[Đam mỹ] Một vạn năm
Tác giả: Lonely Wolf
Gió bấc cuốn theo những bông tuyết lớn bằng hạt gạo, nện dồn dập xuống mái tranh phòng thuốc, vọng lên từng tiếng rít gào thảm thiết.
"Thả ta ra! Thả ra! Các ngươi mau thả ta ra khỏi cái nơi dơ bẩn gớm giếc này!"
Một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như thiếu nữ mười sáu dù tuổi thọ đã cao đến mức không còn nhớ rõ, mặc trên mình y phục lụa đỏ chói loá, hai tay bị dây xích trói chặt bấu vào khung cửa sắt, mắt đỏ rực, răng nanh dài, sắc nhọn, nửa thân dưới giống hệt một con hắc xà.
Nữ nhân này là Mạnh Bà đời thứ nhất của Hoàng Tuyền, nhất thời tức giận, đã ngấu nghiến nhai nuốt hồn phách Thi Ca, một nam nhân tuy là người phàm nhưng đáng sợ vô cùng, tăm tiếng lẫy lừng khắp âm giới, là người luôn đứng ra bảo vệ lẽ phải. Đồng thời, Thi Ca còn là Quỷ Nương chính thức của Quỷ Vương đời thứ hai mươi tám triệu.
Mạnh Bà nhất thời nổi nóng, ăn sạch hồn phách kẻ vô tội chưa từng làm điều ác ở nhân gian đã là phạm phải trọng tội, đừng nói đến việc dùng kế tiểu nhân, bắt nhốt rồi ăn sạch hồn phách Quỷ Nương của âm giới.
Mạnh Bà bị nhốt trong cái lồng sắt lớn, hình dạng trở thành nửa người nửa thú, đã vậy còn bị đem lên nhân gian cho đám quỷ chết oan chưa siêu thoát cắn xé. Người là Mạnh Bà, là người giữ cửa, người quyết định một hồn phách có được đầu thai hay không, sổ âm, sổ dương trước nay ở trong tay Mạnh Bà, đám quỷ đó oan nghiệt lớn, vì không qua được cửa Hoàng Tuyền nên mới phải lang thang, vất vưởng ở tam giới, chúng hận Mạnh Bà đến tận xương tủy.
Nay tận mắt thấy nữ nhân quyền lực ngày nào giờ bị Quỷ Vương nhốt lại, đến hình thể con người cũng không duy trì được, đám quỷ này được dịp hả hê một trận nhưng sát khí gần lồng sắt rất lớn, cũng không dám lại gần, quả nhiên người vẫn là Mạnh Bà, vẫn là người nắm trong tay mạng sống kẻ khác.
Mạnh Bà rít gào lên từng tiếng man rợn, khủng khiếp tột độ.
Một nam nhân tuấn tú bước tới trước mặt Mạnh Bà, hắn ta đáng sợ tới mức chỉ một ánh mình đã khiến nữ nhân đó im bặt, cả người run rẩy.
Hắn đưa tay nâng cằm nữ nhân đó lên, nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Mạnh Bà sợ hãi mà kêu lên:
"Q...quỷ..Quỷ Vương...tha...tha mạng...ta dù...dù sao cũng là Mạnh Bà ở Hoàng Tuyền hơn mười vạn năm rồi... ngươi... ngươi không thể để ta hồn phi phách tán được!"
"Mạnh Bà? Mạnh Bà thì có thể tùy tiện ăn hồn sống sao? Mạnh Bà thì có thể giở trò tiểu nhân để bắt người sao? Mạnh Bà thì có thể ăn được hồn phách của Quỷ Nương sao? Hồn phách mãnh liệt, dồi dào tinh khí ngươi ăn phải một vạn năm trước...là ý trung nhân của Quỷ Vương đó...CHÍNH LÀ QUỶ NƯƠNG CỦA ÂM GIỚI ĐÓ!"
...
[ Một vạn năm trước ]
"Tiết Lân! Huynh nói xem, khi nào thì mấy cây khoai tây này của ta nới lên mầm?"
Giọng của Thi Ca trong trẻo, pha chút sự nũng nịu, đáng yêu đến khó tả. Y bám lấy vạt áo Tiết Lân mà đưa qua đưa lại, Tiết Lân sủng nịch nhìn nam nhân trước mặt, đưa tay khẽ xoa đầu y.
"Mới gieo chưa đầy hai ngày trời, làm sao lên mầm nhanh vậy được?"
"Ta sợ chúng chưa kịp mọc mầm đã bị mọt ăn sạch rồi! Hay là huynh dùng pháp lực làm nó lên cây đi! Ta không đợi được nữa đâu."
"Sử dụng pháp lực là không trung thực, là ăn gian rồi!"
Tiết Lân cốc đầu y một cái, chậm rãi nói:
"Nếu đệ muốn thắng trong đại hội lần này phải tự tay trồng ra những củ khoai tây to tròn, không được dùng pháp lực! Có nói nữa ta cũng không giúp đệ chơi ăn gian đâu!"
"Tiết ca ca... Người ta là muốn thắng để lấy giải thưởng đó cho huynh mà..."
Thi Ca lần nữa dùng giọng nói nũng nịu, hai má phồng lên, chề môi ra, ôm lấy tay Tiết Lân, đung đưa mà năn nỉ. Ban đầu nhìn phải vẻ mặt đáng yêu đó, Tiết lân có chút không chịu được nhưng sau đó lại cứng giọng nói:
"Vậy thì đệ phải tự thắng bằng thực lực của mình, nếu không, đệ tặng cái gì ta cũng không lấy!"
"Vậy thì đêm nay huynh về cái âm tào địa phủ gì gì đó, có hơn ba ngàn thê thiếp gì gì đó của huynh mà ngủ đi! Về sau cũng đừng có lên đây kiếm ta nữa! Ta không thành thân với huynh nữa, chỗ huynh cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp"
Thi Ca nhanh chóng đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc bén, dữ tợn khiến Tiết Lân nhanh chóng cụp đuôi lại như con chó bị chủ la mắng.
"Phu nhân! Đừng giận mà, ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi"
"Ai là phu nhân của huynh? Ai cần huynh nghĩ tốt cho ta? Không có huynh, lão tử đây đi kiếm Thiên Hà muội muội giúp cũng được vậy!"
"Ta giúp! Ta giúp mà, đệ muốn thắng chứ gì? Ta phẩy tay một cái cho đám khoai này của đệ lên cây hết là được chứ gì? Bớt nóng bớt nóng, nam nhân nổi nóng dễ ảnh hưởng đến thai nhi"
"Thai nhi cái đầu đậu hũ thối nhà huynh! lão tử là nam nhân đó! Nam nhân không thể sinh con cho huynh đâu, muốn sinh thì cút về âm phủ kêu đám tì thiếp đó sinh cho huynh"
Tiết Lân nhận ra mình lỡ lời liền trợn tròn hai mắt. Lần này thì phu nhân của người giận thật rồi.
Thi Ca quay vào trong nhà đóng sầm cửa lại, bực tức nói:
"Tiết Lân đáng chết! Trước đây còn nói cái gì mà không màng chuyện nối dõi, nguyện ở bên nam nhân như ta, bên cạnh hắn có vô số tì thiếp muốn hầu hạ, còn cần đến lão tử sao? Cẩu nam nhân! Cẩu Quỷ Vương!"
Trong lúc nóng giận, Thi Ca cầm tách trà nóng hổi đưa lên miệng, nước trà nóng giật tràn vào khoang miệng như muốn gột tẩy toàn bộ cái lưỡi nhỏ mỗi ngày đều hầu hạ Quỷ Vương. Thi Ca giật nảy người ném thẳng cái tách xuống sàn làm nó vỡ tan, Tiết Lân ở bên ngoài nghe thấy liền chạy vào, thấy người bên trong đang thở hổn hển, tay liên lục phẩy phẩy làm nguội miệng. Hắn nhanh như cắt lao tới ngấu nghiến, ngậm lấy cái miệng nhỏ, đưa lưỡi vào trong càn quét làm cho nhiệt độ trong miệng Thi Ca giảm xuống. Thi Ca đã hết đau từ lâu nhưng tiếng "chóp chép" vẫn cứ vang lên liên hồi.
Vốn chỉ định hôn một lúc giúp y bớt nóng nhưng vừa nhả ra Thi Ca đã choàng người ôm lấy Tiết Lân, hai chân đu hẳn lên người hắn, dính chặt không chịu buông, y gục mặt vào vai Tiết Lân mà lí nhí.
"Tự tiện hôn lão tử...vô lễ!"
Mỗi lần ngại ngùng Thi Ca đều hành xử như vậy, đáng yêu vô cùng. Tiết Lân lại quá hiểu rõ nam nhân này, hắn ôm trọn Thi Ca vào lòng, lấy ống tay áo của mình bọc chặt y lại, cứ thế ngã thẳng xuống giường, đè lên người y mà hôn tới tấp.
"Bảo bối! nóng giận như vậy, để trà nóng vào miệng, rất nguy hiểm! Để ta giúp đệ hạ bớt nhiệt độ trong miệng, cái lưỡi nhỏ này không thể để bị hỏng được, hỏng rồi ai hầu hạ ta?"
"Đồ sở khanh!"
"Chỉ giở trò sở khanh với đệ thôi!"
Hai thân thể quấn lấy nhau, từng tiếng rên la, cầu xin dừng lại của Thi Ca cứ vang lên liên tục. Quỷ Vương thể lực lại vô cùng tốt...Haizz! Thi Ca! vất vả cho ngươi rồi.
...
Đám tì thiếp của Tiết Lân đa số đều là nữ nhân ở tam giới bị ép kết duyên âm với Quỷ Vương, mà người làm ra chuyện này lại là Túc Tú Linh, một con xà tinh đi bên cạnh làm hậu cần cho Quỷ Vương.
Tiết Lân chưa một lần ngó ngàng tới đám tì thiếp của mình. Hơn ba ngàn thê thiếp, hắn căn bản không biết mặt một người! Sau khi Thi Ca được đưa xuống âm phủ, y ngồi trên cái ghế Quỷ Nương, bản thân là người phàm, lại còn là nam nhân, không ít lời ra tiếng vào, ban đầu mấy con quỷ cấp thấp mò tới muốn hù doạ Quỷ Nương, thấy Tiết Lân không ra tay tưởng y không được sủng ái càng kiêu ngạo giở trò ma cũ ức hiếp ma mới. Đâu ai biết được Quỷ Nương này còn đáng sợ hơn đại ác ma, chúng vốn không là cái gì, không đáng để Thi Ca đưa vào mắt nên Tiết Lân mới để im cho Quỷ Nương dạy dỗ.
Kết quả bị Thi Ca gầm gừ một phen hồn phách tá lả, sau đó bất kì con quỷ nào tới, không cần biết cấp cao cấp thấp, vào được chỗ ở của Quỷ Nương rồi, chỉ có hồn bay phách tán.
Ban đầu âm phủ không ngừng xì xào bàn tán, không ít thị phi, lời ra tiếng vào không ngớt. Sau đó Quỷ Nương lên tiếng nói muốn xử lí bọn ba hoa lời ra tiếng vào đến tàn hồn cũng không còn, chỉ một câu nói thôi mà từ đó âm phủ trở nên im bặt, không kẻ nào dám đúng chạm, nửa lời cũng không dám chê trách Quỷ Nương nam nhân người phàm này.
Có lần Thi Ca đến Hoàng Tuyền một chuyến, sơ ý làm đổ bát canh của Mạnh Bà. Mỗi năm Mạnh Bà đều phải uống canh nấu từ củ của Mạn Châu Sa Hoa để duy trì sắc đẹp.
Mạn Châu một ngàn năm mới nở hoa một lần. Bát canh đó đổ, tức một ngàn năm sau mới có thể uống lại, Thi Ca hại Mạnh Bà mất một lần uống canh, liền bị Mạnh Bà găm hận. Nhiều lần bị hại nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của Thi Ca, Mạnh Bà lại là người có vị trí quan trọng trong âm giới, không thể nói muốn xử lí là xử lí, Thi Ca không muốn làm Tiết Lần khó xử nên im lặng, không đụng chạm gì tới Mạnh Bà. Nào ngờ Mạnh Bà làm tới, thừa nước đục thả câu, nhân lúc Tiết Lân tức giận mà ra tay bắt nhốt Thi Ca, bị Quỷ Nương chửi rủa, Mạnh Bà tức giận ăn sạch hồn phách Thi Ca.
...
Âm phủ có một quy định là không ai được phép xuất hiện ở nhân gian nhưng Quỷ Nương lại tự tiện ra vào âm giới và dương giới, còn tùy tiện thả tì thiếp của Quỷ Vương về nhân gian, đám nữ nhân đó về được nhân gian liền bép xép với thiên hạ là âm giới có chuyện này chuyện kia khiến vô số mệnh sinh tử con người bị thay đổi.
Tiết Lân một phen nổi giận với Thi Ca, làm y bực tức bỏ về nhân gian, hơn ba ngày trời không trở về. Tiết Lân hiểu rõ tính tình Thi Ca, y không phải người không biết phải trái đúng sai, chuyện thả người từ âm giới về nhân gian, y cũng tự biết bản thân mình sai, tuyệt đối không tức giận vô cớ, bỏ đi hơn ba ngày trời, chắc chắn có chuyện xảy ra, Tiết Lân lo lắng lật sổ âm ra xem mệnh của Quỷ Nương, dù sao cũng là người phàm, nhân gian tai hoạ khó tránh. Hắn lật tung cả âm giới, phá nát thư phòng của Diêm Vương cũng không tìm thấy tên, tuổi thọ, số mệnh của y ở đâu.
Làm sao thấy được nữa khi Mạnh Bà đã gạch tên y trong sổ dương, ăn sạch hồn phách của y?
...
Trung Nguyên, Tiết Lân lên nhân gian một chuyến, hắn về lại căn nhà cũ trước đây từng sống cùng với Thi Ca ở nhân gian, về lại cánh đồng khoai tây y với hắn dốc công chăm sóc, về lại ngôi làng cũ, về lại nơi y với hắn từng ngồi rao bán khoai tây trong chợ.
Dạo bước trên bậc thang, về lại nhà cũ, lòng hắn vô cùng nặng nề, trong đêm thanh vắng, Tiết Lân ngước mặt lên trời, điên cuồng mà hét lên hai tiếng "Thi Ca!!!"
Hắn tìm y bốn trăm năm ở âm giới, năm trăm năm tìm ở nhân gian, tìm trong sổ sách không thấy liền chạy đi kiếm tàn hồn, tàn hồn không có ở âm giới liền đến nhân gian tìm...dương gian rộng lớn, biết người ở đâu mà tìm? Nguy cơ tìm được là rất thấp, gần như bằng không, nhưng hắn vẫn tìm.
Hằn điều động toàn bộ lũ quỷ ở âm phủ đi tìm người...tìm người ròng rã gần một vạn năm, lại không hề biết, người vốn một mảnh tàn hồn cũng không còn.
Tiết Lân...một vạn năm chờ đợi một kẻ không thể trở về.
Một vạn năm tìm kiếm linh hồn đã bị nuốt sạch trong họng Mạnh Bà.
Hắn đau khổ dằn vặt bản thân lần đó sao lại nổi giận với y? Sao lại tạo cơ hội để y chạy đi chơi rồi bị Mạnh Bà nuốt sạch? Sao lại không để mắt đến y nhiều hơn?
Tiết Lân mang một nỗi ưu sầu, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết người hắn tìm kiếm gần một vạn năm...đã bị Mạnh Bà nuốt chửng rồi.
Vũ Thiên Hà lại gần...khẽ lên tiếng:
"Quỷ Vương...âm giới trăm công nghìn việc, người không thể lang thang ở nhân gian mãi được!"
"Vũ Thiên Hà! Ngươi nói xem, y rốt cuộc đã đi đâu? Đến một mảnh tàn hồn cũng không tìm ra...rốt cuộc...rốt cuộc là Thi Ca đang ở nơi quái quỷ nào? Còn sống hay đã chết? Chết rồi thì ở đâu? Có thông qua Hoàng Tuyền để đầu thai không?"
Giữa chừng, Tiết Lân bỗng khựng lại.
"Phải...phải rồi! Là Hoàng Tuyền! Phải đến Hoàng Tuyền hỏi xem y đã đi qua đó chưa!"
Nói rồi Tiết Lân bỏ Vũ Thiên Hà ở lại, chạy thẳng về âm phủ, đi đến Hoàng Tuyền tìm gặp Mạnh Bà. Đi được nửa đường thì bị Vũ Thiên Hà ngăn lại, cô ta cười khổ mà nói:
"...Haha...haha...haha...ngươi đó...ngươi đến đó làm gì? Đến đó để nghe tin Quỷ Nương của người hồn phách đã nằm trong bụng của Mạnh Bà từ một vạn năm trước rồi sao? Haha...haha..."
Nụ cười của Vũ Thiên Hà ngày một trở nên đau khổ... lúc nước mặt cô ta vừa nhỏ xuống đất cũng là lúc thời tiết ở nhân gian trở lên đáng sợ. Mây mưa ùn ùn kéo đến, sấm chớp như muốn xé toạc cả bầu trời. Dưới âm phủ...Tiết Lân như nổi cơn thịnh nộ, hai mắt hắn đỏ ngầu ngầu, tay siết chặt đến mức có thể bóp nát cái đầu rắn đóng vảy nghìn năm của Mạnh Bà bất cứ lúc nào.
Hắn điên cuồng mà la hét, sấm chớp đánh đùng đùng, hắn bạo loạn rồi! Bạo loạn rồi! HẮN ĐIÊN RỒI!!!"
Tiết Lân quỳ gục xuống nền cát lạnh lẽo trên con đường dẫn tới Hoàng Tuyền, đau khổ mà kêu lên từng chữ.
"Một vạn năm...! Một vạn ta tìm người. Một vạn năm ta chờ đợi người. Lại không hề hay biết người bị con hắc xà tinh đó... hức...bị con hắc xà tinh đó...hức...hức..."
Hắn khóc rồi...cuối cùng thì sau một vạn năm hắn cũng khóc rồi. Haha, cả đời Tiết Lân hắn cũng chỉ khóc hai lần.
Lần đầu là lúc lật sổ âm ra không thấy tên Thi Ca đâu, hoảng loạn mà bật khóc, còn lần thứ hai...là ngày hắn biết được ý trung nhân của hắn bị Mạnh Bà nuốt trọn! Là ngày mọi sự chờ đợi, tìm kiếm của hắn trở nên vô vọng.
Thà đừng nói cho hắn biết...thà cứ để hắn tìm kiếm người đi. Cớ sao? Cớ sao lại nói cho hắn biết? Để sự mong mỏi của hắn trở nên vô vọng, để hắn trở nên tuyệt vọng, để hắn đau khổ, chết dần chết mòn. Chết tâm vì người!
Quỷ Vương trong bộ y phục màu xám khói!
Từng bước đi lên một nghìn bậc thang ở Hoàng Tuyền...
Hắn mang một nỗi đau chất chồng
Đôi mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo...
Hắn bóp nát cái đầu rắn của Mạnh Bà!
Gào lên từng tiếng vang vọng một cõi âm tào.
"Cớ sao người ra đi, để lại một kẻ si tình?"
Phải chăng...là Nghiệt Duyên?
...
End.