🎄#NoelGiaTuong_Nụ hôn Giáng Sinh
Tác giả: ®️🐾 My ©hi™️Du_HHC
“Xứ Tuyết” - nơi cư ngụ của các linh linh Giáng Sinh, nơi ở của các vị Thần Noel. Xứ Tuyết quanh năm đều giá lạnh, mọi nơi đều được phủ lấp bởi lớp tuyết trắng dày đặc. Trên đỉnh của ngọn núi Tamra, có 12 toà tháp to lớn tượng trưng cho nơi ở của 12 vị thần hộ mệnh mười hai vùng đất Xứ Tuyết, đặc điểm trung của 12 vùng là quanh năm nhiệt độ thấp đến âm độ và luôn có những tinh linh hộ thần cho mỗi gia đình.
Nơi trung tâm của Xứ Tuyết là vùng đất Taken, vùng đất rộng lớn và giàu của cải nhất với sự phù trợ của thần Arnold. Nơi đây cũng tồn tại tình yêu của hai người, tình yêu vĩnh cửu.
...
King coong! King coong!
Tiếng chuông thứ 11 đã vang lên, chỉ còn một tiếng chuông nữa thôi là cỗ xe Giáng Sinh với những chú tuần lộc dũng mãnh đang hăng hái muốn được đi ngay sẽ khởi hành. Bây giờ tất cả người dân trong vùng đất Taken đã tề tựu đông đủ ở Hội trường Kata trang hoàng. Ông già Noel đang ngự trị trên chiếc ghế vàng lấp lánh nhất tối nay.
Nữ Thần Noel - Luca đã ngồi yên trên chiếc ghế màu xanh ngọc của mình, tay nàng đang cầm lấy danh sách những đứa trẻ ngoan hiền được chọn.
- Này Luca, con đã tìm thấy được ai thích hợp chưa?
Ông già Noel từ trên cao bỗng cất giọng lên hỏi Luca. Nàng lắc đầu nhẹ rồi trả lời:
- Năm nay thật sự là có rất nhiều đứa trẻ ngoan, con cũng không biết đâu cho được.
- Thế con không cần chọn nữa đâu.
Luca có chút ngạc nhiên trước câu nói của ông, cô lại vặn hỏi:
- Tại sao?
Ông cười một cái rồi bảo với cô rằng: “Vì con còn phải mau chóng tìm người yêu.” Nàng thơ thẫn một lúc rồi lại bật cười:
- Ông thật có khiếu hài hước đó!
Cả hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, tiếng cười rất rôm rả. Từ bên ngoài một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại trước Hội trường. Trên xe, một người con trai lịch lãm bước xuống, hắn có vẻ đẹp ngất trời không ai sánh bằng. Hắn là con trai của Nữ Thần thời gian Rya và Sát Thần Sailor - Fred.
Hắn tiến vào Hội trường, đến trước mặt Ông già Noel và cúi đầu lịch sự: “Cháu chào ông!” Ông già Noel đứng lên, nước xuống và đỡ cậu dậy. Ông bảo:
- Đứa học trò ngoan, con tới rồi. Nào, lâu rồi hai đứa không gặp, mau qua chào hỏi nó đi.
Ông đẩy Fred tới chỗ của Luca. Nàng nhẹ đặt cuộn giấy xuống và đứng lên giơ tay ra chào hỏi hắn, nhưng khuôn mặt nàng chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì mà thêm càng thêm lạnh. Fred bình thường tỏ ra lạnh lùng thế mà giờ đây cũng rụt rè đi vì nàng. Hắn nhìn nàng với đôi mắt vừa yêu thương vừa sợ sệt, bàn tay hắn đang dần run lên vì sợ, hắn sợ nàng sẽ phủi bỏ hắn như bao lần. Hắn chỉ có thể ước rằng nếu như quay lại trước đây thì tốt biết bao.
Mười năm trước đây khi cả hai người còn là học trò của Ông già Noel bây giờ, cả hai người rất thân thiết với nhau. Hai người còn ở chung phòng và ăn, uống cùng nhau. Ôn bài cũng là ôn cùng nhau. Theo thời gian hai người nảy sinh tình cảm, thương thầm lẫn nhau nhưng chưa ai dám thổ lộ, để rồi đến khi những hiểu lầm lần lượt kéo ầm đến làm cho hai người phải chia xa.
Nhưng đó chưa là tất cả. Hắn còn sợ một điều rõ rệt rằng hắn có một xuất thân không mấy tốt đẹp. Cha rõ là con lai giữa quỷ và thần, mẹ thì phạm vào luật thiên thần dẫn đến cái chết. Cả gia tộc ai cũng xua đuổi hắn, làm sao mà nàng có thể chấp nhận hắn. Hắn cứ như thế mà theo thời gian mãi chôn dấu tình cảm sâu trong đáy lòng để hằng đêm phải tự dày vò bản thân, đau khổ tới nhường nào...
- Fred? Fred? Fred?!!
Hắn ngơ ngẩn ra thất thần không để ý đến là Ông già Noel đã gọi hắn từ nãy giờ. Bất chợt hoà hồn hắn bỗng giựt tay ra khỏi tay của Luca, thì ra nãy giờ hắn đã nắm đến làm tay cô đỏ ửng.
- X… xin lỗi. Ta hơi bất cẩn.
Luca không nói gì mà đứng lên đi về phía cỗ xe. Môi nàng cắn chặt lại nước mắt như sắp rơi nhưng nàng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, nàng bảo:
- Khởi hành được rồi. Ta hơi mệt nên muốn về sớm!
Nói thế rồi nàng lên xe và làm phép, những chú tuần lộc náo nức bay lên bầu trời đầy sao của đêm nay. Fred đứng bên dưới bàn tay siết chặt lại, hắn cúi gầm mặt xuống có hơi ân hận. Ông già Noel đi lại phía hắn, đặt tay lên vai hắn và khuyên:
- Haiz. Người ta cũng đã đi rồi, con không định đi sao?
- À vâng!!
Hắn như bừng tỉnh trước câu nói của ông. Hắn khẩn trương lên xe và hướng cỗ xe lên trời và bay vút trên không trung. Các gia tinh bên dưới ai nấy ngước cao lên hâm mộ họ và hân hoan cất lên câu hát:
Jingle bells jingle bells~
Jingle all the way~
…
Hai người mỗi người chia ra hai nơi. Luca thì hướng về phía nhân gian, nơi có hơi thở của những con người yếu ớt. Còn Fred thì vẫn trên Thiên giới, ban phát quà cho các con của các vị Thần. Mỗi người họ một cách riêng, vì Luca ở dưới nhân gian nên đương nhiên là sẽ chui ống khói bụi bặm, lấm lem. Còn hắn thì chẳng cần phải đi qua ông khói gì cả mà trực tiếp làm phép để hộp quà xuyên qua mái nhà đến được gốc cây thông, và đương nhiên hắn sẽ không có chút bụi bặm nào như Luca.
Khoảng một thời gian dài sau hai người gần như là đã xong hết. Chỉ có Luca là phải đem quà cho một đứa trẻ ở làng Romina phía Tây nữa thôi.
- Nữ Thần, hay là chúng ta thi triển phép để hộp quà tự bay vào nhà của đứa bé ấy đi.
Vị tinh linh gia đi theo Luca lo lắng nói. Nàng vặn hỏi:
- Tại sao?
- Tôi nghe nói ở khu rừng gần làng Romina có rất nhiều sư tử ăn thịt người. Nếu không may…
Nàng không nói gì mà chỉ khuyên bảo bị gia tinh đang lo sợ kia cứ an tâm. Luca điều khiển cổ xe tiến thẳng đến ngôi làng, cỗ xe dừng ngay tại trên mái nhà của cậu bé cuối danh sách đó.
- Nữ Thần, người phải cẩn thận!
- Ừm!
Luca đáp lại lời vị gia tinh xong rồi cầm hộp quà và từ từ thi triển phép xuống ông khói. Nàng đáp xuống một cách an toàn, lấy tay phủi sạch bụi sau đó Luca nhanh chóng đặt hộp quà dưới gốc cây thông trong nhà và chuẩn bị rời đi.
Khi nàng sắp bước vào bên trong ống khói bỗng nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ phía sau. Luca quay người lại thì hết sức ngạc nhiên, phía sau nàng là một con sư tử!!
…
- Thưa Nam Thần Noel, chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nên về rồi.
Nữ tinh linh bậc nhất của Xứ Tuyết Aria nói. Fred chỉ nghe và khẽ gật đầu. Trên đường quay về Trụ Sở Noel hai người đã đi qua khu rừng gần làng Romina nơi Luca đang làm nhiệm vụ. Fred nhân nhượng tính ghé xuống để thăm nàng nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ đành khẽ buông tay.
- Á!!
Tiếng hét vang vọng của Luca bỗng cất lên, hắn và Aria vừa nghe thấy liền quay đầu lại thì thấy Luca bị đá văng ra ngoài ngôi nhà gỗ. Nàng còn khục ra máu. Tiếng bước chân oai dũng của con sư tử to lớn dần dần ầm lên, nó đang tiến lại gần Luca, đôi mắt đỏ máu của nó như phát ra tia sáng giết người.
Trên cao, Fred nhanh chóng hướng cỗ xe đến chỗ của gia tinh đi cùng nàng. Hắn gắt gỏng hỏi:
- Tại sao lại xảy ra chuyện này?!
- Tôi… tôi…
Gia tinh kia sợ hãi không nói nên lời. Fred lúc này đang tức giận tột cùng, hắn không chấp nhận được việc Luca bị thương. Từ trên cao nhìn xuống nhẫn nhịn nhìn Luca bị con sư tử đó hành hạ, xé nát. Hắn không nhịn được nữa, sự tức giận của hắn đã đi đến tột cùng. Hắn tay không nhảy từ trên xuống chắn ngang cho Luca, ngay tại lúc đó con sư tử đang giương chân lên định cào rách mặt của nàng thì hắn đã đỡ thay, hắn… bị con sư tử…
Cảnh tượng này ai cũng đứng hình ra. Máu… một dòng máu đỏ tươi chảy xuống trên cổ của người con trai ấy, hắn đã hy sinh khuôn mặt này để cứu lấy người mà mình yêu, hắn đã đánh mất thứ kiêu hãnh của mình.
- Fred!!!
- N… Nam Thần Noel…
Thời gian như đứng lại. Mọi thứ thật sự quá bất ngờ. Hắn mất đi khuôn mặt anh tuấn, nàng thì khóc, hai tinh linh thì sợ hãi...
Trong khoảng không khi ấy Luca như muốn thời gian quay lại mười năm trước để mà nàng có thể nói lời thật lòng mình rằng: “Luca tôi yêu chàng!” Nhưng giờ đã quá muộn màng rồi. Có thể nàng sẽ mãi mãi không được gặp hắn nữa.
- Grào!!
Con sư tử kia vẫn điên cuồn mà phá hoại, nó há mồm to ra nhào tới và định ăn tươi nuốt sống cô. “Ầm!!”
...
Cung điện Salta
- Ư...
Luca như vừa sống dậy sau một cuộc tập kích kinh hoàng. Nàng choáng váng ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu đang nhức ong lên. Từ bên ngoài một tinh linh gõ cửa xin vào. Tinh linh đó nói:
- Thưa Nữ Thần, một tiếng nữa sẽ bắt đầu tiệc Giáng Sinh năm nay. Xin Nữ Thần hãy chuẩn bị để đi dự tiệc.
- Ừm, được.
- Vậy ta xin cáo lui trước.
- À cho ta hỏi…_Nàng vội níu tinh linh lại.
- Nam… Thần Noel sao rồi?
Vị tinh linh cười nhẹ trước câu hỏi của cô rồi nói rằng: “Ổn cả, không sao hết!” Nói rồi tinh linh lui ra. Luca vẫn miên man mơ hồ chuyện đó, rốt cuộc nó là thật hay mơ?
Bữa tiệc Giáng Sinh
Ở đây tất cả các tinh linh, các vị thần hay các lão thần đều tề tựu đông đủ. Mọi người hăng say trò chuyện, cười đùa vui vẻ và thưởng thức những món ăn tráng miệng.
Luca trên người khoác một bộ váy màu trắng của tuyết lộng lẫy, tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Nàng rảo bước nhẹ trên tấm thảm đỏ của bữa tiệc, tay cầm một ly rượu đỏ lắc nhẹ. Nàng vẫn vu vơ suy nghĩ vài chuyện tối qua không dứt được.
- Chào em, Luca. Lâu rồi không gặp.
Là Greg, anh trai thứ hai của Fred. Một người bạn tốt của nàng. Anh cầm ly rượu tới và mời cô, hai người nói dăm ba chuyện phiếm rồi lại thôi. Luca đi đến chỗ dành cho các Thần, nàng ngồi vào chiếc ghế thứ tư hàng hai và hầu như sau đó không đi chuyển nữa, nàng quá mệt mỏi rồi.
Trong góc khuất của căn phòng Fred vẫn đang âm thầm trong bóng tối mà theo dõi nàng. Hắn không dám ra mặt gặp nàng vì lo sẽ khiến nàng hoảng sợ. Khuôn mặt hắn đã bị hủy rồi.
- Tiểu Fred, em thật sự không muốn gặp cô ấy sao?
Greg hỏi.
- Anh đã gặp cô ấy à?
- Ừm. Một cô gái tốt.
Fred không nói gì thêm. Hắn lắc đầu rồi bảo:
- Chắc em sẽ rút lui.
- Không có “chắc”, chỉ có không dám thôi!
Fred đứng hình ra. Hắn đây như là bị nói trúng tim đen câm nín không nói gì. Greg lại tiếp:
- Em thử nghĩ xem. Nếu như đặt mình vào trường hợp của Luca mà nói, thì khi bị người mình yêu thương bỏ rơi mà không hề quan tâm cô ấy sẽ có ý nghĩ gì?!!
- Có thể sẽ dẫn đến tự tử thì sao?!!
- Nhưng cô ấy không hề yêu em!!
Không gian bỗng chợt thing lặng, không có tiếng động, không ai nói gì thêm.
- Ai nói Luca không yêu em?
- Anh nói vậy là sao? Rõ ràng khi em chắn cho cô ấy khỏi con sư tử cô ấy còn chẳng quan tâm cơ mà!
- Em có biết khi em bị con sư tử cào rách mặt Luca đã làm gì không?
…
- Haiz. Mình nghĩ mình nên về thôi. Nhức đầu quá.
Nói xong Luca liền đứng dậy, bỗng có một chàng trai trẻ đi qua vô ý và vào khiến nàng xém nữa đã té ngã, may mà chàng trai đó nhanh tay đỡ kịp.
- Thật vô ý quá, hy vọng không làm nàng bị thương.
“Giọng nói này…”
Nàng có vẻ ngạc nhiên khi vừa nghe thấy giọng nói của chàng. Thật sự giống với một người nàng biết.
- Để tạ lỗi, không biết ta có thể mời nàng nhảy một điệu?
- Được.
Luca nhẹ đặt tay lên lòng bàn tay chàng. Nhạc vừa nổi lên, hai người phối hợp nhịp nhàng cùng nhau nhảy một vũ điệu hài hoà, các động tác của nàng và chàng trai rất ăn ý là đằng khác. Cứ tựa như hai người là một vậy.
Đang giữa bản nhạc chàng trai bỗng cất tiếng hỏi Luca:
- Nữ Thần nhảy đẹp như vậy không biết là do bẩm sinh hay có thầy dạy?
- Là một người bạn thân của ta dạy cho ta. Anh ấy đã từng là người mà ta yêu.
Chàng trai kinh ngạc với câu trả lời thẳng thắng của nàng. Lại vội hỏi:
- Chỉ đã từng thôi sao? Nhưng đó là ai?
- Ngài muốn biết thế sao?
Chàng trai gật đầu lia lịa, còn nàng thì cười thầm rồi nói:
- Đó là… Fred.
Nghe như sét đánh ngang tai. Thì ra từ trước đến giờ người mà Luca thích chính là Fred, không phải là nàng ghét hắn, mà là không dám thổ lộ. Vậy thì hiểu lầm của mười năm trước coi như cũng đã được hoá giải.
Chàng trai kia nghe xong liền ôm miệng cười khúc khích, chàng đây như là tìm được niềm vui chôn tận đáy lòng. Cuối cùng cũng được thoải mái. Nhưng Luca nhìn vào thật sự không thể nào hiểu được, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh. Nàng hỏi:
- Có chuyện gì đáng cười sao?
Chàng trai đỏ mặt nạ vuốt mái tóc che hết mắt của anh ra sau lộ rõ vẻ đẹp trai tuy là không nhìn thấy hết mặt. Anh cầm lấy bàn tay của Luca mà hôn lên rồi nói:
- Luca, nàng có bằng lòng lấy ta không?
- Chàng trai, anh thật biết đùa đó. Rõ ràng lúc nãy ta đã bảo là ta…
- Thế bây giờ nàng có đồng ý không?
Chàng trai bỗng tháo chiếc mặt nạ ra để lộ khuôn mặt điển trai của mình. Luca nàng thật sự rất kinh ngạc khi vừa nhìn thấy nó. Khuôn mặt rõ là của Fred!
- F… Fred…
- Phải. Là ta, Fred của nàng.
Câu nói của hắn làm cho mặt của nàng đỏ ửng lên. Nàng vội nói:
- M… Mặt…
- Không sao. Chỉ cần một tháng thôi, một tháng sau nó sẽ tự hồi phục.
Hắn nắm tay Luca và hôn nhẹ lên lòng bàn tay an ủi nàng. Nhưng nước mắt của nàng vẫn rưng rưng.
- Như thế chẳng phải sau này không ai theo đuổi ngươi nữa sao?
- Không sao. Ta có nàng rồi. Chỉ cần nàng ở bên, tất cả mọi thứ ta đều có thể bỏ qua.
Những lời nói ngọt ngào và ấm áp của hắn như làm tan chảy lớp băng bao bọc trái tim nàng suốt bao năm qua. Nàng ôm lấy hắn mà khóc ròng, lát sau hắn lại hỏi nàng lần nữa:
- Thế nàng có chịu gả cho ta không? Luca.
Nàng đăm đăm nhìn hắn không rời, trong giây lát hắn còn tưởng nàng không đồng ý nhưng ai ngờ chỉ trong vòng ba giây, Luca nàng kiễng chân lên, hai tay quấn lấy cổ Fred và hôn hắn. Một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, nụ hôn tượng trưng cho hai người, làm cho tuyết Vĩnh Cửu cũng phải tan.
“Ta yêu chàng từ mười năm rồi!”
Fred
…