Tôi hận, hận chính bản thân vì quá giả tạo.
Hận mọi người vì không nhận ra điều đó.
Hận cuộc sống quá bất công khi tôi không được hưởng trọn một tuổi thơ đẹp...
Karel lủi thủi đi trong đêm tuyết lạnh giá, mọi người xung quanh đang đi lại trong vòng tay ấm áp của gia đình hay người thân. Đúng vậy! Đêm nay là đêm noel.
Đã tròn một năm kể từ khi tôi nhận ra mình đã đánh mất bản thân tựa lúc nào...
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Ba tôi luôn phải lấy lòng các vị có chức cao hơn. Và đương nhiên, tôi cũng bị ép phải học những kỹ năng đó. Từ cách đi đứng sao cho lịch thiệp đến cách dấu cảm xúc. Ngày nào ba mẹ tôi cũng dạy cho tôi đủ thứ, họ muốn con trai mình phải là một người hoàn hảo.
A, họ đã đạt được ước nguyện rồi đó.
Kể từ khi tôi bắt đầu đến trường__7 tuổi cho tới nay__12 tuổi. Thì ai cũng yêu mến, và sùng bái tôi. Trong đó có cả những đứa con giàu sang, ba mẹ mang chức vị lớn đều coi trọng, tin tưởng tôi tuyệt đối và còn rất thân với tôi nữa. Cũng nhờ có tôi mà ba mẹ đã giàu nên trông thấy. Chức vị của họ ngày càng cao hơn, đi đâu ai cũng khen tôi giỏi thông minh, tốt bụng. Họ thì tự hào về tôi còn tôi thì thấy kinh tởm với chính bản thân.
Lý do sao? Bạn có hiểu cái cảm giác, khi mà tôi đang rất vui vì một lý do nào đó thì thấy một đứa bạn trông có vẻ rất buồn. Chức năng giả tạo in sâu trong tâm trí tôi lại kích hoạt, chỉ trong nháy mắt khuôn mặt tôi tràn đầy đau buồn, cảm thông, nước mắt thậm chí còn rơi. Miệng tôi liên tục phun ra những lời khuyên nhủ mà bản thân chẳng có chút ấn tượng, chỉ biết nói vậy thôi.
Khi đang buồn, thấy mấy đứa bạn vui cười hớn hở. Tôi lại gác nỗi buồn ấy vui vẻ cùng họ.
Khi bạn bè gặp nạn, tôi yếu đuối sợ không muốn cứu, nhưng nghĩ những lời ba nói phải biết tận dụng cơ hội thì những người đó sẽ biết ơn. Tôi buộc phải bước qua nỗi sợ của chính mình đến cứu bọn họ. Bọn họ cảm kích tôi, tôi tỏ vẻ bản thân rất tốt bụng rồi rời đi mà không nhận đồ tạ ơn. Đúng như dự đoán của tôi, ngay ngày hôm sau, ba tôi lại báo tin mừng được thăng chức. Lúc nào cũng vậy, trên khuôn mặt tôi luôn có một nụ cười giả tạo không hơn không kém.
Và đến khi ba mẹ tôi không phải dựa vào việc lấy lòng người khác mà sống thì tôi mới được bình yên. Nhưng khi nhìn lại...Tôi đã mất đi tuổi thơ vì quá hiểu lòng người. Mất đi mọi thứ mà trẻ con nên có: nụ cười, nỗi buồn, sự ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ,... Thứ duy nhất chỉ con lại đó chính một sự giả dối.
Đêm noel, ba mẹ tôi chẳng thèm về nhà. Họ coi tôi là một thứ công cụ, khi đã không dùng nữa thì thẳng tay vứt nó đi một cách không thương tiếc. Tôi không hiểu sao bọn họ lại có thể đến với nhau nhỉ? Vì lợi ích hay và vì một thứ tình yêu dối trá? Thật nực cười!
Vào ngày này, những đứa trẻ có cũng lứa tuổi với tôi sẽ vui vẻ hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bên gia đình và được nhận những phần quà từ họ. Ngây thơ viết thư gửi ông già noel.
Còn tôi thì lủi thủi một mình, chẳng thể tin vào câu chuyện mắc cười như thế! Ông già noel chỉ là nhân vật giả tưởng sao có thật chứ!? Nếu ông ta có thật thì sao không thực hiện ước nguyện của tôi đi? Hãy xóa hết kí ức của tôi về những sự giả dối, tôi cũng muốn có tuổi thơ, ba mẹ và bạn bè thật sự. Trở lại thành một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên như những người đồng trang lứa...
Đang vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thì bỗng trên bức tường phản chiếu bóng của một người từ phía cửa sổ đối lưng với tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào kẻ kia đã đứng ngay trước mặt tôi. Rồi lại tan biến đi mất. Tôi sợ hãi thét lớn!
"Ui ui, nhóc đừng khóc. Ta chỉ đùa xíu thôi mà. Ta tưởng nhóc không sợ bất cứu cái gì chứ?" Người nọ nói.
"Ngươi là ai?" Tôi cảnh giác hỏi.
"Rõ ràng nhóc gọi ta đến, sao lại quên nhanh thế. Vậy thôi giới thiệu với nhóc một lần nữa ta là Ông già noel, tên Aturr, hì hì" Người nọ trưng ra cái bản mặt muốn đấm.
"Ông già noel? Ông già noel có thật à?" Tôi kinh ngạc lên tiếng.
"Không có thật vậy sao nhóc ước làm cái giề?" Kẻ tên Aturr bất lực nói.
"Ta chỉ nghĩ vậy thôi. Ngươi thực hiện ước nguyện của ta đi"
"Thật ra nhóc chẳng cần phải ước ao gì cho khổ. Vừa này ta thử nghiệm rồi, nhóc vẫn còn bản tính của một đứa trẻ ngây thơ. Hãy mở rộng lòng ra, chỉ có nhóc sống giả tạo với họ chứ họ thì lại dành tình cảm thật với nhóc. Nhóc biết tại sao bạn bè nhóc lại không bao giờ an ủi hay động viên nhóc không? Đơn giản bởi vì nhóc chưa từng tỏ cảm xúc thật với bọn họ. Họ cũng chưa từng thấy những lúc nhóc yếu đuối. Còn việc ba mẹ lạnh nhạt với nhóc bởi vì họ biết bản thân đã sai lầm khi nuôi và dạy dỗ nhóc như thế. Bọn họ ngại khi gặp nhóc, ba mẹ nhóc sẽ cảm thấy xấu hổ, có lỗi và không dám đối mặt với nhóc. Hãy tha thứ cho họ, nhóc sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Đừng suy nghĩ những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến sự hồn nhiên, ngây thơ của nhóc. Còn về phần xóa ký ức, nhóc có nguyện ý không? Nếu bây giờ ta làm như vậy thì nhóc sẽ quên đi người thân, bạn bè, quên cả bản thân mình đã từng là ai. Thậm chí còn đau buồn hơn thế nữa, nhóc sẽ cảm thấy bản thân trống rỗng và thấy cô độc. Mong ước muốn nhớ lại kí ức trước kia. Có thể hiện tại nhóc cho rằng đó không đúng, nhưng tương lai mà ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ nhóc còn muốn ta lấy đi kí ức nữa không?"
Tôi cẩn thận nghe từng câu từng chữ mà người nọ nói. Đúng vậy, thật sự tôi đã suy nghĩ qua tiêu cực chăng? Nếu tôi mất đi kí ức sẽ như lời người nọ nói thì phải làm sao? Tôi sẽ càng cảm thấy sợ bản thân hơn nữa. Quên đi mình là ai, muốn gì, quên cả mục đích sống. Tôi lắc đầu nói:
"Ta không muốn, nhưng phải làm sao đây? Ta rất khó thổ lộ mọi thứ với ba mẹ" Tôi nóng ruột.
"Nhóc không cảm thấy bản thân có gì lạ à?" Aturr cười nói.
"Lạ chỗ nào?" Tôi cực kỳ tò mò.
"Nhóc nhìn lại cảm xúc của mình hiện tạ xem, không phải ngươi đã biết lo lắng, suốt ruột, tò mò, sợ hãi, hoài nghi của một đứa trẻ bình thường sao? Ta đã nói từ trước, ta sẽ thực hiện ước nguyện của nhóc. Ngay khi ta vừa bước vào phòng nhóc, ta đã lấy đi những suy nghĩ tiêu cực và sự giả dối của nhóc. Nhóc đã trở thành một đứa trẻ bình thường có thể bộc lỗ cảm xúc của mình ra ngoài vậy ngại gì mà không thổ lộ, tha thứ cho ba mẹ nhóc đi! Thôi cũng quá mười hai giờ rồi. Tạm biệt nhóc, hãy tự suy ngẫm và tìm hiểu đi nha! Bye bye, Good night" Nói rồi người nọ rời đi.
Tôi ngồi trong phòng ngẫm lại những lời mà người kia nói. Nếu được thì tôi sẽ thử xem sao, nhỡ đâu lại được. Tôi mỉm cười thật hạnh phúc, ừm phải thử mới biết được chứ. Tôi sẽ tha thứ cho ba mẹ, thể hiện tình cảm của mình với bạn bè. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ và tràn ngập trong tình yêu thương.
Điều ước đêm noel ấy, tôi đã được nhận. Nếu có thể tôi mong được gặp lại người nọ lần nữa, để cảm ơn lời khuyên của y.