Chị là một người đặc biệt. Đối với tôi, chị là người quan trọng hơn tất thảy. Khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng mảnh khảnh, tính cách hiền dịu thấu hiểu và luôn nở nụ cười. Phải làm sao đây khi tôi quá yêu chị, chị luôn ôm tôi khi tôi tồi tệ nhất, cơ thể tỏa ra hương hoa nhẹ nhàng xoa dịu sự hoảng loạn của tôi. Nhưng chị không yêu tôi, bởi có lẽ là vì rào cản của giới tính. Nên người chị đã chọn thay vì tôi mà là anh trai tôi.
Phải, đúng như điều tôi ước. Tôi muốn nhìn chị mỗi ngày, tôi muốn chị về cùng nhà với mình. Nó đã thành sự thật rồi khi mà chị trở thành người yêu anh tôi.
Được thôi, nếu đó là điều chị muốn.
Tôi thì sao cũng được.
Như nào mà chả được miễn chị được hạnh phúc.
Tôi mong rằng chị sẽ cảm thấy vui khi ở bên anh trai tôi, đấy là điều mà một kẻ nặng tình như tôi hy vọng.
Quãng thời gian sau đó có vẻ như việc ở bên anh trai tôi khiến chị vui vẻ đến nhường nào vì tôi thường xuyên thấy những nụ cười xuất hiện trên môi chị. Điều đó khiên tôi an tâm phần nào. Cho đến khi chị chia tay anh trai tôi.
Chị cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh tôi và cả tôi nữa. Không những vậy chị nghỉ học cả trên trường. Thực sự thì chị đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi trong một ngày. Tôi không biết điều ấy, tôi chưa biết việc họ chia tay. Sự trống trải, hoảng loạn khi không tìm thấy chị bao quanh tôi. Tối đấy tôi quả là đã khóc rất nhiều, đến phát sốt cơ mà. Mẹ hỏi tôi chỉ nói là "Con mơ thấy ác mộng".
Quả nhiên điều đó thực sự là một cơn ác mộng.