Chúng tôi quen nhau cũng đã đc khoảng tầm 10 năm nay rồi, bây giờ tôi và nó cũng đã 18 tuổi. Lần nào cũng vậy, sinh nhật nó tôi cũng tặng nó quà sinh nhật vậy mà đến khi sinh nhật tôi nó lại bảo là bận, quên mất, ko nhớ nói chung là nó ko có tặng. Cảm giác của tôi lúc đoa cũng chỉ nghĩ là bạn mình nó bận quá nên nó quên mất. Nhưng mà cho đến khi vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đã ko ngờ nó tặng tôi một món quà đặc biệt, nhìn thấy món quà này tôi đã ki khỏi bất ngờ, những cú sốc tinh thần đó ập tới
Nó là như thế này nà
Ngày 13/9/2020
Tôi: này mày (tôi chạy đến vỗ vai nó)
Nó: sao mày hôm nay tự nhiên đến sớm vậy(nó quay ra hỏi tôi, ngạc nhiên khi tôi đến sớm vậy)
Tôi: mày nghĩ hôm nào tao cũng muộn sao hả(tôi tức giận nhìn nó với hai bên má căng phồng)
Nó: thôi thôi bớt nóng cô nương(nó vừa nói vừa lấy cái bàn tay nhỏ của nó quơ quơ qua lại)
Tôi: mày có biết ngày mai là ngày gì ko hả(tôi vừa nói vừa cười)
Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ bảo ngày mai là sinh nhật của tôi. Nhưng ko tôi đã ảo tưởng quá rồi nó ko có bảo sinh nhật tôi mà là sinh nhật của bạn trai tôi. Người bạn trai mà tôi đã hi sinh tất cả tình yêu của tôi cho anh ấy, bỏ cả gia đình khuyên ngăn để yêu anh ấy
Nó: sinh nhật người yêu mày đúng ko anh Quang(nó cười tươi rồi nói với cái giọng điệu là người yêu của anh(
Quang tên người yêu tôi
Tôi: hứ (tôi tỏ vẻ khó chịu) mày nhớ sinh nhật anh người yêu tao mà lại bỏ đi con Bff của mày à ( tôi khoanh tay nói với cái giọng trêu chọc nó)
Nó: sao tao dám quên ngày sinh thần của bạn thân yêu yêu quý của tao cơ chứ(nó nói để xoa dịu tôi và ko để tôi nhắc gì về anh Quang nữa)
Tôi: nhớ rồi thì ngày mai nhớ tặng tao quà nha(tôi cười(
Nó: đc ròi mày muốn gì ngày mai tao tặng(nó nói)
Tôi: tao muốn một bộ truyện của Cố Mạn hoặc Diệp Lạc Vô Tâm(tôi nói và liệt kê những gì tôi muốn nó tặng vào ngày sinh nhật của mình)
Lúc tôi suy nghĩ lại tại sao tôi lại bảo nó tặng chuyện của Cố Mạn hoặc Diệp Lạc Vô Tâm nữa hay là tôi cuồng chuyện của hai chị này quá nữa muốn đọc đi đọc lại
Haizzzzz suy nghĩ thấy mình thật trẻ con khi bắt nó tặng như vậy 😳😳😳
Nó: tao ko tặng cái đó đâu tao sẽ tặng cái khác cơ đặc biệt hơn nhìu(nó nói rồi chạy đi)
Tôi: .....(ko thể nói lên đx câu nào nữa vì nó đã chạy xa rồi vì câu nói đó tôi cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng vì đó là lần đầu tiên mà nó tặng tôi quà sinh nhật trong 10 năm quen nhau)
Sau buổi đi học cả ngày thì cuối cùng tôi cũng về đc đến nhà. Tôi cứ nghĩ đến câu nói sẽ tặng quà cho tôi ngày mai mà càng hồi hộp hơi mong đến ngày mai thật nhanh chóng để coa thể biết đc quà bó tặng mình là gì. Càng nghĩ càng vui, vui đến nỗi khi mà đi ngủ, nhắm mắt cũng ko nhắm đc cứ nhớ đến quà nó tặng tôi. Tôi lại càng đc đoán mò đoán nó sẽ tặng mình gấu bông này, truyện của Cố Mạn hoặc Diệp Lạc Vô Tâm nữa ôi nghĩ đến đã thấy vui rồi 😊😊
Ngày 14/09/2020
Cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà nó tặng món quà đầu tiên sau 10 năm quen nhau và làm bạn chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chia
Ăn sáng xong tôi chạy một mạch đến trường để gặp nó lấy quà sinh nhật nó tặng
Đến nơi
Tôi: Thỏ ơi~ (tôi chạy nhanh đến chỗ nó đang ngồi)
"Thỏ" cái biệt danh thân thiện mà tôi đặc biệt dành cho nó
Nó: (ngửng mặt lên) chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi(nó trách móc tôi)
Tôi: chỉ là thấy mày nên gọi thui
Nó: ờ hay ha con mèo nhà mày làm gì chả nhớ tao(nói cười)
"Mèo" cái biệt danh nó tặng tôi
Tôi: Quà sinh nhật tao đâu mày(tôi chìa tay ra)
Nó: chốc nữa(nó trầm tư ngồi lật từng trang sách)
Tôi: Thỏ~ đi mà~ Please~ ( tôi nhõng nhẽo đòi quà)
Nó: chốc nữa sẽ có ko cần phải lo đâu
Tôi: nhớ nha
Nó: Ok
Đột nhiên
Quang: chào hai đứa nha(đi đến)
Tôi: anh yêu (tôi quay lại)
Nó: Chào anh(nó cười)
Quang: em cho anh mượn bạn em tí nha(anh vừa nói vừa chỉ vào tôi)
Nó: anh cứ mượn nó thoải mái
Quang: cảm ơn em nha(anh nháy mắt với nó)
Nó: ko có gì(nó nháy mắt lại)
Tôi nhìn thấy cảnh đó mà cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều
Anh Quang dẫn tôi đến sau trường
Tôi: anh dẫn em ra đây làm gì vậy(tôi ngây thơ hỏi anh ấy)
Quang: anh chỉ muốn nói với em là chúng ta chia tay đi anh ko yêu em nữa chúng ta ko hợp nhau chúng ta nên chấm dứt thôi
Tôi: sa...sao lại .. như thế.. anh có..biết em đã dành cho anh hết tất cả tình yêu của em cho anh ko....em còn phải cãi lại lời ba...mẹ...người thân....của ...em để yêu anh đó
Quang: nhưng chúng ta ko hợp nhau mong em hãy hiểu cho anh(anh quay đi)tạm biệt em(bước đi)
Tôi: đừng mà anh ...đừng bỏ em mà(tôi cố níu kéo anh ở lại)
Quang: tránh ra(anh đẩy tôi ra)
Tôi: đừng mà ...xin đừng bỏ em mà(tôi khóc)
Anh ko quay lại dỗ dành tôi như trước nữa mà lẳng lặng bỏ đi ko một cái nhìn tôi
Tôi đã ngồi ở đó khóc khóc rất lâu rất lâu rồi cuối cùng, tôi cũng lấy lại đc tinh thần và đi vào lớp
Khi vào lớp
Nó: Mày vào rồi sao(nó ngẩng mặt lên)nhanh lên vô đây nhận quà của tao này
Tôi: thật sao(tôi cố gắng nở nụ cười và chạy đến chỗ nó)
Nó: đây là món quà của tao(nó nói)
Tôi: đâu mày
Nó: quà chia tay đó
Tôi: là sao tao ko hiểu
Nó: mày ngốc thật hay giả ngốc vậy
Tôi: mày ý mày là sao
Quang: ý của người yêu tôi ý là tôi chia tay cô là quà tặng sinh nhật mà cô ấy tặng cô(xuất hiện)
Tôi: sao ...anh lại ôm bạn em
Nó: bọn tao là người yêu của nhau mà
Tôi: ko phải vậy đúng ko anh Quang(tôi nắm lấy tay của Quang)
Nó: *** ** *** bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người anh ấy(gạt tay tôi ra với vẻ mặt tức giận)
Tôi: giải thích hộ tao đc ko hả
Quang: tưởng cô thông minh thế nào ai ngờ óc chó à cô ấy là bạn gái của tôi và cũng là vợ sắp cưới của tôi đang mang trong mình là đứa con của hai chúng tôi HIỂU CHƯA HẢ ĐỒ NGỐC
Nó: sao anh lỡ lòng nói với nó như thế cơ chứ nó sẽ khóc tủi thân mất đó(cười)
Tôi: Chúng ta là bạn đúng ko, Bff của tao
Nó: đúng chúng ta là bạn nhưng tao làm bạn với mày chỉ vì tiền nà địa vị nhà mày nà thông minh của mày nà đó thế thôi(nó nói với cáu giọng nghe chỉ muốn tát thẳng voi mặt nó)
Tôi: thật ko ngờ tao lại bị lừa nhỉ
Bốp
Nó: câm m* cái mõm chó của mày lại đê(tát)
Tôi: .....
Nó: ủa nói gì đi chứ câm rồi sao(lay vai tôi)
Tôi:.......
Nó: đúng là con chó mà bẩn thỉu
Tôi: .......
End~
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc
😁😁😁😁😁😁😁😁
Mong mọi người ủng hộ mình nha
Bye bye 👋👋👋👋