Hôm nay, tất cả mọi người trong ngôi trường cấp 3 Origami ở Nhật đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội văn hoá mỗi năm một lần. Những cây anh đào hồng bung nở như chiếc kẹo bông khổng lồ, từng bông hoa nhỏ bay bay theo chiều gió thật thơ mộng. Ngoài cổng trường, chiếc bảng treo lên xung quanh là bóng bay bắt mắt, trên bảng có chứ:" Lễ hội văn hoá trường cấp 3 Origami".
Trong sân trường rộng lớn, những hàng quá nhỏ rộn ràng tiếng mời chào đón, những gian hàng đồ ăn, đồ chơi, trò chơi vui nhộn mời khách vào ghé thăm, đôi lúc chỉ ước Việt Nam mình có vầy. Các cha mẹ phụ huynh học sinh vui vẻ thưởng thức thành quả của những đứa trẻ 15-18 tuổi này.
Vào trong các khối lớp, những lớp học được trang trí đang yêu thánh các quán, như cafe hầu gái, tiệm sưu tầm đá kì lạ, v..v.. nhưng điều mọi người mong chờ nhất chính là những vở kịch! Do các bạn học sinh ở các lớp được phân phối làm.
Trên loa phát thanh bắt đầu thông báo về thời gian biểu diễn, mọi người bắt đầu tiến đến phòng thể chất (hoặc cái gì đó mà tg đã quên tên).
Trong bóng tối, trên sân khấu bắt đầu xuất hiện những tiết mục kịch đặc sắc.
Trong vị trí cánh gà:
"Nhanh lên cái bọn lề mề này nữa, sắp bắt đầu rồi kìa!"- Hikari mặc bộ đồ bà phù thuỷ, ra sức giục lũ con trai lề mề.
" Aizzzz, đừng giục nữa, tụi tôi ra ngay"- Bọn con trai lề mề lười biếng đáp lại.
" Hừ, nhanh lên đấy, này cậu kia, đừng động vào thứ đó!"- Hikari bực dọc nhắc nhở rồi lại quay phắt về phía một cậu trong đội hậu cần nói.
" Aizzz, thật là, đúng là một bà cô khó tính, hợp với vai phù thuỷ quá còn gì"- Daisuke lên tiếng than thở.
" Này này, cẩn thận bả nghe thấy là phang chết anh em mình đấy"- Hatengu nhắc khéo thằng bạn mình, nhưng hai đứa vừa quay ra nhắc nhở nhau, hình dáng của người con gái với mái tóc đen tuyền, dài mượt phía sau cùng bộ đầm tím mang vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa huyền bí. Đôi tay cô gái đeo chiếc găng tay lưới màu đen bóp vào đầu hai đứa kia, bờ môi nở nụ cười " thân thiện" với khuôn mắt sát khí dịu dàng nói:
" Ai cơ?..."- Hikari nói xong liền lôi đầu hai thằng vào phòng hoá trang, một lúc sau ra hai đứa như mất hồn, lờ đờ bước đi, theo sau là Hikari đang nở nụ cười vui vẻ.
" Hikari chan ngầu quá đi mất"- Eimi lên tiếng ngưỡng mộ.
" Ờ, thế mới trị được mấy đứa lớp mình chứ"- Kiju mặc bộ váy xoè màu vàng, mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng đứng cạnh trả lời, rồi lại nở nụ cười bí ẩn đầy sát khí khiến Eimi run cả người.
2 tháng trước...
Thầy chủ nhiệm đang ở trong lớp dạy học sinh, bỗng cửa mở xoạch ra một cái, là thầy hiệu trưởng! Không biết thầy đến đây làm gì nữa, đám học sinh bên dưới lao xao hết cả lên.
Thầy hiểu trưởng bước nhanh vào lớp rồi nói bằng một giọng lơ mơ:
" 2 tháng nữa tổ chức lễ hội văn hoá, các em được giao nhiệm vụ làm kịch, giờ thì tự học đi, ta mượn thầy giáo mấy đứa chút"- nói rồi thầy hiệu trưởng vác thầy chủ nhiệm ngược lên vai bỏ đi. Trước khi đi, thầy chủ nhiểm đã quăng một câu cụt lủn vào đám học sinh:
" Các em muốn làm gì thì làm"- Thầy giáo trẻ nói với khuôn mặt đụt và bình thản như thể mình đã quá quen với việc bị vác đi này rồi.
Đám học sinh gieo hò rồi sau một trận cãi nhau um sùm, chúng nó đã quyết định là vở kịch " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn".
Nhưng các bạn biết đấy, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, đã thả rông cho đám học sinh quỷ sứ này rồi thì đừng mong nó được yên ổn hay bình thường nhá.
Hiện tại:
" Shouuuuuu, dạy lại vợ cậu điiiiiiii"- Daisuke khóc ròng nhìn chằng trai với bộ mặt lạnh như băng anh tuấn với trang phục chàng hoàng tử khiến các cô gái đổ đốn.
" Phải đấy phải đấy, dữ quá trời luôn, sao nhỉ dữ đó lại là thanh mai trúc mã của cậu được chứ, đáng ra phải là một em gái cực nuột dễ thương chứ, không phải là một con bé vừa dữ vừa lép thế này "- Hatengu khóc ròng bám lấy chân Shou mặt lạnh.
Trong khi Shou còn đang bận đẩy tụi bạn khốn nạn ra khỏi chân của mình, Kakeru trong vai thợ săn buồn rầu nhìn về phía Shou rồi lặng lẽ thở dài.
Bên ngoài:
Trong hội đồng ban giám khảo:
" Haizz, mấy tiết mục năm nay không hay bằng năm ngoái, tôi chỉ muốn đánh rớt tụi nhỏ cho xong"- Thầy hiệu phó chán nản nằm bò trên bàn lười biếng nói.
" Ồ, vậy hãy đợi tiết mục tiếp theo đi, tôi nghĩ nó khá đặc sắc đấy"- Thầy hiệu trưởng nở nụ cười nguy hiểm về phía giáo viên chủ nhiệm đang giúp tụi nhỏ.
" Quả thật rất đáng mong chờ nga~"- Cô hiệu phó cười cười nhìn vào hàng ghế khán giả, đăm chiêu vào một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi.
Bắt đầu buổi biểu diễn:
Người phụ nữ vừa nãy chính là mẹ của Shou, bà đang rất nóng lòng xem con trai mình biểu diễn.
Mọi truyện đi theo đúng cốt truyện, nhưng... lúc biết bà hoàng hậu phù thuỷ ( Hikari thủ vai) muốn giết mình, Bạch Tuyết ( Kiju thủ vai) lập tức túc ngựa về phía lâu đài. Tức giận bước về phía phòng hoàng hậu đang không một lính canh mà mở cửa một cách thô bạo.
" SAO NGƯỜI LẠI MUỐN GIẾT HẠI CON, CON YÊU NGƯỜI NHIỀU LẮM MÀ NGƯỜI LẠI MUỐN GIẾT CON LÀ SAO?"- Bạch Tuyết Kiju tức giận hét lên trước mặt người mẹ phù thuỷ kế của mình.
Xem tới đây, khán giả, học sinh và thầy hiệu phó bất ngờ, chỉ có học sinh lớp diễn vở kịch cùng thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó nở nụ cười trăng khuyết bí hiểm đầy kì lạ và đáng sợ khiến người ta sởn gai ốc.
Phía bên trên sân khấu, phù thuỷ Hikari bất ngờ bắt đầu run rẩy.
" N...Ng...NGƯƠI KHÔNG PHẢI ĐÃ CHẾT RỒI SAO? SAO NGƯƠI CO-"- Chưa kịp nói hết câu, phù thuỷ Hikari đã bị nàng Bạch Tuyết Kiju lao đến đẩy xuống cưỡng hôn.
Cả trường bất ngờ, WTF? Cái dell gì vừa xảy ra vậy? Nhưng có vẻ như cả diễn viên cũng biết trước truyện này rồi, thì ra chúng đều có trong kịch bản!!!
Tiếp tục đóng rèm lại, mở ra là một khung cảnh khác, trong rừng sâu, bác thợ săn ( Kakeru thủ vai) đang ngồi thất thểu trong rừng buồn bã.
Chợt chàng hoàng tử ( Shou thủ vai) cưỡi trên con bạch má bước tới, nhẹ nhàng hỏi.
" Hửm? Đây chẳng phải là cậu bạn thợ săn của tôi đây sao? Có truyện gì mà mặt mày ủ rũ thế kia? Thấy bảo nãy có mối làm ăn mới mà?"- Hoàng tử Shou xuống ngựa, bước đến ngồi xuống ân cần hỏi.
Giọng người dẫn truyện vang lên giải thích rằng hoàng tử và thợ săn là bạn thân từ bé.
" Hỏng rồi, khéo mất việc luôn ấy chứ"- Thợ săn Kakeru buồn bã trả lời.
Ngay lúc đó, bất ngờ tiếp theo lại xuất hiện, hoàng tử Shou lập tức đẩy khống chế thợ săn Kakeru xuống, miệng chậm rãi bình thản nói:
" Nếu mất việc rồi thì về nhà tôi, tôi nuôi cậu" Hoàng tử Shou cao lãnh nói với một giọng mang khí chất tổng tài trả lời một cách ngầu lòi.
Màn đỏ lại tiếp tục kéo lại, người dẫn truyện đã nói kết thúc bằng việc phù thuỷ về bên công chúa, thợ săn về bên hoàng tử và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.
Kết thúc buổi biểu diễn " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", cả trường sốc đến mức không ngậm được miệng mà pay luôn colour.
Thầy hiệu trưởng nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đang pay màu vì màn kịch của đám học sinh siêu quậy của mình, thầy cười trừ rồi đánh con số 10 vào phần ghi kết quả.
Cô hiệu phó lắc đầu cười ngao ngán với lũ học sinh rồi nhìn về phía người mẹ của Shou đang mất colour vì quá sốc, cô nhìn một lúc rồi cũng đánh điểm 10 vào phần ghi kết quả.
Và thế là nhóm bạn trẻ được nhận ngay giải nhất cùng giải sáng tạo, riêng thầy hiệu phó vì shock quá nên ai thầy cô còn lại đã tự viết con điểm 10 vào hộ luôn.
Đám học trò siêu quậy của cái lớp toàn hủ này thì đang cười đạp tay nhau thích thú, Hikari có vẻ vẫn còn khá ngại về cảnh hôn vừa nãy, Kakeru thì tim đập thình thịch, mắt đỏ bừng nhìn về người mang khí chất vương giả kia.
Nhưng...
Cội nguồn của truyện này là ai?
Trong một góc cuối hàng ghế khán giả...
Người cầm đầu đám hủ nam, hủ nữ này:
Lớp trưởng với mái tóc bện để xuống hai bên, khuôn mặt nguy hiểm mức SSS+ cười nụ cười mặt trăng kéo dài đến tận mang tai khoái chí cầm máy ảnh vừa quay toàn bộ vở kịch.
Vâng, chính là người nghĩ ra cái kịch bản này, người cp diễn viên, thậm chí cũng là người bôi đen đầu mấy đứa bạn cùng lớp, người nguy hiểm ngầm nhất trường: Con lớp trưởng của cái lớp hủ này.
Mấy năm sau...
Thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm bước vào lễ đường, trên tay là chiếc nhẫn bằng chứng cho hôn nhân của họ.
Nhưng các bạn nhầm rồi, họ chỉ đến tham gia thôi. Còn cặp chính chính là...
Hai cô dâu khoác tay nhau bước lên lễ đường, người mẫu Hikari và nhà thiết kế thời trang Kiju đã quyết định về bên nhau.
Theo sau là hai người đàn ông vui vẻ có, thẹn thùng có, băng lãnh có, tổng tài bá đạo Shou đã hốt hoạ sĩ nổi tiếng Kakeru.
Người chủ trì lễ đường- Daisuke thì một lúc lại liếc mắt đưa tình với phù rể- Hatengu
Đám con trai, con gái trong lớp cũng kết hôn hết rồi, chúng nó yêu nhau, một tình yêu xoá nhoà giới tính.
Lại là con lớp trưởng, đứa mai mối cho cả lớp thì vẫn đứng xa xa, vẫn bộ dạng của ngày diễn kịch hôm ấy, vẫn chiếc máy quay mà cười kinh dị về phía mấy đứa trong lớp.
Kết thúc lễ đường, Eimi thẹn thùng xấu hổ bước về phía lớp trưởng:
" Etou, chồng ơi, m... mình về thôi"- Eimi nói, vẫn là cái bộ dạng dễ thương hồi đó, muốn manh chết cô sao?- Lớp trưởng gào thét trong thâm tâm rồi bế Eimi đi về nhà.
Bỏ lại con người duy nhất vẫn còn lẻ bóng, thầy hiệu phó, đám cưới con trai ông- Shou mà ông vẫn không có vợ.
Con gái ông- Eimi cũng đã có bồ, chỉ mình ông lẻ bóng bước đi, hai đứa con song sinh có vợ có chồng hết rồi, đến cả bà vợ cũ của ông cũng có chồng mới nữa, thật khổ quá mà(TT~TT)
Phía bên này:
Vợ cũ của thầy hiệu phó vẫn còn đang bỡ ngỡ chả biết đi đâu về đâu.
Khi vẫn còn đang load toàn bộ mọi thông tin vừa tiếp nhận thì con trai Shou của bà đã đưa chàng " dâu" đi lên chiếc xe BMW mới nhất phiên bản giới hạn mà phóng đi cùng dàn xe cực chất đi về căn nhà mà hai đứa quyết định ở riêng.
Vừa phóng đi bà đã vội giật mình mà than trời than đất:
" Giời ơi là giờ, có mỗi hai đứa con thôi mà đứa con gái đã cong rồi, giờ lại đến thằng con trai nữa, giời ạ" Bà đang than khóc thì chợt có bàn tày ôm từ đằng sau...
Là cô hiệu phó!!!!
" Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như lúc biết tin em xuất giá lần hai và sau khi thấy mặt chú rể thì cũng nói câu này thì phải, không ngờ bệnh này có thể di truyền nữa đó nga~"- Cô hiệu phó cười nhàn nhạt rồi đưa mẹ của Shou vào để làm truyện đại sự, đâu thể để bị lép vế với tụi con được cơ chứ.
[YaoixYuri] Vở kịch nàng Bạch Tuyết của lớp toàn hủ:) đã kết thúc, pp các bợn, cảm ơn đã xem^^