cũng mở đôi cánh xám bay lên giảng hòa.
Anh đưa tay cản lại quả cầu lửa mà Rower đánh tới. Anh nói:
"Đủ rồi! Rower trung tướng. Thay vì ngươi cứ gây gổ đánh nhau thì sao không trả quả cầu kí ức cho Aturr"
"Tuân mệnh, thưa Hoàng cao quý"
Rower từ trong không gian lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng rồi ném về phía Aturr.
Y nhận lấy và hấp thu nó. Y muốn biết kí ức trước kia như thế nào.
Vừa hấp thu, cả người y cứng đờ. Hét lên trong đau đớn:
"A—"
Y thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Đầu y đau quá, một loạt các kí ức chạy vào mặc y gào thét.
..........
Trong vòng mấy phút, cả quy trình cứ vậy lặp lại. Y như phải trải qua hàng vạn thế kỷ, sự tra tấn kinh khủng nhất.
Y nhớ ra rồi. Chuyện phải kể đến 200 năm trước.
____________________________________________
Một tinh cầu xinh đẹp nằm ngoài vũ trụ mà con người chưa bao giờ biết tới. Đó là nơi mà y được sinh ra__Tinh Cầu Maya.
Người ở nơi đây toàn thể đều là nam nhân, vì vậy họ chẳng hề biết đến tình dục, duy trì nòi giống. Mỗi năm cây ước nguyện được đặt ở trung tâm thành phố sẽ tạo ra năm đến sáu em bé nên cũng chẳng lo bị tuyệt chủng.
Khác với con người, người Tinh Cầu Maya có tuổi thọ là 1000 năm. Có đôi cánh để bay lượn trên bầu trời và có sức mạnh. Chỉ là đôi cánh của tất cả mọi người đều có màu đen vạn năm không đổi.
Cũng giống như con người, chim thì phải có đầu và họ gọi người đó là Vương.
Vương có cách nhận dạng đó là đôi cánh có màu trắng thuần khiết.
Còn Hoàng là người có đôi cánh màu trắng xám.
Cuộc sống của bọn họ vốn phải tốt đẹp cho đến một ngày. Nhà tiên tri trong thánh điện đã thông báo:
"Khi Vương hiện tại của bọn họ qua đời thì tinh cầu Maya sẽ trùm trong bóng đêm vĩnh hằng, bóng tối sẽ dần ăn mòn và nuốt trọn tinh cầu. Vì không có nơi để sống, người Maya đã tìm đến một nơi được gọi là trái đất sinh sống. Khi 3000 quả cầu ước nguyện của những đứa trẻ loài người tụ hội thì đó là lúc trái đất diệt vong và tinh cầu Maya sẽ trở lại ngày tháng khi xưa. Chính khoảng khắc quyết định vị vương của chúng ta sẽ xuất hiện trong đôi cánh trắng tinh khiết, mái tóc bạch kim tỏa sáng. Cứu rỗi toàn thể những kẻ ngu muội sa vào cám dỗ. Và một con người sẽ...sẽ" Chưa kịp nói hết, nhà tiên tri đã chết.
Nghe lời tiên tri, vương không hề để tâm. Tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình.
Khi vương mất, đúng như lời tiên tri... Cả tinh cầu đã ngập tràn trong bóng tối. Mỗi lần bóng tối quét qua, hoa màu cây cối đều khô héo hết. Mọi người đã cố định tường băng để tránh bóng tối như nó lại bị ăn mòi hết sức nặng nề. Người Maya không thể chịu đựng được nữa mà theo lời tiên tri tìm đến một nơi gọi là trái đất. Dưới sự chỉ huy của tướng quân và Hoàng, mọi người nhanh chóng tìm ra.
Khi bọn họ vừa đặt chân đến trái đất thì đó cũng là ngày giáng sinh. Vừa mới bước ra khỏi tàu là một loạt những ước nguyện của con người ập tới khiến bọn họ phải trợn mắt há miệng. Riêng tướng quân lại chẳng hề gì, ngài ấy nói: "Thì ra đây chính là ước nguyện mà tiên tri nói, ta muốn làm một thí nghiệm”
Trung tướng Rower cung kính hỏi:”Thí nghiệm gì ạ?”
“Ngươi không thấy con ngươi rất tôn sùng cái vị ông già noel sao? Nếu chúng ta hoàn thành ước nguyện của họ thông qua danh ông già noel thì không phải ta chẳng cần chịu thiệt gì sao? Chỉ có điều thật sự không ngờ tới... Chúng ta vậy mà có thể đọc được ước nguyện của nhân loại”
“Ngài thật thông minh” Rower đáp.
............
Mấy năm qua đi, tướng quân đã tự mình thí nghiệm mọi thứ. Lúc đầu khi thực hiện ước nguyện của người lớn nhưng đều không thấy cái gọi là quả cầu ước nguyện đâu hết. Rồi bọn bọ lại nhớ đến lời tiên tri: "Chỉ có trẻ con ngây thơ mới có quả cầu ước nguyện”
Quả đúng như vậy, khi tướng quân thực hiện ước mơ của trẻ con thì quả cầu đã đến tay.
Rồi một ngày, vị tướng quân kia tâm sự với Hoàng:
“Chaser, ta làm tất cả điều này đều vì người. Nếu không thu thập đủ quả cầu thì người sẽ phải hi sinh vì tinh cầu Maya. Lúc đó cả người Maya sẽ mất đi người thừa kế. Ta không muốn chuyện đó xảy ra”
“Cảm ơn ngươi nha tướng quân của ta” Chasre nói.
“Hãy giữ kí ức của ta cho đến ngày 3000 quả cầu ước nguyện tụ hội”
“Tại sao lại phải lấy đi kí ức?” Charse thắc mắc.
“Người cũng biết tính cách của ta rồi đó, cứng nhắc không cảm xúc thử hỏi có đứa trẻ nào yêu thích được không?” Tướng quân kia đáp.
“Tướng quân như vậy rất đáng yêu mà” Charse cười.
____________________________________________
Đúng như mọi người đang nghĩ vị tướng quân kia chính là Aturr. Bảo sao y lại cảm thấy không thể từ chối mỗi khi có nhiệm vụ được đưa tới.
“Aturr, ngươi nhớ ra rồi thì mau đưa quả cầu ước nguyện cho Rower đi!!!” Charse lên tiếng khuyên bảo.
Aturr thật sự rất ảo não không biết nên làm như thế nào. Một bên là tinh cầu, một bên lại là nhân loại. Nếu là y của trước kia sẽ không ngần ngại mà trao nó cho Rower nhưng y của hiện tại thì khác, y đã hiểu được cảm xúc của con người. Không muốn bất cứ một ai chỉ vì sự ích kỷ của mình mà xảy ra chuyện.
Thật sự rốt cuộc y phải làm gì đây?
Nước mắt lăn dài trên má rồi lăn xuống chiếc vòng cổ của Aturr. Nó phát ra một luồng ánh sáng khiến y mọi người phải che mắt.
Một phong ấn đã được phá huỷ... Phía sau lưng y mọc ra một đôi cánh trắng xinh đẹp, mái tóc dần chuyển sang màu bạch kim thuần khiết. Đôi mắt đen bị biến đổi thành màu đặc trưng của Vương__Xanh lam.
Tất cả mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O.
Lời tiên tri khi đó đã thành sự thật:
"Chính khoảng khắc quyết định vị vương của chúng ta sẽ xuất hiện trong đôi cánh trắng tinh khiết, mái tóc bạch kim tỏa sáng. Cứu rỗi toàn thể những kẻ ngu muội sa vào cám dỗ.”
Vương của bọn họ đã xuất hiện.
Thì ra, năm đó Vương không phải không tin vào lời tiên tri mà ngài ấy cố tình làm như vậy để mọi người bớt lo.
Ngài bí mật cho một đứa trẻ trên cây ước nguyện uống máu truyền dòng máu Vương cho Aturr. Rồi phong ấn nó vào một chiếc vòng rồi đeo cho y, nước mắt của y chính là chìa khoá để giải phong ấn. Chỉ là sự việc nằm ngoại dự đoán của Vương, Aturr sinh ra và lớn lên là một người rất mạnh mẽ, không rơi một giọt lệ nào.
Chính trong lúc tuyệt vọng, bơ vơ, không biết đi về đâu thì nước mắt của y mới chịu rơi.
Y bay lên cao nhìn tất cả mọi người đang cung kính quỳ phía dưới. Đến cả trung tướng Rower và Charse cũng yên vị mà quỳ.
Mọi người đồng thanh hô:
“Cảm ơn người đã đến, Vương”
Aturr cười, cảm ơn thì được cái ích gì chứ?
Y bay lại gần Lance và Trarly, ôm hai cha con lần cuối. Rồi nói:
“Lance, khi anh rời đi em phải chăm sóc Trarly cẩn thận”
Lance giữ chặt áo Aturr, không cho y rời đi.
Trarly thì ôm lấy liên tục lắc đầu:
“Ba, không cho rời đi. Trarly sẽ khóc" Trarly khóc nức nở.
“Ngoan, con không nên dính người như thế.” Aturr vuốt ve mái tóc hai người.
"Lance, em có nguyện ý giúp anh chăm sóc cho tinh cầu Maya không?"
Hốc mắt Lance đỏ bừng, bởi vì hắn biết Aturr sẽ làm gì... Hắn nói:"Anh đã nói thế thì em phải từ chối làm sao?"
"Cảm ơn em, Lance" Aturr cười.
"Vương, người đang nghĩ gì vậy hả!? Sao lại truyền ngôi Vương cho nhân loại?" Rower nói.
"Thật hết cách, giờ ta muốn truyền cho người khác cũng không được. Bởi vì trong khoảng thời gian mất trí nhớ, ta đã vô thức truyền ngôi cho Lance"
Đúng vậy, có lần khi Aturr đang nấu ăn thì bị dao cắt vào tay. Lance biến thái đã liếm hết tất cả rồi băng bó cho y. Chính lúc đó, y đã truyền cho Lance.
Aturr tạm biệt hai người rồi bay thẳng lên bầu trời đầy tuyết. Từ không gian y rút ra một cây kiếm giương lên cao chỉ thẳng lên trời. Cao giọng tuyên bố:
"Ta Aturr Losterwiliam, Vương của tinh cầu Maya. Tự tế linh hồn cho thần bóng tối, xin người hãy trả lại bình yên cho người dân Maya"
Nói rồi y đổi hướng kiếm đâm thẳng vào tim tự kết liễu cuộc đời mình.
Lance, Trarly và những chứng kiến cảnh đấy có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Hình ảnh một thiên sứ trắng trong bộ y phục bị nhuốm đầy máu tươi. Bọn họ tận mắt thấy cả cơ thể và linh hồn Aturr dần bị bóng tối cắn nuốt.
"Aturr, đã rời đi một lần nữa... Có lẽ hắn lẽ không bao giờ được gặp"
____________________________________________
Một nghìn năm sau, dưới sự cai trị của Lance và con trai_Trarly tinh cầu Maya càng trở lên thịnh vượng hơn. Đối với người đã từng làm tổng thống của một nước thì việc tinh cầu giàu mạnh cũng là chuyện hết sức bình thường. Lance đã dạy cho họ hết thảy những kiến thức mà hắn biết. Có lẽ hắn chính là vị Vương được người dân kính trọng nhất. Tinh câu Maya thật sự là một nơi rất hợp với một người đã mất đi người yêu như hắn. Suốt hàng nghìn năm qua, hắn luôn nhớ mong và chờ phép màu xuất hiện. Hắn đã thu gom tất cả những vật dụng, ngôi nhà của Aturr để bảo vệ. Hắn nghe rất nhiều chuyện, mọi thứ về Turr hồi còn nhỏ qua miệng Charse__Bạn tâm giao của Turr. Những bức tranh vẽ Turr đều được hắn cất giữ cẩn thận. Nhưng những thứ đó chỉ có thể xem để hết nhớ Turr chứ không thể chạm vào bởi hắn sợ nó sẽ bị vỡ nát do nó đã quá cũ. Khi Lance qua đời hắn vẫn luôn nhớ Aturr, ước nguyện cuối cùng của hắn đó là được chôn cùng với quyển vở và bức tranh của Turr.
Đến cuối cùng thì ước nguyện, sự hi vọng và mong chờ phép màu sẽ xuất hiện của hắn đã không có ai thực hiện. Suốt một nghìn năm qua, hắn đã sống trong cô đơn, hiu quạnh.
Không còn được thấy nụ cười an ủi Aturr mỗi khi hắn yếu đuối khóc, không còn được làm nũng ôm ấp Turr nữa, mỗi đêm không ngủ ngon giấc khi chẳng còn Turr bên cạnh.
Không được nghe tiếng nói, lời khuyên, lời trách mắng của Turr. Chẳng thể thương thức những món ăn mà Turr nấu...
Vô vàn điều hắn chưa kịp nói với Turr...
Nếu lúc đó hắn ngăn cản Turr, không cho Turr rời đi thì...
P/S: Chúc Mừng Sinh Nhất Aturr❤️