[Ngụy Huynh Đệ] Vong Tình
Tác giả: Lonely Wolf
Trăng lên đỉnh đầu, Chu Tước Minh mở choàng hai mắt. Xung quanh chỉ toàn một màu đen mờ mịt, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo trong, y định trở mình ngồi dậy, chợt chạm vào mu bàn chân nhỏ bé, mềm mại. Giật mình hốt hoảng, tay chân khua loạn xạ, hồn phách bị xé toạc trôi nổi tận chín tầng mây phút chốc trở về lại với thân thể.
Mãn Kim Tinh lúc nhỏ ngủ vô cùng lộn xộn, không biết lúc ngủ lăn lộn thế nào đã thay thế cho gối ôm của Chu Tước Minh, giờ đang nằm sát cạnh người y.
Mất chút thời gian để hai mắt thích nghi được với bóng tối, tầm mắt vừa trở nên rõ ràng, Chu Tước Minh trở mình, mượn ánh nến ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh, ghi tạc từng đường nét trên mặt hắn. Hoá ra thời thiếu niên, Mãn Kim Tinh lại là một thanh lang tấn sắc nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu như vậy.
Nhớ lại lần đầu gặp hắn ở tuổi hai mươi ba, Mãn Kim Tinh năm đó như một con sói cô độc lạc lõng giữa đàn, vô cùng nổi bật khiến bản thân trở thành trọng tâm chú ý của những kẻ săn thú rừng. Hắn bị những chuyện thời thơ bé ức hiếp đến mức phải khép kín lòng mình lại, trở thành kẻ máu lạnh vô tình, đi theo con đường tà ma ngoại đạo. Nếu không phải có thể luân hồi trở về thời niên thiếu, y căn bản không thể biết được hắn rốt cuộc đã phải trải qua những thứ chuyện khủng khiếp gì.
Mãn Kim Tinh hắn vốn không tự thụ, bản thân hắn không nói, ngươi có hỏi hắn cũng sẽ không nói!
Chu Tước Minh lật chăn ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra khỏi tịnh thất. Cánh cửa vừa khép lại, hai mí mắt Mãn Kim Tinh khẽ mở ra, hắn giương đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng một cách thật lạ lẫm. Thời điểm này Mãn Kim Tinh vẫn còn là triệu hoán sư ba sao, mẫu thân vừa qua đời do nhiễm trùng huyết dịch mặt người, phụ thân hắn sau đó vì không chịu nổi cảnh nghèo khổ mà tự vẫn. Đúng theo lịch sử, Mãn Kim Tinh lúc này phải đang gồng mình chống chọi với gió bấc cùng bão tuyết ngoài kia trong đêm giá rét...
Chu Tước Minh ngồi bên ngoài lặng lẽ nhìn tuyết rơi trong đêm, đưa ánh mắt sâu thẳm, u buồn ngút ngàn nhìn lên bầu trơi u ám, tuyết dày đặc, ánh trăng không tài nào chiếu xuống, lòng y man mác buồn nhớ về chuyện lúc chưa luân hồi về quá khứ, lúc y với hắn vẫn còn là Mao Tuyết Song Lưu lẫy lừng thiên hạ. Lúc hắn bị Túc Vị Ly một đao xiên người, đan điền vỡ nát. Bá tánh lại đồn đại hắn là thứ tà ma ngoại đạo, tu luyện thứ âm tà, phản phệ mà chết...
...Năm đó ở rừng Phù Sinh thành Lạc Trì, y với hắn đấu một trận hơn nửa ngày trời. Là trận đáng đánh nhất của Chu Tước Minh. Mãn Kim Tinh bôn ba khắp nơi, không thiếu những trận đấu nảy lửa, nhưng suốt thời thiếu niên oai phong lẫm liệt, đó cũng là trận đáng đánh nhất của hắn!
Kẻ được mệnh danh là Đại Ma Đầu trong tiên giới, gặp được một đối thủ ngang tài, ắt là mệnh trời.
Như lời các hảo hán truyền định “Không đánh, không nhận huynh đệ”. Sau lần đó, Chu Tước Minh bước chân vào chốn sơn trà, Thiên Hạc Chu Thị, song bước cùng Chu Tước Minh, trở thành một trong Song Lưu.
Bách tín đồn đại rằng: Mao Tuyết Kỳ Sơn, Chu Mặc mười bốn tuổi là luyện đan đại sư năm sao, sau hai năm, vừa qua tuổi cập kê, lấy tự Tước Minh, y từ một luyện dược sư năm sao lên chín sao. Danh tiếng lẫy lừng khắp tu chân giới, có ai không biết Chu Thị có một Chu Tước Minh thần trí hơn người?
Mao Tuyết Kỳ Sơn
Thiên Hạc Chu Thị
Chu Mặc - Chu Tước Minh
Chu Tước Minh mười sáu tuổi chạm đến cảnh giới cao nhất lúc bấy giờ ở Thiên Quyên Quốc, luyện dược sư vốn đã hiếm gặp, lại còn cấp cao như vậy, khắp Thiên Nguyên Quốc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mãn Kim Tinh trạc tuổi với y, năm đó là triệu hoán sư ba sao. Đối với bản thân hắn như vậy là chưa đủ nhưng đối với bách tín, ở tuổi của hắn cùng với việc không sử dụng đan dược, không có sư phụ truyền đạt, ngay cả cha mẹ bên cạnh cũng không có, ba sao đã là thiên tài xuất chúng rồi. Đầy những kẻ đã ngoài hai mươi nhưng chưa lên nổi một sao.
Mãn Kim Tinh ở thành Lạc Trì, nghe tới danh xưng Chu Tước Minh, bản thân mong muốn một lần gặp mặt, mở mang tầm mắt, xem luyện dược sư chín sao ở tuổi mười sáu là thế nào. Ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ, muốn ngang tầm với Chu Tước Minh, lấy y làm gương mẫu noi theo.
Chu Tước Minh ở Mao Tuyết Kỳ Sơn, cũng nghe người ta đồn đại tại thành Lạc Trì có một Mãn Kim Tinh tài giỏi, triệu hoán sư ba sao cũng cỡ tuổi Chu nhị công tử. Y là luyện dược sư, nghe danh nột triệu hoán sư trạc tuổi liền ngẫu hứng muốn vừa làm luyện dược sư vừa làm triệu hoán sư, trở thành Kỳ Phùng Địch Thủ - Phụng Nghịch Thiên Hạ.
Thời gian đó y vừa luyện đan vừa đi thu phục linh thú, ban đầu mục tiêu chỉ là mấy loại linh thú cấp thấp. Về sau, khả năng thu phục cao lên, y nhắm đến linh thú cấp tám.
Chu Tước Minh lần đó vừa qua tuổi hai mươi ba, đuổi theo con Khổng Tước tới tận thành Lạc Trì, quả là Chu nhị công tử, thứ gì đã lọt vào mắt y, tuyệt đối không có chuyện để tuột mất. Chu Tước Minh vừa đột phá lên thành triệu hoán sư hai sao, danh tiếng vốn đã nổi nay lại thêm lẫy lừng.
Mãn Kim Tinh cũng không kém, nay đã là triệu hoán sư sáu sao, còn có thể luyện ra một số đan dược cấp bách, tuy chỉ là loại hạ phẩm nhưng công hiệu không tệ.
Lần đó Chu Tước Minh nhắm trúng linh thú cấp tám sống ở rừng Phù Sinh, giữa rừng là căn nhà gỗ nhỏ Mãn Kim Tinh sinh sống. Trong lúc thu phục linh thú, vô tình đánh vỡ lò luyện đan của hắn, Mãn Kim Tinh tức giận quát tháo:
"Đáng chết! Lão tử khó khăn lắm mới mua được lò luyện đan ở chỗ Miên Lạc, ngươi đánh vỡ rồi! Đền bù đi!!!"
Cái lò đó vốn không đáng giá, nhưng Mãn Kim Tinh lúc nhỏ bị đám công tử thế gia ức hiếp, bây giờ thấy người nào đeo ngọc bội, lệnh bài, hoàng thân quốc thích hay công tử địa chủ hắn đều không ưa. Người thường động vào đồ của hắn chỉ một lời xin lỗi là xong, còn người có gia thế chỉ một lỗi nhỏ hắn cũng bắt bẻ. Chu Tước Minh nhặt mảnh vỡ lò luyện đan lên, nhìn ngắm một lúc, khinh bỉ nói:
"Chỉ là lò luyện đan cấp thấp, nếu cho ta trả giá, ta thấy cái lò này còn không bằng một cành sơn trà!"
Mãn Kim Tinh nhìn điệu bộ cao ngạo của Chu Tước Minh, y tỏ vẻ am hiểu về luyện đan, hắn tức giận, cũng ra vẻ mình là triệu hoán sư mà lên tiếng.
"Ta thấy cách ngươi thu phục linh thú giống hệt đứa trẻ chưa tới mười tuổi mới tập làm triệu hoán sư, con Khổng Tước đó chạy tới chỗ ngươi, ngươi đuổi bắt cả ngày trời, cuối cùng lại đuổi nó về nơi sinh sống mới thu phục được! Vô dụng!"
Hai người đấu khẩu một hồi dài liền xảy ra giao chiến, đánh qua đánh lại, đánh hơn hai canh giờ vẫn chưa ai có dấu hiệu yếu đi, bất phân thắng bại. Qua hơn nửa ngày trời vẫn không có gì thay đổi. Hồi dài, tự nhận thấy bất ổn, cả hai thu kiếm. Mãn Kim Tinh khoanh tay, hất mặt lên, tự cao nói:
"Mãn Hoàn tự Kim Tinh, triệu hoán sư, quý canh, không nhớ, không môn phái, không gia thất!"
Ngược lại, Chu Tước Minh cúi đầu chào hỏi như một công tử có gia giáo.
"Thiên Hạc Chu Thị, Chu Mặc - Chu Tước Minh, luyện dược sư, quý canh: hai mươi ba. Nghe danh Mãn Kim Tinh đã lâu, nay quả thực được mở mang tầm mắt"
"Tại hạ nghe danh Chu Tước Minh cũng đã lâu, hôm nay gặp mặt, được dịp mở mang tầm mắt, không ngờ lại có được một đối thủ đại tài như Chu nhị công tử đây"
Đấu lâu như vậy, còn tưởng đối phương là cao nhân ẩn danh nào, hoá ra lại là thần tượng bấy lâu của cả hai. Mãn Kim Tinh lấy Chu Tước Minh làm gương học theo, Chu Tước Minh lại lấy Mãn Kim Tinh để tự mình cố gắng, trở nên tài giỏi như nhau. Bọn họ đấu một trận ngang tài ngang sức, cũng không có gì đáng ngạc.
Mãn Kim Tinh biết đối thủ là người mình ngưỡng mộ bấy lâu liền gạt phắt chuyện lò luyện đan đi.
"Chu nhị công tử, mời!"
Hắn đưa tay ngỏ ý muốn mời y vào nhà cùng trò chuyện đôi chút về cách luyện đan. Chu Tước Minh thấy điệu bộ cung kính của hắn, phẩy phẩy tay cho qua, vừa kéo Mãn Kim Tinh vào nhà vừa luyên thuyên.
"Cái gì mà Chu nhị công tử? Khó nghe chết đi được. Nói nghe, trước đây ta rất ngưỡng mộ ngươi! Không có sư phụ truyền đạt, cũng không dùng đan dược mà có thể làm triệu hoán sư ba sao, còn trẻ như vậy nữa. Mới hai năm đã lên thêm ba sao rồi, hai năm đó ta cũng đi thu phục linh thú, mỗi năm chỉ lên được một sao. Còn cái danh luyện dược sư chín sao vẫn nguyên đây không thêm không bớt"
Mãn Kim Tinh đưa mắt nhìn vào lớp y phục trắng, xen kẽ hoạ tiết hoa sơn trà của y, miệng nói, mắt vẫn không rời tấm lưng mảnh mai của y.
"Ta cũng tìm hiểu đôi chút về cách luyện đan dược, hai năm rồi chỉ luyện ra mấy loại đan hạ phẩm, không so nổi với Chu nhị...Chu Mặc ngươi!"
Chu Mặc? Mới gặp đã dám gọi thẳng tên Chu nhị công tử của Thiên Hà Chu Thị. Nếu trước mặt hắn là tỳ nữ trong Chu gia, kiểu gì cũng bị tát cho bầm tím tái hai má. Chu Tước Minh ngơ ngác một lúc, khoé miệng nhếch lên cười khẽ.
" Chảng phải vẫn hay nói: ‘Thà sỉ nhục một triệu hoán sư năm sao còn hơn sỉ nhục luyện dược sư ba sao' sao?. Luyện đan vốn khó hơn việc thu phục linh thú nhiều, không thể đem ra so sánh"
"Chu Mặc! Hiếm lắm mới có cơ hội gặp, hay ngươi giúp ta nâng cao tay nghề luyện đan đi!"
Hai người nói qua nói lại, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giao đấu một trận dài như vậy, cũng không ngờ lại có thể nói chuyện hợp nhau như huynh đệ thâm tình.
Mãn Kim Tinh mặc y phục đen tuyền, trên thắt lưng đeo một miếng gỗ màu đen, hoạ tiết quạ đen, bên dưới gắn tua rua đỏ. Còn giắt thêm cây sáo trúc của thúc phụ hắn. Tay cầm kiếm, vỏ kiếm khắc hai chữ "Lục Dã".
Chu Tước Minh trong bộ y phục trắng, xem lẫn hoạ tiết hoa sơn trà. Vạt áo, đai lưng, vỏ kiếm, dây buộc tóc, tất thảy đều mang một màu xanh ngọc của hoa sơn trà. Đến cái cái quạt giấy treo lủng lẳng trên đai lưng cũng mang hai màu bạch - lục. Ngoài vỏ kiếm khắc hai chữ "Sơn Nguyệt"
Sau lần đó, Chu Tước Minh ngày đêm ở cạnh Mãn Kim Tinh giúp hắn luyện đan, ngược lại, hắn cùng y đi săn đêm, thu phục linh thú. Sau ba năm, Chu Tước Minh từ luyện dược sư chín sao, nay còn là triệu hoán sư sáu sao, người người ngưỡng mộ. Bên cạnh còn có một Mãn Kim Tinh sở hữu ma thú Phong Lãng Điêu, triệu hoán sư chín sao. Có điều… một người mặc bạch y, là người của tu chân giới, người còn lại mang hắc phục, đi theo con đường tà ma ngoại đạo, là một đại ma đầu người người kiêng nể. Người tu tiên song bước với kẻ tu ma, vô tình trở thành Long - Phụng Huyết Nguyệt.
Thiên Hạc Chu Thị trước đây có Chu nhị công tử, là đoá sơn trà bất nhiễm bụi trần, nay đã không còn. Thay vào đó là Mao Tuyết Song Lưu. Đôi tri kỷ Hắc - Lục chốn Mao Tuyết Kỳ Sơn.
Lần đó, Mãn Kim Tinh xảy ra bất đồng với Chu Tước Minh, muốn thể hiện chút bản lĩnh luyện đan, nhất thời nóng vội, vô tình dùng nguyên liệu thuộc tính hoả, cùng với việc bản thân là người tu ma, thân thể luôn ám muội luồng tà khí. Hắn luyện đến phản phệ, đến chân còn đứng không vững nữa, lúc đó trên đỉnh Mao Tuyết không một bóng người qua lại. Túc Vị Ly thừa cơ tiến tới, nhân lúc Mãn Kim Tinh vừa bị phản phệ, ra tay không thương tiếc, Mãn Kim Tinh bị xiên một đao, đan điền vỡ nát, cơ thể suy nhược trầm trọng. Hắn là bị Túc Vị Ly đâm chết nhưng khi người của Chu Thị tìm thấy xác chỉ nhận định một câu: “Đi theo con đường tà ma ngoại đạo, không khống chế được ma tính, phản phệ mà chết”
Cái chết của hắn xảy ra quá đột ngột, Chu Tước Minh khó có thể chấp nhận. Y hiểu rõ con người hắn, là triệu hoán sư chín sao, hắn tự biết lượng sức, phản phệ một lần hắn sẽ dừng lại, nhất quyết không có chuyện ngoan cố đến đan điền vỡ nát. Ngồi trước quan tài của hắn, Mãn Kim Tinh nằm trong đó toàn thân tái mét, cơ thể cứng đờ, Chu Tước Minh tay nắm chặt kiếm, y đau lòng nhìn hắn.
"Mãn Hoàn! Chẳng phải ngươi nói sẽ song bước cùng ta đến khi ta chết sao? Ngươi như vậy...Mao Tuyết Song Lưu chỉ còn lại một mình ta, phải làm sao đây?"
________
Mạch cảm xúc bị cắt ngang khi vài bông tuyết theo gió ùa vào, đáp lên đôi vai gầy gò của y, giọt nước mắt Chu Tước Minh rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Khép kí ức đau buồn lại, hít một hơi thật sâu. Tâm trí y lúc này:
"Luân hồi lần này, tuyệt đối không để ngươi chết nữa! Nhất định tìm ra nguyên do cái chết kiếp trước của ngươi. Kiếp trước bỏ lỡ thời niên thiếu, không cùng ngươi trải qua năm tháng mất cha, mất mẹ. Kiếp này thay đổi lịch sử, nhất định cùng ngươi tiến bước, lại cùng ngươi là Mao Tuyết Song Lưu"
Tiêu Tiêu, Sái Sái, vượt qua trăm núi ngàn mây. Đời này… chỉ cần một tri kỷ là đủ!
...
End.
- Vậy là câu chuyện này kết thúc với cái kết OE rồi!
Thật ra thì đúng như dự định ban đầu thì nó sẽ là kiểu như: Chu Tước Minh luân hồi rất nhiều lần nhưng vẫn không ngăn cản được cái chết của Mãn Kim Tinh. Năm lần bảy lượt nhìn huynh đệ chết mà không làm được gì.
Tác giả cũng đã soạn một cái văn án dài ơi là dài tóm tắt lại câu chuyện "Mười kiếp luân hồi" rồi. Nhưng mà bận chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp năm nay nên xin phép cho câu chuyện khép lại tại đây. Sau này nếu còn cảm hứng, được mọi người yêu quý, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện ngược luyến tàn tâm này.
(Tất nhiên nếu viết tiếp nó sẽ là cái kết Sad ending 🌚 đừng hỏi gì cả vì tôi thích thế đấy hehe)
À quên nữa, kết bạn Zalo:0975327547 để biết thêm thông tin chi tiết
Instagram: Consoidoc.art998
Facebook:Trần Thanh Hàn (Lonely Wolf)
Chân thành cảm ơn quý độc giả đã đón đọc các tác phẩm của Sói.