( Thể loại: Tình cảm,Colorful,Người máy,Hiện thực)
Thế giới hiện đại, cuộc sống đã được nâng cao lên do nhờ những con robot tự động như tôi đây. Con người họ không cần tình yêu ở đây, điều họ cần là tiền, đồng tiền mà họ có thể mua được thứ họ muốn ở thế giới công nghệ này...
Tôi được Tiến Sĩ Vương tạo nên vào đêm valentine trắng, để phục vụ cho con người nhưng ham muốn . Và tôi không có cảm xúc nào như một con người, tiến sĩ đã thử tạo ra suy nghĩ kì lạ mới mẻ rằng "THÊM CẢM XÚC " vào trong sự phát minh robot và tôi chính là khối sắt được thí nghiệm đầu tiên.
Đáng tiếc, qua 360 ngày mà vẫn không thí nghiệm thành công được gì ,tôi vẫn không có cảm xúc.....nên đã bị Tiến Sĩ vứt bỏ vì một lần phát nổ dẫn tới thí nghiệm thất bại........
Vào đúng ngày Valentine trắng của năm sau,tại bãi phế liệu tôi được một người nhặt về, thoang thoãng tôi nghe được tiếng ai đó....:
" Ủa đây là gì vậy nhỉ?"
"Một cô gái sao, sao lại nằm ở đây, trong cô ấy như ngất xỉu?!"
Tôi được người ấy mang về như những chú cún, chú mèo nhỏ bị bỏ rơi và được chủ nhân mới cứu rỗi...tín hiệu hoạt động " tít tít" bộ não và cơ thể tôi đang dần tiếp nhận môi trường ,dần hoạt động lại...
Dù gì tôi cũng là robot hình người đặt biệt do thí nghiệm thất bại đã tự tạo ra hoa hồng trắng để giữ đông cơ thể, người ấy chăm sóc tôi ngày lẫn đêm. Loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng người ấy:
" Cô trông thật sự đẹp với màu trắng ấy, mong cô sẽ sớm khỏe lại!"
" Buồn ngủ quá chắc mình thiếp đi một tí..Zzzz"
"Chương trình cài đặt phục hồi thể trạng đã hoàn tất" tỉnh dậy , tính trạng tế bào tổn thương được nối lại, độ sáng mắt cải thiện màng che bảo vệ gỡ. "Tít"
Bật dậy bất ngờ, tôi đã nhìn thấy được người chủ nhân mới đang nằm kế giường . Người ấy do tiếng ồn nên tỉnh giấc:
" Á!!! Cô tỉnh rồi, Ồ không ngờ mắt cô lại có màu đỏ ấy! trog rất đẹp và rất hợp với màu tóc của cô"
Không cảm xúc gì cả, chỉ nói như một con robot:
" Chủ Nhân, Hãy ra mệnh lệnh mới!"
Người ấy hoang mang về lời tôi nói:
"Cô sao vậy..., còn đau sao mà nói chuyện khó hiểu quá?! Vậy cô tên gì?"
" Tôi quên giới thiệu tên mình, tôi là Lục Trạch Niên cô cứ gọi tôi là Trạch Niên"
Tôi không biết tên là gì,nó có ý nghĩa không nữa :
"Tên là gì? Tôi không có tên."
Người ấy trầm ngâm, khó hiểu và đột nhiên cất tiếng:
" Cô không tên á!! hmmm... thế cô nghĩ sao về cái tên Uyên Bạch "
Một chút cũng không có cảm giác, tôi chấp nhận tên mà chủ nhân đặt cho mình:
" Vâng, Chủ Nhân"
Chủ nhân nở nụ cười :
" Gọi tôi là Trạch Niên đi!"
Thấy nụ cười ấy không hiểu vì sao hệ thống tim mạch trong cơ thể tôi đập nhanh hơn cơ chế bình thường của một con robot vô cảm, như rằng nụ cười của chủ nhân có mang vi rút vậy. " Tính hiệu hoạt động nhanh gấp 2 lần, cẩn thận , hãy RESTART":
" Tuân lệnh, thưa chủ nhâ...Tr....Trạch Niên."
Rốt cuộc vi rút này là gì tại sao lại nhốt đến vậy, robot không có cảm giác đau đớn hay vui vẻ.
Cuộc sống của một con robot cứ ngỡ như một vật giúp việc vô tri, nhưng tôi lại có cảm giác khi bên cạnh Chủ nhân Trạch Niên bỗng xuất hiện nhiều thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Một chút.. dù chỉ một chút thôi, tôi đã cảm nhận được cảm giác mà con người ai cũng có và cảm giác được sống,đối xử như một con người.
Đã 5 tháng kể từ khi Chủ nhận nhặt tôi về.Vào một ngày nọ chủ nhân đã dẫn tôi tới một khu vui chơi dành cho con người, tôi không hiểu vì sao lại dẫn tôi tới đây, chẳng lẽ Trạch Niên không hề biết tôi là một con robot sao.....?.Chủ nhân cất tiếng:
" Tiểu Bạch cô có muốn cùng tôi đi đu quay không?"
Robot như tôi không để ý tới mấy thứ trò quái dị này vì chúng là thứ robot như tôi không thể cảm nhận được:
" Tuân lệnh, Trạch Niên"
Trạch Niên cười vui vẻ kéo tay tôi đi lại chỗ đu quay đó,không gian xung quanh tôi là một màu đen vô tận cho đến khi ngồi vào chiếc đu quay và dần dần quay lên cao hơn như đang bay lạc vào bầu trời sắc màu với ánh đèn nhiều mà sắc rọi lên màn đêm huyền ảo.
Một con robot thì không biết làm gì cả chỉ có thể ngồi cùng chủ nhân ngắm nhìn bầu trời, không hiểu vì sao Trạch Niên dẫn tôi tới đây với vẻ mặt khác hẳn thường ngày....Càng lên cao tôi bị thu hút bởi màu sắc ấy, tự hỏi " Tại sao tôi lại hứng thú với màu sắc đang dần chiếu rọi cả bầu trời đen này?"
Quay mặt qua, ngắm nhìn ánh đèn ngoài cửa kính, hệ thống lại báo động có vi rút, nhận dạng " Vi rút mang tên Vui?"
Trạch Niên nắm lấy tay tôi kéo qua sát bên chủ nhân, ánh mắt đượm buồn:
" Tiểu Bạch, cảm giác này rất khó chịu làm sao đây.....nếu tôi biến mất ..."
Tròn mắt nhìn, không hiểu lắm nhưng sao Hệ thống tim mạch lại có tín hiệu vi rút? lại là nó, còn như là có thêm một vi rút mới xuất hiện mang tên nỗi buồn?:
" Trạch Niên bị bệnh? biến mất là gì?"
Vui đùa nở nụ cười :
" Haha không có gì đâu, đùa thôi! cô ngắm tiếp phong cảnh bên ngoài đi"
Rốt cuộc Chủ nhân muốn nói gì?
2 tháng trôi qua.... chủ nhân luôn nhốt mình trong phòng kể từ buổi đi chơi ấy. Tôi luôn cảm thấy chủ nhân đang tránh né tôi, có lần tôi không màng mệnh lệnh mà xông vào để xem vì ngực tôi rất khó chịu......
Thấy một vũng máu... và cơ thể ốm yếu của chủ nhân đang hao mòn dần, chủ nhân liếc nhìn và Quát lớn:
" T..Tiểu Bạch, RA NGOÀI!"
Đều mà tôi cần làm là nghe lời và phụng sự chủ nhân,nhưng tôi lại từ chối mệnh lệnh , đáp lại:
" Mệnh lệnh này tôi từ chối thực hiện, Trạch Niên quay lại đây một chút thôi!!"
Kéo Trạch Niên quay qua hướng tôi theo phản xạ, tôi thấy được,....là Một cơ thể tái nhợt như không có máu, đôi mắt xanh trong suốt như chuẩn bị rời đi lúc nào cũng được. Trạch Niên bắt đầu rơi lệ, giọng run rẫy:
" Tại sao em không nghe tôi đi ra ngoài? tại sao lúc quan trọng là không nghe lệnh tôi?!"
Bất giác không kìm được cảm giác trỗi dậy mãnh liệt của con vi rút này mà ôm trầm lất Trạch Niên:
" Vì tôi sợ mất Trạch Niên, Trạch Niên là chủ nhân tôi...."
Trạch Niên cười nhẹ yếu ớt:
" hahaa.. cũng tới lúc rồi Tiểu Bạch à.. Tôi cầm cự tới giờ là vì em, tôi không muốn em thấy tôi thảm hại như hiện giờ..... cũng vì tôi muốn sống lâu hơn để được bên cạnh em...."
Nước mắt không biết từ đâu rơi xuống, tôi không phải con người cớ sao tôi cũng biết đau, biết khóc vì người khác......? Cơ thể run vì sợ hãi sao?
Tôi không đáp lại được vì miệng tôi như cứng lại,Trạch Niên đưa tay lau nước mắt tôi nhưng trên gương mặt vẫn là nụ cười ấy :
" Tôi biết em không phải là con người... khụ khụ..càng biết em lại một thứ không cảm xúc nhưng tôi đã lỡ ...yêu em! vì tôi cảm giác từng quen em ở kiếp trước.....khụu..haha.."
Chỉ biết lắng nghe, hệ thống mất kiểm soát khi nghe từng câu từng chữ mà Trạch Niên nói ra.Đáp lại với ánh mắt ướt lệ:
" Trạ...ch Trạch Niên, Tôi không thể sống thiếu a...anh.. hức"
Ngỡ ngàng, Trạch Niên nói với cảm xúc cùng hơi thở cuối cùng :
" A..! rốt cuộc anh cũng..khụ...nghe được lời nói anh muốn nghe nhất rồi! vậy anh đã yên tâm...khụ khụ.. anh sẽ chờ em tại nơi mà người ta luôn gọi là Thiien Đường...Tạm...biệt"
Anh ấy cười mà ....nhịp tim ngừng đập.Nước mắt, lời nói,nội tâm hét lớn , cảm giác nứt nở,nhức nhối như nổ tung này:
" Trạch Niên... nè! anh sao vậy, đừng đùa nữa ..!! TRẠCH NIÊN!! anh sao lại rời đi mà không đợi em... ÁAAAAAAAAaaaaaa....!"
" Hệ thống đang gặp nguy hiểm!!Hệ thống đang gặp nguy hiểm!!Hệ thống đang gặp nguy hiểm!!"
Khởi động lại ngay hoặc tự hủy để Restart lại hệ thống!
" Tít Tít Tít"
" Không có anh thế giới này còn ý nghĩa gì với một con robot phế liệu như em , bây giờ em ước..."
" GIÁ NHƯ EM ĐƯỢC LÀM CON NGƯỜI ĐỂ CÓ THỂ CÙNG ANH LÊN THIÊN ĐƯỜNG nơi mà chúng ta có thể bên nhau mãi mãi"