Anh là một con ma. Phải, một con ma vất vưởng. Một con ma cô đơn. Anh cô đơn ngay cả khi còn sống. Bố mẹ bất hòa, bạn bè chế giễu, giáo viên khinh thường, cuộc đời anh sống khổ sở suốt 18 năm trời.
Và kết thúc bởi một vụ tai nạn.
Ngay chính ngày Giáng Sinh.
Một năm qua, anh bay đi bay lại quanh con phố nhỏ quen mà lạ, nơi anh sinh ra cũng như chết đi, để tìm lấy một chút gì đó.
Chính anh cũng không biết anh muốn tìm cái gì...
Một thứ mà anh hằng khao khát...
..
Hôm nay là ngày Giáng Sinh.
Đang bay qua bay lại nơi ngõ nhỏ, bỗng dưng anh đứng khựng lại. Một bóng trắng cũng như anh, đang vật vờ bên hiên nhà bỏ hoang. Hình như là con gái..
Lâu lắm rồi anh mới gặp một người như mình.
Vô hình trước mắt người đời.
Cô gái ma cũng như nhận thấy anh đang đi tới, bèn ngẩng khuôn mặt u buồn lên.
Anh sững người.
Cô nàng có đôi mắt trong veo, lấp lánh, phản chiếu lại bầu trời đầy sao kia như một mảng vũ trụ thu nhỏ, khiến cho người nhìn cảm thấy như bị cuốn vào đôi mắt đó.
Kết hợp với gương mặt thanh tú của cô, càng thêm mê hoặc.
Chỉ là, làn da của cô trắng bệch, như những con ma
khác.
- Cậu.... là ai??
Anh là ai? Anh là một con ma cô đơn, một con ma khốn khổ. Anh là một con ma khao khát được sống, một con ma muốn sống một đời vui vẻ nhưng không bao giờ có thể thành hiện thực...
- Tôi... sao? Tôi là một con ma, giống cô!
Cô nhìn anh, nhìn chằm chằm. Suốt 12 năm nay, kể từ khi cô không còn là một con người, lần đầu tiên cô gặp một con ma khác. Co chút phấn khích, cũng có chút dè dặt.
- Cô... có muốn đi đâu chơi không? Ngồi ở đây mãi cũng chán lắm, tôi có thể dẫn cô đi, tôi... cũng biết một vài chỗ thú vị...
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy thật khó xử, anh đành mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng. Nhưng rốt cuộc, sở đoản của anh là ăn nói, chỉ có thể ấp úng mở lời.
Chắc cô không đồng ý đâu.... nhỉ??
- Đi chơi sao? Anh dẫn tôi đi thật sao??
Cô hai mắt sáng trưng, hỏi lại anh một cách gấp gáp. Lâu lắm rồi, cô mới được rủ đi chơi.
..
Cô cùng anh bay đi khắp ngóc ngách của con phố, nghịch không biết bao nhiêu là trò. Suốt cả quãng đường, nụ cười trên môi cô dường như như không có dấu hiệu sẽ tắt. Nụ cười ấy như có virut lây nhiễm vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh được cười thoả thích đến như vậy.
Cùng cô hát Thánh Ca.
Cùng cô bay quanh cây thông Noel sắc màu.
Cùng cô chơi những trò chơi quái đản.
Đây... đây mới chính là sống... Một cuộc sống anh hằng ao ước.
Nhưng đến khi anh chết đi mới có thể cảm nhận....
..
Rốt cuộc, một năm đã trôi qua. Một năm này lướt qua anh như một cơn gió xuân tươi mới, đem cô đến bên anh, đem niềm vui đến cho anh, đem cuộc sống mới cho anh, khiến anh trong một năm qua tưởng chừng như một giấc mơ dài..
Một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh...
- Nè, hôm nay Giáng Sinh đấy!!
- Tôi biết!
Anh mỉm cười, nhìn cô nàng bay quanh cây thông Noel một cách tinh nghịch.
Cô nàng như thể mới nhìn thấy cây thông lần đầu tiên, háo hức nhìn quanh, tò mò như một đứa trẻ.
Vẫn là ánh mắt hiếu kỳ đáng yêu đấy, khiến anh phải đơ người.
Cô tinh nghịch lượn quanh vài vòng, bỗng dưng, nụ cười có chút hạ xuống.
Thật tiếc... khi không thể nhìn thấy nó một lần nữa... nhỉ??
Cô muốn khắc sâu trong tâm trí hình ảnh cây thông Noel này. Bởi có khi, cô sẽ chẳng bao giờ được trông thấy nó nữa...
Như nhận thấy cô có điểm kỳ lạ, anh vội vàng bay tới chỗ cô.
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
Cô bừng tỉnh, nhẹ nhàng lắc đầu, lấy lại vẻ nghịch ngợm như trước, bay tới gian hàng bán đầy thú bông, trong ánh mắt sáng rực như cất giữ một đốm lửa nhỏ lập lòe, hòa vào đó ánh sáng của đèn điện, bừng lên nơi con phố một thứ sức sống nhộn nhịp khiến con người ta phải đắm chìm vào đó mà không cách nào thoát ra được.
Anh cũng không phải là ngoại lệ.
Giáng Sinh năm nay, vẫn như lần ấy. Anh vẫn cùng cô hát Thánh Ca, cùng cô bay quanh cây thông Noel rực rỡ, cùng cô bày trò chơi quái đản.
Nhưng anh có cảm giác, có một cái gì đó... thật khác với bình thường...
Mà anh không thể nào tìm ra... rốt cuộc đó là cái gì..
Chỉ có cô mới hiểu...
..
Rốt cuộc, tiếng chuông điểm 12h cũng vang lên. Cô và anh cùng nhau bay tới chỗ hiên nhà bỏ hoang, nơi mở đầu của mọi chuyện.
- Cuối cùng, một năm này cũng trôi qua rồi...
Cô quay lại, đối diện với anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng vương chút u buồn..
- Tôi sắp đi...
Anh chết lặng. Cái... gì?? Cô sắp đi? Cô đi đâu??
- Đến thời khắc đó rồi!! Tôi sắp được siêu thoát, sẽ biến mất khỏi dương gian này!
Cô ngẩng đầu lên, nhìn những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời. Lần cuối cùng... nhìn tới...
- Haha, vẻ mặt đó là sao vậy! Tôi sắp siêu thoát rồi, anh phải vui cho tôi mới đúng chứ!!
Cô vui vẻ nhéo mặt anh, cười ha hả. Nhưng nước mắt đã sớm rơi.
Ma... cũng có nước mắt mà rơi đấy....
Sốc! Đó là từ thích hợp nhất chỉ tâm trạng anh ngay lúc này. Anh thật sự, thật sự không muốn nghe, không muốn nghe những lời đó, phát ra từ đôi môi cô....
- Cô siêu thoát rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe....
Đó là câu duy nhất bây giờ anh có thể thốt ra. Anh không biết mình có thể nói thêm câu nào nữa...
Anh không thể thốt thêm một câu nào....
Thật thảm hại....
- Nè, tôi đi rồi, sẽ mãi không quên anh đâu...
Anh trợn tròn đôi mắt, như không thể tin tưởng.
Cô ôm anh...
Cô ôm thật chặt. Cả người cô run lên. Trước khi gặp anh, cô luôn vất vưởng nơi hiên vắng nhà hoang, không có một chút mong đợi gì..
Bây giờ, cô muốn tiếp tục ở bên cạnh anh..
Không cam lòng...
Tại sao cô không gặp anh sớm hơn?
Nhưng số trời đã định, không thể cưỡng cầu.
Chỉ còn 5 phút.
- Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh! Tôi tên Khúc Chi, còn anh?
- Tôi tên Hề Minh...
Hề Minh... cái tên thật hay....
- Hề Minh, tôi đi rồi, không được buồn. Nhớ chơi vui cả phần của tôi nữa!
Đến rồi... Thời khắc đó đến rồi... Cả người cô đang dần tan biến.
Anh nhìn cô ngày càng mờ đi, hốt hoảng bay tới ôm chặt lấy cô..
- Đừng đi, tôi xin cô ...
- Làm sao tôi có thể cưỡng lại ý trời chứ? Đúng rồi, tôi còn một câu chưa nói với anh...
Em yêu anh....
Cô tan biến đi rồi, để lại anh đứng đó. Không gian cô quạnh bao trùm lấy anh..
Cuối cùng, anh cũng tìm ra..
Thứ anh luôn khao khát, luôn tìm kiếm, rốt cuộc trong một năm qua, anh đã thấy rất rõ rồi.
- Khúc Chi... Đợi anh...
..
- Các em à, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển từ tỉnh bên về. Nào, em vào giới thiệu đi!
Cô giáo vừa dứt lời, một cậu con trai cao ráo đi vào, khiến cho mấy bạn nữ trong lớp phải chú ý. Cậu con trai đứng trên bục giảng, phóng tầm mắt xuống bàn cuối cùng, nơi đó, một cô gái đang thẫn thờ quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài.
- Tôi tên Hề Minh!
Cô gái ngỡ ngàng, quay lại, nhìn chằm chằm vào cậu con trai trên bục giảng.
Ngay sau đó, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Rốt cuộc, Giáng Sinh ấy, tôi đợi được cậu rồi...