Thời gian trôi đi cô và anh cũng trưởng thành hơn. Cô và anh chỉ xưng hô là tao mày ko còn là tớ cậu như xưa. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp học giỏi hơn cô nhiều. Có 1 lần anh đã biết cô thích anh, cô và anh vẫn chơi như thường nhưng lại khoảng cách của 2 người quá xa. Anh luôn luôn né tránh cô và cô cảm nhận được là anh ko còn như trước nên cũng né tránh anh. 2 người cứ lì lợm ko ai chịu bắt truyện với nhau trước. Sau vài tháng là ngày học cuối để nghỉ tết. Vì hai người đi cùng đường anh nói "Đừng thích tao nữa với lại tao cũng ko thích mày đâu".Cô nghe xong câu đấy mặt ko cảm xúc, nước mắt cũng chẳng rơi trời đang lạnh nghe xong câu đấy cô dường như cảm giác mọi vật như ngừng lại. Còn anh đạp xe thật nhanh về nhà. Về đến nhà cô vứt cặp sách qua một bên vào giường nằm. Cô nói "Ko phải mày là người đến trước sao, tại sao người đau lại là tao ông trời thật bất công " Cô dần dần thếp vào giấc ngủ. Còn anh thì sau khi đạp xe về nhà anh cũng chỉ biết khóc .Sau khi nghỉ tết xong cô dường như là bị trầm cảm. Đến lớp mắt của cô và anh y như con gấu trúc. 2 người chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh nhạt và ko bao giờ nói chuyện với nhau. Anh thì ngồi cạnh cô gái khác và cô cũng ngồi cạnh chàng trai khác .Cô thì thân thiết với 1 người con trai khác vì cô và người con trai ấy chơi rất thân. Và chàng trai ấy cũng thích cô nhưng cô ko thích chàng trai ấy và có 1 cô gái thích chàng trai ấy. Và cũng là bạn khá là thân với cô.Có vẻ như tình yêu vòng quanh này khá là căng thẳng. Nhưng 3 người này ko hề ghét nhau chơi vẫn rất bình thường.Cô và anh cũng chẳng tiến triển đc bao nhiêu
Còn Tiếp
Tác giả
Nguyễn My