Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và Hoắc Tử Huyên. Một cuộc hôn nhân không tình yêu.
“Alo, em có chuyện muốn nói với anh.” cô run rẫy nói chuyện điện thoại với anh.
“Tôi không có thời gian nói chuyện nhảm nhí với cô.” anh quát lớn trong điện thoại.
Cô run rẫy cúp máy rồi đi lên phòng mở học tut lấy ra đơn ly hôn mà cô chuẩn bị sẵn.Từ nay cô sẽ trả tự do cho anh,cô mắc chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối.Cô tháo nhẫn đặt lên đơn ly hôn và ghi lại tất cả trên tờ giấy note dán khắp nhà.
“Chồng à! Em trả tự do cho anh đấy. Đơn ly hôn em đã kí và để trên phòng rồi.” Cô nhắn tin cho anh.
“Đây là lần cuối cùng em quan tâm anh. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé!”
Cô dọn đồ vô vali là đi ngay trong đêm, vừa bước ra khỏi cửa bác quản gia trong nhà đã chạy tới hỏi cô.
“Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy ạ?” bác quản gia hỏi nhưng bác thấy mắt của cô đã ngấn lệ.
“Từ nay con không còn là thiếu phu nhân của nhà này nữa rồi.Bác ở lại vui vẻ ạ.”
Nói xong cô liền sách vali đi ra khỏi nhà nhưng trời lại đột ngột mưa to.Cô thầm nghĩ *đến cả ông trời cũng muốn chống đối cô*.
……
Tối hôm sau, anh về nhà lại không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh hỏi bác quản gia.
“Cô ta đâu rồi?”
“Dạ, tôi thấy thiếu phu nhân tối hôm trước đã xách vali đi ngay trong đêm rồi ạ.”
Anh trừng mắt kinh ngạc nhìn quản gia.Đôi mắt của anh đỏ lên mang vài tia sắt lạnh.Anh nhấc máy lên gọi cho cô nhưng gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy.
“Con mẹ nó! Cô dám không bắt máy của tôi.”
Anh gọi cho trợ lí của mình để điều tra tung tích của cô trong tối hôm nay và sáng mai phải có kết quả cho nhanh nhất có thể.Nói xong anh lên lầu tắm rửa và làm việc.
*Trong phòng làm việc*
Tự nhiên lòng anh dấy lên tia lo lắng bất an nên anh quyết định mở điện thoại lên và vào phần tin nhắn chờ.Vì anh luôn để cô trong phần tin nhắn chờ.
Nội dung tin nhắn anh đọc được là “Đơn ly hôn em đã kí và để trên phòng rồi.”
Anh vừa đọc vừa run khi thấy dòng tin nhắn đó. Tim anh thắt lại rất đau.Chẳng phải cô giải thoát cho anh là anh vui lắm sao.
Anh đi nhanh qua phòng phủ thấy tờ đơn ly hôn trên giường và cả chiếc nhẫn.Anh đang thẫn thờ thì một số lạ gọi tới.
“Anh có phải là chồng của Quách Diêu Diêu không?”
“Phải, là tôi.”
“Vợ anh bị tai nạn giao thông nặng lắm. Anh mau chóng tới bệnh viện A nhanh đi.”
Anh nghe tin cô bị tai nạn nhất thời không đứng vững cả hai chân đều ngã khuỵ xuống.Anh lập tức lấy áo khoác phóng lên con xe Cadilac màu đen bóng chạy tới bệnh viện A.Vừa tới anh thấy cô được đẩy vào phòng cấp cứu máu me be bét khắp cả người.
12 tiếng sau, cửa phòng y tế được mở ra nhưng không thấy cô được đẩy ra.Anh gào lên hỏi ý tá và bác sĩ.
“Vợ tôi đâu?” anh gào lên.
“Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.Anh vô nhìn mặt cô ấy lần cuối đi.”
Lần này anh biết đau lòng rồi.Anh lê từng bước vào thăm cô, mặt cô trắng bệch tay chân lạnh ngắt không còn chút sức sống.
“Diêu Diêu, em tỉnh lại đi. Anh đã biết sai rồi.” Nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh.Đây là lần thứ 2 anh khóc bi thương như vậy.
Anh cứ ngồi bên giường bệnh của cô khóc mãi đến khi y tá vô để đẩy cô qua bên nhà xác.Và cô y tá có đưa hồ sơ bệnh án của cô cho anh.
“Đây là hồ sơ bệnh án của cô Quách.” cô ý tá đưa cho anh.
“Cái gì? Hồ sơ bệnh án của vợ tôi?”
“Đúng rồi. Cô ấy bệnh ung thư vào giai đoạn cuối thời gian sống còn lại thì không lâu, vài hôm trước cô ấy có tới đây tái khám xém thì ngất xỉu. Tôi kêu cô ấy gọi cho người nhà thì cô ấy lại nói sợ làm phiền nên đã không gọi.”
Anh sững sờ nhìn cô y tá rồi cầm hồ sợ bệnh án của cô lên đọc từng chữ trong đó.
*2 năm sau khi Quách Diêu Diêu mất*
Anh cầm một đoá hoa tulip đến trước ngôi mộ của cô rồi đặt xuống.
“Anh lại đến thăm em rồi này. Mấy hôm nay anh bận quá anh không tới thăm em thường xuyên được”.
Anh cứ ngồi luyên thuyên nói chuyện với co mãi rồi anh nói một câu.
“Diêu nhi, trong 2 năm qua anh nhớ em lắm. Anh còn rất mệt nữa, hay anh đi theo em luôn nhé.”
Anh từ từ rút trong túi áo khoác ra một con dao nhỏ rồi tự cắt một vết sau vào cổ tay mình.Rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ sâu vô tận.
Linh hồn của cô đứng sau anh nhìn anh mặc bộ vest nằm trên vũng máu. Hình dáng của anh hóc hác gầy gò so hơn trước rất nhiều từ khi cô mất.