Vào lúc tôi mới sinh ra, tôi đã được hưởng những điều hạnh phúc nhất. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ rất đẹp đẽ nhưng ai ngờ, bố mẹ tôi đã qua đời khi tôi mới 4 tuổi. Tôi sống với dì tôi và mọi người đều kì thị tôi. Bây giờ tôi đã 9 tuổi, sống trong 5 năm bị kì thị thì tôi đã gặp được 2 người bạn đích thực. Họ không kì thị tôi cũng như không đánh tôi. Họ luôn luôn bảo vệ tôi lúc khó khăn và luôn giúp tôi học hành. Dì của tôi cũng vậy. Các bạn khác thì vẫn kì thị tôi càng ngày càng nhiều hơn, họ ném đá, đánh đập, bạo hành và chọc ghẹo tôi. Nhưng vì có 2 người bán đích thực nên tôi đã nhận được rất nhiều giấy khen. Năm tôi 9 tuổi, dì đã tặng cho tôi 1 chiếc điện thoại. Tôi cực kỳ thích nó. Tôi rất vui vì vẫn còn những người dám chồng lại cả thế giới này để bảo vệ cho tôi, nghe tôi tâm sự, động viên tôi và đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Tôi cũng mắc một căn bệnh bẩm sinh là tự kỷ. Vì bị bạn kì thị nên tôi trở nên vô cảm. Tôi cũng không mong tất cả mọi người đều thích tôi nhưng cả cái thế giới này, tôi cũng chỉ mong một thứ đó chính là 1 người bạn chân thành. Tôi đã được như mong muốn, có 2 người bạn chân thành. Nhưng mà tôi không buồn. Tôi nghĩ rằng dù sao thì vẫn còn bố mẹ tôi đang ở nơi nào đó rất xa xôi sẽ luôn dõi theo tôi và chỉ cho tôi lựa chọn đúng đắn nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe tôi nói.